2
3. Ngày đầu tiên của sự cố hoán đổi linh hồn, không có gì quá đáng xảy ra, chỉ là hơi lạ khi "Bakugo" trở nên yên lặng và lúng túng hơn khi bị bao vây bởi những chú sư tử tràn đầy năng lượng, trong khi đó ánh mắt của "Todoroki" trở nên sắc sảo và một vài tiếng lẩm bẩm kỳ cục cứ thi thoảng vang lên xung quanh cậu bạn một cách vô nghĩa (thật ra là cậu ta đang phun ra những lời chó má trong âm thầm)
Ngay lúc này, phía dãy bàn Gryffindor vẫn ồn ào như mọi giờ ăn trưa thường thấy. Cậu bạn Kaminari, một trong những người thuộc Bakusquad đang rất hào hứng kể về vài trò chơi khăm mà cậu ta đã dành cả tối qua để lên kế hoạch. Tất nhiên, cậu bạn đang rất muốn lôi kéo những người anh em của mình vào trò nghịch dại này.
"Được rồi, Kaminari, cậu tạm thời có thể để trò chơi khăm đó sang một bên được chứ. Sắp tới tụi mình sẽ có một trận Quidditch đó, nếu gây chuyện tụi mình hoàn toàn có thể bị cấm thi đấu và cô Midnight sẽ dành cho tụi mình một hình phạt mà cô ấy cho rằng thật "quyến rũ"."
"Ể, chán vậy, Bakubro cậu nghĩ sao, mấy trò này chắc chắn sẽ chọc điên mấy tên cậu ghét đó."
Todoroki trong cơ thể Bakugo thật sự đã bị lôi cuốn bởi trò chơi khăm mà Kaminari đề nghị. Xin đừng hỏi tại sao, nói hoa mỹ thì là chàng công tử nhỏ đã được nuôi nấng một cách cẩn thận và đầy quý tộc, còn nói thô ra là bị nuôi nhốt, mọi thứ đối với Todoroki đều là lần đầu, kể cả Kaminari có rủ cậu ta bỏ vài liều Balding Potion* vào cốc trà của giáo sư Aizawa để xử lý mái tóc rối tung và chán ngắt của thầy thì Todoroki rất sẵn sàng tham gia.
(Tất nhiên là dù có chuyện gì xảy ra thì Bakugo và nhà Gryffindor sẽ là những người gánh hết toàn bộ sự tức giận của giáo sư Aizawa.)
Kirishima thì đã được Yaoyorozu cảnh cáo về tính cách hiếu kỳ với mọi thứ của Todoroki, vậy nên, cậu cũng đã đề phòng mọi trường hợp, chặn đứng mọi cơ hội mà Todoroki có thể gây chuyện trong thân xác của Bakugo. Hắn cẩn thận kéo "Bakugo" vào vị trí ngồi hàng ngày, và bắt đầu bữa sáng một cách bình yên. Rất may là cả hai đối tượng đều không kén ăn, vậy nên đối phó trong giờ ăn cũng không có chút gì khó khăn cả.
Đấy là cho tới khi tiết học đầu tiên của nhà Slytherin trong buổi sáng ngày hôm nay diễn ra. Nhắm mắt cũng biết mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng tiêu cực đến mức nào. "Todoroki" cảm thấy da đầu mình đang giật giật liên hồi, từng tế báo nơ ron thần kinh trong đầu cậu phù thủy nhỏ đang nhảy loạn xạ cố gắng để tìm đúng vị trí của chúng nó. Dạ dày hắn đang nhộn nhạo vô cùng, cảm tưởng như đống bánh táo và nước bí ngô cho bữa sáng nay đang tìm đường lên ngược cổ họng và đòi chui hết ra ngoài bằng đường miệng. Hắn đang rất tệ.
Khi được Yaoyorozu cảnh báo về việc Todoroki là trò cưng của thầy Aizawa và được thầy nhận làm thực tập sinh từ sớm, Bakugo đã nghĩ cũng chẳng có gì đao to búa lớn hết, nếu chỉ là vài món thuốc cơ bản, hắn vẫn có thể đối phó được. Nhưng kể từ giây phút bước chân vào căn phòng học ẩm thấp với mùi hương nồng nặc của các loại thảo dược kỳ lạ, rồi được Yaoyorozu chỉ về phía bàn học riêng của "Todoroki" trong lớp độc dược, hắn cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt thương hại mà con nhỏ tóc đuôi ngựa dành cho hắn sau bữa sáng là gì.
Bakugo, học sinh giỏi của Gryffindor, nhưng trong mắt giáo sư Độc dược Aizawa Shota, hắn cũng giống như mọi đứa ranh của nhà Gryffindor khác, được cho điểm A môn Độc dược đã là sự thông cảm to lớn nhất ông có thể dành cho hắn rồi. Ngay từ năm học đầu tiên, hắn đã làm nổ không biết bao nhiêu vạc dược, đến cái mức mà cả một kỳ học năm đó, hắn bị phạt cọ rửa vạc dược đến mức bị mọi người trêu rằng hắn giống như trò cưng khác nhà của giáo sư Aizawa. Không thể khác được, nói trắng ra là gene nhà Bakugo quá mạnh, hắn không được cái nết gì của người cha xuất thân từ Hufflepuff, đã thế còn giống đặc tính nết mẹ mình, đặc biệt kế thừa cả biệt tài làm nổ vạc dược của bà. Mẹ hắn, Bakugo Mitsuki đặc biệt được các giáo sư Hogwart nhớ tên chỉ bởi vì đã rất lâu rồi họ mới thấy một phù thủy sinh có thể làm nổ vạc dược nhiều đến thế.
Nhưng ngược lại, Todoroki Shouto, thiên tài nhỏ của Slytherin, ngay từ năm nhất đã thể hiện sự out trình của mình trong môn học này, đến năm hai đã được đặc cách trở thành thực tập sinh của giáo sư Aizawa. Nói chính xác thì, không so sánh, không đau thương, những món thuốc trong chương trình học dành riêng cho thực tập sinh Độc dược không phải thứ mà những học sinh như Bakugo có thể hiểu được.
Cơn ác mộng bắt đầu kể từ khi người đàn ông có mái tóc dài hơi bết, đôi mắt thâm quầng như đã thiếu ngủ cả một thế kỷ bước vào lớp và tiến hành điểm danh. Sau đó, cả lớp được giao nhiệm vụ pha chế một loại dược trong sách mà "Todoroki" còn chưa kịp đọc rành mạch cái tên trong đầu, trong khi đó, một tờ công thức khác biệt hoàn toàn được đặt trước mặt hắn.
"Cái gì đây?"
Hắn cầm nó rồi ngó lên ánh mắt của giáo sư Aizawa, trong khi đó, ông hoàn toàn không phát hiện ra tia bối rối hoảng loạn trong mắt học trò, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu cậu "trò cưng" rồi nói.
"Hãy thử hoàn thành nó trước giờ kết thúc lớp học. Nếu có khó khăn trò có thể hỏi ta."
"Todoroki" cố gắng ngóng tìm ánh mắt của cô nàng Huynh trưởng, nhưng Yaoyorozu chỉ biết cúi mặt. Cô đã cố gắng nhồi nhét một vài công thức độc dược trước đây mà Todoroki phải học vào đầu Bakugo tối qua, thậm chí còn mượn về từ thư viện một cuốn sách độc dược quá khổ. Nhưng nói chứ ai biết thầy Aizawa hôm nay sẽ giao nhiệm vụ gì cho "Todoroki", cô cũng muốn giúp nhưng có những thứ không phải cứ muốn làm là sẽ làm được.
"Restorative Draught* là cái mọe gì?"
Bakugo thầm chửi bậy trong đầu không biết bao nhiêu lần. Hắn cố gắng hít sâu để bình tĩnh, không ngừng tự cố gắng an ủi bản thân trong đầu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần hắn cho đúng nguyên liệu và làm đúng từng bước một trong tờ hướng dẫn này thì sẽ không sao hết đúng không... đúng không?
Và thế là, trong lúc các phù thủy sinh khác đang chăm chú lắng nghe giáo sư Aizawa giảng bài, mắt họ cũng không thể rời khỏi vị trí ngồi có phần nổi bật của thiên tài nhà Slytherin. Mỗi một lần thêm một nguyên liệu, hắn đều cẩn thân chú ý đong đo từng chút một, bạc hà và cúc dại cho vào đầu tiên, khuấy đúng 3 phút, thêm nhân sâm, lại khuấy,... Cẩn thận đến mức đáng nghi...
"Phải nói sao nhỉ, bình thường thấy Todoroki pha thuốc cứ bình thản lắm, sao lần này nhìn cứ... lóng ngóng..."
Cậu bạn Tokoyami ngồi cạnh Yaoyorozu có chút ngạc nhiên đánh giá. Shoji ngồi dưới hai người là bạn cùng phòng của Todoroki, thành thật mà nói, từ hôm qua cậu bạn đã cảm giác bạn cùng phòng mình có hơi lạ lạ, cảm giác như... một vạc thuốc sôi sùng sục...
Lúc này đây, vạc Dược Phục hồi toàn diện do chính tay "Todoroki" điều chế hình như đã thành công. Không nổ, không bốc khói, chính Bakugo cũng nghi ngờ bản thân mình. Thành công rồi à...
Giáo sư Aizawa ngó qua vạc dược một lúc, rồi yêu cầu cậu chiết ra làm mẫu thử. Bakugo ngoan ngoãn làm theo, chính hắn cũng đang lâng lâng khi nghĩ mình đã thành công điều chế một loại dược nâng cao, xem ra cái thứ khả năng khiến tên Todoroki kia lúc nào cũng vểnh cái mặt lên cũng không có gì đặc biệt lắm.
Đấy là cho tới khi cái vạc đang có biểu hiện lạ. Trước khi hắn kịp phản ứng, thuốc trong vạc bắt đầu đông lại, rồi những luồng khói tím trông không mấy phù hợp với cái tên "Dược Phục hồi" bốc lên ngày một nhiều và rồi từng tiếng nổ vang lên như tiếng pháo hoa ngày hè ngay tại cái vạc dược trước mặt "Todoroki".
"Thôi xong rồi."
Tiếng than lẩm bẩm do "Todoroki" thốt lên, và cái vạc trước mặt hắn biến thành một nồi hầm cháy đen đúng nghĩa. Cả lớp lặng thinh chứng kiến cảnh tượng có một không hai này, mẹ kiếp, chúng nó đã sống được tới cái lúc chứng kiến thiên tài độc dược của thế hệ này làm nổ vạc dược rồi cơ đấy.
Giáo sư Aizawa nhanh chóng ra tay giải quyết, vậy nên, ngoài phần tóc mái bị cháy xém mất một chút ra, thì ít nhất khuôn mặt đẹp trai của chàng hoàng tử chưa biến thành trò cười. Yaoyorozu chỉ biến nhắm mắt thầm xin lỗi cả tỷ lần với Todoroki, trong khi mọi người trong lớp dần bật ra một vài tiếng cười khó giấu. Giáo sư Aizawa nhìn trò cưng của mình với ánh mắt có chút dò xét, ông chưa từng thấy Todoroki mắc lỗi sai cơ bản đến mức làm nổ vạc như thế này bao giờ, chỉ có thể phạt hắn chép 5 trang "Phân tích tính ổn định trong độc dược phục hồi" rồi sau đó hãy lau dọn sạch vạc của mình.
Được rồi, Bakugo thầm nghĩ, những ngày sắp tới, chắc hắn sẽ không chỉ làm nổ vạc một lần đâu.
4. Tất nhiên, câu chuyện tệ hại nào có chỉ dừng lại ở phía lớp độc dược nhà Slytherin, nó còn xảy ra trong giờ tập Quidditch của đội Gryffindor kìa.
Todoroki đang được Kirishima dùng mọi cách đả thông tư tưởng và hết lòng thuyết phục. Cậu thật sự, thật sự rất miễn cưỡng khi bị cậu bạn tóc đỏ nhà Sư Tử kéo tới sân tập.
Thành thật mà nói, Todoroki từng không ghét Quidditch đến thế, và thực tế là cậu cũng từng không quá tệ ở môn bay. Xin nhấn mạnh chỉ là từng thôi. Trước khi trở thành thiên tài nhỏ của Slytherin, cả nhà rắn đã từng chứng kiến một Todoroki mặt mũi tái mét mà leo lên cái chổi bay, bay vòng vòng một cách vụng về và không thoải mái, thậm chí thầy Hawks, giáo sư phụ trách môn bay còn leo sẵn lên chổi phòng trường hợp cậu trò nhỏ năm nhất bất ngờ rớt từ trên trời xuống.
Toàn bộ điều này được Todoroki đổ tội cho hai anh lớn trong nhà. Ngày còn là một em bé xíu xiu ngồi ngoan trong vườn đọc sách, hai người anh trai đáng kính của cậu đã quyết định sẽ thay ông cha lúc nào cũng bận rộn ở sở Thần sáng dạy em trai út tập bay. Cậu bé Todoroki Shouto lúc đó tràn ngập hiếu kỳ với chiếc chổi phù thủy bay lơ lửng trong trang viên nhà Todoroki, vậy nên không từ chối để các anh dạy mình.
Lúc đầu, mọi chuyện khá ổn, với sẵn gene nhà Todoroki trong người, nhóc út không gặp chút khó khăn nào, thậm chí là bay rất tốt ở cái độ tuổi lên bốn lên năm đó. Nhưng khi Natsuo và Touya quyết định đẩy nhanh quá trình dạy học, dạy đứa nhỏ bay ở tốc độ nhanh hơn và độ cao cao hơn, thì một chuyện tệ nhất đã xảy ra. Thông thường, những Muggle tập lái xe cũng như phù thủy tập cưỡi chổi, nay tập đạp chân số thì mai tập đi ở đường làn tập xe, rồi sau đó mới dần dần ra đường rồi bung lụa làm racing boy hay girl gì thì tùy. Phù thủy cũng thế, nay tập ở độ cao này, mai tập ở khu vườn vắng, rồi từ từ nâng mức độ lên. Nhưng không, hai ông anh quý hóa quyết định xách cổ cậu em út từ trên tòa tháp cao nhất trong trang viên ném xuống cùng cây chổi phù thủy, với niềm tin là em trai mình sẽ giống như mình, trở thành những phù thủy bay cừ khôi. Kết quả là... Todoroki Shouto năm tuổi mắc chứng sợ độ cao.
Nhưng ghét bay chưa chắc đã ghét Quidditch*, ờ, đấy là cho tới khi nhóc thấy ông anh cả nhà mình vì bắt trái Snitch* mà lao thẳng khỏi chổi, rơi tự do xuống thẳng sân thi đấu. Từ đó, Todoroki không thể nào dành cho Quidditch một cách đẹp đẽ như một môn thể thao giải trí được nữa, cậu trân trọng đặt cho nó một cái tên thân thương là "Môn thể thao tử thần" và những vận động viên chơi môn thể thao này là "Những kẻ muốn đến gần hơn với Merlin".
Nhưng giờ đây, cậu đang đứng trước cây chổi bay Nimbus 2000 quen thuộc với Bakugo (phải, không phải cậu), thầm lạy Merlin cả nghìn lần rằng làm ơn hãy giúp cậu sống sót qua buổi đấu tập ngày hôm nay. Trong khi đó, mọi người xung quanh dường như vẫn rất vui vẻ và tự tin rằng buổi đấu tập hôm nay với nhà Hufflepuff sẽ diễn ra suôn sẻ.
"Hôm nay hãy cùng làm tốt nhé Bakugo."
Đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor, anh Mirio với giọng cười vô cùng hào sảng vô tư quàng vai bá cổ "Bakugo". Phản ứng bình thường của Bakugo tất nhiên sẽ là mở miệng rồi phun ra một loạt ngôn ngữ mà sẽ bị tiếng bíp kiểm duyệt liên tục, nhưng vẫn không tránh khỏi cái sự nhiệt tình của đàn anh. Thế nhưng, lúc này đây, mọi người lại thấy một Bakugo giật mình thon thót vì giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên như thể không tiêu hóa hết nổi sự nhiệt tình của đàn anh, thậm chí có xu hướng muốn tránh khỏi cái ôm của anh.
Dĩ nhiên, Kirishima rất tỉnh, hắn nhanh chóng sán lại gần rồi quàng vai cả hai người, vui vẻ hài hước mà nói.
"Tất nhiên là chúng ra sẽ hoàn thành trận đấu tập này nhanh thôi, đúng không. Chúng ta có đội trưởng là anh Mirio và Tầm thủ Bakugo xuất sắc nhất thế hệ này đó, nhất định là thắng rồi, nhỉ Bakugo."
Nhìn ảnh mắt nhìn mình đầy sự níu kéo của Kirishima, lời xin nghỉ tập hôm nay với lý do đau bụng vừa lên tới miệng của Todoroki chỉ có thể nuốt xuống.
Nếu hôm nay có thua cũng không phải lỗi của mình. Mình đã cố hết sức rồi, lạy Merlin.
Đội tập của Hufflepuff cũng đã tới sân, trong lòng "Bakugo" thầm cảm tạ vì đối thủ tập hôm nay không phải là Slytherin, bởi lẽ sự ganh đua của Slytherin và Gryffindor trên mọi mặt đã sớm ăn sâu vào tiềm thức mỗi thế hệ học sinh, rằng đối phương chính là đối thủ lớn nhất mà mình cần vượt qua. Nếu hôm nay mà còn là đội tập Slytherin thì sự lúng túng của cậu sẽ rất dễ bị phát giác, thậm chí có thể là sẽ bị đội đối thủ hắt rơi khỏi chổi ngay khi mới bắt đầu trận mất.
Giáo sư Hawks rất vui vẻ tham gia hỗ trợ hai đội đấu tập. Chàng giáo sư trẻ sau một loạt hành động nhắc nhở và những động tác cần thiết, ra hiệu cho hai đội đã có thể chuẩn bị bắt đầu. "Bakugo" cảm nhận rõ sự kháng cự mạnh mẽ đang trỗi dậy trong lòng, cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được sự hấp dẫn của việc đuổi theo một quả bóng nhỏ trên không trung. Giờ đây, cậu không chỉ phải tham gia mà còn phải đảm nhận vai trò quan trọng nhất của đội.
Khi trèo lên cây chổi bay, "Bakugo" cảm thấy sự lúng túng kỳ lạ. Cảm giác cây Nimbus 2000 trượt giữa hai chân thật kinh khủng. Cậu cố gắng bám víu lấy cán chổi, đầu óc trống rỗng khi nhìn xuống sân Quidditch rộng lớn, trong đầu chuông cảnh báo đang reo lên liên hồi. Đội trưởng Mirio liên tục đưa ra những chỉ dẫn mà Todoroki không thể nghe lọt tai, vị trí Tầm thủ vốn là một vị trí có nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần sự nhanh nhẹn, quan sát và phán đoán chuẩn xác để nắm bắt được trái Snitch, nhưng tất cả những điều này đối với cậu quá sức xa lạ, hệt như đám cổ ngữ mà cậu chưa từng giải mã nổi.
Cậu tìm kiếm Kirishima như cố gắng tìm một cọng rơm cứu mạng, Kirishima cũng gật đầu, chỉ cần Todoroki có thể ngồi vững trên chổi bay hết cả trận có lẽ đã là sự nỗ lực hết mình của cậu ấy rồi, còn việc bắt trái Snitch dường như sẽ trở thành việc bất khả thi.
Tiếng còi của giáo sư Hawks vang lên, và trận đấu chính xác bắt đầu. Những quả Bludger* màu đen lao điên cuồng trong không trung, và "Bakugo" chỉ biết né tránh một cách bản năng, suýt chút nữa đã bị chúng hất văng khỏi chổi vài lần. Sự lúng túng của "Bakugo" khiến toàn bộ cầu thủ trên sân ngạc nhiên đến mức há hốc, kể cả giáo sư Hawks tí nữa cũng té ngửa.
Trong khi các đội viên Gryffindor còn đang mải phân tích màn khởi đầu có phần vật vã của át chủ bài đội mình, thì các truy thủ của Hufflepuff, đặc biệt là cậu bạn Koda to lớn, đã liên tục tìm cách vượt qua hàng phòng ngự của Gryffindor. Midoriya và Iida của Gryffindor cố gắng đuổi theo quả Quaffle*, nhưng sự phòng thủ chặt chẽ của Hufflepuff khiến họ gặp nhiều khó khăn.
Chiến thuật của Hufflepuff vẫn thường nghiêng về phòng thủ, nhưng sự bất thường của át chủ bài đội bạn đã cho họ nhiều cơ hội để tấn công, khiến đội nhà Sư tử bị dẫn trước không ít. Đội trưởng Mirio cùng Kirishima cũng hoảng loạn không ít, người thì hoảng vì ngôi sao của đội hình như đang bị bệnh, người còn lại thì hoảng vì không nghĩ Todoroki bay tệ đến thế.
Quả thật, cây chổi dường như không nghe theo sự điều khiển của cậu, chao đảo và bay loạn xạ trên không trung. Những động tác mà Bakugo thực hiện một cách dễ dàng lại trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với Todoroki. Cậu cố gắng đuổi theo những người săn bóng khác, nhưng tốc độ và sự linh hoạt của cơ thể Bakugo dường như đã biến mất.
"Bakugo, cậu sao vậy? Hôm nay cậu bay kỳ lạ quá!"
Iida lo lắng hỏi vọng lên. Những người còn lại trong đội Gryffindor cũng bắt đầu xì xào bàn tán về màn trình diễn tệ hại của tầm thủ ngôi sao của họ.
"Bakugo" chỉ im lặng, cố gắng hết sức để giữ thăng bằng trên cây chổi đang rung lắc dữ dội. Việc tìm trái Snitch vàng, vốn là bản năng của Bakugo, trở thành một nhiệm vụ bất khả thi đối với cậu. Sự bối rối và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng của Todoroki. Cậu cảm thấy như mình đang làm trò hề trước mặt mọi người vậy.
Tất nhiên, trong lúc "Bakugo" đang liên tục vật vã với cây chổi và tránh mấy trái Bludger, còn đội Gryffindor thì hoàn toàn không thể tập trung vào trận đấu, tầm thủ của Hufflepuff, Asui đã định vị được vị trí của trái Snitch. Nàng tầm thủ chớp lấy mọi cơ hội, không để cho đội nhà Sư tử kịp bình tĩnh, đuổi một mạch theo trái Snitch vàng và dành một chiến thắng bất ngờ về cho nhà Lửng.
Giáo sư Hawks nhanh chóng thổi còi kết thúc trận chiến, khi mọi người cùng hạ cánh xuống sân đấu, sự bàng hoàng vẫn không hề biến mất. Một trận đấu tập tưởng chừng kết quả đã được đoán trước từ đầu lại có một kết quả trái ngược chỉ vì sự phát huy bất thường của cậu tầm thủ thiên tài. "Bakugo" tránh ánh mắt mọi người, cúi đầu xuống, giờ cậu thật sự muốn đào một cái hố rồi tự chôn Bakugo xuống luôn. Kirishima đang cố gắng tìm cách biện hộ của Bakugo, lắp bắp mãi không ra tiếng, cũng may đàn anh Mirio quả thực là một đội trưởng rất tốt bụng.
"Hôm nay hình như Bakugo không khỏe sao? Anh cảm thấy em trên chổi cứ lắc lư mãi không vững."
"Đúng...đúng rồi, anh Mirio, cậu ấy, cậu ấy bị đau bụng mấy hôm nay rồi, nãy cậu ấy tính xin anh vắng tập mà sợ cả đội không đủ người nên..."
"Ôi trời, cậu ổn đấy chứ Kacchan."
"Trời ơi, nếu chưa khỏe phải nói tụi tớ chứ, liều mạng ra sân rồi lỡ cậu rớt từ trên chổi xuống thì sao? Chỉ là đấu tập thôi mà."
Mirio khẽ gật gật đầu, vỗ nhẹ lên mái đầu vàng rơm vui vẻ cười.
"Không sao không sao, sức khỏe quan trọng, mấy ngày tới tĩnh dưỡng cho khỏe, cuối tuần này là đấu chính thức rồi, em là có làm sao thì đúng là cả đội mình quay cuồng đó."
"Bakugo" chỉ vừa mới thở dài cảm thấy may mắn vì sắp tới mình không phải ngồi trên cái chổi bay kia nữa, liền bị câu thông báo kia làm cho sợ đứng hình.
Cuối tuần đấu chính... Làm sao bây giờ...
_To be continued_
Chú thích:
*Balding Potion: Thuốc Lõa Đầu -> Ý trên mặt chữ, nó gây rụng tóc từng mảng (nỗi sợ của mọi nhà)
*Restorative Draught: Dược Phục hồi toàn diện -> Một loại thuốc phục hồi mạnh, giúp chữa tổn thương nội tạng nhẹ, suy kiệt phép thuật và kiệt sức do độc tố nhẹ.
*Quidditch: Một môn thể thao phép thuật được chơi trên chổi bay, gồm hai đội, mỗi đội 7 người. Mục tiêu là ghi điểm bằng cách ném Quaffle vào vòng tròn của đối phương và bắt được trái Snitch để kết thúc trận đấu.
- Thủ môn: Bảo vệ 3 vòng tròn khung thành
- Tấn thủ: Cầm Quaffle (To như bóng rổ, có trọng lượng, dễ cầm) , chuyền, ghi điểm (10 điểm mỗi lần)
- Đánh thủ: Dùng gậy đánh Bludger (Bay loạn xạ, tấn công người chơi) đẩy ra xa đồng đội
- Tầm thủ: Bắt trái Snitch (Nhỏ bằng quả óc chó, bay rất nhanh, có cánh) -> kết thúc trận, cộng 150 điểm (đây chính là vị trí của Bakugo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com