1
"Cho con hỏi Shou-chan có nhà không ạ?"
Hôm nay Midoriya và Bakugo muốn ra sân tập chơi sau giờ học, vậy nên vừa về nhà cất cặp xong liền kéo nhau qua nhà hàng xóm hỏi chuyện. Todoroki Rei nhìn thấy lũ trẻ hàng xóm quen thuộc trước mắt, cười tươi vui vẻ.
"Mấy đứa có muốn vào trong chờ Shouto chút không. Thằng nhỏ mới về thôi."
Todoroki Shouto là con trai của ngài anh hùng hạng Hai hiện tại, được bố mẹ đầu tư cho từ nhỏ, học ở trường tư nổi tiếng, rõ ràng là một thiếu gia chính hiệu. Thế nhưng đám trẻ con trong vùng thì chẳng phân biệt địa vị, gia đình Todoroki cũng muốn con mình có một tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường, vậy nên, Todoroki ngay ngày đầu chuyển đến đã thành công tham gia quân đoàn trẻ con xóm phố dẫn đầu bởi Bakugo.
Một lúc sau, Todoroki hớt hải từ gian trong chạy ra, ba đứa trẻ nhanh chóng chạy bay bỏ qua lời dặn dò về đúng giờ của mẹ Todoroki. Hôm nay sẽ lại là một ngày vui vẻ của chúng nó.
"Đến giờ Gacha rồi."
Đứng trước cái máy gacha to tổ chảng, ba đứa nhỏ đều thầm cầu nguyện ngày hôm nay thần may mắn sẽ ủng hộ chúng nó. Hôm nay tiệm trò chơi lại nhập về một loạt thẻ bài cùng mô hình mới về các anh hùng, phân chia đầy đủ từ A đến SSR, vậy nên ngay từ đầu chúng nó sẽ đã vét sạch mớ tiết kiệm, quyết tâm khô máu với cái máy gacha này.
Keng.
Keng.
Keng.
Tiếng từng đồng xèng bị chúng nó nhét liên tục vào máy.
Tạch.
Tạch.
Tạch.
Tiếng những trái bóng mù rơi xuống.
Và tất nhiên, đứa trúng bản SSR chỉ có Bakugo (như thường lệ).
"Tuyệt vời, đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới."
Tiếng Bakugo hú hét vui sướng khi nó nhận được mô hình SSR của AllMight lần này. Mọi người xung quanh cũng phải ngoái đầu nhìn lại rồi thầm cảm thán độ may mắn của nó. Nguyên một lô hàng mới nhập về, nó đã có thể cuỗm mẫu hiếm nhất trong bộ sưu tập rồi.
Midoriya thì chẳng bất ngờ lắm, chơi với Bakugo từ thời cởi truồng tắm mưa, cậu biết mức độ may mắn của người này có thể cao đến mức nào rồi. Cậu với tư cách là fan hâm mộ cuồng nhiệt 8 năm của AllMight (Midoriya tự nhận mình ra đời đã hâm mộ AllMight rồi), có ghen tị đó, vậy nên mấy cái máy gacha trong khu trò chơi này mấy ngày tới biết tay với cậu.
Todoroki nhìn bạn mình đang vui vẻ tự mãn vênh mặt lên trời, trên tay là chiếc mô hình bản SR của ông bô nhà mình, buồn thiu. Đùa à, nhìn mặt ổng ở nhà chưa đủ hay gì mà đi chơi gacha cũng trúng ổng vậy.
"Sao thế, Todoroki có gì không vui à?"
"A, mô hình của Endeavor kìa."
Todoroki xụ mặt, nheo nheo nhìn mô hình ông bô nhà mình, lắc đầu.
"Tớ gặp phiên bản thật mỗi ngày rồi. Không cần phiên bản này đâu. Tớ muốn mô hình chú AllMight cơ."
"A...haha... Ngài Endeavor chắc sẽ đau lòng lắm đây."
Bakugo nhìn Todoroki xụ gương mặt xinh đẹp của mình xuống, chẳng rõ trong đầu nghĩ gì, tự dưng lại gần dúi vào tay cậu mô hình AllMight mà mình may mắn trúng được, rồi cầm lấy mô hình Endeavor bị Todoroki ghẻ lạnh kia.
"Thôi được rồi, dù gì tao cũng có đầy mô hình AllMight ở nhà rồi. Cho Hai Nửa cái của tao đó."
"Ơ, được hả, nhưng mà Bakugo mãi mới trúng được mà. Không được đâu."
"Khổ quá, nói nhiều, cho thì cầm đi, lắm chuyện."
Nói rồi, quay lưng đi thẳng, không quên gọi hai đứa nhóc kia theo mình qua tiệm kem trước khi trả chúng nó về với phụ huynh.
"Tạm biệt nhé, Midoriya, Bakugo, hẹn các cậu cuối tuần nhé."
"Ờ, biết thế."
"Tạm biệt, Todoroki."
Đợi cánh cổng nhà Todoroki khép lại, Midoriya và Bakugo lại thong dong đi tiếp. Midoriya cứ suy tư mãi, vừa đi vừa ôm đống mô hình hôm nay mình cuỗm được, nhìn Bakugo đi trước, tay vẫn nắm chặt mô hình Endeavor. Không phải Midoriya nhỏ nhen hay gì đâu, chỉ là cậu cũng có chút suy nghĩ, mình với Bakugo rõ ràng là quen nhau từ lâu, nói về mức độ thân nhau thì chắc chắn là hơn Todoroki mới chuyển đến hồi năm ngoái, vậy mà Bakugo cứ ưu ái Todoroki hơn cậu kiểu gì ấy nhỉ. Hôm nay không phải lần đầu Bakugo nhường nhịn Todoroki một cái gì đó, trước đây, truyện tranh, đồ ăn vặt, đồ chơi mới cậu ấy cũng để phần cho Todoroki, y hệt như đối xử với một người em (dù đúng là theo tháng thì Todoroki nhỏ nhất trong ba đứa). Còn cậu á, chính xác là đối xử với nhau như những người anh em cột chèo, đánh nhau mà lớn, dầm mưa dãi nắng, lỗi một đứa chắc chắn đứa kia có phần, còn nhường nhịn á, có khướt đi.
"A, ngài Endeavor ạ."
Hai đứa nhỏ đang đi về nhà, liền gặp phụ huynh của bạn thân chúng nó. Todoroki Enji vừa mới tan làm về nhà, tay xách túi lớn túi nhỏ, chắc là phụ vợ đi chợ chăng. Ông nhìn hai đứa nhỏ thân thiết với con trai út đáng yêu quý giá hơn kho báu nhà mình, hơi nheo nheo mắt. Hai bạn nhỏ hơi cảm thấy đe dọa, vốn dĩ gương mặt của ngài Endeavor chẳng thân thiện gì cho cam, nheo mắt lại càng đáng sợ hơn, cảm tưởng ổng sắp sút bay hai đứa nhỏ đến nơi rồi.
"Cảm ơn hai đứa đã chăm sóc Shouto nhà chú."
Ông vừa nói, vừa nhìn kỹ hai đứa nhóc, đặc biệt là đứa nhóc tóc vàng đang cầm mô hình thu nhỏ phiên bản anh hùng của ông.
"Dạ, không có gì ạ."
Midoriya cúi đầu ngoan ngoãn, thấy thằng bạn vẫn đang vênh cái mặt lên nhìn người kia thì chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng. Todoroki Enji không nói gì thêm, đi qua hai đứa nhỏ, lúc ngang qua Bakugo còn xoa đầu cậu nhóc một cái.
"?"
"??"
Sao ổng tự nhiên xoa đầu tao?
Todoroki Enji vừa về đến nhà, liền được vợ và các con mình chào đón.
"Bố về rồi."
"Bố có mua kem không ạ?"
"Shouto, ra chào bố đi em, em chui trong phòng làm gì lâu thế?"
Todoroki Enji lẳng lặng để mấy đứa nhỏ đu bám lên người ông, gương mặt nhìn thì có vẻ đang hơi cam chịu nhưng thực tế trong lòng nở hoa bồm bộp. Xin giới thiệu, ngài anh hùng hạng Hai Endeavor đây là một người đàn ông của gia đình chính hiệu, yêu vợ cuồng con. Trong khi vài người đồng nghiệp của ông còn đang bận phát triển sự nghiệp anh hùng của mình, có người còn chưa có vợ chứ đừng nói đã có con, ông đây đã có thể leo lên vị trí top 2 với một gia đình bốn con, vui vẻ hạnh phúc, thỏa mãn cuộc đời...
"Bố ơi, đi tắm đi, con với mẹ chuẩn bị xong cơm rồi. Natsuo, Fuyumi, vào trong vác xác nhóc con kia ra đi. Từ lúc nó ôm được mô hình bản đặc biệt của chú AllMight về nhà là nó chưa thò cái mặt xuống đâu."
...trừ 1 điểm thỏa mãn, con trai út nhà ông nó hâm mộ đối thủ lớn nhất của ông trên bảng xếp hạng anh hùng.
Không giống với con nhà người ta, nhà có bố mẹ làm anh hùng lúc nào cũng, bố con là anh hùng số Một trong lòng con, mẹ con là anh hùng tuyệt vời nhất, riêng con trai út nhà ông thì ngược đời. Chẳng là, khi bé Todoroki mới hơn hai tuổi rưỡi, trong một lần tivi đưa tin về một vụ án do ông phụ trách, mẹ Rei đã chỉ cho bé Shouto rằng bố Enji trên tivi kìa, bố ngầu lắm đúng không. Nhưng với đứa nhỏ lúc đó, mặt ông bô mình bình thường đã trông nghiêm khắc nay bonus thêm tí máu trên trán, gân xanh dữ tợn còn ánh mắt căm thù sắc lạnh, Shouto lập tức khóc ré ầm ĩ. Tiếp theo sau đó, khi bố Enji về đến nhà với vết thương băng bó, cậu út nhà Todoroki đã cho ông bô ăn bơ, ngúng nguẩy bỏ đi, không thèm ôm bố dù ông bô đã dang tay chờ ôm con út. Trong khi Natsuo với Touya cười lăn lê bò toài ra thì Fuyumi và Rei chỉ biết vỗ vai an ủi ông, nói rằng, đứa nhỏ sẽ sớm quên thôi.
Kết quả, Shouto quay ra kỳ thị bố mình trong hình dạng anh hùng, còn hâm mộ đối thủ so tài lớn nhất đời ông là AllMight, chỉ vì một lần em bé thấy chú AllMight cười tươi rói khi đánh bại kẻ thù. Cũng vì thế, biệt đội cười vào mặt ông bô nạp thêm một thành viên, là Fuyumi, Rei cũng muốn cười lắm mà sợ chồng mình tự ái nên thôi.
Shouto chạy từ gian trong ra, hớn hở chào bố, rồi chui tọt vào bếp lục tủ lạnh tìm kem bố mới mua về, dù cho nhóc đã ăn trước ở quán với bạn mình. Touya nheo mắt nhìn thằng nhóc, ngay lúc cu em định bóc vỏ thì ngay lập tức nhắc nhở.
"Shouto, ăn cơm trước khi ăn kem."
Nhà này Shouto sợ nhất anh cả, vì anh hiền thì hiền chứ anh mà nhắc lần một không nghe là không có lần hai đâu, mông ăn đòn liền á. Shouto ngoan ngoãn để kem lại tủ, cười hihi rồi vọt lẹ ra ngoài. Rei cười nhìn con út bình thường được chiều nhất nhà nhưng không dám cãi anh cả nửa chữ, nhà này đúng là chỉ có Touya trị được Shouto thôi.
Một lúc sau, khi cả nhà cùng ngồi với nhau xuống bàn ăn, mấy đứa nhỏ thay phiên nhau kể chuyện trường học ngày hôm nay. Từ việc luyện tập tại UA của Touya, đến Fuyumi vẫn đang cố gắng học tập tại lớp chuyên phổ thông, còn Shouto và Natsuo vẫn đang vui vẻ cùng bạn bè ở trường học cùng bạn.
"Đúng rồi, hôm nay bố có gặp qua mấy đứa bạn của Shouto đó."
"Dạ?"
"Hai đứa nhỏ chơi chung với con trong khu mình, một nhóc đầu xanh với một nhóc đầu vàng."
"À, là Midoriya với Bakugo ạ."
"Ừ, thằng nhóc tóc vàng đó, có vẻ được đấy."
"Dạ?"
Hôm nay bố cậu làm sao vậy nhỉ, tự dưng đi khen đám bạn của cậu, còn đặc biệt khen Bakugo? Chẳng lẽ ông bô đã nhìn trúng quirk của cậu ấy sao, tuy rằng mấy đứa nhỏ chưa bộc lộ hết quirk, nhưng ông bô định huấn luyện Bakugo từ khi còn bé? Tự dưng tưởng tượng ra một Bakugo điệu bộ y hệt ông bố nhà mình, Shouto xin phép chê.
"Bố đừng có mà làm gì bạn con đấy."
"Bố làm gì được bạn con?"
Shouto bĩu môi, đến anh Touya còn bị bố đồng hóa cho một dạng anh hùng y hệt, chắc Bakugo với tính cách như quả bom nổ chậm ấy, chắc phút mốt là đồng hóa xong.
"Nó chê bố làm anh hùng hung dữ ấy, không bằng chú AllMight của nó."
Touya ngồi cạnh, gắp cho thằng em miếng thịt chiên xù, khịa bố mình một câu. Todoroki Enji lại đau trong lòng thêm 1 tí.
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com