Sinh nhật đặc biệt của Todoroki (3)
Mấy ngày tiếp theo, khi bước vào kí túc xá lớp 1A, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh cậu trai cục súc Katsuki kè kè mang theo con mèo Todo, nhất định không rời nửa bước.
Cái buổi chiều hôm diễn ra cuộc tấn công vào trung tâm thương mại, vì cứu Katsuki mà Shouto đã bị tên tội phạm phát động năng lực biến thành một con mèo. Sau đó, hắn cùng đồng bọn đã bỏ trốn mất. Khi anh hùng hạng hai tới nơi thì chỉ còn lại Đại bộc sát thần Dynmight đang dùng ánh mắt sắc như dao nhìn vào con vật trên tay như muốn đồ sát nó.
Họ đã đưa Shouto vào bệnh viện nhưng rốt cuộc các bác sĩ cũng bó tay trước tình trạng của Shouto. Thứ duy nhất họ đưa ra được là một kết luận nửa vời rằng cậu không giữ được ý thức hay bất cứ thứ gì đại loại như kí ức, giờ Shouto chỉ là một con mèo bình thường thôi. Và như đã giao kèo từ trước, thầy Aizawa giao nhiệm vụ cho Katsuki chăm sóc mèo Todo cho tới khi họ tóm cổ được tên tội phạm nọ và biến cậu ấy trở lại bình thường.
Mặc dù bên ngoài tỏ ra khó chịu một cách điên rồ vì bị mắc kẹt với cái cục bông di động kia, nhưng thực tâm Katsuki lại thấy trải nghiệm này không đến mức tồi tệ như thế. Ít nhất thì bây giờ, cậu là "chủ nhân" của Shouto trên một khía cạnh nào đó. Những lúc chỉ có hai người, Katsuki đối với mèo Todo trở nên dịu dàng một cách kì lạ. Hoàn toàn không còn cái dáng vẻ cọc cằn, thô lỗ thường ngày.
Về phía Shouto, bản thân cậu ta ngoài việc phải sống dưới hình dạng một con mèo thì những thứ khác hoàn toàn ổn. Cá chắc ông bác sĩ kia làm việc qua loa chứ đầu óc cậu vẫn hoàn toàn bình thường, não bộ vẫn hoạt động hết công suất để phân tích tình hình như mọi khi. Khi nghe bác sĩ kết luận tình trạng của mình như vậy, Shouto đã muốn gào lên nhưng thứ cậu phát ra chỉ là những tiếng "meo meo" vô dụng. Ban đầu, Shouto khá chật vật, mọi người xung quanh không thể hiểu cậu, lại còn bị ném cho Katsuki chăm sóc, thật sự tồi tệ quá mức mà. Trong lòng Shouto luôn mặc định rằng Katsuki ghét cậu, vì thế mới luôn tránh xa và đuổi cậu đi mỗi khi thấy cậu lảng vảng tới gần. Shouto chắc chắn Katsuki sẽ để mình lại nơi xó xỉnh nào đó rồi mặc kệ luôn thôi, sau đó để cậu sẽ chết trong sự cô đơn. Ai mà ngờ được Katsuki lại tốt đến vậy. Katsuki chăm sóc cho Shouto, nấu ăn cho Shouto, trò chuyện cùng Shouto, vuốt ve Shouto, để cậu lăn lộn thỏa thích trên chiếc giường của cậu ấy và còn cho Shouto ngủ chung nữa.
Bản thân cả hai người bọn họ, dù miễn cưỡng bị mắc vào mối quan hệ thú cưng với chủ nhân nhưng rõ ràng là họ đã ước, giá như có thể kéo dài mãi mãi cái quãng thời gian quý giá đó.
======================================
Ngay buổi tối được mang về từ bệnh viện, mèo Todo được đặc cách vào phòng Katsuki lần đầu tiên. Một căn phòng đơn giản nhưng ngăn nắp, tỏa ra cái sự ấm áp thu hút người khác.
Katsuki đã bỏ vào phòng tắm. Còn lại một mình, mèo Todo nhẹ nhàng nhảy phóc lên chiếc giường nơi góc phòng, nhẹ nhàng cuộn mình vào bộ lông ấm áp. Chính cậu cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại tự tiện trong phòng của người khác như thế. Nhưng thôi, cứ tận hưởng cái đã, trước khi bị ném xuống nên đất lạnh lẽo. Ga trải giường mang mùi hương của Katsuki, nó khiến cả cơ thể con mèo như mềm nhũn ra trong sự thoải mái. Cậu đang chìm vào giấc ngủ.
- Sao mày dám ở trên đó khi tao chưa cho phép hả?!
Tiếng hét của cái người vừa bước ra từ phòng tắm kia làm mèo Todo giật mình, nó luống cuống nhảy khỏi chiếc giường êm ái tới trước mặt Katsuki, sẵn sàng nhận lãnh mọi hậu quả.
Katsuki bước từng bước chân một cách thô bạo tới chỗ con vật nhỏ. Mèo Todo cảnh giác lùi lại ba bước, đôi mắt dị sắc không ngừng nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. "Thể nào cũng bị đá" - có lẽ nó đã nghĩ như thế. Nhưng không, Katsuki chỉ muốn đưa nó vào phòng tắm.
- Mày không thấy việc mày ở trên đó với cái bộ lông bẩn thỉu sau vụ ẩu đả chiều nay là một sự xúc phạm đối với tao à? - vừa nói Katsuki vừa giặt con mèo bằng sữa tắm.
- Meooo! - mèo Todo tán thành bằng thứ ngôn ngữ chỉ mình nó hiểu.
- Mày meo cái gì? Chết tiệt! Đừng hòng tao biết ơn mày vì cái việc làm vô bổ của mày, hiểu chứ?
Việc Shouto cứu Katsuki hoàn toàn là hành động theo cảm tính mà ra. Ý nghĩ thôi thúc cậu phải làm như vậy vì người đang đứng trước mặt kia đối với cậu là vô cùng quan trọng. Nếu không tới kịp, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với người mà cậu đem lòng yêu nữa.
Xong xuôi việc tắm rửa, Katsuki còn chu đáo lấy máy sấy làm khô lông cho mèo Todo.
- Tao thậm chí còn chả biết mày có giống như lời lão già ở bệnh viện nói không nữa. Nhưng dân chuyên bảo tên đó là bác sĩ giỏi nên coi như tao tạm tin, dù sao nhìn mày cũng chả khác lũ mèo ngu ngốc ngoài kia là bao. Và mày thôi nhìn tao bằng cái ánh mắt lấp lánh chết tiệt đó đi! - Katsuki nói trong khi vẫn chăm chú lùa tay qua tầng lông mềm mại của con mèo.
Sau đó, Katsuki ra khỏi phòng và quay trở lại với bát sữa nóng trên tay. Cậu đặt nó xuống sàn, bảo:
- Mày cũng đói rồi mà nhỉ? Đây là phần của mày.
Bụng mèo Todo bắt đầu réo lên từ lúc nào, nó ngoan ngoãn uống cạn chỗ sữa ấy. Katsuki nhìn nó uống một cách say sưa, mặt không giấu nổi sự thích thú mà bật cười thành tiếng. Thử nghĩ xem, một kẻ lãnh đạm như Shouto mà cũng có ngày biến thành con mèo ngoan ngoãn đáng yêu, ai mà tưởng tượng ra nổi cơ chứ. Thật là chỉ muốn ôm vào lòng mà âu yếm.
Đến giờ đi ngủ, Katsuki leo lên giường trước, còn mèo Todo vẫn ngơ ngác nhìn quanh kiếm cái góc nào đó sạch sẽ ấm áp một tí mà sống qua đêm nay. Nó muốn về phòng của nó nhưng chẳng biết làm thế nào để diễn đạt được.
- Lên đây! Tao cho phép mày! - Katsuki chỉ vào chiếc giường, nói với nó.
Mèo Todo bày ra gương mặt không hiểu gì, chẳng phải khi nãy Katsuki còn đuổi nó đi sao? Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cậu. Katsuki đành bước xuống bế nó lên, đặt nó an phận một chỗ trên giường.
- Chỗ của mày đấy. Giờ thì ngủ đi và đừng làm phiền tao nữa!
Katsuki tắt đèn, trùm chăn, ngủ. Dù không hiểu gì nhưng mèo Todo biết nó đã có chỗ ngủ tốt cho đêm nay, thoải mái duỗi chân duỗi tay đánh một giấc ngon lành.
Đêm đến, chẳng hiểu con mèo lăn lộn thế nào mà rơi phịch xuống đất, đau điếng. Tiếng động làm Katsuki tỉnh giấc, ngó xuống.
- Ngủ cũng không yên với mày!
Mèo Todo cảm thấy có lỗi khi đã phá vỡ giấc ngủ của Katsuki, chắc chắn cậu ấy đang cảm thấy bực mình lắm. Ấy vậy mà Katsuki đã thò tay xuống, nhặt nó lên khỏi nền đất. Và khác với lần trước, cậu ấy dùng tay ôm chặt nó vào lòng rồi mới ngủ. Hơi ấm từ cơ thể Katsuki phả ra làm Shouto trong thân thể con mèo như muốn bốc hỏa tới nơi. Được ôm thế này thì thích thật đấy nhưng sau này nếu Katsuki biết cậu vẫn giữ được ý thức thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, chắc bị nổ banh xác mất.
=====================================
Katsuki là người có giờ có giấc. Ngủ sớm thì phải dậy sớm thôi. Vì thế mà mới năm giờ sáng, chuông báo thức đã reo ầm ỹ, đánh thức cả mèo Todo.
Sau khi làm công việc vệ sinh cá nhân, Katsuki đem con mèo đang mải mê duỗi chân duỗi cẳng xuống bếp, đặt nó lên chiếc bàn ăn giữa phòng , đám lông con mèo nhỏ rối tung lên. Kí túc xá buổi sáng sớm yên lặng đến lạ thường, các bạn trong lớp vẫn chưa dậy, mọi ngày Shouto cũng thế, nhưng giờ thì buộc phải thay đổi thói quen thôi.
Katsuki đang nấu ăn, cậu ấy nấu bữa sáng. Mùi thơm ngây ngất từ đồ ăn đã hấp dẫn mèo Todo. Nó biết Katsuki rất giỏi khoản này, nhưng chưa bao giờ được nếm thử đồ ăn cậu ấy nấu. Bình thường Shouto chỉ được thưởng thức tay nghề của Satou, Momo hay Ashido hoặc Asui..., bữa trưa thì cậu ăn ở kí túc xá.
Được một lúc, Katsuki để trước mặt con mèo hai con cá nướng cỡ khủng đặt trong đĩa, còn cậu ấy cầm cái bánh mì với món trứng ốp la ngồi xuống phía đối diện.
Ăn đi! Tao không biết mèo bình thường với con mèo bị dính lời nguyền như mày khác nhau ở điểm nào nên nấu đại đó, không thích thì cứ phàn nàn, tùy tâm trạng thì tao sẽ sửa hoặc cho mày phát nổ.
Làm như mèo Todo có khả năng nói chuyện ấy. Nhưng mà, cái hương vị này với một con mèo là quá sức đạt luôn rồi!
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
========================================
- Xem ai đang đến kìa?! Bakugou của lớp A phải không? Không ngờ là có ngày cậu phải đi làm công việc chăm sóc mèo đó nha~~! Tôi đoán không lầm thì là do cậu đã phạm một sai lầm nghiêm trọng trong đợt tác chiến vừa rồi và đang phải chịu trách nhiệm cho điều đó nhỉ? Quả nhiên lớp A vẫn kém hơn lớp B mà! - Monoma vừa cười cợt vừa chọc tức Katsuki khi cậu ta thấy cậu mang một con mèo đến trường.
Katsuki chỉ muốn quay lại đấm vào mặt tên lắm mồm đó. Ừ thì, việc phải chăm sóc một con mèo mà lộ ra sẽ khiến Katsuki cảm thấy không ổn chút nào. Nhưng không thể để mèo Todo ở lại kí túc xá một mình được, nhỡ nó mà chạy lung tung đi đâu rồi lạc mất thì toi. Vậy là phải mang nó đến lớp.
- Oi Bakugou! Nếu mày cảm thấy không ổn thì có thể nhờ bọn tao giúp mà! - Kirishima đề nghị.
- Không có gì mà Bakugou Katsuki này không làm được hết, nên im đi đầu chỉa.
- Kacchan! Tớ nghĩ cậu nên nhẹ nhàng với Todoroki - kun một chút...
- Câm ngay mọt sách chết tiệt! Tao không cần mày dạy tao phải làm gì! - Katsuki cáu lên với Midoriya.
Momo và các bạn nữ cũng lo lắng nói:
- Nếu cậu không thích việc chăm sóc Todoroki thì có thể giao cho chúng tớ. Tất nhiên chúng tớ sẽ không báo lại với Aizawa - sensei.
- Im đi! Chúng mày có thấy nó bị làm sao không? Nếu tao muốn từ chối thì đã từ chối ngay từ đầu rồi.
Katsuki gắt gỏng đi về phía chỗ ngồi. Mèo Todo biết điều cũng chẳng dám ho he. Suốt cả buổi học, Katsuki chả ngó ngàng gì đến nó.
========================================
Kết thúc buổi học đầy sóng gió, mèo Todo tiếp tục bị bơ khi trở về phòng của ai kia. Có lẽ Katsuki vẫn bực vụ bị đổ oan là bắt nạt Shouto trong khi cậu ấy cư xử rất đúng mực, thậm chí là rất tốt nữa.
Sau khi chén xong bữa tối, Katsuki ngồi vắt chân trên chiếc ghế mềm mại ở giữa phòng, đọc sách và mặc kệ cục bông hai màu lăn lộn trong căn phòng của cậu.
Shouto dưới danh nghĩa con mèo không biết suy nghĩ đang lo lắng. Nó sợ Katsuki giận nó, cả bây giờ lẫn sau này luôn, sợ khi nó trở về bình thường sẽ càng ghét nó hơn lúc trước nữa, sẽ đuổi nó hơn cả đuổi tà.
Cũng chả hiểu thế nào mà nay mèo Todo lại nghĩ ra được cái cử chỉ như thế. Nó nhảy lên đùi Katsuki, giả bộ làm nũng với điệu bộ ngây ngốc.
- Tch! Mày làm gì thế?
- Meooo?!
Katsuki lườm nó một cái, nhưng rồi cũng ôm nó và vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Tự nhiên Katsuki dịu giọng, nói với mèo Todo bằng một thứ cảm xúc nhẹ nhàng:
- Tao muốn mày tránh xa con nhỏ Yaoyorozu ra, chúng mày cứ ở gần nhau làm tao phát bực lên được.
"Katsuki thích Yaoyorozu Momo???" - đôi đồng tử hai màu dãn ra.
- Phải rồi! Con nhỏ đó nó không hiểu được tao, những cảm xúc hay suy nghĩ của tao cũng thế. Mày biết không, tao không thể thể hiện những thứ đó ra ngoài vì nó làm tao trông yếu đuổi đến phát rồ. Nhưng...tao muốn mày tránh xa nó.
"Thì ra là thế! Katsuki thích Yaoyorozu là thật và cậu ấy sợ Yaozorozu thích mình, thân thiết với mình..." - Shouto chợt thấy tim mình bị hẫng đi một nhịp khi ý nghĩ ấy xẹt qua đầu cậu. Thì ra tình cảm trước giờ của cậu không phải là đơn phương mà nó còn là thứ tình cảm vu vơ đáng lẽ không nên tồn tại. Đúng như Katsuki nói, cậu chỉ là một thằng ngu với gương mặt ngờ nghệch. Đáng lẽ nên yên phận thì hơn, ngay từ nhỏ thượng đế đã không muốn ban cho cậu thứ gì tốt đẹp rồi. Vậy nên, giờ tốt nhất hãy tránh xa Katsuki ra, cậu ấy muốn vậy mà.
Nghĩ thế nên mèo Todo toan nhảy khỏi lòng Katsuki nhưng người kia ngay lập tức tóm được đuôi kéo nó lại và ôm chặt nó hơn nữa. Shouto đang chật vật với những suy nghĩ đau khổ của mình, Katsuki tiếp tục:
- Mày không giống thằng Kirishima, thằng đó nó hiểu tao, còn mày thì không. Mày ghét tao, nhỉ? Vì tao hay nói mấy câu vớ vẩn với mày, xúc phạm mày. Nhưng...nhưng tao yêu mày!
"Gì?" - não Shouto đang hoạt động hết công suất. Vấn đề này dường như trở nên quá tải với nó.
- Tao yêu mày! Vì thế tao cũng muốn thằng mọt sách Deku chết luôn đi cho rồi. Nó cứ lại gần mày rồi "Kacchan này", "Kacchan nọ" làm tao bực mình lắm đấy. Mà, mày thích con nhỏ Yaoyorozu nữa chứ, nên tao chẳng còn cơ hội, chúng mày thân nhau thế còn gì? Thằng Kaminari nó còn bảo tao là chúng mày đang hẹn hò nữa cơ. Chết tiệt! Thực tình tao đếch muốn quan tâm tới mày đâu nhưng mọi thứ nó cứ đập vào mắt tao. Ngay từ đầu thì tao cũng biết cảm xúc của tao nó dở hơi cỡ nào rồi...
Thì ra là thế! Shouto cuối cùng cũng hiểu, Katsuki muốn cậu tránh xa hai người kia vì cậu ấy đang ghen? Và thực sự thì tình cảm của Shouto đang được đáp lại, một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Shouto cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu không thể gào lên ngay lúc này để ngăn những cảm xúc tiêu cực đến với Katsuki, để nói cậu yêu Katsuki biết nhường nào, yêu hơn chính bản thân mình nữa. Nhưng Shouto biết mình đang vui sướng, đang hạnh phúc, đang đắm chìm trong tình yêu và cảm nhận nó. Điều ước dưới bầu trời đầy sao của câu, đã trở thành hiện thực!
- Mày ấy nhé! Vì bây giờ mày chỉ là một con mèo thôi nên tao mới có thể nói. Tao luôn sống ngược cảm xúc của bản thân, kể cả trước mạt mày, cảm giác đó đối với tao khó chịu lắm, nhưng tao không làm khác được...
Katsuki khóc. Lần đầu tiên Shouto thấy cậu ấy khóc. Cảm giác như chỉ muốn ngay lập tức lao vào ôm lấy mà vỗ về.
- Chúng nó nghĩ tao sẽ hành hạ mày, đối xử tệ với mày. Chúng nó không hiểu tao đang trân trọng quãng thời gian duy nhất này, để được ở cạnh vuốt ve mày. Lúc nào, chúng nó cũng muốn cướp mày khỏi tay tao...Đến lúc mày bình thường lại rồi mày cũng sẽ tránh xa tao mà về bên con nhỏ kia thôi nhỉ, nó lo lắng cho mày mà, nửa nạc nửa mỡ ngu ngốc?
Cứ thế, Katsuki đã bộc lộ hết những cảm xúc cậu giấu kín bấy lâu nay cho con mèo nhỏ. Trong giây phút cậu trút bỏ hết tất cả những gì bản thân đã dồn ép, Todoroki Shouto đang lắng nghe cậu, một cách chăm chú và say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com