Part 5
(Warning: OOC)
7.
Người ta thường nói: "Ghen là gia vị của tình yêu". Đúng vậy, chẳng có ai yêu mà lại không ghen. Cho dù bạn là một người rộng lượng, vị tha, hay một kẻ lạnh lùng, vô tình, hay thậm chí bạn cao thượng, thoát tục như thiên thần, thì khi yêu, bạn cũng chỉ là một con người bình thường với những niềm vui, nỗi buồn, và cả sự ghen tuông.
Todoroki Shouto cũng không ngoại lệ. Mọi người bảo cậu mặt than vô cảm, nhưng cậu cũng biết yêu, cũng biết ghen, cũng biết hờn giận, và về độ "vô lý" khi ghen thì cậu với thằng bạn trai của cậu cũng "kẻ tám lạng, người nửa cân".
Nếu Bakugou thể hiện sự ghen tuông bằng phương pháp "bạo động vũ trang", thì Todoroki lại ghen theo xu hướng "đấu tranh hòa bình", hay nói thẳng cmn ra là "chiến tranh lạnh".
Mặc dù được gắn cái mác "trường đào tạo anh hùng no.1" nhưng suy cho cùng, Cao trung Yuuei vẫn là một trường học, mà đã là trường học thì không thể thiếu những buổi tiệc vui chơi dành cho học sinh.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm dạ hội cuối năm của Yuuei, tất cả học sinh lớp 1-A khoa Anh hùng đều có vẻ rất háo hức, trừ Bakugou và Todoroki. Nhưng Bakugou biết thừa, thực ra Todoroki cũng rất mong chờ, đặc biệt là chương trình khiêu vũ tự do cuối buổi tiệc.
Mọi người chỉ biết Todoroki là một học sinh giỏi IQ cao, một thiên tài với sức mạnh đứng top khoa Anh hùng năm nhất Cao trung Yuuei, nhưng ít ai biết, Todoroki còn có một tài năng khác, đó là khiêu vũ. Cậu thích khiêu vũ, và đã lén học nó cùng với mẹ từ khi chỉ mới 5 tuổi. Đó là một bí mật, cậu không muốn nói với ai, cũng không muốn khiêu vũ với bất kỳ ai, nếu người đó không phải người đặc biệt của cậu.
Và đương nhiên, Bakugou biết điều đó. Hắn đã bỏ ra hơn hai tháng quý giá để học khiêu vũ, chỉ vì muốn dành cho cục bông hai màu của hắn một bất ngờ trong đêm dạ hội cuối năm.
Kể từ khi quen biết nhau, đây là lần đầu tiên các thầy cô và toàn thể khoa Anh hùng được tận mắt nhìn thấy một Bakugou đẹp trai lịch thiệp, tràn ngập khí chất quý ngài lịch lãm quyến rũ chết người. Không chỉ dừng lại ở đó, quý ngài lịch lãm vừa kể trên còn trực tiếp khiến cả hội trường trợn to mắt ếch khi bước đến trước mặt Todoroki, cười dịu dàng, xin nhắc lại, cười - dịu - dàng, rồi khẽ cúi người, đưa tay ra và mời cậu một điệu nhảy.
"ĐM thằng nào vừa nhập vào Kacchan thì mau trả lại xác cho cậu ấy đi, kinh dị quá rồi!!!" Midoriya âm thầm kinh hãi.
"Aizawa-senseiiii, cứuuuu!!!! Bakugou uống lộn thuộc rồi!!!!" Còn đây là nội tâm đầy xúc động của mười bảy bộ não còn lại.
Như thể sợ thiên hạ không loạn, Todoroki sau một vài giây ngơ ngác nhìn chằm chằm Bakugou, thì ngay lập tức đỏ mặt, vươn tay đặt lên bàn tay đang chìa ra của tên người yêu đột nhiên hành động khác thường, mỉm cười cùng hắn chìm đắm trong một điệu nhảy nhẹ nhàng.
Có Chúa mới biết Bakugou đang sung sướng như thế nào. Hắn đã vì cậu mà tự biến mình từ một thằng mù tịt về nhảy múa trở thành một nhân tài trong lĩnh vực khiêu vũ. Nghĩ đến việc Todoroki sẽ ngượng ngùng nói cảm ơn, rồi hạnh phúc ôm chầm lấy hắn, thậm chí có thể xúc động đến nỗi lấy thân báo đ... thôi thôi, đồi trụy quá đi. Nói chung, Bakugou lúc này đang vô cùng, vô cùng kích động.
Nhưng Todoroki thì không. Ông cha ta thường bảo: "Người tính không bằng trời tính", còn ông trời thì nói: "Cuộc sống nó đéo giống cuộc đời". Mà dù sao đi nữa, Bakugou hiện tại vẫn đếch thể hiểu nổi tại sao sau buổi dạ hội, người yêu bé nhỏ của hắn lại quay ra... dỗi.
Mặc dù Todoroki luôn miệng chối đây đẩy, bảo mình không hề giận, nhưng Bakugou hắn là ai, hắn còn lạ quái gì tên mặt than này nữa? Chỉ là, hắn vẫn không hiểu nổi cậu giận chuyện gì, hắn nhớ là mình có làm gì sai đâu.
Đêm đó, Todoroki ôm chăn gối về phòng cũ của mình, khiến Bakugou phải vác xác lên tận tầng ba để lôi cổ người nào đó quay lại. Thế nhưng, về đến phòng Bakugou, Todoroki lại trải một tấm nệm xuống dưới đất, và trước khi cậu kịp ngả lưng xuống, Bakugou đã vội giật lấy cái gối trong tay cậu, ném thẳng lên giường, sau đó trợn mắt gầm gừ:
"Cút lên giường nằm, đừng chiếm chỗ của tao!"
Dứt lời liền ngã luôn lên tấm nệm, trùm chăn bay vào cõi mơ.
Nửa đêm, Todoroki rón rén ôm gối chui xuống dưới, rúc vào lòng Bakugou ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, trước khi Bakugou kịp tỉnh giấc, Todoroki lại lén lút ôm gối bò trở về giường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu không hề biết rằng, đêm đó, Bakugou chẳng ngủ được tí nào. Đầu tiên là vì lo lắng không biết người yêu giận chuyện gì. Sau đó...
"Trời mẹ, mày bớt đáng yêu đi một chút được không? Mày cứ như vậy thì tao ngủ thế quái nào được!!!" Vâng, bạn trẻ Bakugou đã dành cả đêm để tự thôi miên chính mình thế đó.
Bất chấp hành động đầy tính làm nũng của mình đêm qua, sáng hôm sau, Todoroki vẫn tiếp tục giận. Cậu tránh mặt Bakugou mọi lúc, mọi nơi, tại mọi thời điểm, bị tóm lại cũng nhất quyết không nhìn mặt hắn, hỏi gì cũng im lặng, không hé răng lấy một lời.
Bakugou thật sự bắt đầu cảm thấy bực mình rồi nha. Nhưng ai bảo hắn yêu tên hai lai kia nhiều như vậy, nên hắn nào có nỡ nổi giận đâu.
Khốn nạn hơn chính là, Todoroki vừa cho hắn ăn bơ, lại vừa tọng đường vào mồm hắn, khiến hắn bối rối đến mức muốn nổ tung mọi thứ xung quanh.
Chẳng hạn như trưa nay, Bakugou xuống canteen muộn nên không lấy được những món yêu thích, mặt nặng mày nhẹ quay về chỗ mình thường ngồi thì thấy trên bàn đã đặt sẵn một suất cơm toàn những món hắn thích ăn mà ngoài hai ông bà già ở nhà ra thì chỉ còn một người biết.
Rồi đến tối, khi về phòng, tấm nệm mà Todoroki trải xuống đất đêm qua đã biến mất, thay vào đó, trên giường xuất hiện một con gấu bông làm vách ngăn ở giữa, chia giường thành hai nửa, Todoroki nằm ở nửa trong.
Và đúng như Bakugou dự đoán, đêm xuống, Todoroki lặng lẽ nhét bé gấu bông vào bên trong, rồi lăn ra ngoài ôm người yêu tiếp tục ngủ.
"Tha tao đi Shouto, giờ mày muốn tao sống s... ĐÙ MÁ ĐỪNG CÓ THỞ VÀO CỔ BỐ MÀY!!!!" Ngài Bộc Phát Vương vẫn không ngừng gào khóc đau đớn.
Cứ liên tục như vậy hai ba ngày, Bakugou rốt cuộc bùng nổ.
Tối hôm đó, vừa bước chân vào phòng, Bakugou không nói hai lời liền đẩy Todoroki ngã xuống giường, dùng cả hai tay hai chân giữ chặt, rồi trước đôi con ngươi trợn tròn đầy ngạc nhiên của Todoroki, hắn hét thẳng vào mặt cậu:
"TAO XIN LỖI!"
Todoroki sau ba giây ngơ ngác...
"Lỗi gì cơ?"
"Thôi ngay đi thằng nửa nạc nửa mỡ này! Tao đéo cần biết mày giận tao chuyện gì, nhưng mày bơ tao như vậy... tao không chịu nổi!"
Todoroki mím môi, im lặng nhìn thẳng vào mắt Bakugou, sau đó "hừ" một tiếng, quay mặt sang hướng khác.
"Xin lỗi mà không hiểu tại sao thì có ý nghĩa gì?"
"Nghe này!" Bakugou thở dài, niết cằm Todoroki, xoay mặt cậu đối diện với mặt mình, nói. "Tao xin lỗi mày không phải để nhận lỗi. Tao chỉ đơn giản là cực kỳ khó chịu với việc sống thiếu mày. Tao xin lỗi. Giờ nói cho tao biết tao đã làm gì khiến mày không vui, được không?"
Bakugou nóng tính, cục súc lại nói mấy lời dịu dàng thế này... thật không quen. Todoroki nghe xong đột nhiên thấy mặt mình nóng nóng.
"Cậu phản bội tôi."
"Hả???" Thề có Chúa, Bakugou hắn mà thích nổi bất cứ thằng nào con nào khác ngoài tên khốn phiền phức trước mặt này, hắn tự tử liền cho xem.
"Tôi nhớ là cậu không hề biết khiêu vũ, Katsuki. Nhưng hôm đó..."
"Đúng, tao đã học, chẳng phải để nhảy với mày đó sao?"
"Nhưng..." Todoroki mấp máy môi, rồi mím lại ngay lập tức, đôi mắt mở to ngước lên nhìn Bakugou, và nếu như hắn không nhầm thì hình như hai con ngươi dị sắc đó có chút rưng rưng như ủy khuất lắm.
Trái tim "mềm yếu" của Bakugou một lần nữa bị đâm trúng. Thách mười cái móng vuốt mèo cùng gãi cũng không thể khiến hắn ngứa ngáy khó nhịn như thế này.
"Katsuki muốn học khiêu vũ, tại sao không nhờ tôi dạy?" Todoroki tổn thương rồi.
"Tao muốn cho mày một bất ngờ mà."
"Nhưng như vậy Katsuki sẽ tập nhảy với người khác!" Todoroki nhắm mắt nhắm mũi gào lên. "Tôi không thích! Rất không thích!"
"Shouto..." Bakugou hiện đang rất ngạc nhiên, cực kỳ ngạc nhiên, và có chút kích động nữa. "Mày... ghen đấy à?"
"Phải đó! Katsuki nắm tay người khác, ôm người khác, khiêu vũ với người khác... Katsuki không thích tôi nữa rồi..." Có vẻ sắp khóc tới nơi rồi.
"Ơ... này..." Người yêu mặt than bỗng nhiên trở nên nhạy cảm, Bakugou quả thực trở tay không kịp, bối rối không biết phải làm gì.
Kỳ thực Bakugou biết, lúc này hắn nên giải thích và làm lành với Todoroki trước đã, nhưng cục bông hai màu kia chẳng mấy khi tỏ ra yếu đuối như vậy, đáng yêu muốn chết! Thôi kệ, hôn cái đã rồi tính sau.
Là một thằng đàn ông dám nghĩ dám làm, trước khi kịp hiểu ra việc đó không hợp hoàn cảnh đến thế nào, Bakugou đã cúi xuống, hôn.
"Tao xin lỗi. Shouto, tao xin lỗi." Trả lại cho Todoroki không khí để thở, Bakugou gục đầu xuống vai cậu, khẽ thủ thỉ. "Khiêu vũ với người khác chẳng có cảm giác gì cả, cũng chẳng có động lực cố gắng luôn, khó chịu lắm, tao nói thật đấy! Nếu như tao không thích và mày cũng không thích... vậy sau này tao sẽ chỉ tập nhảy với mày thôi, có được không?"
"Được, đương nhiên là được, đồ ngốc."
"Mày cũng chỉ được nhảy với tao thôi đấy!"
"Ừ, chiều cậu hết."
--------------------------------------------
Huhu viết xong mà chính mình cũng nổi da gà luôn, sến quá má ơi TToTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com