2
Yaoyorozu cảm thấy thỏa mãn vô cùng, tất nhiên, là cả Todoroki nữa. Hôm nay là một dịp tốt để có thể kiếm được nhiều tiền boa nhất có thể, và xem nào, "Princess", vũ công mới của câu lạc bộ đêm xa hoa này chỉ cần một điệu nhảy đã có được số tiền boa bằng số của tất cả mọi người đã trình diễn trong đêm nay.
"Todoroki, cậu mà thật sự làm vũ công ở các hộp đêm, chắc chắn chỉ sau một đêm cậu sẽ nổi tiếng luôn."
"Cậu biết mà, nó mà thành sự thật thì không chỉ ông già nhà tớ và Bakugo cũng sẽ phát điên đấy."
"Ôi trời, cậu biết vẻ mặt của Bakugo lúc đó đặc sắc thế nào không cục cưng, ôi trời ơi, cậu khiến toàn bộ Alpha vầ Beta trong vũ trường phát điên, trong đó có cả bạn trai của cậu. Ha ha, cậu ta sẽ ghen đến phát điên."
"Cậu biết mà, anh ấy boa nhiều nhất đấy, vì không muốn tớ nhảy trước mặt thằng khác."
"Không biết số tiền boa này tụi mình được giữ không nhỉ?"
Trò chuyện một hồi, Yaoyorozu ra ngoài để lại không gian riêng cho cậu bạn Omega xinh đẹp. Todoroki ngồi xuống để thở nhanh một hơi, khi bình tĩnh lại, cậu cảm nhận rõ sự cao hứng của mình hơn bao giờ hết. Xem nào, cậu cảm thấy bên dưới hơi ướt một chút, cơ thể hơi nóng lên và miệng lưỡi thì khô khốc. Hai bên đầu ngực đang hơi căng lên, ôi thôi nào, cậu mới chỉ hôn nhẹ lên tai người ấy thôi mà. Quả nhiên, là Bakugo thì lúc nào cậu cũng dễ bị kích thích hết.
Todoroki nhanh chóng uống một hớp nước lạnh và ngồi yên cố gắng bình tĩnh lại, còn lâu mới đến kỳ phát tình, vậy nên, tình trạng này của cậu sẽ sớm hết thôi. Cậu cần đảm bảo nhiệm vụ sẽ không bị ảnh hưởng.
Chẳng mấy chốc, Yaoyorozu bên ngoài đã cao giọng chào hỏi một ai đó, cô nàng đã học thuộc kịch bản của một "tú bà" rồi.
"Giá cho một buổi biểu diễn riêng của "Princess" là bao nhiêu?"
"Chà, là năm trăm, anh biết đó, sẽ không thấp hơn đâu."
Tiếng trò chuyện dần nhỏ lại, và sau đó kết thúc. Yaoyorozu bước vào, vẻ mặt thần bí, đưa ra danh thiếp của vị khách muốn mua một buổi biểu diễn riêng của cậu.
"J đã cắn câu."
.
Bên ngoài sàn nhảy, Bakugo đã quay lại vị trí ngồi của mình. Hắn cần bình tĩnh lại một chút, vì hắn nhận ra bản thận đã bị Omega khiêu khích đến mức nào. Một vài người muốn lấy lòng Amayano khi thấy biểu hiện của hắn cũng bày tỏ bản thân có thể giúp hắn mời "Princess", nhưng Bakugo chỉ xua tay nói không cần. Những anh chàng "vệ sĩ" của hắn chỉ biết cười trộm sau lưng.
Tiếp theo sau đó hơn nửa tiếng, có tiếng thông báo buổi đấu giá đã bắt đầu. Khách mời không được phép cùng lúc tiến vào khu vực đấu giá, mà mỗi một người sẽ được sắp xếp một phòng riêng ở các tầng trên. Trong khi đó, tầng một và sàn nhảy vừa rồi được trưng dụng làm khu vực trưng bày đồ đấu giá.
Khi một bồi bàn tiến về phía họ và thông báo rằng đã đến lượt họ, Bakugo cúi đầu đi theo hắn. Sero, Kaminari và Kirishima cũng theo sau, quan sát kỹ càng đường đi và cách vận hành của đám người áo đen.
Một khi họ đã vào phòng của mình thì họ sẽ không được rời đi trước khi buổi đấu giá kết thúc. Nếu họ cần gì thì có thể bảo bồi bàn mang đến tận phòng cho họ. Sau khi kết thúc đấu giá, họ sẽ lại lần lượt được dẫn ra ngoài như lúc họ tiến vào. Bằng cách này, sẽ không ai biết được ai đang ở phòng nào và đấu giá cho thứ gì.
Đây là cách đảm bảo 100% riêng tư cho khách, và còn hơn thế nữa...
Bakugo nhận ra bên cạnh những bồi bàn vốn là nhân viên của hộp đêm, còn có những vệ sĩ áo đen đứng canh ở từng phòng một. Bọn chúng hoàn toàn không giống những vệ sĩ thông thường. Chúng là những kẻ sát nhân chuyên nghiệp.
Xem ra tên trùm buổi đấu giá là một kẻ khá cẩn thận. Nếu có bất cứ vấn đề gì trong buổi đấu giá, chúng sẽ tùy thuộc vào mức độ mà xem xét cứu trợ hay giết luôn những vị khách tham gia buổi đấu giá trong căn phòng biệt lập. Hiển nhiên đó là lý do mà mỗi người khách đều có vệ sĩ riêng, vì họ không chắc mấy vị vệ sĩ của buổi đấu giá sẽ chọn cứu hay giết họ.
"Đây là phòng của ngài." Tên bồi bàn cúi đầu khi gã giữ cửa mở cho Bakugo.
"Được rồi, lui xuống đi, cần gì ta sẽ gọi, còn có, ta có vệ sĩ riêng, nói với hắn là cút ra chỗ khác đi."
"Xin lỗi, thưa ngài, đây là quy định của buổi đấu giá, họ không được phép di chuyển cho đến khi ngài ra khỏi phòng, xin hãy thông cảm cho chúng tôi."
"Hừ, mấy cậu, đứng ngoài, đừng để cho tên vô dụng đó làm phiền ta."
Nói rồi, Bakugo chán ghét đập mạnh cánh cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn khẽ thì thầm.
"Đã thành công thâm nhập buổi đấu giá. Chuẩn bị bắt đầu."
Ngay khi thông báo được truyền đi, một vài bồi bàn đã thay đổi vị trí, và phía bên ngoài hộp đêm xa hoa, những anh hùng khác đã bắt đầu triển khai đội hình.
.
Mà lúc này, trong một căn phòng khác ở tầng cao nhất trong hộp đêm, J hoàn toàn chẳng quan tâm đến những món hàng chuẩn bị được đấu giá. Mọi việc đã được hắn giao lại cho đám đàn em đi theo mình, và việc của hắn là thưởng thức mỹ nhân trước mặt.
Một bản nhạc đầy tính gợi dục vang vọng trong căn phòng. Todoroki trườn vào lòng Bakugo, mặt đối mặt với cậu, đan hai tay vào sau mái tóc vàng, đặt trên đôi vai rộng. Todoroki cố gắng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông khi cậu bắt đầu di chuyển hông xuống, khiến tên tội phạm không kiềm chế được trước sự mềm mại của cặp mông.
"Chết tiệt" J thở ra khi ngả đầu ra sau dựa vào tấm đệm.
Todoroki mỉm cười khi anh tiếp tục di chuyển, chậm lại nhưng tăng áp lực. J bật ra những tiếng cười kìm nén và thích thú vô cùng. Tên Alpha đã được Todoroki chuốc kha khá rượu khi bước chân vào đây, đó là chưa kể hương pheromone đặc hương rượu Vermouth của Todoroki khiến hắn chẳng thể giữ nổi tỉnh táo lắm.
"Em chưa từng gặp ngài, em đã phục vụ ở nhiều buổi tiệc đêm như thế này nhưng là lần đầu tiên em gặp ngài."
"Chà, em nhìn là biết ta không phải người Nhật mà, baby."
"Ngài cứ tập trung vào em như thế này mà không quan tâm những thứ dưới kia sao?"
"Ôi trời, đám tay sai sẽ để ý giúp ta, em biết không, kể cả khi ta yêu thương em ở đây, bất kể kẻ nào cũng sẽ nghĩ ta đang mải mê với những món hàng kia chứ không phải bờ mông của em, cưng à."
Hắn cười một cách lấc cấc, ánh mắt hoang dại như muốn xé toạc lớp sơ mi mỏng tang của Todoroki ngay lập tức, bàn tay bẩn thỉu cứ liên tục nắn bóp bờ mông của cậu. Dù trong lòng khó chịu bao nhiêu, Todoroki vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp, bắt đầu chiến thuật thao túng của mình. Cậu thả càng nhiều pheromone hơn, tiếp tục đút rượu cho hắn, rồi để hắn hít hà mân mê cơ thể của mình.
"Chà rượu hết lạnh rồi."
"Để em."
Bàn tay bên phải của cậu đặt lên ly rượu, ngay lập tức, nó trở nên mát lạnh trong tay người đàn ông.
"Ôi trời, là năng lực của em sao?"
"Một chút thủ thuật nhỏ, dù gì nó cũng giúp em được các ngài yêu thích hơn mà. Ngài thì sao? Năng lực ấy, có phiền tiết lộ một chút cho em không?"
Tên đàn ông tiếp tục cười thỏa thích, hắn rút tiền ra, sau đó đặt mạnh lên bàn.
"Cục cưng à, em biết không? Trên đời này, không có năng lực nào mạnh hơn đồng tiền hết. Dù cho ta ở tổ chức chẳng phải kẻ mạnh, cũng chẳng phải kẻ có thể nắm đầu não của tổ chức hay chỉ huy chúng nó, nhưng chúng nó, những kẻ đó, không một ai có thể hạ bệ ta, vì sao ư, vì ta có tiền."
Todoroki không chớp mắt nhìn vào cọc tiền dày cộp kia, J lại nghĩ em đang rất muốn những thứ này, liền ôm chặt em rồi ngả người ra ghế, bàn tay đem những tờ đô la nhét vào cạp quần đùi ren ngắn cũn.
"Em thích tiền sao?"
"Em nghĩ là ai cũng thích."
"Hay lắm, em biết mà, muốn làm những thứ không ai dám thì phải có tiền, dù bọn chúng muốn buôn lậu mấy loại thuộc kích thích biến đổi gen để khiến những người vô năng trở thành những kẻ có năng lực, chúng cần nguyên liệu và các thiết bị. Và ta sẽ cho chúng tiền, những buổi đấu giá như thế này sinh ra là để dành cho những kẻ như ta.
Bọn chúng có siêu năng lực, nhưng không phải vẫn gục ngã trước bệnh tật sao? Vậy nên chúng cần những bộ nội tạng ở đây, phải có tiền mới mua được chúng nó đấy. Vậy nên, vô năng thì sao? Miễn sao ta có tiền..."
Tên tội phạm càng nói càng hăng, hắn hoàn toàn không nhận ra toàn bộ những gì hắn nói đã được ghi lại và trở thành thứ sẽ giết hắn ở trên tòa. Todoroki trong lòng thầm đánh giá, bảo sao tên này dù nhiều tiền nhưng lại không được tổ chức kia coi trọng, hắn có nhiều tiền dựa trên số tài sản kếch xù được thừa kế, nhưng hoàn toàn là một kẻ ngu dốt, hoặc có thể nói, chính vì là người vô năng đã khiến hắn tự ti đến mức trở nên ngu dốt. Thông tin kẻ này đưa ra hoàn toàn không phải những thông tin cần thiết để các tổ chức anh hùng quốc tế có thể tóm gọn tổ chức tội phạm kia, chứng tỏ rằng tổ chức A hoàn toàn sẵn sàng từ bỏ hắn bất cứ lúc nào, và cái danh quản lý cấp cao trong tổ chức kia chắc chỉ là hữu danh vô thực.
Xem ra các anh hùng quốc tế lại phải tốn thêm một thời gian moi móc nữa rồi.
"Vậy nên, trở thành tình nhân của ta, ta có thể cho em thật nhiều tiền, bất cứ thứ gì em muốn."
Những lời nịnh nọt của Todoroki hoàn toàn có hiệu quả, nó khiến một kẻ ngoài tiền ra không có một thứ gì trong tay như J cảm thấy bản thân giống như một vị thần ban phát mọi mong muốn cho con người, hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị với em.
"Vậy sao? Nhưng mà chắc không được rồi."
"Vì sao? Em lo lắng cho gia đình hay người thân ư? Ta hoàn toàn có thể..."
"Không phải, là do, tôi có Alpha của mình rồi."
Lời vừa dứt, tên J gục thẳng xuống người em. Todoroki chán ghét đẩy hắn qua một bên, thuốc có tác dụng thật chậm, làm cậu đợi mãi mới xong. Todoroki chỉnh trang lại, điềm nhiên bước ra ngoài. Mà bên ngoài phòng lúc này chỉ có mình Yaoyorozu, Urakara và 2 anh hùng nữa đang chờ. Chính sự chủ quan và kiêu ngạo của J nên hiện tại bên ngoài phòng không có lấy một kẻ canh giữ, đơn giản vì phòng chờ được chuẩn bị cho hắn đã bị hắn vứt lại cho hai tên đàn em, còn bản thân thì tự mình tìm đến phòng riêng của Todoroki theo sự chỉ dẫn của Yaoyorozu.
"Nhiệm vụ tóm gọn J của tổ chức A đã hoàn thành."
Todoroki nói chuyện với Yaoyorozu một chút, sau đó, cầm lấy một tấm thẻ rồi tung tang bỏ đi. Cô bạn thân của em chỉ biết cười trừ mà thôi.
Mà lúc này, tại phòng riêng của Bakugo, hắn đang chán ngắt bấm chuông báo đấu giá để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Trên sân khấu, một cô gái bước ra, trên tay cô là vài món đồ, trong khi một người đàn ông đứng sau bục lần lượt xướng lên các mức giá. Sau lưng hai người là một màn hình lớn chiếu những thông tin về món hàng đang được đấu giá. Món đồ đang được đấu giá là mười sáu bộ nội tạng đầy đủ, tất cả đều ở trạng thái hoàn mỹ với đủ lại nhóm máu và giới tính. Hiển nhiên là chỗ nội tạng này không phải đến từ hiến tặng.
Trông ghê tởm hơn cả mấy con Nomu nữa.
Tiếp theo sau đám bộ đồ lòng của vài nạn nhân xấu số nào đó, chính là buổi đấu giá Omega. Một Omega nam được đưa lên. Cậu ta ngồi giữa ánh đèn lập lòe, bị đeo xích trên cổ, trông không khác gì một con thú cưng. Trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng dính còn hơn cả cái áo sơ mi mà cục cưng của hắn mới mặc lúc trước, đôi mắt đờ đẫn, có thể đã bị chuốc thuốc hoặc đang sốc pheromone. Đám đông bắt đầu ồn ào, giá của cậu Omega đang được nâng lên ngày một cao, Bakugo nén cơn buồn nôn, nhấn chuông đấu giá cho có lệ rồi nhắm mắt không nhìn nữa.
Cánh cửa ra vào bị đây ra, Bakugo khó chịu nhíu mày, rõ ràng là hắn không hề gọi phục vụ.
"Ra ngoài đi, ta không gọi phục vụ."
Nhưng bước chân vẫn không dừng lại, Bakugo khó chịu muốn quay đầu lại, nhưng chưa kịp để hắn phản ứng, người sau lưng đã vòng tay qua cổ hắn, rồi ghé sát xuống bên vai.
"Ngài không gọi phục vụ, nhưng mà có một món ăn đặc biệt được boss của chúng tôi tặng ngài."
Hương rượu Vermouth dần chiếm lĩnh không gian, Bakugo thở dài một hơi, vươn tay kéo Omega ra trước mặt, rồi ôm người vào lòng.
"Tao có nên hỏi em là đang làm gì ở đây không? Nếu nhiệm vụ của em xong rồi thì giờ em nên thay đồ rồi ở ngoài cùng bọn kia mới đúng."
"Thì đúng là như vậy, nhưng nhớ tới ánh mắt thèm thuồng của ai đó lúc em trên sân khấu nên người ta mới cất công đem nguyên bộ dạng này qua đây đấy chứ."
Để không gây chú ý, Todoroki đã đổi sang một chiếc áo sơ mi trắng kín đáo hơn, nhưng quần short và guốc vẫn y nguyên như lúc em đang nhảy trên sàn nhảy.
"Em phát hiện ra, anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi guốc của em đấy."
"Chính xác hơn là từ mông em trở xuống đấy cưng ạ."
Hắn trêu chọc bóp mạnh vào mông em một cái, Todoroki cũng chẳng vừa, em dẫm đôi guốc đỏ của mình lên đôi giày da đắt tiền mà đám Kirishima ép hắn mang bằng được cho hôm nay, vươn người rồi hôn lên đôi môi của Alpha.
Bakugo chẳng quan tâm buổi đấu giá nữa, hắn ngấu nghiến đôi môi của Omega, bàn tay chẳng nhàn rỗi chút nào xoa bóp cặp mông căng mịn rồi luồn tay vào trong áo sơ mi, kéo nó lên ngang lưng rồi xoa nắn làn da trắng ngần. Todoroki đẩy nụ hôn sâu hơn, cả người em ép sát vào Alpha, bàn tay hư hỏng vừa rồi còn quàng qua vai hắn hiện tại lại mày mò cởi từng nút áo sơ mi, vuốt ve cơ thể rắn chắn của hắn. Chỉ đến khi dưỡng khí sắp hết, cả hai mới tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng.
"Nè, đang trong nhiệp vụ đó."
"Yên tâm, nhiệm vụ bên này cũng xong rồi, dữ liệu ở trong hết USB rồi, tao cũng tắt máy nghe lén rồi."
Nói rồi, hắn vùi đầu vào bên cổ Todoroki, bắt đầu công cuộc trồng hoa của của mình.
"Giờ em cứ thoải mái thưởng thức màn trình diễn kế tiếp đi, chờ lệnh tiếp theo thôi và ngồi yên cho tao."
Todoroki thoải mái ngửa cổ ra sau rên rỉ, em loáng thoáng nhìn được cuộc đấu giá bên dưới. Đôi mắt dị sắc của Omega nhìn rõ khung cảnh nam Omega bị nắm xích cổ kéo đi, và ngay tiếp sau là một vài Omega khác tiếp tục được dẫn lên sân khấu.
"Yên tâm, kiểu gì chẳng được cứu hết."
"Em đang cảm thấy may mắn là ông già nhà em dù tệ đến đâu thì cũng ý thức được con trai mình là Omega và dạy bảo em vài thứ liên quan, ít nhất thì em sẽ không rơi vào tay mấy tên Alpha biến thái kia."
"...Và em rơi vào tay tao."
"Anh đang tự nhận mình là biến thái đấy à?"
"Chà, nếu đó là em thì tao đồng ý."
Bakugo lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi mỏng của Omega.
"Nay em chọc giận tao nhiều lắm đấy, em còn biểu diễn riêng cho thằng chó khác, nó sờ soạng chỗ nào em rồi, tao vẫn ngửi được mùi nó đấy."
"Yên tâm, hắn chẳng kịp xơ múi gì đâu, hắn mà dám thì em chặt tay hắn trước."
"Em đúng là tuyệt nhất."
Bên ngoài lúc này, Bakusquad dù có tò mò bao nhiêu thì cũng biết sự tò mò có thể giết người. Cũng may là phòng cách âm tốt, cả bọn không muốn lắng nghe mấy lời mùi mẫn của cặp đôi bên trong đâu. Tên vệ sĩ đối diện bọn họ thì vẫn nghĩ Todoroki được gọi đến để phục vụ riêng, không mảy may một chút nghi ngờ.
"Mọi người chú ý, đã bao vây toàn bộ câu lạc bộ."
"Chú ý hiệu lệnh, chuẩn bị tấn công.
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com