Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày hôm sau, khi Bakugo tới bệnh viện một lần nữa, hắn mới biết tin, tên Hiro kia đã làm thủ tục xuất viện và đưa cậu về nhà. Bakugo không nói gì, yên lặng nhắm mắt, rồi rút điện thoại ra...

"Yaoyorozu, bằng chứng về việc đó, chuẩn bị tới đâu rồi."

Todoroki nằm trên giường, cả người lạnh lẽo, hình như trên người cậu lại có vết thương mới rồi. Toàn thân cậu đau nhức, muốn lật người ngồi dậy cũng cảm thấy thật khó khăn. Haruka Hiro đã đi đâu mất, sau một đêm hắn gọi là bù đắp cho hắn, tên đó lại bỏ cậu lại một mình trong căn phòng ngủ. Cậu gượng dậy, vào nhà vệ sinh, cậu cần rửa sạch cơ thể bẩn thỉu của bản thân hiện tại.

Todoroki lại nhìn mình trong gương. Vết dây thừng trên cổ mới chỉ vừa mờ đi sau vài ngày dưỡng bệnh, hiện tại lại có vết mới xuất hiện, tím tái, khó thở. Cậu sờ vào vết thương trên cổ, dường như nhớ lại hình ảnh bản thân hôm qua đã phải cầu xin như thế nào để được bạn trai thả ra, cảm thấy buồn nôn vô cùng. Trên người đã có một loạt vết lằn roi mới, nhưng may hôm qua hắn không đổ sáp lên người cậu nữa. Phía dưới chưa được vệ sinh, chất lỏng đáng xấu hổ vẫn đang chảy ra từng chút một, còn trong cổ họng, có chút lờ lợ...

Tắm rửa xong, cậu mặc đồ mới vào, rồi lại ngồi đờ ra trong phòng ngủ. Trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, có bức ảnh chụp cậu và Hiro trong ngày tốt nghiệp. Chàng thiếu niên ấy từng là ánh sáng của Todoroki, nhưng lại thật khác người mà mỗi ngày cậu đều gặp. Bên cạnh là một tấm ảnh chụp cả lớp, những giây phút cô đơn nhất, cậu luôn cảm thấy tiếc nuối những người bạn này, nhưng đã quá lâu cậu không gặp họ một cách tử tế rồi.

Đói quá, dưới bếp còn gì không nhỉ?

Dưới nhà vẫn tối om, bạn trai cậu thật sự vẫn chưa về, trời cũng đã tối, hình như cậu đã ngủ gần một ngày rồi. Ngồi dưới bếp, tìm được chiếc bánh sandwich, vậy nhưng Todoroki dường như không muốn ăn nữa. Những lời của Bakugo ngày hôm trước vẫn vang vọng trong tâm trí cậu. Todoroki nhìn quanh căn nhà vắng lặng, cậu từng rất mong chờ cuộc sống chung cùng Hiro. Sau khi tốt nghiệp chuyển ra sống riêng, cậu và hắn đã dành rất nhiều thời gian để tìm cho cả hai một tổ ấm, rồi khi chuyển về, Todoroki cũng dành rất nhiều thời gian để trang trí cho căn nhà nhỏ này. Ngày còn mới yêu nhau, Hiro rất hay ghen, vì cậu sống cùng ký túc xá với bạn bè, nên để bù đắp cho hắn, cậu đã dành hết tâm huyết để tạo dựng một nơi để về cho cả hai. Nhưng hiện tại, cậu lại sợ trở về nơi này...

Rầm!!!

Tiếng mở cửa đầy tức giận khiến Todoroki giật thót. Cậu quay ra phòng khách, muốn đón bạn trai đã về. Nhưng chưa kịp nói gì, Hiro đã xô cậu ngã xuống sofa.

"Mẹ kiếp, mày lại gây phiền phức cho tao, Todoroki."

Todoroki gượng người ngồi dậy, cậu chưa hiểu sự tức giận của hắn từ đâu mà đến, hắn lại nắm lấy tóc cậu đập xuống bàn trà.

"Mẹ kiếp, sao mày cứ qua lại với đống bạn bè của mày làm đéo gì. Tao đã cấm rồi mà, mày là của tao sao cứ thích qua lại với chúng nó làm gì?"

"Em xin lỗi, a, Hiro..."

"Giờ thì hay rồi, mày có biết thằng khốn tóc vàng với con nhỏ nhà giàu kia làm gì rồi không? Chúng nó sắp kiện bạn trai mày vào tù rồi đấy đồ ngu."

Càng nói, hắn tát Todoroki càng hăng. Todoroki không hiểu, cậu chẳng hiểu gì cả, cậu đã yêu hắn bằng cả trái tim, để rồi, nhận lại cái gì chứ.

"Mày chưa từng như thế này Todoroki. Rõ ràng là... rõ ràng mày từng mạnh mẽ và rực rỡ hơn bất cứ ai. Vậy mà, giờ mày nhìn lại mày đi, mày có đang thật sự hạnh phúc không?"

"AAA"

Bàn tay đang nắm tóc Todoroki của Hiro bị ngọn lửa bùng lên làm đau, hắn vội vàng đạp Todoroki ra xa, trong miệng vẫn vang lên câu chửi rửa. Todoroki vội vàng bò dậy, lao về phía cửa.

"Mẹ kiếp, mày đứng lại ngay."

Chẳng để tên kia kịp nói gì thêm, Todoroki tạo ngay một tường băng chặn hắn lại, rồi bỏ chạy. Dường như Todoroki đã nhún nhường hắn quá nhiều khiến hắn quên mất cậu là một anh hùng rất mạnh.

Bakugo cũng chẳng nghĩ mình sẽ gặp lại Todoroki như thế này. Cậu mặc một cái áo dài tay mỏng và quần dài, chân không đi giày, trên mặt lại toàn nước mắt và hoảng sợ, và tất nhiên, lại thêm những vết thương mới. Hắn vội kéo cậu vào nhà, rồi sau đó nhìn cậu thêm một lần nữa...

"Chuyện gì xảy ra... Thằng đó lại đánh mày."

Không nhận được câu trả lời, hắn muốn lao ra ngoài cửa đi tìm tên đó tính sổ.

"Đừng, Bakugo đừng đi..."

Todoroki vội ôm chặt hắn từ phía sau, cậu khẽ nấc lên từng tiếng.

"Bakugo đừng đi, tôi sợ lắm."

Một lúc sau, Todoroki sau khi được Bakugo băng bó lại toàn bộ vết thương, ngồi trong phòng bếp chờ đợi phần mì soba thuộc về mình.

Nhìn phần mì soba ngon lành, cái bụng đói đã lâu của Todoroki rốt cục cũng không chịu được nữa, cậu bắt đầu ăn từng đũa lớn.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành mất của mày đâu."

"Tại lâu lắm rồi, tôi mới được ăn soba đó. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, tôi mới lại được ăn soba mà Bakugo nấu."

Lần đầu tiên Bakugo nấu mì soba cho Todoroki là trong kỳ thực tập hè năm hai, sau một loạt lời năn nỉ của cậu, hắn vẫn là chịu thua đi nấu mì cho Todoroki. Dù lúc đó hết càu nhàu lại mắng mỏ đồ tóc hai màu này, nhưng hắn khi đó đã từng nghĩ, nấu mì cho con người này cả đời cũng được.

Phải rồi, người hắn đã từng muốn trân trọng như thế, lại bị một tên khốn khác làm tổn thương đầy mình.

"Tối nay mày ngủ ở đây, tao sẽ ra phòng khách."

"Từ từ..."

Todoroki vội ngăn Bakugo lại, có chút lo lắng...

"Thế không tốt đâu, tôi ngủ phòng khách cũng được, tôi đã làm phiến Bakugo tới vậy..."

"Câm miệng, vào trong ngay, mày đang bị thương đó."

"Không được đâu, nếu không, Bakugo ngủ chung với tôi."

"Cái..."

Và thế là, hai cậu thanh niên trưởng thành, nằm chung một giường. Todoroki nép sâu về phía trong, quay lưng vào tường. Cậu không ngủ được, bên cạnh là Bakugo cũng mất ngủ theo, bốn mắt nhìn nhau.

"Lần đầu tiên tôi gặp Hiro là qua ứng dụng mạng xã hội, nói chuyện qua lại, tự dưng thấy hợp nhau, cậu ấy cũng học UA, tôi ngay lập tức nhận lời làm quen."

"Kể với tao chuyện đấy làm gì..."

Todoroki lại chẳng quan tâm, cứ thế thao thao bất tuyệt...

"Tôi luôn muốn có một gia đình riêng cho bản thân mình, tôi muốn có một nơi thật sự là nhà, có một người thật sự yêu thương mình, muốn bù đắp lại tuổi thơ khốn khổ cô đơn. Có lẽ vì thế mà, dù bị Hiro đối xử tệ ra sao, tôi vẫn không muốn rời khỏi anh ấy. Rõ ràng anh ấy đã từng rất yêu thương tôi, quan tâm tôi từng chút một, luôn coi tôi là cả thế giới. Ấy thế mà, tôi cũng không biết sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Anh ấy ghen vì tôi quá thân thiết với Midoriya và Iida, tôi liền học cách giữ khoảng cách với họ. Anh ấy muốn chúng tôi có nhà riêng, có văn phòng riêng, tôi liền xin ở riêng cũng không nhận sự giúp đỡ của các trợ lý văn phòng Endeavor nữa, thành lập văn phòng riêng, để anh ấy quản lý tất cả. Anh ấy không muốn tôi ở xa anh ấy, tôi liền từ chối mọi sự hợp tác đến từ nước ngoài để có thể phát triển sự nghiệp.

Bakugo, hình như tôi chọn sai rồi, nhưng rõ ràng ban đầu, chúng tôi vẫn rất tốt mà..."

Những tiếc nấc dài đập vào bức tường phòng ngủ vọng lại, Bakugo chưa từng nhìn thấy một Todoroki yếu ớt đến thế. Cậu dốc sức yêu một người không đáng, để rồi khắp người là những vết thương. Hắn lặng lẽ đưa tay lau những giọt nước mắt kia đi.

"Mày không sai, Todoroki. Mày đã chân thành nhiệt tình yêu một người, tình yêu của mày không sai, chỉ là, hắn không xứng đáng với tình yêu của mày. Có lẽ, hắn từng yêu mày thật, nhưng tình yêu của hắn đã biến chất rồi, nó không còn xứng đáng với mày nữa, không còn phù hợp với mày nữa. Todoroki, những thứ đã không còn phù hợp nữa, thì nên từ bỏ, cố gắng níu lấy, chỉ càng làm chính mình tổn thương thôi."

"Mày không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa. Tao bảo vệ mày, tao nói được làm được."

Những ngày kế tiếp, Bakugo dường như theo chân Todoroki mọi nơi. Hắn đưa cậu đến bệnh viện, xét nghiệm và khám tổng quát, kiểm tra kết quả làm chứng cứ buộc tội Haruka Hiro bạo hành. Trong khi đó, Yaoyorozu và Hagakure dùng nhiều biện pháp khác nhau, thu thập mọi chứng cứ liên quan đến việc, quản lý văn phòng anh hùng Shouto – Hakura Hiro và các đồng phạm của hắn có các các hành vi trốn thuế, gian lận tài chính bằng cách lợi dụng danh tiếng của anh hùng Shouto. Các khoản gian lận tài chính của hắn được moi móc ra bằng sạch, cộng với việc anh hùng Shouto đang phải điều trị chấn thương, khiến các nhiệm vụ đang được thực hiện bởi văn phòng anh hùng Shouto phải dừng lại. Văn phòng anh hùng của Midoriya và Iida đã đứng ra phụ trách toàn bộ.

Trong những ngày này, Hakura Hiro liên tục gọi điện cho Todoroki, nhưng khi biết được sự thật, cậu từ chối liên lạc với hắn. Bakugo cũng không dám để Todoroki đi đâu một mình cho đến ngày Hiro bị bắt giữ. Những bằng chứng hợp lại cho hắn một loạt tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gian lận tài chính, trốn thuế, bạo hành, xúc phạm nhân phẩm,... Báo đài đưa tin khiến mọi người ngã ngửa, vừa chửi rủa Hiro, vừa cảm thấy thương cảm cho anh hùng Shouto vì đã bị gã bạn trai đểu cáng lừa dối bao năm, fan hâm mộ của Shouto cũng đem hắn lên tế sống khắp mặt trận mạng xã hội.

Sau phiên tòa xét xử, Todoroki đồng ý gặp mặt Hakura Hiro lần cuối.

"Tao còn tưởng mày sẽ tiếp tục từ chối gặp tao."

"Tôi... nghĩ mình nên gặp anh lần cuối."

"Ra là vậy à? Tao cứ tưởng là, mày hận tao lắm cơ, tao làm mày thành ra như thế này cơ mà."

Todoroki không nói gì vậy, khẽ yên lặng suy nghĩ một chút.

"Tôi đã từng rất yêu anh."

"Trời ơi, thôi nào, Shouto, mày thèm khát được yêu thương đến thế cơ à. Nhưng mà thật sự nhé, tao cũng cảm thấy mày rất tốt, là một người yêu rất đạt chuẩn, và biết làm tao vui. Chỉ là, mày có quá nhiều đám ruồi bọ xung quanh, chúng nó lúc nào cũng nhắm đến mày kể cả thời đi học, làm tao thật sự rất khó chịu, chỉ muốn trói mày lại thôi. Nhưng cũng may, mày rất nghe lời tao, tao bảo gì mày cũng nghe. Vậy nên, tao mới có thể từ từ tách mày ra khỏi chúng nó, để mày chỉ có thể dựa dẫm vào tao mà thôi."

"Shouto này, nghĩ mà xem, nếu không có tao, sau này mày sẽ thế nào đây. Rõ ràng văn phòng của chúng ta đang hoạt động rất tốt mà. Mày không còn bạn bè nữa, người thân đang ở rất xa mày, sau này ai sẽ yêu thương mày chứ. Với cái thân thể đó, với từng đấy thứ tao đã tặng cho mày, ai sẽ yêu thương mày nổi nữa đây. Không có tao, Shouto, mày chẳng còn gì cả."

"Vì mày yêu tao mà Shouto."

Rầm!!!

"Ngài Dynamight, bình tĩnh..."

"Bakugo..."

"Đứng dậy, đi. Mất thời gian với thằng chó này làm gì."

"Ô ô ô, ngài Dynamight đây khó chịu gì vậy, vì tôi đã làm bẩn cục cưng của ngài à? Vì tôi đã hủy hoại nó à? Ha ha, mày cũng hèn nhát mà đéo dám giành nó từ tao đó thôi Dynamight."

"Im mồm vào thằng chó."

Khung cảnh bỗng chốc hỗn loạn, cảnh sát và Todoroki phải giữ cho Bakugo bình tĩnh, còn Hakura Hiro bị cảnh sát khác dẫn đi khi vẫn đang cười khoái trá.

"Hakura Hiro."

Bỗng Todoroki gọi tên hắn.

"Bakugo nói đúng, anh chưa từng xứng đáng với tình yêu của tôi. Tôi từ bỏ nhiều thứ để yêu anh, đó là lỗi của tôi, nhưng khi không có anh, tôi có thể tự mình tìm lại những thứ mà tôi đã đánh mất. Tôi sẽ sống thật tốt mà không cần anh."

.

"Vậy thì... CHÚC MỪNG TODOROKIIIII."

Lớp 3A lần đầu đủ sĩ số sau 3 năm tốt nghiệp, thân làm lớp trưởng, Iida muốn rơi nước mắt ngay bây giờ. Nhất là khi cậu bạn thân của mình cuối cùng cũng bước ra khỏi mối quan hệ toxic.

Hakura Hiro đã bị kết án, văn phòng anh hùng của Shouto hiện tại do một mình Shouto quản lý, cậu vẫn chưa vội mở cửa văn phòng trở lại, mà muốn dành thời gian sắp xếp lại giấy tờ và các thủ tục khác. Các trợ lý của văn phòng Endeavor vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu.

"Xin lỗi vì suốt thời gian qua, tớ đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Cảm ơn mọi người. Hôm nay cứ để tớ khao hết nhé."

"Bọn tớ không khách khí đâu đó."

"Được rồi mà, vượt qua được là tốt rồi. Sau này mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Aishido nhìn người nào đó đang nhấp từng ngụm bia, mờ ám nói.

"Chúc mừng Todoroki lại độc thân nhé, vừa có tiền vừa có sắc lại bản lĩnh, đầy người theo đuổi luôn."

"Công nhận nha, rời khỏi người không xứng, lại độc thân sáng giá rồi bạn ơi."

Mọi người vui vẻ cười đùa chúc mừng, trong khi Bakugo nào đó lườm Aishido muốn cháy mắt.

Ăn uống no say, vì Todoroki vẫn đang hồi phục, vậy nên mọi người cũng tan sớm. Căn nhà kia của Todoroki đã rao bán, cậu không muốn trở về nơi có những kỷ niệm không vui, nên hiện tại vẫn đang tạm thời sống cùng Bakugo.

"Cảm ơn cậu nha, Bakugo, cậu giúp tớ rất nhiều trong chuyện lần này."

"Ừ."

"Nên là cậu có muốn tớ trả ơn gì không?"

"Hả?"

Bakugo dừng chân nhìn cái người đang mỉm cười thần bí phía sau. Todoroki vẫn phải mặc đồ dài tay để che đi những vết sẹo mà cậu luôn miệng gọi là xấu xí. Có quá nhiều chuyện xảy ra, và việc để Todoroki có thể tự tin trở lại không phải chuyện ngày một ngày hai.

"Tao đếch cần."

"Thật sự không cần à? Tớ có thể làm việc nhà phụ cậu, dạo này tớ đang rảnh lắm. Tớ cũng có thể nấu ăn nữa. Cuối tuần chị Fuyumi sẽ tới, tớ sẽ nhờ chị dạy tớ nấu ăn."

"Mày đùa tao à, dành thời gian với chị mày đi, sau bao nhiêu chuyện thì chị mày đang lo lắng lắm đấy biết không. Thêm vào đó đừng bước chân vào bếp, xin đấy."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tao chỉ cần mày bình an là được."

Bakugo quay lưng đi trước, để lại một Todoroki ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mình. Trái tim Todoroki như được sưởi ấm, dường như đã lâu lắm rồi, cậu mới lại cảm thấy ấm áp như vậy, ra là cảm giác được quan tâm chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Todoroki nhanh chóng đuổi theo sau Bakugo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người phía trước. Bakugo không phản ứng gì, để mặc Todoroki làm bất cứ điều gì cậu muốn. Kể từ bây giờ, cậu muốn làm gì, Bakugo cũng sẽ đồng ý, hắn sẽ đảm bảo Todoroki của hắn được hạnh phúc. Nhưng sẽ không như trước, chỉ lặng lẽ ở phía sau, hắn lần này, sẽ không hèn nhát nữa, như Aishido nói, hắn lần này sẽ theo đuổi người mà hắn vẫn luôn hằng mong ước.

"Này, Todoroki."

"Gì cơ."

"Mày rất tốt, rất tuyệt vời, và xứng đáng với tình yêu tốt nhất."

"Ừm."

"Tao sẽ thực hiện những điều đó cho mày."

"Vậy thì Bakugo cố lên nhé."

Hai người cứ thế bình yên đi dưới ánh đèn đường, dịu dàng hướng đến một tương lai tốt đẹp nhất. Chúng ta sẽ yêu nhau thật bình yên thôi...

Bonus:

Thật lâu sau đó, Todoroki không cần phải tìm nhà mới nữa, cũng không cần phải chuyển nhà thêm nữa. Căn phòng ngủ nhỏ của Bakugo phải đổi một chiếc giường rộng hơn, căn nhà cũng được trang hoàng lại theo sở thích của Todoroki. Những buổi họp lớp cũng đủ người, và bạn bè lại thấy Todoroki cười hạnh phúc trở lại, một nụ cười còn đẹp hơn cả nó trong ngày tốt nghiệp, mà nụ cười ấy là thứ Bakugo muốn dùng cả đời hắn để bảo vệ.

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com