Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Không khí lễ hội dường như khiến cho cả lớp 3A trở nên sôi nổi hơn hẳn. Họ đã trưởng thành, đã có người trong lòng, hoặc đơn giản chỉ là muốn trải qua lễ hội một cách trọn vẹn nhất, sống động nhất, để không còn chút hối tiếc này trong quãng thời gian còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục của UA. Mang tâm trạng háo hức đó, ký túc xá lớp 3A sau giờ học vẫn không thôi rộn ràng.

"Được rồi, mọi người, chúng ta có một tuần, hãy biến lớp chúng ta thành một cửa hàng đồ ăn truyền thống bùng nổ nào."

Sau khi chốt kế hoạch tổ chức trên lớp, các thành viên bắt đầu tìm kiếm các ý tưởng để dựng cửa hàng.

"Tớ đề nghị đồ hầu gái với váy ngắn."

"Được rồi, Mineta này, cậu cứ thế này sẽ không thể nào kiếm được bạn gái đâu. Anh bạn, cửa hàng đồ ăn truyền thống thì mọi người nên mặc Yukata."

"Đúng vậy, những bộ Yukata nhiều màu sắc sẽ khiến lớp chúng mình trông rực rỡ hơn, mọi người có thể tận dụng bộ trang phục mà mọi người sẽ chuẩn bị trong đêm lễ rước, sẽ đỡ tốn thời gian hơn nhiều."

Bakugo ngồi chống cằm chán nản nhìn đám bạn cùng lớp đang háo hức bàn về trang phục, trong khi việc chính của việc dựng một cửa hàng là sản phẩm cung cấp chưa được chúng nó nhắc đến một câu.

"Được rồi, thế chúng mày tính bán cái gì đây."

Cuối cùng hết chịu nổi, cậu đành phải cất tiếng ngăn câu chuyện lạc đề. Vì vụ lễ hội này mà giờ giấc sinh hoạt sắp tới của cậu chắc chắn sẽ bị phá cho tan tành, vậy nên ít nhất, phải đảm bảo đám nhóc ham vui này không khiến nó không cứu được.

Lớp 3A nghe vậy cũng bắt đầu quay lại câu chuyện chính ngày hôm nay.

"Đúng rồi ha, biết là bán đồ ăn truyền thống, nhưng mà mình cũng phải cân bằng thời gian chuẩn bị và chi phí để có thể đảm bảo cửa hàng vận hành tốt, và mọi người đều có thời gian để tham gia lễ hội này."

"Takoyaki và Okonomiyaki, không một lễ hộ nào có thể thiếu những món ăn này."

"Thịt xiên Yakitori nữa, cả Tonkatsu nữa, tụi mình có thể bày chung với cơm hoặc mì."

"Nhắc tới mì thì, Udon và Ramen."

"Cả Soba nữa."

"Được rồi, Todoroki, món yêu thích của cậu thì sẽ không thiếu được đâu."

Bakugo lặng lẽ ghi nhớ mấy món ăn mà đám bạn cùng lớp nhắc tới để xem xét, lặng lẽ đẩy Soba vào dnah sách bắt buộc phải có.

"Bọn mình có nên chuẩn bị thêm cả bánh mochi và trà nữa, có thể phục vụ như một món tráng miệng."

"Tớ muốn có cả bánh xèo Okonomiyaki nữa, không thể thiếu được."

Cứ thế, số lượng món được đề cử ngày càng nhiều, mọi người càng nghĩ lại càng hang, rốt cuộc số món đã lên đến con số hàng chục.

"Này, rồi ai nấu mà chúng mày nghĩ nhiều thế?"

Nhắc đến vấn đề này, lớp 3A lập tức im lặng. Từng đôi mắt một cứ thế di chuyển, cuối cùng dừng lại lại ở cái đầu vàng với gương mặt khó chịu của Bakugo.

"Đéo."

"Nhưng Bakugo à, lớp mình cậu là nấu ngon nhất rồi, thiếu ai chứ tuyệt đối không được thiếu cậu trong bếp đâu."

"Đúng vậy, Bakugo, cậu mà ra phục vụ tớ sợ cậu đuổi hết khách mất, cậu lại nấu ngon, vị trí bếp trưởng phải là của cậu."

"Chúng mày đùa tao à?"

"Không đâu, Sato và Shoji cũng sẽ phụ cậu mà, đúng không? Asui và Hagakure cũng nấu ngon lắm, chúng ta sẽ cùng xoay ca mà, không ai bắt cậu phải phụ trách hết đâu."

Nhìn những ánh mắt long lanh xin xỏ hướng về mình, Bakugo dù có phản đối đến ấy cuối cùng vẫn phải bó tay đầu hàng, chấp nhận lăn xả vào bếp dạy vài món mình biết cho cái đám kia, chấp nhận trong ngày lễ sẽ chui tọt vào bếp để múa xẻng đảo chảo.

Đại bộc sát thần đã gật đầu, thì coi như cái bếp đã xong. Dù gì thì, việc gì Bakugo đã nhận lời thì hắn sẽ làm rất tử tế, ngon lành cành đào rồi.

.

Đó là lý do mà ba hôm trước ngày lễ hội, căn bếp được giao lại toàn quyền cho Bakugo.

Nhà trường bắt đầu cho các lớp nghỉ từ hôm nay để chuẩn bị cho các gian trại, đồng thời, các thầy cô cũng dành thời gian để tân trang lại các khu vực trong trường, chuẩn bị con đường cho lễ rước.

Yaoyorozu và Iida đã dành cả một ngày để cân đo đong đếm chi phí, bàn bạc cùng Bakugo để chọn ra các món ăn khả thi để làm trong ngày thứ hai của lễ hội, sau đó mọi người liền kéo nhau đi oanh tạc siêu thị thực phẩm, xách về túi lớn túi nhỏ.

Bakugo có chút đau đầu với đống thực phẩm trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn cần chuẩn bị một lượng đồ ăn lớn đến vậy. Lại quay người nhìn cái đám đang đức tò mò trước mấy túi thực phẩm to đùng kia, Bakugo thở dài rồi phân việc.

"Bánh ngọt là chuyên môn của mày nhỉ, Sato, vậy thì mày với Hagakure sẽ chuẩn bị đồ tráng miệng và trà, hai đứa bay muốn nhờ thêm sự giúp đỡ của ai thì gọi bên ngoài. Còn hai đứa còn lại, tao sẽ hướng dẫn làm mấy món chính. Học cho kỹ mà xoay ca với nhau."

Sắp xếp xong, căn bếp bắt đầu vào quy trình hoạt động của nó.

"Nhìn cho kỹ, muốn làm mì ngon, phải nhào bột kỹ vào, lúc kéo bột phải đủ độ dai và mịn như thế này mới là đạt chuẩn, sau đó đem bột để nghỉ từ 10-20 phút rồi mới đem ra bán mỏng. Lúc cán thoa một lớp dầu mỏng lên, cán dẹt và cắt mì..."

May cho Bakugo, Asui và Shoji đều có kinh nghiệm chăm sóc gia đình và tự lập sớm, vậy nên họ học rất nhanh. Cả ba quyết định sẽ nấu thử trước rồi đem ra cho cả lớp cùng thử, sau đó sẽ cân nhắc thời gian để chuẩn bị trước một vài nguyên liệu để liệu để khi bắt đầu mở hàng sẽ có thể chuẩn bị các món nhanh hơn.

Bakugo quyết định chọn mấy loại mì và cơm truyền thống dễ nấu và làm, đồng thời sẽ làm thêm Takoyaki và bánh xèo Okonomiyaki. Sau khi hướng dẫn Asui và Shoji làm mì, hắn để hai người xoay sở với đám bột, còn mình thì đi kiểm tra đám thịt đã đem ướp trước đó. Bakugo kiểm tra nhiệt độ dầu sôi trong nồi, sau đó, đem thịt heo đã ướp sẵn nhúng qua hai lớp bột, cuối cùng đem chúng chiên lên. Mùi thơm của thịt heo chiên lan tỏa trong căn bếp nhỏ của ký túc xá, khiến mấy bạn nhỏ đang ngồi chuẩn bị đồ đạc dựng cửa hàng bên ngoài càng thêm mong chờ ở bữa tối.

Bakugo tranh thủ làm nước sốt ăn cùng thịt và cơm, sau đó nhờ Asui kiểu tra nước hầm xương để nấu mì.

"Nước dùng thơm thật đó, Bakugo. Tối nay tớ có thể ăn Tonkatsu Ramen không?"

Nhận ra giọng nói của một người không thuộc về căn bếp, Bakugo giật mình quay sang. Todoroki, người đáng lẽ lúc này nên ngồi phòng khách chuẩn bị đồ đạc cùng các bạn học khác, lúc này lại xuất hiện trong căn bếp và khuấy nồi nước dùng giúp hắn. Hắn có phần ngạc nhiên, nhưng nhớ đến người này là một người rất yêu ăn uống, cũng chẳng ngạc nhiên lắm, chắc lại vào bếp tìm chút đồ ăn vặt.

"Tao tưởng mày chỉ có thể ăn mì soba thôi cơ."

Hắn lại quay lại dành toàn bộ sự tập trung của mình vào mấy miếng thịt chiên xù.

"Tớ thích tất cả các món ăn ngon, trong đó thích mì soba nhất."

"Vậy cơ à."

Không còn nghe thấy tiếng người kia đáp lại, Bakugo cho rằng cậu đã đi ra ngoài. Hắn vớt miếng thịt đã chiên chín, đeo găng tay nấu ăn vào rồi cẩn thận cắt miếng thịt thành từng phần nhỏ. Thịt chín mềm, không bị khô, bột chiên bao bên ngoài có màu vàng đẹp mắt, rưới thêm một lớp nước tương lên trên khi ăn cùng cơm hay mì đều sẽ rất ngon.

"Cho tớ thử một miếng được không?"

Bỗng nhiên hắn bị hương hoa nhài nhè nhẹ đánh úp. Gương mặt xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện bên vai phải hắn, người đó đem đôi mắt dị sắc chăm chú nhìn vào miếng thịt được hắn bày trên đĩa, giọng nói mang theo chút nũng nịu khó thấy, thật giống một con mèo nhỏ đang mài móng vào lòng bàn tay chủ nhân mình xin ăn.

Bakugo bỗng thấy tim mình đập liên hồi, nhất là khi mùi hương pheromone thuộc về người nọ bỗng dưng tùy tiện xâm chiếm không gian xung quanh hắn. Đây là lần đầu tiên hắn biết mùi hương thuộc về Todoroki là một mùi hương ngọt ngào mà dịu dàng đến lạ. Todoroki vẫn chăm chú nhìn miếng thịt, thấy Bakugo không phản ứng lại mình, cậu nhỏ mới quay sang nhìn người bạn của mình.

Hắn ngay lập tức quay mặt giấu đi gò má đã đỏ, nhưng hoàn toàn không che giấu được vành tai đã chuyển màu. Todoroki thấy lạ, cậu muốn cất giọng hỏi, nhưng chưa kịp đã bị Bakugo gắp một miếng thịt chiên, chấm qua nước sốt rồi nhét vào miệng mình.

"Được rồi, giờ thì mày ra ngoài phụ với đám kia đi. Đừng có vào đây làm phiền tao."

Todoroki chẳng hiểu thái độ của Bakugo lắm, nhưng được đồ ăn ngon dỗ dành, cậu vui vẻ lui ra khỏi căn bếp, mang theo mùi hương thuộc về mình, trả lại không gian của hương thơm thức ăn. Cả hai hoàn toàn không để ý đến các thành viên còn lại đang ở trong bếp, đã sớm ngây người trước hành động của cả hai.

Biết là hai người thân thiết, nhưng tới cái bước này luôn rồi hả.

Hagakure và Asui không giấu được sự háo hức đó, liền đem chuyện kể lại với những cô nàng trong lớp

"Các cậu không biết đâu, tụi tớ ngạc nhiên tới mức im lặng cả đám luôn đó. Tớ phải nhanh chóng giữ lấy cái khay bánh của Sato trước khi cậu ấy đánh rơi nó đó."

"Dù không bất ngờ mấy, nhưng tớ ngạc nhiên ở sự chủ động của Todoroki hơn. Cậu ấy vậy mà tiếp cận Bakugo trước, còn để lộ mùi hương của mình. Omega để lộ hương pheromone của mình trước mặt Alpha, đó không phải tín hiệu của cậu ấy thì còn là gì nữa."

"Đúng rồi, Asui nói đúng rồi. Mùi hương của Todoroki thơm thật đó, hình như là mùi hoa nhài. Quả nhiên người đẹp thì hương pheromone cũng quyến rũ kỳ lạ mà."

Trong lúc mấy cô nàng đang bàn tán rôm rả, bỗng nhiên Midoriya cùng mấy bạn nam khác từ trong thang máy đi ra, nghe được một phần câu chuyện, liền hứng thú gộp bọn chung.

"Bakugo đúng là ngốc, tớ thề, cậu ấy có cảm tình với Todoroki đó. Chắc chắn luôn, từ năm hai cậu ấy đã nhận không ít thư tình của các tiền bối Omega rồi, nhưng lần nào cũng tránh như tránh tà, treo trên cửa miệng luôn là cái câu "Không, phiền chết đi được. Tao không có ý định yêu đương gì hết." Mà lúc đấy, còn chưa phân hóa đã vậy, sau phân hóa lại càng một kiểu giữ thân như ngọc. Có một mình Todoroki là Omega duy nhất lại gần được cậu ấy đã chứ."

"Nhất trí, tên ngốc đó cứ có cái thái độ khó hiểu ấy chứ. Rõ ràng không thích Todoroki bị Alpha khác vây quanh, nhưng bảo là tiếp cận người ta đi thì nhất quyết không chịu, tính nết kỳ cục."

Mọi người càng nói càng hăng, bởi lẽ, ai trong mình chẳng mang tâm lý muốn hóng chuyện tình yêu của bạn bè cùng lớp, nhìn đi, ngoài Midoriya và Urakara đã thành cặp thì trong lớp cũng chỉ còn hai con người kia là có phần trăm cơ hội nắm tay nhau cao nhất, không lên thuyền này thì lên thuyền nào nữa.

"Nếu Bakubro mà để Todoroki phải ngỏ lời trước thì thật không đáng mặt đàn ông, không đáng mặt Alpha."

Urakara ngồi bên cạnh Asui ngẫm nghĩ, rồi bất lực nói ra sự thật.

"Các cậu thật sự nghĩ Todoroki chịu chủ động hả?"

Cả lớp giật mình quay sang nhìn Urakara vẫn đang tủm tỉm cười.

"Đúng là Todoroki có cảm tình với Bakugo, nhưng mà cậu ấy không phải kiểu chủ động trong tình yêu đâu. Cậu ấy cũng không phải là người suy nghĩ xem nay thả thính kiểu gì, mai tán tỉnh kiểu chi. Có lẽ hôm nay cậu ấy vô bếp chỉ là do ngửi được mùi thơm của đồ ăn Bakugo nấu mà muốn xin Bakugo cho ăn vụng một miếng thôi. Cậu ấy thích được ăn ngon mà."

Urakara càng nói càng không nhịn được cười. Do cùng là Omega, nên có nhiều chuyện, Todoroki sẽ nói chuyện cùng Urakara. Cũng vì vậy, cô biết thêm không ít bí mật của cậu bạn này.

Ví dụ như Bakugo là hình mẫu Alpha lý tưởng trong mắt Todoroki.

Ví dụ như Todoroki có cảm tình với Bakugo.

Ví dụ như Todoroki không biết cách thể hiện cảm xúc của mình với Bakugo.

Cả lớp lập tức im bặt.

"Thế... thế tại sao cậu ấy..."

"À, cậu nhắc về việc Todoroki thả pheromone hả. Thực ra các cậu mà để ý kỹ sẽ thấy Todoroki không mấy khi kìm nén mùi hương khi ở cạnh tụi mình đâu, chỉ là cậu ấy thả ra rất ít, đủ để mọi người ngửi được thoang thoảng mùi hương đó thôi. Tuy nhiên thì, khi gặp chuyện vui, cậu ấy sẽ thả ra nhiều hơn một chút để thể hiện cảm xúc của mình. Đối với cậu ấy, được ăn đồ ăn ngon là một niềm vui to lớn đó.

Được rồi, Todoroki của các cậu vẫn còn ngây thơ lắm, cậu ấy hoàn toàn không biết như thế nào là thả tín hiệu cho Alpha mà mình thích đâu. Tớ nè, Yaoyorozu nè, bọn tớ toàn bị cậu ấy hỏi ấy câu ngốc xít không à. Bọn tớ cũng giống như Kirishima đó, suốt ngày xúi cậu ấy mở lời, nhưng cậu ấy có biết làm như thế nào đâu, nhắc tới là lại rụt cái cổ lại trốn liền."

"Cái gì?"

Cả lớp đồng loạt ngã ngửa. Đúng là cặp đôi hoàn cảnh, trời sinh một cặp mà.

"Ôi trời ơi, thế này thì bao giờ thuyền mới cập bến."

"Vô vọng thật sự mà. Cả hai người này, bình thường học hành có đến nỗi nào đâu, đứa thủ khoa, đứa tuyển thẳng mà, sao dính vào tình yêu cứ như hai thằng ngốc thế."

"Thế này thì tớ có chút thương cảm cho Kacchan đó."

Mà một trong hai nhân vật chính, Bakugo Katsuki lúc này đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về cảm giác của mình đối với Todoroki. Hắn không thiếu EQ đến mức có thể bỏ qua hoàn toàn cảm giác của bản thân mình khi đối diện với pheromone của Todoroki chiều nay. Thật sự, hắn biết mình tiêu đời rồi.

Một Omega lại để lộ mùi hương của mình đối với Alpha là ý gì chứ?

Bakugo có vô vàn suy nghĩ về pheromone của Todoroki. Có thể là một mùi hương nồng ấm, cũng có thể là một mùi hương thanh mát như năng lực của cậu, nhưng hàng vạn lần hắn cũng không nghĩ được mùi hương dịu dàng ngọt ngào đó lại đi cùng Todoroki. Trước khi phân hóa, hắn không thể rời mắt khỏi Todoroki vì cậu là một anh hùng mạnh. Hắn công nhận sức mạnh của cậu, và hắn từng cho rằng đó là lý do duy nhất khiến hắn hình thành những cảm xúc lạ với Todoroki. Nhưng dần, hắn nhận ra, hắn có nhiều hơn một lý do để thích Todoroki.

Có thể là vì trên đường trở về ở lớp học bổ túc, Todoroki ôm một con mèo hoang không rời tay, ánh mắt lấp lánh sự thích thú nho nhỏ.

Có thể là những lần kề vai sát cánh trên chiến trường, người kia luôn bất giác đưa tay về hướng của hắn.

Có thể là sự đồng điệu kỳ lạ trong những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, là ánh mắt tò mò, là nụ cười hiếm hoi trên gương mặt xinh đẹp đó.

Nhưng trong hàng vạn lý do, chưa từng có lý do nào liên quan đến giới tính phân hóa của cả hai. Hắn không quan tâm việc một Alpha phải mạnh mẽ hay một Omega phải dựa dẫm hay hai giới tính này sinh ra là của nhau. Đối với Bakugo, bạn đời lý tưởng là khi cảm xúc cả hai đồng điệu và tình yêu cả hai trao đi cho đối phương là công bằng và sự liên kết duy nhất giữa cả hai xuất phát từ sự tình nguyện.

Vậy nên, việc biết Todoroki là Omega càng khiến hắn ấn tượng và có chút ngưỡng mộ, bởi lẽ, chẳng mấy Omega lại sở hữu năng lực mạnh mẽ như vậy, sức chịu đựng chẳng hề thua kém bất kỳ Alpha nào. Todoroki thì vẫn là Todoroki thôi.

Chỉ là, hình như, giờ đây, Bakugo cần nhìn nhận lại, Todoroki là một Omega đầy thu hút, xung quanh cậu không chỉ có một mình hắn là Alpha, và sự lựa chọn của cậu chưa bao giờ chỉ có một mình hắn. Dường như có rất nhiều điều mà hắn không biết về Omega Todoroki Shouto.

.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho gian hàng vào ngày thứ hai, lớp 3A không thể bỏ qua việc lựa chọn trang phục cho đêm lễ rước và đêm vũ hội, nhất là các bạn nữ. Sau giờ cơm trưa, các bạn nữ bắt đầu đem rất nhiều mẫu vải và mẫu yukata mới ra cùng nhau thảo luận. Không khí sôi nổi đến mức các bạn nam cũng không thể ngó lơ.

"Mình thích mẫu vải này quá. Họa tiết hoa anh đào đẹp thật đúng không?"

"Đúng rồi, Urakara có thể đeo obi màu đỏ và cài thêm kẹp tóc hình cánh quạt đó."

"Đáng yêu quá đi, sẽ giống như một tiểu thư ngọt ngào vậy. Vậy thì tớ sẽ chọn tấm màu xanh trúc này nhé."

"Hợp với Hagakure lắm nè."

"Yaoyorozu thử bộ này đi, cậu có thể búi tóc bằng trâm nữa, siêu duyên dáng luôn đó."

Nhìn các bạn nữ cẩn thận chuẩn bị, Kaminari cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể để cánh đàn ông thua kém. Cậu bạn quyết định đem cả một tủ đồ Yukata ra cùng bàn bạc với hội con trai.

"Không cần chọn cho tớ đâu, Urakara đã chọn giúp tớ rồi."

Midoriya xua tay khi Kaminari có ý định nhét một bộ Yukata màu xanh diệp lục cho cậu bạn tóc bông cải, khiến Kaminari thở dài ghen tị vô cùng.

"Nào, cùng vào chọn đi Bakugo, đừng có hôm đấy mặc quần dài áo phông đến lễ rước, người ta cười cho đó."

"Im đi, tao mặc gì cũng được, bớt làm phiền lại."

"Dù thế nào thì cũng mặc cho tử tế đó. Mà tớ lo gì nhỉ, bố mẹ cậu trong ngành thời trang, khéo khi các bác cũng chuẩn bị cho cậu rồi."

Bakugo nhớ đến mấy bộ Yukata mà mẹ hắn đóng gói gửi đến ký túc xá hôm qua, tạm thời suy nghĩ.

"Todoroki tính mặc gì vậy?"

Sự tập trung lại rơi vào người đang được săn đón nhất lớp 3A trong mùa lễ hội này, các bạn nữ cũng tò mò, tạm thời dừng tay để nghe ngóng sự lựa chọn của chàng Omega.

"Tớ chưa quyết định. Chị tớ nói sẽ chọn đồ giúp tớ và gửi đến vào ngày mai. Tớ chỉ nói chị ấy rằng chỉ cần chọn giúp tớ trang phục đơn giản một chút là được."

"Chà, có chị gái thật tốt, Todoroki, những người chị gái luôn có con mắt thời trang rất tuyệt vời."

Nói rồi, mọi người lại tập trung vào nhưng tấm vải màu sắc trước mặt. Chỉ là, Bakugo vẫn không thôi tò mò, liệu mai Todoroki sẽ mặc Yukata màu gì, sẽ trông như thế nào trong trang phục đó, và liệu lễ rước, cậu đã nhận lời ai chưa?

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com