1
Todoroki mở mắt mệt mỏi, em vươn đôi vai mỏi nhừ của mình, kéo dãn cơ thể rồi chầm chậm muốn chui ra khỏi chăn. Thế nhưng, vòng tay nặng trĩu trên eo em dường như không có ý định di chuyển... Todoroki quay người nhìn sang phía bên kia giường, người bạn tình của em vẫn đang say giấc. Hôm qua hắn tới khá muộn, và cả hai lăn giường tới gần sáng hắn mới quyết định tha cho em.
"Bakugo, dậy đi, đã qua bữa trưa rồi, và sắp tới ca làm của tôi rồi."
Bakugo rất ghét bị người khác đánh thức lúc bản thân vẫn đang muốn tiếp tục say giấc, hắn lẩm bẩm vài câu vô nghĩa rồi quay người để lại cho em một bóng lưng. Todoroki nhìn góc mặt điển trai kia một chốc, rồi xuống giường vào nhà vệ sinh.
Khi Todoroki ra khỏi nhà, Bakugo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo, em chỉ đóng cửa rồi vội vã tới chỗ làm của mình mà chưa kịp bỏ gì vào bụng. Todoroki hiện tại là bác sĩ tại bệnh viện Tokyo, bình thường chẳng có mấy khi rảnh rỗi. Em chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại học năm ngoái, và hiện tại đang trong quá trình học để thi làm bác sĩ nội trú tại bệnh viện Tokyo.
"Ái chà, xíu thì muộn nha Todoroki."
Todoroki cười gượng gạo với đồng nghiệp cùng ca, thay đồ và bắt đầu vào ca làm việc của mình. Y tá nữ đứng bên cạnh em nhìn em một chút, rồi xấu hổ đỏ mặt, mấy y tá và bác sĩ khác cũng cười cười trêu chọc.
"Nè nha, Todoroki, cuộc sống tình cảm cũng mãnh liệt đấy nhé."
Todoroki chưa hiểu lý do sao họ lại nói vậy, cậu bạn cạnh em liền chỉ vào cổ mình để ra hiệu khiến em cũng chỉ biết đỏ mặt cúi đầu. Đáng lẽ nên nhắc anh ấy đừng có để lại dấu.
Mối quan hệ của Todoroki và Bakugo thật sự rất kỳ lạ, dù đã quen biết đến năm thứ ba, em vẫn hoàn toàn chẳng biết gì về Bakugo. Em chỉ biết, có lẽ cuộc sống của Bakugo không hề dễ dàng. Lần đầu em gặp hắn là vào năm học thứ tư tại trường y. Tối hôm đó, em nhặt được hắn còn nửa cái mạng ở con hẻm ngay cạnh khu chung cư em ở. Khi đó, trên người hắn chằng chịt vết thương, bất tỉnh nhân sự, khiến một sinh viên y như Todoroki chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được.
Vậy nên, hôm sau, khi hắn tỉnh dậy với toàn thân bó bột, dù bản thân rất muốn chửi bậy nhưng nhìn Todoroki đã vất vả kéo nửa cái mạng còn lại của mình về, hắn cũng chỉ biết nuốt ngược mấy câu cáu bẳn của mình vào trong.
Cứ như thế, mối quan hệ không đầu không đuôi của 2 người bắt đầu, từ bệnh nhân và bác sĩ, đến mối quan hệ ân nhân và rồi trở thành bạn tình lúc nào không hay. Bakugo hầu như mỗi lần ghé vào căn hộ của Todoroki cũng mang một thân vết thương, em cũng tự hỏi tại sao không bao giờ thấy hắn xuất hiện tại bệnh viện mà lại biến nhà em thành phòng khám riêng của hắn. Nhưng Bakugo chỉ trả lời một cách đáng đánh đòn.
"Thì tiện lăn giường luôn với mày còn gì?"
Điện thoại trong túi Todoroki khẽ rung, em lấy ra thì thấy tin nhắn của hắn, không đầu không đuôi.
"Đi đây."
Thích đi thì đi, thích đến thì đến, giỏi thì đi luôn đi.
Hình như dạo này em bắt đầu giống mấy người vợ mắng thầm mấy ông chồng hay đi xa rồi. Nhưng mà lần này hắn còn không ở lại lấy một ngày đã vội vàng rời đi như vậy, rốt cuộc là có việc gì gấp gáp lắm sao.
"Dạo này cái tổ chức tội phạm đấy cũng ghê gớm thật đấy, hôm qua dám khủng bố cả khu trung tâm thương mại Zelda mà. Thấy bảo là chúng nó đã gửi cả thư thách thức đến các văn phòng anh hùng lân cận đấy, thế mà hôm qua vẫn có nhiều người bị thương với thiệt mạng, trong khi không một ai trong đám tội phạm đó bị bắt."
"Thật, hôm qua tăng ca đến khuya luôn mới được thả, đám anh hùng dạo này chẳng làm ăn ra gì cả."
"Thì bởi, từ khi ngài AllMight hy sinh..."
Todoroki chống cằm nhìn chiếc tivi trên sảnh bệnh viện vẫn đang phát thông tin về vụ khủng bố tối qua. Tất cả tội phạm đều mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ, khiến chẳng ai có thể phát hiện ra thân phận của chúng, điều này khiến việc truy bắt những tên tội phạm đó trở nên khó khăn hơn.
Tổ chức tội phạm Z đó rất nguy hiểm, chúng đã xuất hiện từ khi Todoroki chỉ mới là học sinh. Các anh hùng đã từng thành công đào sâu vào tổ chức đó và truy bắt thành công tên trùm. Trận chiến với tên trùm băng đảng này trở thành một dấu mốc lịch sử trong lịch sử chiến đấu với tội phạm các anh hùng, khi đó cũng là trận chiến cuối cùng của biểu tượng hòa bình AllMight, ông hy sinh kéo theo cái chết của tên trùm tội phạm. Cứ nghĩ rằng cuối cùng nỗi sợ mà chúng đem lại đã kết thúc khi kẻ cầm đầu gục ngã, thế nhưng chỉ sau 2 năm im ắng, chúng lại một lần nữa trở thành cơn ác mộng của Nhật Bản.
Không một tín hiệu, chúng tái xuất bằng một vụ đánh bom vào tòa nhà cao nhất Tokyo, chê bai thẳng thừng sự vô dụng của thế hệ anh hùng mới, và tuyên bố bản thân sẽ đem đến sự công bằng thật sự cho Nhật Bản. Và tệ hơn, là sau đó, thế lực của chúng ngày càng mở rộng khi có nhiều nguồn tin cho rằng có một vài tên tội phạm khét tiếng đã trở thành thành viên của tổ chức này dù chưa từng có công bố chính thức nào.
"Vậy nên, hiện giờ bọn tớ đang nhức đầu lắm đây."
Iida và Midoriya nằm gục trên bàn ăn, trên mặt mày ủ rũ chán nản. Trong đó Midoriya là đang áp lực nhất, bởi lẽ cậu chính là truyền nhân cũng như là học trò tâm đắc nhất của AllMight, mọi ánh mắt đang dồn vào cậu để xem người thừa kế của AllMight có thể làm được đến đâu.
"Todoroki mà theo nghiệp anh hùng thì tốt rồi, đám tội phạm sẽ sợ cậu chết khiếp."
"Xin lỗi nhé, tớ đang làm người hùng ở bệnh viện Tokyo rồi."
Iida và Midoriya quen biết với Todoroki khi còn là học sinh cấp hai. Với thân phận là con trai của ngài Endeavor, anh hùng số Hai Nhật Bản, ai cũng nghĩ với năng lực mạnh mẽ đó, em sẽ là một học viên xuất sắc ở UA, nhưng khi lên cấp ba, em bất ngờ rẽ hướng sang lớp phổ thông, trở thành một học sinh bình thường như bao học sinh khác, vùi đầu vào sách vở và các kỳ thi lý thuyết, vượt qua kỳ thi đại học khó nhằn và trở thành thủ khoa đầu vào của Đại học Y Tokyo rồi tận hưởng một cuộc đời sinh viên mỹ mãn.
Dù miệng nói tiếc, nhưng nhìn cậu bạn vô tư như vậy, cả Midoriya và Iida đều biết đây mới là cuộc sống thật sự mà Todoroki mong muốn. Không còn những trận đấu tập vất vả, không còn những đêm quằn quại trong ác mộng, không còn ám ảnh với vết bỏng ở bên mắt trái,... dù sự thật phũ phàng đến đâu nhưng dường như khi Endeavor hy sinh trong trận chiến định mệnh với Z, người hạnh phúc nhất lại chính là Todoroki Shouto. Những nỗi đau, tham vọng và áp lực mà em phải gánh vác biến mất chỉ sau một ngày, dù mẹ em vẫn nằm viện điều trị sau những chấn thương tâm lý mà người chồng của bà gây ra, dù người anh cả đã mất sẽ mãi mãi chẳng quay lại, nhưng cả ba anh chị em đều đang sống một cuộc sống ổn định.
Shouto đánh mất đi ao ước trở thành anh hùng khi còn bé, nhưng em tìm được một cuộc sống vất vả chẳng khác gì một anh hùng. Phải rồi, một bác sĩ, người dân được anh hùng cứu, còn bác sĩ phải đi cứu anh hùng...
"Được rồi, ăn đi nào các chàng trai, khó khăn lắm mới có thời gian ngồi với nhau, tớ rất vui vì gặp các cậu ở quán ăn chứ không phải phòng cấp cứu bệnh viện."
"Bớt nói xui rủi đi Todoroki, lời của mấy bác sĩ các cậu đáng sợ lắm."
Phải rồi, đáng sợ tới mức hôm sau Todoroki thật sự được phân phụ trách các vết thương của anh hùng Deku. Nhìn cậu bạn đang gượng cười trên giường với nửa gương mặt sưng phù, tay trái bó bột còn chân phải treo băng, Todoroki thật sự nghĩ bản thân nên đi giải hạn.
"Nằm đấy mà chờ bạn gái cậu tới chăm đi, giỏi thật đấy, để bắt tội phạm mà dám lao đầu thẳng vào bẫy của hắn, kết cục thì người không bắt được còn mình thì nằm viện ít nhất một tuần."
"Cái gì, một tuần lận á, từ từ, không được, công việc ở văn phòng sẽ chất đống..."
"Tự tìm cách xử lý đi, cậu biết là nếu dám cãi lệnh bác sĩ và y tá trưởng thì kết quả sẽ như thế nào đấy."
Midoriya chưa kịp gào thét kêu la, y tá trưởng Urakara kiêm bạn gái hắn đã xuất hiện ngay sau cánh cửa. Todoroki rất biết lựa thời điểm mà rút lui, vì em biết kế tiếp Midoriya sẽ được nghe thuyết giáo từ chính bạn gái mình. Urakara hơn cả hai hai tuổi, hiện là một trong những y tá trưởng của bệnh viện Tokyo. Bởi lẽ vô viện quá nhiều lần (dù là lý do bị thương hay thăm bạn), Midoriya đã thành công tán đổ nàng y tá trẻ tuổi tài cao của bệnh viện Tokyo (dù Todoroki không hiểu sao cậu ta làm được?).
Sau khi yêu đương, chứng kiến bạn trai nhỏ tuổi gặp mình ở bệnh viện còn nhiều hơn số lần cả hai hẹn hò, Urakara trở nên khó tính và dễ nổi nóng hơn. Vậy nhưng, Midoriya cũng hiểu, chỉ là đối phương quá lo lắng cho mình mà thôi. Ban đầu Todoroki cũng không hiểu lắm, nhưng khi mối quan hệ của em và Bakugo dần thay đổi, em cũng dần hiểu được sự thay đổi đó của chị Urakara. Bởi vì bản thân là người làm y, lại càng sợ những người quan trọng với mình xuất hiện trước mặt mình với đầy thương tích.
Nhắc mới nhớ, đã một tháng không được gặp anh ấy rồi.
Todoroki kết thúc ca trực vào một giờ sáng rồi trở về căn hộ của mình. Em chỉ có năm tiếng nghỉ ngơi trước khi quay lại bệnh viện vào bảy giờ, dạo gần đây, bệnh viện sắp rơi vào tình trạng quá tải khi tổ chức tội phạm kia liên tục đẩy nhanh các kế hoạch của chúng.
Cửa không khóa, anh ấy về rồi?
Todoroki đẩy cửa rồi bước vào. Căn hộ không sáng đèn, không giống có người ở nhà, trong khi Todoroki còn vừa lần mò, vừa gọi.
"Bakugo, là anh à? Tôi về rồi đây."
Bất ngờ Todoroki dẫm phải thứ gì nhớp nháp dưới sàn, bản năng nói cho cậu biết đó không phải điều gì tốt đẹp. Đóng cửa rồi bật đèn, thứ dưới chân em hiện ra những vệt máu li ti kéo dài đến tận sofa phòng khách. Todoroki hoảng loạn ném túi xách sang một bên, lao vào kiểm tra vết thương cho Bakugo. Một vết đâm dài bên mạn sườn trái, mặt hắn tái nhợt vì thiếu máu, em không biết hắn còn tỉnh táo hay không nữa.
"Này Bakugo, anh sao đấy, nghe thấy tôi nói không? Tại sao không tới bệnh viện?"
Todoroki liên lục lắc vai Bakugo, thấy hắn mở mắt cố gắng tỉnh táo, ngay lập tức tìm kiếm hộp cứu thương khẩn cấp trong phòng.
"Nhanh đi Todoroki, tao sắp chết rồi."
"Biết sắp chết, sao không đến bệnh viện, anh điên rồi."
Todoroki run rẩy cố gắng tìm thuốc và cầm máu cho vết thương của hắn. Bakugo kìm nén đau đớn, hắn cũng chẳng rõ bản thân muốn làm gì, cuối cùng lại cúi xuống hôn lên môi cái người còn đang hoảng loạn kia. Rõ ràng không bị thương nhưng môi còn muốn tái mét hơn hắn.
"Nào bình tĩnh thôi, tao chưa muốn chết trong nhà mày đâu."
Rốt cục thì Todoroki cũng bình tĩnh trở lại, em thực hiện cầm máu cho hắn rồi tiến hành khâu vết thương. Dù không có thuốc tê, nhưng may là khả năng chịu đựng của Bakugo cũng khá tốt, vậy nên quá trình khâu vết thương diễn ra rất suôn sẻ.
Sau khi Bakugo ngủ say, em tranh thủ lau dọn vết máu trong nhà, cố gắng nhẹ tay để hắn nghỉ ngơi thoải mái, cuối cùng lại mệt mỏi dựa vào sofa và trông chừng hắn. Sáng mai nhất định em phải lôi Bakugo đến bệnh viện bằng được.
Năm tiếng nghỉ ngơi ngắn ngủi của em kết thúc một cách chóng vánh, Todoroki có cảm giác mình sẽ đột quỵ sớm thôi, em muốn đưa hắn tới bệnh viện cùng mình, nhưng nhìn hắn vẫn suy yếu nằm trên sofa, em lại không nỡ đánh thức hắn. Kiểm tra cho hắn một lượt để đảm bảo vết khâu của mình đủ chắc, em để lại lời nhắc rằng sau ca sáng em sẽ về kiểm tra và đưa hắn tới bệnh viện rồi nhanh chóng rời đi.
Todoroki vác theo gương mặt ngái ngủ tới phòng bệnh Midoriya kiểm tra một lượt, lại gặp được đồng nghiệp của cậu trong phòng bệnh.
"Chào, giới thiệu chút, đây là anh hùng Scissors, anh ấy từ Kyoto tới đây giúp đỡ điều tra vụ của Z, còn đây là Todoroki Shouto, bác sĩ phụ trách và là bạn thân của tôi."
Cả hai chào hỏi nhau đơn giản, trong khi đó Scissors vẫn đang nói chuyện về vụ tấn công gần nhất với Deku.
"Đó là một trong những tên tội phạm được xác định là cấp cao trong Z, chúng ta đối mặt với hắn khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ bắt được hắn."
"Phải rồi, hắn vẫn là một kẻ nguy hiểm mà, chẳng có một chút thông tin nào về hắn dù cho chúng ta đã giáp mặt với hắn nhiều lần."
"Nếu không phải cậu kịp ngăn cản thì tôi đã bị hắn đánh bại rồi, dù kịp cho hắn một nhát ở mạn sườn trái, tôi vẫn cay cú lắm."
"À vậy hả..."
Nhận ra nét mặt của Midoriya hơi xấu đi, chàng anh hùng đến từ Kyoto tưởng rằng vết thương của Midoriya vẫn chưa lành hẳn, liền chào tạm biết rồi rời đi. Bỗng dưng phòng bệnh lặng đi hẳn, Todoroki vừa mới tỉnh táo lại cũng tưởng Midoriya đau ở đâu, vội hỏi thăm. Midoriya chỉ cười cười, nhưng nét mặt căng thẳng vẫn chẳng giảm đi, để Todoroki không phát hiện, cậu đùa đùa với cậu bác sĩ.
"Trông cậu cũng mệt lắm đó, hôm qua không nghỉ ngơi đủ à?"
"À... à thì, anh ấy tối qua có ghé qua, chỉ là lại bị thương, tớ phải chăm sóc anh ấy."
"À, ra là cậu bạn trai bí mật của cậu sao?"
"Không phải mà, bọn tớ... chỉ là..."
Todoroki vẫn chưa hết căng thẳng, cậu chỉ có thể qua loa hỏi thăm Midoriya một chút, sau đó rời đi. Cả ca sáng hôm đó, cậu chẳng thể nào tập trung nổi, vậy nên sau khi hết ca, cậu ngay lập tức quay trở lại căn chung cư để tìm Bakugo.
Quá trùng hợp, trên đời thật sự có thể trùng hợp tới vậy sao? Tại sao lại cùng là vết thương ở mạn sườn trái, lại còn cùng một ngày? Rõ ràng bản thân không muốn nghi ngờ, nhưng những sự kiện cứ bất ngờ như kéo quân đổ xô trong tâm trí em. Lần nào hắn cũng xuất hiện ở căn hộ của em cũng trùng hợp với các sự kiện tấn công của Z, trước giờ em không để ý nhưng câu nói của vị anh hùng Kyoto cứ thế quanh quẩn trong đầu em. Em phải hỏi hắn cho rõ ràng...
Nhưng khi Todoroki trở lại căn hộ, hắn đã rời đi, lần này thậm chí còn không gửi cho em lấy một tin nhắn. Tờ ghi chú em để trên mặt bàn đã biến mất, sofa được dọn sạch sẽ như hắn chưa từng xuất hiện thảm hại trước mặt em vào ngày hôm qua. Todoroki nhấn gọi cho hắn liên tục, nhưng điện thoại lại liên tục báo thuê bao.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên, em tưởng hắn quay trở lại liền vội vàng mở cửa. Thế nhưng đập vào mắt em lại là những viên cảnh sát đang điều tra...
"Hôm qua có người nhìn thấy một kẻ khả nghi xuất hiện trong khu vực này. Những người trình báo có nói rằng hắn đi chuyển khó khăn như bị thương ở bụng. Hiện tại thì chúng tôi đang nghĩ ngờ hắn có thể là tội phạm bị truy nã thuộc Z, vì có trùng vểt thương ở mạn sườn trái. Những người bắt gặp hắn cho biết hắn chỉ xuất hiện đến đúng khu vực này sau đó biến mất vào khoảng 11 giờ tối. Cậu có gặp kẻ nào bị thương như thế trong khu vực này không?"
Todoroki cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng phủ nhận. Dường như kết quả cũng không ngoài dự đoán của các viên cảnh sát, họ chỉ dặn dò Todoroki hãy cẩn thận vì tội phạm vẫn có thể còn ở đây rồi rời đi.
Đóng cửa lại, em dựa người vào cánh cửa rồi bất lực ngồi sụp xuống. Em rất muốn hắn ở đây, tiếp tục cười cợt sự lo lắng ngờ vực của em, nhưng hắn cứ thế, lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của em. Todoroki cảm thấy mình thật sự không xứng là bác sĩ, em đang bao che cho một tội phạm bị truy nã cấp cao, bao che cho một kẻ là cơn ác mộng của biết bao người. Nhưng lỡ như, chỉ lỡ như thôi, tất cả là hiểu lầm thì sao, rằng Bakugo của em chỉ là một người bình thường thôi thì sao? Vậy phải giải thích cho những thương tích của hắn như thế nào?
.
Dạo gần đây, các anh hùng trở nên bận rộn hơn, em không có thời gian để gặp những người bạn của mình. Ngay cả chị Urakara cũng phải than phiền rằng, đã hai tháng chị ấy không có nổi một buổi hẹn hò tử tế với Midoriya. Phải, cũng hai tháng rồi Bakugo không ghé thăm Todoroki lấy một lần.
Vừa mới tuần trước, các anh hùng đã thành công triệt phá những ổ nhóm đầu tiên của Z, tín hiệu đáng mừng cho thấy các anh hùng dường như đang bắt kịp những kế hoạch của chúng. Trong khi đó, Z cũng ngày càng táo bạo hơn, những cuộc tấn công của chúng không còn theo bất cứ quy tắc gì nữa. Những kẻ máu mặt trong tổ chức đó, cũng dần bị lộ diện trước ánh nhìn của công chúng.
Tên trùm hiện tại có một thân phận đối lập của Deku, khi hắn chính là kẻ thừa kế của tên trùm đã bị AllMight đánh bại năm nào. Mà hai kẻ dưới trướng của hắn, hai cánh tay đắc lực của hắn, một kẻ sở hữu lam hỏa, một kẻ lại sở hữu khả năng bộc phá. Khi thông tin này nổ ra, nó dường như đánh bại tuyến phòng thủ niềm tin cuối cùng của em. Có phải vì lý do này, Bakugo mới quyết định không gặp lại em nữa.
Đã có những lần sau ân ái, em ngồi đờ đẫn nhìn tấm lưng đầy sẹo của hắn mà thắc mắc hắn là ai. Hắn chỉ cười em như một đứa trẻ, rồi nói rằng, những vết sẹo này là chiến tích của hắn. Hắn luôn đối với em như một đứa trẻ không lớn, lần nào bị thương cũng nói không sao, không chịu đến bệnh viện là do sợ bị lộ danh tính, nhưng lại chấp nhận nương nhờ một bác sĩ là đứa con của vị anh hùng đã hi sinh trên chiến trường năm nào.
Mối quan hệ ngay từ đầu không rõ ràng trở thành niềm vui nhỏ của em, khiến em mong chờ mỗi lần mở cửa đều thấy hắn đang đi lại trong nhà. Có một người ở bên cạnh nghe em than vãn về mấy bệnh nhân khó tính, về mấy vị anh hùng cứ thích trốn khỏi bệnh viện,... rồi sẽ cười cợt cái vẻ mặt ngốc nghếch của em. Dù hắn thường xuyên biến mất, dù hắn mỗi lần ở lại cũng chẳng ở lâu, dù lần nào xuất hiện cũng thương tích đầy mình...
Lại một trận tập kích nữa, không, không còn gọi là tập kích nữa, bởi lẽ, nó giống như một lời tuyên chiến của tổ chức Z và anh hùng. Một trong hai tên tội phạm cấp cao trong Z đã lộ mặt, và tuyệt vời làm sao, người anh trai tưởng như đã chết khi còn nhỏ của Todoroki Shouto lại đứng đó, cười cợt vào cái danh anh hùng của Endeavor, phơi bày sự xấu xa của gia đình Todoroki đã được che lấp bưởi sự hy sinh của vị trụ cột gia đình. Và những đứa em của hắn, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, một lần nữa...
Todoroki trở về nhà trong sự mệt mỏi, những ánh nhìn không mấy thiện cảm của bệnh nhân khiến em muốn chạy trốn. Em tưởng rằng cuối cùng bản thân cũng có thể bước ra khỏi quá khứ, nhưng hóa ra nó vẫn ở đó, chờ để nuốt chửng em thêm một lần nữa.
Em bước vào nhà, và thấy Bakugo đang đứng nấu ăn trong bếp. Hôm nay kẻ còn lại trong bộ đôi hủy diệt của Z không có mặt, vậy nên, đó là lý do mà lần đầu tiên Bakugo đứng trong căn hộ của em mà không một vết thương?
"Về rồi à? Vào tắm rửa rồi ra mà ăn."
Todoroki có rất nhiều câu hỏi cho hắn, nhưng giờ phút này em mệt mỏi đến mức không muốn mở lời. Thay đồ, tắm rửa rồi cứ thế vào bếp thẫn thờ nhìn bóng lưng hắn bận rộn trong bếp. Giá mà khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Bakugo bày ra bàn những món ăn đơn giản, rồi kéo ghế ngồi đối diện em.
"Ăn đi, nay mệt rồi còn gì."
Nói rồi, hắn cũng bắt đầu ăn. Todoroki cũng chậm chạp nhai từng miếng. Những món ăn Bakugo nấu luôn rất ngon, nếu không phải mấy vết thương thì hắn quả thật xứng đáng trở thành một đầu bếp xuất sắc. Đến mức mà lần đầu Todoroki ăn muốn Bakugo nấu, em đã trợn tròn mắt mèo mà húp sạch bát mì, rồi lớn tiếng khen ngợi không ngớt lời. Thế nhưng với tình hình hiện nay, em rất sợ nó trở thành bữa cơm cuối cùng hắn nấu cho em.
Kết thúc bữa cơm trong yên lặng, em thấy hắn dọn dẹp xong liền khoác áo muốn rời đi.
"Nay anh không ở lại à?"
"Không, dạo này bận lắm, phải đi luôn."
"Làm gì mà bận?"
Hắn không đáp lại em, Todoroki liền nâng tông giọng.
"Tại sao lần nào tôi hỏi anh đang làm gì anh cũng không trả lời."
Bakugo đứng lặng, hắn biết em đã nhận ra điều gì đó.
"Sau này tao không tới nữa, tự chăm sóc mình cho tốt."
"Anh định đi theo bọn chúng tới bao giờ, không được, đứng yên đó cho tôi. Trả lời tôi đi Bakugo."
Em lao tới chắn trước cửa, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào hắn. Todoroki không sợ trở thành đồng phạm, hoặc nên nói, từ lúc em chọn bao che cho hắn, em đã trở thành đồng phạm của hắn rồi. Bất kỳ tội lỗi nào hắn gây ra, em cũng đã góp phần cả rồi. Nhưng em sợ mất đi hắn, em chẳng còn gì cả, nếu mọi chuyện theo chiều hướng xấu, thậm chí cả công việc tâm huyết của em hiện tại em cũng sẽ mất, nhưng Todoroki càng sợ Bakugo sẽ không bao giờ nhìn em nữa.
Bakugo kéo ra ra sau, Todoroki liền ôm chặt hắn từ phía sau.
"Đừng đi mà, xin anh, Bakugo, đừng đi, đừng theo bọn chúng, anh sẽ chết đấy."
Hắn đứng lặng cho em ôm mình từ phía sau lưng, nghe những lời nỉ non cầu xin của em, cuối cùng chỉ đáp em bằng một tiếng thở dài. Bakugo xoay người đối diện với Todoroki, hôn lên đôi môi đã bị em cắn tới đỏ. Khi buông em ra, Bakugo khom người nhìn thẳng vào khuôn mặt đã đẫm nước mắt kia, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của em.
"Vậy là, em cũng tin trong trận chiến lần này, anh hùng sẽ chiến thắng phải không, Todoroki?"
Todoroki nghẹn lời, em không biết đáp trả hắn ra sao, là một tội phạm, hắn có lý tưởng của riêng hắn và hắn chọn chiến đấu cho cái ác vì tin rằng lý tưởng của mình là chính xác.
"Giữ vững niềm tin của em Todoroki. Em sẽ hạnh phúc thôi."
Nói rồi Bakugo thật sự rời đi, bỏ mặc Todoroki bần thần đứng đó...
.
Bakugo cảm nhận rõ toàn bộ nội tạng của mình đang gào thét đau đớn. Chiếc cọc kim loại đâm xuyên qua bụng hắn khiến Bakugo chẳng thể di chuyển được, chỉ có thể ngồi đó chờ đợi...
Chờ đợi ai tới cứu hoặc chờ chết.
Nhưng mà...
AllMight, tôi làm được rồi. Tôi đã bảo vệ được lý tưởng của thầy rồi đấy.
Đau thật, không biết bây giờ em ấy như thế nào rồi, liệu có ai biết mình ở đây không nhỉ?
Bakugo có rất nhiều bí mật, hắn cũng chẳng rõ một kẻ lúc nào cũng thích làm tâm điểm chú ý như mình lại có nhiều bí mật như thế từ khi nào?
Hắn gặp Todoroki từ rất sớm. Trong ngôi trường cấp hai năm đó, có hai đứa trẻ nổi bật nhất, một đứa là con của Endeavor khiến thầy cô phải chú ý, một đứa là học sinh vừa giỏi vừa hỗn khiến thầy cô phải đau đầu. Bakugo từng nhìn thấy Todoroki đứng một mình dưới gốc cây chẳng chịu đi chơi với bạn bè, một mình ôm quyển sách y học dày cộp ngồi trong thư viện để trốn bố mình tới đón, một mình ngồi thẫn thờ nhìn tuyết rơi phủ dày cả góc sân trường...
Hắn biết, dù hắn tìm hiểu kỹ càng về Todoroki đến đâu, thì em cũng chẳng biết hắn là ai, mặc cho hắn có nổi bật đến mấy. Bởi lẽ, trong ánh mắt em khi đấy, tràn ngập nỗi buồn. Nỗi buồn lớn đến mức khiến em chẳng còn buồn để ý đến bất kì ai, thu nhỏ không gian của bản thân đến cực hạn.
Vậy nên, Bakugo cứ lặng lẽ nhìn em một mình, rồi kết bạn, rồi rời đi...
Em bước vào một ngôi trường phổ thông bình thường, còn hắn mang theo ước mơ của mình, bắt đầu trên con đường trở thành anh hùng. Từ đó, Bakugo lại ngắm nhìn em thông qua vài bài đăng nhỏ trên LINE.
Khi hắn quyết định đi vào con đường vô danh, trở thành một kẻ nằm vùng, hắn đã nghĩ, sẽ không bao giờ hắn có thể gặp lại em nữa. AllMight hy sinh, lứa anh hùng năm đó được đích thân ông dìu dắt tại UA lần lượt tốt nghiệp và trở thành những trụ cột mới, nhưng không ai rõ đứa trẻ từng là thủ khoa đầu vào, từng là số một tại UA đã đi đâu, chỉ có những vị anh hùng từng kề vai sát cánh năm đó với AllMight vẫn luôn theo đuổi để giệt tận gốc Z biết, nó đã chấp nhận xóa bỏ danh hiệu anh hùng để trở thành lưỡi dao ngầm chờ ngày đâm thẳng vào trái tim của Z.
Kế hoạch gián điệp này chỉ có số ít người biết, Midoriya từng phản đối cùng cực quyết định của Bakugo, nhưng hắn chỉ ném cho cậu một câu.
"Đừng làm AllMight thất vọng."
Vậy nên, danh tính anh hùng Dynamight bỗng chốc bị xóa bỏ khỏi hệ thống anh hùng Nhật Bản, còn cha mẹ hắn vẫn luôn đinh ninh, hắn ra nước ngoài làm nhiệm vụ tuyệt mật không thể liên lạc về.
Trong suốt những năm làm gián điệp, Bakugo chưa tình nghĩ bản thân sẽ kéo Todoroki vào chuyện này, nên khi bản thân tỉnh dậy trong căn hộ của em, hắn đã nghĩ mình phải rời đi ngay lập tức. Nhưng em của khi này hoàn toàn khác với quá khứ, em cẩn thận chăm sóc từng vết thương lớn nhỏ trên người hắn, thậm chí phồng mang trợn má không cho phép hắn rời khỏi giường nếu vết thương chưa lành, thậm chí còn ngây thơ khóa nhốt hắn trong nhà khi đi làm phòng hắn mang vết thương chạy trốn. So với đứa trẻ u buồn trong quá khứ, em bây giờ quả thật có sức sống hơn nhiều, và cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.
Cứ thế, hắn luyến tiếc khoảng thời gian bên cạnh Todoroki, và vịn vào cớ đó mà làm bậy, lôi kéo em vào một mối quan hệ không rõ ràng, để rồi ruột gan cứ thế thắt lại khi em vừa khóc vừa cầu xin hắn đừng rời đi.
Hắn đã muốn từ bỏ tất cả vào giây phút đó. Những năm tháng làm gián điệp đi ngược lại với đạo đức của một anh hùng giày vò hắn một cách cực khổ. Dù cho hắn có cố gắng đến đâu, nhưng để bản thân không bị nghi ngờ, đã có những giây phút hắn chấp nhận nhắm mắt nhìn những người bạn của mình bị thương đến thập tử nhất sinh, nhìn những sinh mạng vô tội bị cướp đi, thậm chí nhúng tay vào những phi vụ tội phạm. Những giây phút ở bên cạnh Todoroki khiến hắn quên đi nhiệm vụ, quên đi trách nhiệm và quên đi cả sự thống khổ đang bào mòn hắn từng giây.
Dù cho kế hoạch có thành công, dù cho tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng, Bakugo cũng sẽ khó lòng mà bước ra ánh sáng một lần nữa. Vậy nên, Bakugo đã luôn sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào.
Nhưng khi em khóc, Bakugo thật sự không còn muốn chết nữa.
Nếu tao chết ở đây rồi, em phải làm sao đấy Shouto.
Em ấy đã mất cha, gia đình đã tan nát, anh trai là tội phạm, cả tuổi thơ không hạnh phúc, nếu bây giờ mình chết ở đây, em ấy sẽ không chịu được mất.
Khốn nạn, mày đúng là thằng khốn nạn Bakugo ạ, tại sao lại yêu em ấy, khiến em ấy coi mày là tương lai?
Hắn nghe thấy rất nhiều tiếng gọi, có những tiếng hô hào, có cả tiếng còi cấp cứu. Hắn nhận ra có những tiếng gọi quen thuộc của những người anh hùng mà hắn đã rất lâu không nghe thấy, nhưng lại không có tiếng của Todoroki.
Em có đến không? Có đau lòng khi thấy hắn thảm hại như thế này rồi không?
Cứ như thế, ý thức của Bakugo dần trôi đi, trôi xa vào một khoảng không vô tận.
Bonus:
1. "Thế nên, vì can tội lừa Todoroki lâu như thế, nên cả cậu và tớ đều bị ném cho y tá trưởng Urakara xử lý và thay thuốc, còn Todoroki chỉ đến nếu tụi mình chuyển sang nguy cấp thôi."
Hiện Midoriya và Bakugo được xếp chung phòng bệnh sau những ca phẫu thuật kéo dài. Bằng phép màu của y học, Bakugo vẫn đang nằm đây và thở đều. Hắn nghe Midoriya, người tỉnh dậy trước hắn hai ngày nói rằng, cả hai đã hôn mê hơn một tuần. Hiện tại các anh hùng khác đang xử lý đến các vấn đề liên quan đến Z, tên boss và nhiều kẻ đầu sỏ đã hy sinh, chỉ còn vài người là sống sót.
Thân phận và công lao của hắn đã được công bố trước báo chí, tên của hắn cũng đã có trở lại trong hệ thống anh hùng Nhật Bản...
"Vậy nên, với công lao đó, tao có lên được vị trí số Một không?"
"Ai biết, hỏi các bác ấy."
Bakugo chán nản thở dài, hắn nghĩ được đến lúc chết, nhưng không nghĩ tới lúc sống và cần đối mặt với Todoroki như thế nào? Có bị đá không nhỉ?
"Ôi, bác sĩ Todoroki, cậu tới rồi."
"Vâng, chào chị."
Sau nhiều chuyện xảy ra, rất may là Todoroki vẫn có thể tiếp tục làm việc tại bệnh viện, bởi mọi người đều thấy rõ, dù cho có là anh em, nhưng Todoroki vẫn là một bác sĩ tài giỏi và tâm huyết với nghề nghiệp. Sau trận chiến, em cùng các y bác sĩ tại bệnh viện đã làm việc ngày đêm không nghỉ, cố gắng hết sức trong công tác cứu hộ các anh hùng và các nạn nhân. Đến mức mà có một nhà báo đã chụp lại bức ảnh Todoroki ngủ gật trước phòng phẫu thuật sau khi tham gia phẫu thuật tới 3 ca nguy cấp. Và chỉ vài giờ sau, em lại khoác áo tiếp tục cứu hộ tại chiến trường. Bức ảnh đó đã khiến nhiều người xúc động, từ đó mà những lời nói không hay về em cũng biến mất.
Todoroki đẩy cửa phòng bệnh, bước vào với cuốn sổ bệnh án cùng y tá Urakara.
"Xin chào, tình trạng của hai vị ổn cả chứ."
"À, ừ, bọn tớ ổn cả Todoroki."
"Hiện có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"
"À... ờ...."
"Có, bụng mạn sườn phải, chỗ bị đâm đang rất đau, bác sĩ..."
"Phiền y tá trưởng chú ý giúp tôi, rồi kiểm tra cho bệnh nhân, tôi đi trước."
Nói rồi, Todoroki chẳng để cho Bakugo ú ớ gì thêm, kéo cửa bỏ đi.
Phòng bệnh lặng ngắt.
"Tạ ơn ai đó khiến tớ bị giận lây."
"Mày im mồm đi."
Bakugo quyết định làm liều, hắn lao xuống giường mặc cho Urakara hết lời khuyên can. Chần chừ nữa là hắn mất vợ như chơi.
Thế là Bakugo cứ cầm theo cây truyền nước khập khiễng đi dọc hành lang. Các y bác sĩ thấy hắn thì hoảng lắm, vị anh hùng trong trận đại chiến lại đang khập khiễng đi lại khiến bọn họ không biết phải làm sao, hắn lại còn không cho ai đỡ mình. Có vị y tá biết chuyện, vội vàng chạy đi kiếm Todoroki. Vậy là em lại bất đắc dĩ xuất hiện để dìu hắn về lại phòng bệnh.
Cả quãng em không chịu nói chuyện với hắn, dù hắn gợi đủ mọi loại chuyện, từ lần đầu gặp nhau đến lúc xin lỗi vì nói dối em, em cũng không chịu nói chuyện với hắn. Cuối cùng Bakugo chịu hết nổi, hắn nói to ngay giữa hành lang bệnh viện.
"Bác sĩ Todoroki bình thường dịu dàng với người khác được, với người yêu thì lạnh lùng như thế là sao?"
Cả hành lang dỏng tai lên hóng chuyện. Thế nhưng câu trả lời của em lại khiến mọi người ngã ngửa.
"Tôi với anh là người yêu lúc nào? Quan hệ của chúng ta là bạn giường."
2. Bakugo bực bội ném nguyên cái gối trên sofa vào mặt Midoriya đến làm khách, hét to.
"Mày cất ngay cái ánh mắt như nhìn mấy thằng khốn nạn, quất ngựa truy phong đấy đi ngay cho tao."
Hôm nay Midoriya rất có lòng lôi kéo thêm mấy bạn học đến giúp Bakugo sửa sang văn phòng anh hùng sắp khai trương của hắn. Văn phòng này của hắn được Tổng cục cấp cho, dựa trên những công lao của hắn suốt những năm qua, nay không cần giấu danh tính nữa, hắn cũng nên bắt đầu theo đuổi con đường anh hùng chuyên nghiệp một cách đàng hoàng hơn.
"Tớ thật sự không ngờ, cậu lên giường với người ta ngay khi cả hai bên chưa xác định tình cảm đấy. Cô chú sẽ thất vọng về cậu lắm."
"Câm mồm."
"Đã thế còn tưởng bở người ta là bạn trai mình. Đúng là xấu hổ mà. Todoroki cũng thật là, không cần mặt mũi cứ thế gọi cậu là bạn giường ngay giữa bệnh viện luôn mà."
Bakugo kìm nén cảm giác muốn phóng thẳng một cú AP Shot vào mặt Midoriya ngay lập tức. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà đáp.
"Tao tưởng là em ấy hiểu chứ? Có bạn giường nào mà khóc lóc khi đối phương sắp chết đâu. Tao tưởng bọn tao là người yêu từ lâu rồi."
"Không nói thì ai hiểu, bớt đi, đúng là cái thứ khốn nạn."
Ngày hôm sau, đội sửa chữa được điều xuống để sửa lại văn phòng mới cấp của Bakugo cho kịp ngày khai trương, các nhân viên Tổng cục có mặt hôm đó cũng không hiểu cái lỗ to đùng trên tường là như thế nào, chỉ biết anh hùng Deku vừa mới xuất viện lại có dịp ghé thăm bạn gái với tư cách bệnh nhân.
3. Todoroki giật giật khóe mắt khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc ngoài cửa. Trong bếp có tiếng xèo xèo nấu nướng, còn người đang nấu ăn cũng lên tiếng nhắc nhở.
"Về rồi thì tắm rửa đi rồi ra ăn tối."
Quên mất, anh ấy cầm chìa khóa nhà mà.
Todoroki hậm hực quăng túi xách lên sofa rồi chui vào phòng thay đồ. Lúc em từ phòng tắm bước ra, Bakugo đã dọn hết thức ăn lên bàn.
"Hiếm khi anh không mang theo một người đầy vết thương tới nhà tôi đấy."
Todoroki vừa kéo ghế vừa ngồi vào bàn, nheo mắt nhìn cái người trước mắt. Bakugo cũng biết cậu đang ra hiệu cho hắn rằng có gì thì nói hết đi.
"Todoroki, thời gian trước, thật xin lỗi, công việc làm gián điệp khiến tôi không thể tới bệnh viện để chữa trị được, vậy nên..."
"Còn gì nữa."
"Tôi xin lỗi vì hay làm bẩn cái sofa của em."
"Chỉ thế thôi?"
Bakugo bất lực vò đầu, hắn thở dài lựa chọn câu chữ.
"Tôi xin lỗi vì giữ bí mật với em lâu như vậy. Nhưng vì tính tuyệt mật của nhiệm vụ, tôi tuyệt đối không thể tiết lộ, vì nó có thể khiến em gặp nguy hiểm. Tôi... chỉ là..."
Nhìn Bakugo cứ liên tục thở dài tìm cách nói chuyện cho hợp lý, Todoroki chỉ lặng lẽ cúi đầu.
"Bakugo, tôi chưa từng muốn nghe những lời xin lỗi từ anh. Tôi không trách anh, nhiệm vụ có tính tuyệt mật cao, hơn nữa tôi biết cũng chẳng giúp được gì. Chỉ là, tôi không thích cái cách anh luôn trốn tránh tôi. Chúng ta quen biết nhau ba năm, nhưng mà... mỗi lần gặp nhau đều cách cả tháng, mỗi lần tới đây anh đều bị thương, mỗi lần ở đều chỉ một ngày hai ngày rồi lại đi. Bakugo, đã có lúc tôi sợ bản thân sẽ nhận được cái xác của anh đấy."
Bakugo từ ngỡ ngàng đến xấu hổ, hắn biết bản thân dường như đã gây ra rất nhiều phiền phức cho Todoroki, em giận hắn là chính đáng. Dù là trước đây hay hiện tại, hắn đều chưa nói một câu làm em yên tâm, cũng chưa cho em một cái đảm bảo trong mối quan hệ này.
4. "Vậy nên, em chính thức hẹn hò với tôi đi, tôi hứa với em từ nay giữa chúng ta sẽ không còn bí mật nữa."
Todoroki không ngờ em gặp lại Bakugo sớm vậy. Bữa cơm tối đó kết thúc, Bakugo cũng rời đi, trước khi đi hắn nói rằng cho em một lời thỏa đáng. Kết quả, đúng ba ngày sau, đúng ngay ca làm việc của Todoroki, Bakugo truy đuổi tên tội phạm là tàn dư của Z hăng đến nỗi kéo nhau lăn vào cả sảnh bệnh viện, dọa bệnh nhân lẫn y bác sĩ một trận. Todoroki nhận được thông tin thì vội vàng chạy ra sảnh, mảnh thủy tinh từ cửa kính vỡ la liệt, may không có ai bị thương ngoài những nhân vật chính. Cảnh sát thì có mặt kịp thời để còng tay tên tội phạm mang đi, còn lại các anh hùng vẫn đang bàn bạc xem ai sẽ lên đồn ngồi làm trình báo và viết báo cáo vụ hôm nay.
Và mọi chuyện thường diễn biến theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới.
Bakugo – người đang được vài y tá vây quanh kiểm tra vết thương trên người, thấy Todoroki đi tới liền mặc kệ tất cả, quỳ một chân (dưới sàn nhà đầy mảnh kính vỡ???), làm động tác cầu hôn, mở hộp nhẫn ngay trước mặt Todoroki.
Vâng, đúng vậy, trong một khung cảnh tan hoang của sảnh bệnh viện, và hắn đang mặc trang phục anh hùng, đầu chảy máu, tay chân vẫn chưa tháo băng....
Khung cảnh lặng như tờ nghe được cả tiếng hít thờ, Deku sốc tới nỗi nếu không phải Iida bịt mõm cậu lại có lẽ cậu đã "Fuck" một tiếng rõ to. Todoroki thì không cần nói, bàng hoàng tới chết lặng luôn.
Nếu không đồng ý thì có được tính là ngược đãi bệnh nhân không?
Em hoảng hốt đưa tay muốn đỡ hắn đứng dậy, hắn không cần mặt mũi nhưng em cần, rồi làm sao em dám đi làm nữa. Nhưng Bakugo là ai? Hắn kiên quyết quỳ, thậm chí cái thái độ trên mặt chính là viết bốn chữ "Em phải đồng ý.", khiến Todoroki chỉ biết cắn môi gật đầu.
"Được, được, em đồng ý, anh đứng dậy trước đã, anh đang bị thương kia kìa."
Nhận được câu đồng ý của Todoroki, Bakugo mãn nguyện đeo nhẫn xong cho em, liền ngay lập tức ngất xỉu. Cả thân hình anh hùng to lớn cứ thế rầm một cái đổ xuống giữa sảnh bệnh viện.
5. Về sau, có một truyền kỳ ở bệnh viện Tokyo, rằng anh hùng số Một Dynamight vì quá sung sướng khi thành công cầu hôn bác sĩ Todoroki đã ngay lập tức ngất xỉu ngay giữa sảnh bệnh viện. Rõ ràng rất kỳ cục, nhưng trong mắt các y bác sĩ tại bệnh viện Tokyo thì nó lại lãng mạn một cách kỳ quặc. Và sau đó, nó thành một loại trend tỏ tình nơi làm việc.... À thì, đó là chuyện về sau rồi.
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com