Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cuối cùng thì đêm lễ rước của lễ hội mùa xuân cũng đã tới. Sau bữa trưa, toàn bộ tâm trí của mọi thành viên đều đặt ở việc làm sao để bản thân trông thật đẹp đẽ và nổi bật ngày hôm nay.

"Ái chà chà, Midoriya mau qua đây đi, để tớ chụp chung cho cậu và Urakara một tấm."

Urakara ngại ngùng kéo tay Aishido. Hôm nay cô khoác lên mình một bộ Yukata màu hồng phấn, điểm xuyết những bông hoa anh đào rực rỡ cùng dây obi màu đỏ, hệt như một nàng tiên mà xuân. Gương mặt được Yaoyorozu và Hagakure dành cả một chiều chăm chút, mái tóc ngang vai được uốn cong nhẹ nhàng, trên mái cài một chiếc cài tóc hình cánh quạt, vừa đủ tinh tế vừa đủ nổi bật.

Midoriya đã sớm không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh được nữa, đám con trai hùa theo trêu chọc đôi bạn trẻ, kéo tay hai người lại gần nhau, thầm quyết định sẽ để cho hai người đi đầu hàng trong lễ rước ngày hôm nay.

Nhóm bạn của Bakugo cũng đang háo hức chuẩn bị. Kirishima đã diện bộ yukata màu đỏ, khoác ngoài một chiếc haori lễ hội quen thuộc với phong cách tràn đầy nam tính của cậu bạn. Trong khi đó, Kaminari thì không ngừng tạo dáng trước gương, liên tục nhờ Sero gần đó chỉnh lại obi của mình.

"Bakugo, mau lại đây thử mấy cái haori này đi."

"Không, đừng lôi tao thử mấy thứ đó."

Bakugo vẫn quyết định lựa chọn một chiếc yukata màu đen có viền màu cam không in họa tiết, trông khá giống bộ suit anh hùng của hắn. Mẹ hắn đã gửi kha khá bộ Yukata cho hắn với mong muốn con trai mình có thể gây ấn tượng với ai đó trong lễ hội và giúp bà trị hắn sau này, nhưng hắn thì chẳng ưa mấy bộ có họa tiết phức tạp đó lắm. Đây là chiếc hợp mắt hắn nhất, và Bakugo khoác thêm một chiếc haori trùng màu tóc của mình bên ngoài, phòng đêm tối mùa xuân có thể vẫn còn lạnh.

"Cậu không thể cân nhắc bộ nào đó nổi bật hơn à. Tớ thấy bác gái gửi quá trời bộ đẹp."

"Lắm chuyện quá đấy, Pikachu. Xong chưa, chuẩn bị ra ngoài đi."

Ngoài cửa lớp, Iida và Yaoyorozu đang đứng nghe một vài lời dặn dò của thầy Aizawa. Hôm nay, Yaoyorozu lựa chọn một chiếc Yukata màu đen, kết hợp cùng họa tiết là những bông hoa rực rỡ và những cánh hạc trắng, tóc búi cao đeo trâm bạc, hoàn toàn toát ra sự duyên dáng và quý phái của một tiểu thư quý tộc. Trong khi đó, Iida vẫn lịch lãm với bộ Yukata màu xanh kẻ sọc dọc, khoác ngoài bộ Haori màu xánh cổ điển, làm nổi bật vóc dáng cao lớn của chàng Alpha lớp trưởng.

"Đã đủ chưa, các lớp khác đang đi lễ rước rồi, lớp mình xong chưa?"

"Dạ, chắc khoảng 15 phút nữa thưa thầy, các bạn đang chuẩn bị sắp xong rồi."

Aizawa gật đầu rồi đi trước. Thân làm chủ nhiệm, anh cũng hi vọng đám học sinh này của mình sẽ có một đêm lễ rước tuyệt vời.

"Todoroki chuẩn bị xong rồi à?"

"Ừ, tớ xong rồi."

Nghe đến tên người kia, Bakugo đang đứng góc lớp ngay lập tức quay người tập trung vào hình bóng vừa mới bước ra khỏi thang máy.

Mọi người hít một hơi ngạc nhiên rồi hào hứng.

"Todoroki, trông cậu đẹp quá đi."

"Xuất sắc lắm đấy anh bạn à."

Todoroki khoác trên mình một chiếc Yukata màu trắng ngà, trông thì tưởng đơn giản, nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy họa tiết những cánh hoa nhài được thêu tay bằng chỉ bạc, trông vừa tinh tế lại vừa duyên dáng. Màu Yukata cũng làm nổi bật làn da trắng sứ xinh đẹp, trông Todoroki hệt như chàng công tử nhỏ được nuôi giấu trong nhà, lần đầu được đi dự lễ hội. Todoroki cũng quyết định chọn một chiếc haori màu lam viền đỏ, trùng màu với bộ suit anh hùng của cậu để khoác ngoài, càng làm nổi bật vẻ đẹp của chiếc yukata mà bản thân đang khoác lên.

Mọi người vây xung quanh cậu khiến Todoroki có chút ngại ngùng vì bỗng dưng bị chú ý.

"Chị của Todoroki đỉnh thật, bộ Yukata quá là tinh tế luôn."

"Todoroki thật sự không nhận lời ai sao? Đi một mình thì phí bộ Yukata này lắm đó."

"Không sao mà, mọi người thấy đẹp lắm sao? Vậy thì tớ vui rồi."

Bakugo có chút khó chịu khi Todoroki nhận được quá nhiều sự chú ý. Đây mới chỉ làm đám trong lớp, chút nữa khi ra sân, sẽ rất nhiều học sinh chú ý đến cậu, đến lúc đó không phải là càng có nhiều kẻ cần đề phòng hơn sao?

Thấy cả lớp đều đã chuẩn bị xong, mọi người di chuyển dần về phía trường học.

Bầu trời đã ngả tối, ánh hoàng hôn đã tắt, nhường chỗ cho sắc đen của trời đất, tất cả làm nổi bật lên khung cảnh lung linh huyền ảo của đêm lễ rước mà toàn thể giáo viên và nhân viên UA đã chuẩn bị cho đêm đầu tiên của lễ hội. Con đường di chuyển từ ký túc xá tới khu học tập được trang hoàng lộng lẫy bởi những chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp, nhuộm vàng cả một khoảng trời. Những dãy cờ hội và băng rôn màu sắc bay phấp phới trong gió, mang theo những thông điệp chúc mừng mà UA muốn gửi gắm đến những lứa học sinh của mình.

Hòa chung với không gian đậm nét truyền thống là tiếng trống taiko rộn ràng, sôi động, xen lẫn những tiếng cười nói háo hức của những bạn học sinh. Nhìn sự mong đợi của những đứa trẻ, khỏi cần nói, thân làm giáo viên, khỏi phải nói thầy cô cao trung UA cảm thấy tự hào như thế nào.

Thầy Nezu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cười khà khà rồi phát loa thông báo lễ hội và lễ rước. Vừa nhắc đến chủ đề chính của đêm nay, mọi người đều quay sang tìm kiếm đối phương của mình.

"Được rồi được rồi, để cho đôi gà bông này đi đầu đoàn rước của lớp mình nào."

Mặc cho đôi bạn trẻ đã đỏ bừng cả mặt, lớp 3A vẫn không khoan nhượng đẩy Midoriya và Urakara lên đầu. Thầy Aizawa lúc này đã thay bộ suit anh hùng thường ngày của mình ra, khoác trên mình một chiếc Yukata màu đen sọc trắng kết hợp với một chiếc haori xám. Anh nhìn đôi trẻ mặt mũi đỏ bừng, trong mắt xuất hiện chút biểu hiện trêu chọc hiếm thấy.

"Chà, xem ra hai đứa này chắc ăn ghê ha."

"Thầy Aizawa, chút nữa, lúc tới cây hoa anh đào, thầy nhớ chụp ảnh cho hai đứa nó nha."

"Chà, chụp chứ, sau đó đưa vào bộ sưu tập ảnh lễ hội mùa xuân trong phòng truyền thống của UA, tự hào lắm nha. Tôi cũng sẽ gửi ảnh của hai trò của AllMight coi luôn."

Càng trêu càng xấu hổ, ấy thế nhưng, cả Midoriya và Urakara đều nắm chặt tay đối phương chưa từng buông lỏng.

Sau đó, mọi người trong lớp tự động bắt cặp với nhau, hầu như mọi người đều chưa nhận lời ai trong lễ rước, nên việc bắt cặp với ai cũng không có vấn đề gì. Nhưng dường như có một sự ăn ý nhẹ trong ánh mắt nhìn nhau của toàn thể lớp 3A, trong lúc Todoroki vẫn đang ngơ ngác vì Yaoyorozu và Iida đã quyết định bắt cặp với nhau và đá cậu sang một bên thì Bakusquad đã nhanh chóng đẩy Bakugo vào vị trí bên cạnh cậu. Cả hai vẫn đang ngạc nhiên nhìn đối phương thì đã ngay lập tức được cả lớp đẩy lên phía trước, ngay sau Midoriya và Urakara.

Bakugo bỗng chốc đỏ bừng mặt, hắn quay lại trừng cả đám đang cười thiếu đòn nhìn mình, thậm chí Kirishima và Aishido còn tỏ ra vô tội, cả hai đứa đã bắt cặp với nhau và không cho Bakugo cơ hội xen vào.

"Tao đi một mình."

"Cậu đi một mình thì kệ cậu, bọn tớ không có ý kiến. Nhưng bọn tớ không đành lòng để Omega xinh đẹp bên cạnh cậu đi một mình. Vậy nên, cậu phải gánh vác chuyện này."

"Cái đệch."

"Bakugo, cậu khó chịu khi bắt cặp với tớ hả?"

Nghe được chút tủi thân trong giọng nói của người bên cạnh, Bakugo hít sâu một hơi rồi hừ một cái, quay sang bên khác che giấu gương mặt đổi màu đã sớm không giấu được nữa.

Lớp 3A vô cùng hài lòng với kết quả của bản thân mình.

Tiếng trống taiko dần dồn dập hơn, tiếng nhạc truyền thống cũng vang lên từ khắp ngóc ngách trong trường. Những ánh lửa bập bùng, những chiếc đèn lồng được thắp lên chiếu rọi con đường của lễ rước.

"Các em cứ đi dọc theo con đường mà ánh đèn lồng đã soi và chiếc kiệu rước này, điểm đến sẽ là cây hoa anh đào quen thuộc trong khuôn viên trường mình. Chúc mấy đứa sẽ trải nghiệm đẹp. Yên tâm, thầy sẽ chụp ảnh cho lớp mình, nhưng cũng đừng hi vọng ở thầy quá."

Thầy Aizawa chỉ vào chiếc kiệu rước đỏ phía trước Midoriya và Urakara. Lớp 3A sẽ là lớp đi đầu đoàn rước năm nay. Mọi người háo hức nhìn chiếc kiệu đỏ được trang trí xinh đẹp phía trước. Chiếc kiệu bắt đầu di chuyển, Midoriya và Urakara nắm chặt tay nhau rồi bước đi dọc theo ánh đèn lồng rực rỡ.

Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng trò chuyện hòa vào nhau trong bầu không khí lãng mạn hiếm có trong ngôi trường đào tạo anh hùng. Lúc này đây, tầm mắt mỗi người đều tràn ngập màu sắc rực rỡ của những chiếc đèn hội, những chiếc cờ, những dải ruy băng và khung cảnh UA hiện lên vừa lạ vừa quen. Chẳng còn khung cảnh nghiêm túc hằng ngày, UA lúc này hiện lên với vẻ đẹp huyền ảo và lung linh hơn bao giờ hết.

Vốn dĩ là một ngôi trường đào tạo anh hùng nổi tiếng, những đứa trẻ sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành những anh hùng và tham gia vào bảo vệ trật tư an ninh xã hội, dường như thời gian của chúng bị rút ngắn đi nhiều hơn so với những học sinh khác, tuổi thanh xuân của chúng cũng chẳng giống như bình thường, vì lẽ đó mà UA vẫn luôn cổ vũ học sinh của mình sống hết mình ở cái độ tuổi 17, 18, để khi chúng dấn thân vào con đường anh hùng sẽ không còn điều gì để hối tiếc.

Bakugo cảm thấy choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt, cũng đồng thời cảm thấy lạc lõng. Hắn không phải con người thuộc về lễ hội, có lẽ bởi hắn đã dành quá nhiều thời gian để rèn luyện sức mạnh và bản thân một cách nghiêm khắc, hắn đã đánh mất nhiều thú vui, không giống với người đang bên cạnh hắn giờ phút này.

Bakugo nghiêng đầu nhìn sang Todoroki. Giờ phút này, trong đôi mắt dị sắc trong veo kia tràn ngập thứ ánh sáng rực rỡ của lễ hội. Ánh lửa hắt lên gương mặt xinh đẹp, tô điểm thêm ánh sáng cho gò má đã đỏ lên vì niềm vui không giấu nổi. Hắn nhớ đây là lần đầu tiên Todoroki thực sự tham gia một lễ rước đúng nghĩa, không giống hai năm trước, cậu chỉ góp mặt trong ngày thứ hai của lễ hội. Đáy mắt Todoroki ngập tràn sự háo hức, khóe miệng vẫn luôn giương cao ngắm nhìn một UA khác xa trong trí nhớ của cậu. Trong một phút giây nào đó, Bakugo đã nghĩ, hắn không thích lễ hội, nhưng hắn bằng lòng vì nụ cười của người này mà chìm đắm trong không gian rộn ràng kia.

Todoroki lén lút đưa ánh mắt bên phía đối diện. Đây không phải lần đầu cậu ở gần Bakugo, nhưng trong một dịp đặc biệt như thế này thì đúng là lần đầu. Cậu từng nghe mẹ kể rằng, khi kết hôn, cậu cũng sẽ sánh bước bên cạnh chú rể của mình như lúc này. Trong vô thức, cậu đã đem hình ảnh của người trong tương lai đó và Bakugo lúc này đặt lên nhau, khiến cảm xúc trong trái tim cậu ngập tràn hạnh phúc.

Bakugo bất ngờ bị mùi hương quen thuộc đánh úp. Hắn nhận ra, dường như tâm trạng của người bên cạnh đã đặc biệt vui vẻ, vì mùi hương hoa nhài lại một lần nữa đang chiếm dụng không gian của hắn và cậu. Điều đó lại một lần nữa khiến Bakugo bối rối. Hắn cũng nhận ra những học sinh khác đứng bên ngoài lễ rước đang tập trung ánh mắt về chàng thiếu niên bên cạnh hắn. Người này lúc nào cũng vậy, luôn thu hút người khấc một cách đáng ghét, khiến hắn nảy sinh những tâm tư xấu, muốn đem cậu giấu đi thật kỹ.

"Hôm nay mày dùng nước hoa đúng không?"

"A, sao Bakugo biết?"

"Mùi khác."

Hắn nhận ra rõ ràng khi đứng cạnh Todoroki. Ban đầu, hắn vẫn nghĩ đó là pheromone của cậu. Nhưng hắn nhận ra có nhiều hơn một tầng mùi hương hoa nhài mà hắn ngửi thấy trong căn bếp hôm trước.

"Nó át mùi pheromone hằng ngày của mày."

"Vậy sao? Chị tớ nói tớ nên chọn hương nước hoa giống mùi pheromone của mình, nên tớ đã tìm rất lâu mới lựa được mùi hương này đó? Bakugo không thích sao?"

Chà, không hẳn là không thích, nhưng Bakugo vẫn thích mùi hương thuộc về riêng Todoroki hơn. Bakugo gãi đầu khó chịu.

"Không, tao không có ý đó. Chỉ là tao thích mùi hương kia hơn."

"Hả, sao cơ?"

"Aaaa, mày tập trung vào lễ rước của mày đi. Đừng nhìn tao nữa."

Bakugo phát hiện ra hắn càng nói càng sai, quyết định trốn tránh ánh mắt tò mò của người bên cạnh.

"Vậy mùi pheromone của Bakugo là gì vậy?"

Hay lắm, trần đời lần đầu hắn gặp một Omega đi hỏi mùi hương pheromone của Alpha...

"Đấy không phải là điều mà một Omega như mày nên tò mò đâu."

"Nhưng tớ tò mò thật mà."

... đã vậy còn là một Omega thiếu kiến thức một cách ngờ ngệch. Nó có hiểu một Omega độc thân đi tò mò mùi hương của một Alpha có ý nghĩa là gì không?

"Caramel."

Là một thứ mùi nồng và ngọt đậm hơn cả vani lại xen chút đắng khét như đường bị nấu chảy.

"Hay quá, tớ thích caramel lắm luôn đó."

Bakugo cảm thấy trái tim của mình hôm nay đã chịu đựng đủ rồi. Hắn chịu không nổi cảm giác này nữa, quyết định nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh mình, rồi kéo cậu đi thật nhanh theo đoàn, bởi Midoriya và Urakara đã bỏ cả 2 một đoạn do cuộc trò chuyện vừa ngây thơ vừa ngờ nghệch vừa rồi của cả hai.

Mà phía sau hai người chính là những người bạn của lớp 3A...

"Quyết định để hai đứa nó đi cạnh nhau hôm nay đúng là quyết định xuất sắc nhất của tụi mình."

"Kế hoạch đưa thuyền về bờ sau lễ hội mùa xuân, bước 1, đại thành công."

"Chà, nói sao nhỉ, cảm giác Bakubro không chịu đựng được lâu đâu, nhất là trước một Todoroki cứ ngây thơ bày tỏ sự quyến rũ của mình ra như thế."

Điểm đến của lễ rước là cây hoa anh đào lớn ở ngay khuôn viên trường, sau khi đoàn rước đã đi cả một quãng một vòng quanh khuôn viên UA. Kiệu đỏ đưa sang một bên rồi hạ xuống, trong không gian tràn ngập sắc vàng cam ấm áp, những cánh hoa anh đào phớt hồng hiện lên một cách dịu dàng. Những tấm giấy màu hồng được bày đầy những chiếc bàn xung quanh, trên đó đặt cả mực bút và dây buộc.

"Mấy đứa hãy viết những điều ước của mình lên đây rồi treo lên cây hoa anh đào này. Ước điều gì đó tốt đẹp một chút, mặc dù thầy không tin lắm nhưng tiền bối của mấy đứa tin rằng những điều ước được treo ở đây vào lễ hội mùa xuân đều sẽ thành hiện thực đấy."

Đám học trò nhao nhao cầm bút, đặt những điều ước của mình vào từng nét bút trên giấy. Bakugo tay cầm bút, chẳng suy nghĩ nhiều mà viết điều ước mà hắn tâm niệm từ thuở bé, rằng hắn muốn trở thành anh hùng số 1. Todoroki đứng bên cạnh Bakugo, cậu có rất nhiều mong muốn được bày tỏ, nhưng bản thân cũng biết mình chỉ nên chọn một điều để viết vào đây. Cậu ngắm nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của chàng thiếu niên bên cạnh, dường như quyết tâm điều gì đó, đặt bút.

Bakugo viết xong, hắn vẫn thấy Todoroki chăm chú từng nét, lén lút không cho hắn nhìn. Hắn quyết định không để tâm nữa, một lúc sau, cả hai theo chúng bạn đem điều ước của mình ký gửi vào cây anh đào. Gió nổi lên, làm những cánh anh đào rung rinh, cũng lay động cả những điều ước nhỏ bé của lứa học sinh này, như thể câu trả lời của UA dành cho tuổi trẻ của những thiếu niên. Chưa biết tương lai liệu sẽ thay đổi như thế nào, nhưng ít nhất, vào giây phút này, họ không còn điều gì để hối tiếc.

"Mọi người ơi, mau lại đây chụp ảnh đi."

"Lẹ nào, nhanh lên còn để chỗ cho lớp khác đó."

Thầy Aizawa cầm chiếc máy ảnh nhìn đám nhóc đang được Iida chỉ huy ra hàng ra lối. Vẫn ăn ý như lúc trước, thậm chí còn ăn ý hơn mà đẩy hai con người nào đó vào trung tâm bức ảnh, mặc kệ sự phản đối tỏa ra từ ánh mắt của Bakugo, Aishido hét lên với thầy Aizawa.

"Thầy ơi, tụi em xong rồi."

"Nào, cười lên mọi người ơi."

Một bức chưa đủ, cả lớp lại túm người thầy đang định lẩn đi vào vị trí rồi nhanh chóng nhờ một bạn học sinh gần đó chụp cho cả lớp thêm một tấm nữa. Thôi thì đành chiều chúng nó vậy, cũng chỉ còn lại một năm này để gắn bó với nhau thôi.

"Bakugo có biết tớ ước điều gì không?"

"Không biết, không tò mò."

"Vậy sao, nhưng mà tớ không nói cho Bakugo đâu."

"Đã bảo không tò mò mà."

Todoroki nở một nụ cười tươi xinh đẹp rồi nháy mắt với cậu bạn đang cau có bên cạnh mình.

"Bakugo đừng nhận lời ai làm bạn cặp trong đêm khiêu vũ nha."

"Cái gì?"

"Cậu không được nhận lời ai trong đêm khiêu vũ đâu, vì nếu Bakugo nhận lời, điều ước của tớ sẽ không thành sự thật được."

Sau đó, mặc kệ Bakugo vẫn đang thắc mắc nhìn mình, Todoroki chạy vù ra phía trước vui vẻ chụp ảnh trò chuyện cùng bạn bè, hòa mình vào những trò chơi và những điệu nhảy truyền thống mà cậu ít có cơ hội được tham gia.

Tiếng pháo hoa vang lên ầm trời...

Bakugo thì cứ đứng trân trối ở đấy, nhìn người kia xinh đẹp rực rỡ nhảy múa dưới làn pháo hoa, haori đã được cởi bỏ đặt sang một góc, tà Yukata trắng bỗng như phát sáng khi ánh sáng hắt lên ánh chỉ thêu màu bạc, Todoroki hệt như một chàng tiên nhỏ đang vui vẻ đùa giỡn nơi nhân gian. Rất lâu về sau, đó vẫn là hình ảnh đẹp nhất hắn từng nhìn thấy mà vĩnh viễn không thể quên trong đời.

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com