5
Dù cho các bạn học của lớp 3A đã sớm mệt lử vì một ngày chạy hết công suất với cửa hàng, nhưng niềm háo hức được tham gia đêm khiêu vũ dường như đã đánh tan sự mệt mỏi đó. Vẫn như hôm đầu tiên, sau bữa trưa, các cô gái bắt đầu đem những bộ lễ phục tinh xảo và bắt mắt của mình ra chuẩn bị thật kỹ. Các chàng trai cũng không kém cạnh, ít nhất thì họ muốn bản thân mình trông thật tuyệt vời vào đêm nay.
Urakara vẫn trung thành với màu hồng, bộ lễ phục màu hồng phấn được cô lựa chọn kỹ càng thông qua những lời tư vấn nhiệt huyết của bạn bè mình. Chiếc váy hồng với tông màu hồng và trắng, tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng và nữ tính. Phần cổ áo là lớp áo ren trắng ôm sát, mang lại sự thanh lịch và tinh tế. Một lớp vải hồng nhạt phủ bên ngoài corset, điểm xuyết viền ren trắng. Trong khí đó phần váy dài xòe rộng được thiết kế với nhiều tầng lớp vải xếp ly bồng bềnh, sử dụng màu hồng pastel làm chủ đạo, kết hợp với viền ren trắng tinh tế ở chân váy, tạo nên cảm giác thanh thoát và duyên dáng. Chính vì thế mà, khi Midoriya nhìn thấy người bạn nhảy của mình tối nay, cậu chàng suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh mà run rẩy như những ngày đầu gặp mặt. Midoriya chọn một bộ vest truyền thống màu xanh quân đội, kết hợp cùng cà vạt đỏ, mái tóc màu bông cải hằng ngày để tùy ý nay được vuốt gọn ra sau, để lộ gương mặt góc cạnh đang dần trưởng thành và gai góc hơn của mình.
Tất nhiên là đến đoạn đón người thì cậu chàng vẫn hệt như hồi mới biết yêu, làm chúng bạn mệt giùm mà đẩy người lên trước.
Kirishima cười khoái trá trước bộ dáng lúng túng của Midoriya, bên này lại khều khều người đang mất tập trung là Bakugo.
"Nào nào anh bạn, tập trung nào, tớ biết cậu chờ ai nhưng xem chừng người ta cũng mất thời gian chuẩn bị lắm đó."
"Im đi."
Đến lúc này rồi, hắn cũng chẳng buồn phản đối lại mấy lời nói nhăng cuội của Kirishima và đám Bakusquad nữa. Kirishima xốc lại bộ vest đỏ của mình rồi đón lấy bóng hồng duy nhất của Bakusquad đang chạy tới. Aishido hôm nay mặc tông xoẹt tông với Kirishima, khi mà cô lựa chọn một chiếc đầm đỏ rượu dáng ôm cúp ngực, điểm xuyết phần vạt váy thắt eo được xếp ly tỉ mỉ, trông cô rực rỡ hệt như một nữ thần của những bữa tiệc.
"Nè nè, biết gì không, hôm nay Todoroki đẹp lắm luôn đó."
"Ái chà, tin tức sốt dẻo nha Aishibro."
"Trời ơi, hôm nay tớ nhất định phải mời cậu ấy nhảy một điệu, đẹp quá thể mà. Bakugo cho phép nha."
"Làm gì kệ mày, tao có phải bạn nhảy của nó đéo đâu."
Phải rồi, đến tận lúc này rồi, hắn vẫn không biết liệu Todoroki đã có bạn nhảy cho tối nay chưa, vì sao ư, vì hắn không dám hỏi thẳng cậu. Dù bản thân có rất nhiều cơ hội, hắn vẫn không dám mở miệng hỏi cậu rằng bản thân có thể làm bạn nhảy của cậu tối nay hay không.
Đang lúc hắn chìm trong những suy nghĩ cá nhân, Todoroki lại một lần nữa xuất hiện và trở thành tâm điểm chú ý bên cạnh Yaoyorozu.
"Wow, Yaoyorozu cao tay thật, trông Todoroki đỉnh chưa kìa."
"Chuyện, tớ đã ra tay mà."
Bakugo cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng dáng ấy. Todoroki mặc một bộ vest trắng tinh khôi, kết hợp cùng một chiếc sơ mi xanh nhạt và ghi lê bên trong đồng màu với áo vest. Bộ vest được đong đo tỉ mỉ hoàn hảo, tôn lên vòng eo mảnh khảnh của Omega. Todoroki vốn dĩ có một thân hình rất đẹp bởi sự luyện tập chăm chỉ và chế độ nghiêm khắc của Endeavor. Bọn họ đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy thân mình đối phương trong phòng thay đồ, nhưng kể từ khi phân hóa, hắn luôn có cảm giác, thân hình kia chính là một cạm bẫy ngọt ngào của Omega, vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ.
Có lẽ Yaoyorozu đã trang điểm một chút cho Todoroki, hắn đoán vậy, bởi vì bờ môi người ấy bỗng dưng trở nên căng mọng và gợi cảm đến lạ. Phần tóc trắng được chải gọn lại, để lộ chiếc khuyên tai bạc mà hắn chưa từng thấy, trong khi phần tóc đỏ lại được để như hàng ngày. Quả đúng như lời con mặt mâm nói, hôm nay Todoroki thật sự rất đẹp.
Đám bạn Bakusquad thấy hắn cứ ngẩn ngơ mãi liền thúc hắn mạnh một cái. Không để hắn kịp cau có, Kirishima ngay lập tức kéo thẳng bộ vest đen của hắn. Hôm nay cậu ta đã thành công thuyết (bắt) phục (ép) Bakugo mặc một bộ lễ phục cho tử tế. Áo sơ mi đỏ kết hợp cùng áo ghi lê đen và cà vạt đen. Vốn dĩ hắn không muốn mặc áo vest nhưng hôm nay Kirishima khó đối phó kinh khủng, vậy nên hắn phải nhượng bộ mà mặc thêm áo vest bên ngoài. Mái tóc vàng tro được vuốt ngược để lộ trán, là tác phẩm của Kaminari và Hanta.
"Được rồi, đẹp trai nhất hôm nay luôn, sẵn sàng tán đổ người được rồi đấy Bakubro."
"Tụi mình làm tiên tri được rồi đấy, bắt Bakugo mặc bộ này xong giờ nhìn không khác gì mặc đồ đôi với Todoroki luôn mà."
"Chuẩn bài luôn rồi."
"Được rồi đấy, lũ chúng mày xong chưa?"
"Chưa xong, nghe này Bakugo, không phải lúc nào cũng có cơ hội bày tỏ như hôm nay đâu. Cậu hiểu ý bọn tớ mà phải không? Mà không hiểu ý bọn tớ thì cậu cũng hiểu cảm xúc của mình mà đúng không?"
Hắn muốn phản bác, nhưng nhìn những ánh mắt chân thành này đi, làm thế quái nào mà bọn này còn lo cho chuyện tình cảm của hắn hơn cả hắn thế.
"Vì một tương được cắn hint mỗi ngày... à à không, vì một tương lai các cậu thành đôi. Đúng, chúng tớ chính là đang vì hạnh phúc tương lai của các cậu đấy, nên cậu nhất định phải tiến lên, Bakugo, chính là hôm nay đó."
Mà lúc này, không biết phía bên kia đang truyền đạt cho Todoroki điều gì, chỉ thấy Todoroki hết ngơ ngác lại gật đầu như giã tỏi.
"Được rồi, nào, mấy đứa, đi thôi, tận hưởng nốt đêm nay đi."
Thầy Aizawa hôm nay cũng hiếm khi mặc lễ phục tử tế với bộ vest xám và mái tóc dài được buộc gọn lại sau gáy. Thầy dẫn cả lớp đến hội trường khổng lồ được các thầy cô cất công xây dựng và chuẩn bị trong suốt những ngày qua. Khi bước chân qua cánh cửa hội trường lớn, những tiếng cảm thán bất ngờ vang lên không chút giấu giếm.
"Ôi trời, cứ như tớ chuẩn bị được tham gia một lễ hội hoàng gia vậy."
Trong ánh sáng vàng rực rỡ của những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, các học sinh như thể đang lạc vào một đêm khiêu vũ của giới quý tộc, tràn đầy sự xa hoa và lộng lẫy. Căn phòng khiêu vũ rộng lớn được trang trí cầu kỳ với các bức tường phủ lụa, điểm xuyết hoa văn vàng ánh kim và những tấm rèm nhung đỏ thẫm buông rủ kiêu sa. Sàn gỗ gụ bóng loáng, được đánh bóng kỹ lưỡng đến mức có thể phản chiếu từng bước nhảy nhịp nhàng của các đôi giày khiêu vũ. Tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc giao hưởng vang lên từ góc phòng, nơi các nghệ sĩ trong trang phục chỉn chu ngồi chơi các bản valse của những nhà soạn nhạc nổi tiếng. Âm thanh của đàn violin cao vút hòa quyện cùng giai điệu trầm bổng của cello và dương cầm, như dẫn dắt họ bước vào bưa tiệc.
Không gian được bao phủ bởi mùi hương thanh tao của những bó hoa tươi lớn – hoa hồng, lan và linh lan – được cắm khéo léo trong những chiếc bình pha lê đặt ở mỗi góc phòng. Xen lẫn là mùi nước hoa xa xỉ mà những người tham gia bữa tiệc sử dụng, thoang thoảng trong không khí, làm tăng thêm sự quyến rũ. Dọc các bức tường, những chiếc rèm nhung màu đỏ thẫm viền vàng buông nhẹ, che đi những ô cửa kính lớn. Khi gió nhẹ lướt qua, rèm khẽ lay động, để lộ ánh trăng bạc soi vào, làm dịu đi ánh sáng rực rỡ của đèn.
"Được rồi, mấy đứa, đêm nay là của các em, chúng ta đã làm hết sức rồi, hãy trở thành những quý cô, quý ông và thoải mái tỏa sáng đi."
Tiếng nói cười hòa cùng tiếng nhạc, đã có những cặp đôi đang khiêu vũ những điệu đầu tiên trên sàn gỗ, tạo nên một bản hòa tấu sống động. Các thầy cô cũng đã rất chu đáo khi chuẩn bị cả bánh trái, một vài loại đồ ăn nhẹ và nước trái cây để mọi người cùng nhau trò chuyện. Họ đang vô cùng mãn nguyện ngồi một góc ngắm nhìn khung cảnh tràn đầy sức sống thanh xuân.
"Thế này cũng hoa lệ quá rồi đi."
"Thầy hiệu trưởng, thật sự chơi rất lớn nha."
"Tớ có cảm giác, tớ sẽ không bảo giờ có một lễ trưởng thành tuyệt hơn như thế này được nữa đâu."
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian, thúc đẩy những cái nắm tay và những lời mời. Iida và Yaoyorozu đều không có bạn nhảy đêm nay, nhưng cả hai đã cùng nhau đồng hành khá lâu trong việc chia sẻ gánh nặng quản lý lớp, vậy nên Iida không ngại ngỏ một lời mời dành cho Yaoyoruzu, và tất nhiên, nàng lớp phó rất nhanh đồng ý.
Hôm nay Yaoyorozu diện một chiếc váy có thiết kế dài chạm đất với chất liệu vải xuyên thấu nhẹ nhàng, sử dụng tông màu tím nhạt pha trắng, tạo cảm giác mờ ảo và dịu dàng. Điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục là các họa tiết phát sáng tựa những nhánh cây lung linh trong đêm tối, làm tăng thêm vẻ huyền bí và cuốn hút. Và trùng hợp khi Iida cũng lựa chọn một bộ lễ phục đuôi tôm màu xanh đen, cổ áo thắt nơ đen, rất phù hợp với bộ đầm của Yaoyorozu.
Có hai người bạn cán bộ lớp mở màn, rất nhanh mọi người đã ngỏ lời đến những bạn nữa khác trong lớp, rồi sau đó cùng nhau bước vào sàn khiêu vũ.
Còn Todoroki?
Ngay từ lúc mới bước chân qua cánh cửa hội trường, đã có rất nhiều Alpha và Beta lịch thiệp đến gần ngỏ lời muốn mời cậu nhảy một điệu với mình. Todoroki cũng nhận ra một gương mặt quen thuộc, người đó không phải lần đầu ngỏ lời với cậu, hơn nữa thái độ cũng đủ lịch sự và không gây áp lực cho Omega, cậu suy nghĩ một chút rồi đồng ý với người. Chàng trai nhận được cái gật đầu đồng thuận liền vui vẻ mà đưa người vào sàn khiêu vũ.
Bakugo cũng nhận ra điều đó, cảm giác trong tim hẫng mất một nhịp.
Dưới ánh đèn sân khấu lung linh huyền ảo, người kia nắm tay một người hoàn toàn xa lạ với với hắn, để kẻ đó đặt tay lên vòng eo của mình, rồi cả hai nương theo điệu nhạc, khiêu vũ những bước đầu tiên. Hắn hoàn toàn có thể thấy được những ánh mặt ngưỡng mộ khác đang nhìn về phía kẻ được Todoroki đồng ý khiêu vũ cùng, và hắn nhận ra, hắn cũng là một trong số họ, và nhiều hơn vài phần ghen tị.
Những người bạn khác cũng ngạc nhiên khi thấy Todoroki khiêu vũ cùng một người khác, và cũng đủ hiểu lúc này không nên hỏi một câu thắc mắc gì với Bakugo. Todoroki khiêu vũ rất đẹp, cậu từng học khiêu vũ, điều này khá kỳ lạ khi một kẻ như Endeavor, luôn đặt sức mạnh và luyện tập lên hàng đầu, lại cho phép con trai mình học một điều gì khác ngoài cách sử dụng quirk. Đó là lý do mà, cậu biết cách dẫn dắt người bạn nhảy của mình, từng bước khiêu vũ uyển chuyển, nhẹ nhàng rồi xoay tròn. Ánh mắt kẻ kia nhìn Todoroki một cách si mê, hình như họ có trò chuyện, tiếng cười khẽ và vài lời thì thầm bỗng làm cho không khí quanh họ thêm phần thi vị.
Điệu nhạc kết thúc và rồi hắn nắm tay Todoroki đưa cậu ra khỏi sân, rồi cúi chào một cách lịch thiệp. Todoroki cũng gật đầu đáp lại, khi cậu quay sang tìm bóng hình quen thuộc, người kia đã biến mất từ lúc nào không hay.
.
Bakugo đang tức giận. Nhưng nhiều hơn là sự ghen tị và ấm ức. Hắn đã nghĩ, bản thân sẽ có cơ hội cơ đấy, nhưng rốt cuộc thì hình như hắn đánh giá bản thân trong mắt người kia hơi cao rồi. Khi hắn nhìn thấy nụ cười vui vẻ trong lúc khiêu vũ, Bakugo không chịu nổi nữa mà bỏ ra phía vườn hoa bên ngoài hội trường, mặc cho những lời mời của những cô gái và Omega khác. Hắn không có tâm trạng khiêu vũ với bất cứ ai lúc này.
Bakugo đứng tựa vào một cái cây gần đó, thở dài đầy bất lực. Như thế này chẳng giống hắn một chút nào, vốn dĩ hắn ghét nhất việc bản thân phải chạy trốn trước một điều gì. Nhưng chuyện tình cảm làm sao giống với chuyện chiến đấu. Chẳng lẽ đúng như lời Kirishima nói, vì hắn không đủ nhanh, vậy nên Todoroki đã lựa chọn kẻ khác?
Tiếng nhạc từ hội trường vẫn vang đến nơi đây, hắn vẫn nghe rõ những tiếng cười nói khúc khích, liệu Todoroki đã nhận lời của một ai khác chưa? Cậu nổi tiếng như vậy, xinh đẹp như vậy, được vây quanh bởi biết bao nhiều Alpha và Beta nổi bật, đúng là cậu có rất nhiều sự lựa chọn và chẳng có lý do gì cậu phải chờ đợi và lựa chọn kẻ đến chậm là hắn cả.
Những cảm xúc tiêu cực và xấu xí đang làm hắn khó chịu từng giây phút một. Hắn thật sự muốn bỏ về ngay lúc này chứ không muốn chứng kiến thêm Todoroki cười nói với một tên nào khác nữa.
"Nè, Bakugo đang giận gì đó."
Bỗng bên tai hắn vang lên giọng nói quen thuộc. Todoroki, người mà hắn cho rằng lúc này hẳn đang say sưa khiêu vũ trong vòng tay một ai đó lại xuất hiện đột ngột sau lưng hắn.
"Sao...mày lại ở đây."
"Tớ không thấy Bakugo nên hỏi mọi người để đi tìm cậu."
"Tìm tao làm gì? Không phải mày đang khiêu vũ với bạn nhảy ở trong đó hả?"
"Hôm nay tớ làm gì có bạn nhảy?"
"Vừa mới nãy mày nhảy cùng ai?"
"À, một cậu bạn bên khoa Phổ thông, cậu ấy nói muốn cùng tớ khiêu vũ một điệu. Cậu ấy đã từng gửi thư tình và ngỏ lời mời với tớ trước đó, nên tớ nghĩ, tớ sẽ đồng ý cậu ấy lần này."
Cảm xúc của Bakugo hệt như một quả bóng bị xì hơi. Hắn không hiểu nổi con người đang đứng kế bên mình lúc này, cũng sắp không hiểu nổi mình nữa.
"Vậy sao không ở đó mà khiêu vũ tiếp, theo tao ra đây làm gì."
"Vì tớ muốn khiêu vũ với Bakugo mà không thấy cậu đâu, nên mới phải đi tìm đó."
Bakugo giật mình quay sang nhìn người kia, đáp lại hắn chỉ là ánh mắt trong veo đầy hi vọng của Todoroki.
"Bao nhiêu người muốn khiêu vũ với mày đó."
"Nhưng tớ muốn khiêu vũ với Bakugo thôi."
"Mày cũng đã khiêu vũ với người khác rồi mà."
Bakugo đột nhiên to tiếng, rồi tự mình hối hận. To tiếng với thứ đầu gỗ này thì có tác dụng gì chứ. Todoroki ngạc nhiên tròn mắt nhìn Bakugo, rồi bỗng nhiên khúc khích cười.
"Bakugo ghen hả?"
"Cái đéo... tao ghen làm gì?"
"Tớ đồng ý cậu ấy chỉ vì muốn cảm ơn sự chân thành của cậu ấy thôi. Tớ không thể đồng ý tình cảm của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn rất nhiệt tình theo đuổi tớ lâu như vậy, vốn dĩ hôm nay tớ cũng đã định từ chối khi cậu ấy đưa tay ra, nhưng cậu ấy nói rằng, bản thân đã yêu một người hết lòng rồi, đêm nay được xem như một đêm trưởng thành, vậy thì hãy cho cậu ấy một cái kết đẹp cho đoạn tình đầu này. Vậy nên, tớ đã đồng ý, cũng một lần nữa nói lời từ chối chân thành nhất với cậu ấy, tớ không muốn làm tổn thương đoạn tình cảm đó của cậu ấy, và thật lòng thì, tớ cũng ngưỡng mộ cậu ấy nữa, đâu phải ai cũng theo đuổi một người lâu tới vậy dù liên tục bị từ chối chứ.
Vậy nên, không cần ghen đâu, tớ đâu có ý gì với người ta."
Bakugo quay đầu né tránh ánh mắt kia, cũng nhằm che giấu gương mặt đã đỏ au của mình.
"Mày... mày biết hết rồi."
"Cũng không hẳn, tớ đoán thôi, với tính cách của Bakugo, nếu không có tình cảm với ai đó thì cậu sẽ không để yên cho người quay xung quanh mình, rồi còn lợi dụng cả pheromone của mình đâu."
Bakugo nếu có thể, rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống đấy luôn cho xong.
"Thế nên, tớ muốn hỏi, Bakugo có muốn khiêu vũ với tớ không?"
Todoroki luôn như vậy, cứ như thế nhẹ nhàng bước vào trái tim hắn.
Bakugo đứng thẳng người, rồi hít sâu một hơn, cố gắng dằn hết mọi sự ngại ngùng của mình xuống, rồi đưa tay ra.
Điệu nhạc bên trong dường như đã đổi sang một điệu mới, Todoroki nhẹ nhàng bước lên nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình. Cả hai cứ thế từng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển mà khiêu vũ ở nơi không ai nhìn thấy, chỉ có ánh trăng chiếu rọi cùng những ngọn gió xuân lay động từng cánh hoa, tạo nên một khung cảnh lãng mạn của riêng họ.
"Bakugo cũng giỏi khiêu vũ quá ha. Đúng là điều gì cậu cũng có thể làm được."
"Đúng rồi đấy."
Hắn sẽ không nói hắn đã phải tập khiêu vũ lại vì lần cuối hắn làm điều này là khi hắn còn nhỏ. Hắn thật sự muốn nghiêm túc mà nhảy một điệu cùng Todoroki trong đêm nay.
"Bakugo còn nhớ điều ước chúng ta cùng treo trong đêm đầu tiên không?"
"Làm sao?"
"Tớ đã viết rằng, tớ muốn cùng Bakugo khiêu vũ trong đêm nay đó. Xem ra điều này thật sự rất linh thiêng nha, vì điều ước của tớ đã thành sự thật rồi này."
Điệu nhạc bên trong đã kết thúc, nhưng Bakugo vẫn chưa buông tay Todoroki. Những tình cảm dâng trào sắp nhấn chìm con tim hắn không cho phép hắn châm trễ thêm một giây phút nào nữa. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, bên tai không còn nghe rõ bất kỳ thứ âm thanh nào, hắn chỉ biết, hắn muốn nắm giữ người đang ở trong lồng ngực hắn ngay lúc này.
"Todoroki, ánh trăng đêm nay thật đẹp."
Bonus:
Sau đêm khiêu vũ, Todoroki và Bakugo chính thức trở thành một cặp. Điều này khiến kha khá Alpha và Beta thất tình tập thể. Lớp 3A ngoài chúc mừng rồi vui mừng hớn hở chờ cắn hint ra thì cũng tràn đày thắc mắc.
"Rốt cuộc hôm đó hai cậu đã đi đâu vậy."
"Đúng đó, tớ còn dặn Bakugo nhất định phải mời cậu khiêu vũ, kết cục cậu ấy tự dưng mất tăm, xong quay đi quay lại cũng không thấy hai cậu ở đâu."
Todoroki chỉ mỉm cười bí hiểm, càng làm cho các bạn học thêm tò mò, nhưng tò mò chẳng được lâu thì đã bị Bakugo đá hết sang một bên.
"Chúng mày làm Alpha thì ý tứ một tí đi, đừng có sáp sáp lại gần nó như thế."
"Đùa hả, trước giờ tụi này vẫn vậy mà, Todoroki có ý kiến gì đâu?"
"Nó không có ý kiến, tao có, được chưa."
Được rồi, Omega đã có chủ rồi, khỏi cần nói, Alpha của người ta không thích thì mình cũng nên biết điều mà tránh ra thôi (trước khi bị ăn quả bom vào mặt).
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com