Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sinh nhật của Shouto rơi vào Thứ Bảy, nhưng Bakugou lại không đả động gì điều này khi họ chầm chậm bước tới bệnh viện, tuyết rơi suốt dọc đường đi. Mặc dù bố của Bakugou đã hồi phục từ lâu, họ vẫn dành những ngày thứ bảy của mình bên nhau. Hắn tuyên bố là hắn chỉ 'muốn mấy tí bình yên và an tĩnh khỏi đám thừa thãi' nhưng cậu biết thật ra là vì hắn muốn gặp Soba. Cô mèo nhỏ đã trở nên thân thiết và dính chặt lấy hai người họ, nhưng thường thì vẫn cứ thích cuộn mình ngủ khò khò trong lòng Bakugou, mặc kệ tất cả mọi cố gắng dụ dỗ cô nhóc về phía mình của cậu.

Khi họ tới trước cửa phòng bệnh và gõ mấy cái cốc cốc thủ tục, một thân hình to lớn chào đón họ từ trong phòng.

"Shouto em trai anh!" Natsuo hào sảng nói, chuyển sang vò đầu cậu em trai mình. "Sinh nhật vui vẻ nhé tiểu đệ!"

"Aurgh," Shouto nói bằng cả nhân phẩm khi mặt cậu bị ép đến dúm dó trong cái ôm bự chảng. Cậu cảm thấy như anh còn đang dồn thêm lực vào cái ôm gấu bự. "Chúc mừng sinh nhật nhé, Shouto!"

Ah. Fuyumi. Thật may mắn khi nàng có mặt ở đây vì nàng có thể xử lí sự bắng nhắng của Natsuo hộ cậu. Khi họ tách ra khỏi cái ôm, cậu thấy những khuôn mặt rạng rỡ của họ nhìn cậu và cậu cũng cười thật tươi với họ, cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng mà hình như còn thiếu ai đó...

"Chúc mừng sinh nhật con, Shouto," Rei nói, và cậu ôm lấy mẹ bằng  tất cả tình yêu.

Anh chị cậu cũng lao vào nhập hội ôm ấp tình thương mến thương, và cậu cố hất Natsuo khỏi lưng mình nhưng vô ích. Trong khi cậu đang mải luyện tập để trở thành anh hùng, Natsuo cũng đã tự tập luyện và giờ thân hình to như một chú gấu Bắc Cực của anh đã giữ cậu trong vòng ôm chặt cứng.

"Bỏ em ra." Shouto rên rỉ.

Dẫu vậy, cậu thấy rất vui, khi được bao quanh bởi người anh người chị của mình. Bầu không khí họ mang theo luôn luôn mang một cảm giác rất gia đình, và cho dù nó có bao chứa cả những kí ức đau thương hay hạnh phúc, cậu vẫn muốn được kết nối với nó với sự nồng ấm, tiếng cười và tình yêu thương.

Cuối cùng họ tách ra, một lần nữa, và họ đều ngồi xuống xung quanh giường.

"Này, không phải em đi cùng với cậu bạn tóc vàng đó sao?" Natsuo sau khi ngó nghiêng một hồi, anh nhắc."Hay đó chỉ là một người nào đó thôi..."

Ah. Giờ khi anh nhắc đến, Shouto mới chợt nhớ ra rằng đúng vậy, đáng lẽ Bakugou phải ở đây mới đúng. Cậu kiểm tra điện thoại và nhìn thấy một tin nhắn đến 'đang ở sảnh. Họp gia đình hay gì đấy vui nhé.' Cậu nhét điện thoại vào túi quần, trên môi còn vương lại một nụ cười.

"Vâng, đó là Bakugou," cậu nói.

"Bakugou," Natsuo lặp lại, lông mày rất lố lăng nhướn lên. "Thằng nhóc đến đây với em làm gì?" "Thứ Bảy nào Katsuki cũng tới đây cùng với Shouto," Rei vui vẻ chen vào.

"Ồ hố?"

Ôi không. Chuyện này rồi sẽ sa đà vào thảm hoạ mất. Cậu nhìn sang Fuyumi, người đã luôn là cứu tinh của cậu, nhưng giờ nàng cũng đang cong môi cười hứng thú vô cùng, rất ăn khớp với năng lượng hỗn loạn mà cả nhà cậu ai cũng có. Ôi không.

"Cậu ấy chỉ là- một người bạn," cậu lúng túng, bởi vì thật sự, cậu chỉ coi cậu ấy là bạn thôi, thế nhưng mọi người trong phòng lại nghĩ khác.

"Chỉ là bạn!" Natsuo kêu quang quác rồi huýt sáo. Shouto ghét anh.

"Hmm. Lúc bắt đầu thì làm bạn cũng ổn đấy," Fuyumi ngẫm nghĩ. Khởi đầu rất là thuận lợi nha. "Nó sẽ làm nền tảng vững chắc để phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn, chiến thuật hay lắm em trai."

Đồ phản bội, tất cả bọn họ.

"Chẳng có gì mà phát triển cả," cậu dõng dạc nói, mặc dầu cậu có thể cảm thấy hai má mình ấm lên rần rần, cậu đã làm đủ mọi cách để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình nhưng vẫn không ăn thua. "Em rất vui với mối quan hệ bạn bè."

"Con vui vẻ là tốt rồi," Rei nói. "Nhưng không có gì có thể giống như cảm xúc hạnh phúc khi được ở bên cạnh người con yêu."

"Yêu~" anh trai cậu uốn giọng. Nỗi uất hận trong người Shouto lại càng thêm mãnh liệt. "Từ mạnh đấy. Anh còn không biết em làm bạn với thằng nhóc đó, chưa kể là yêuu-"

"Em ghét anh," Shouto cuối cùng có thể diễn đạt cảm xúc bằng lời nói, dẫu rằng nó không thật cho lắm. "Pshh, ghét làm sao được."

(Không, cậu không có ghét đâu.)

"Natsuo bị dở hơi ấy mà," Fuyumi đồng tình, "Nhưng cũng đúng, yêu là một từ khá mạnh... Nhưng cũng có thể mà. Ừ thì. Các mối quan hệ không phải lúc nào cũng luôn bắt đầu bằng tình yêu. Cảm xúc yêu là bao hàm cả những sự quan tâm sâu đậm cho người đó, và niềm hạnh phúc khi được ở bên họ, và chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi sẽ tạo nên tình yêu. Nên nếu như em có cảm thấy, dù chỉ một điều thôi, chị nghĩ đó vẫn là một khởi đầu tốt đẹp."

Rei ngâm nga đồng ý với cô con gái, ánh mắt bà sáng lên vui vẻ. Shouto muốn bay màu ngay bây giờ. Cậu thực sự cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, và mỗi khi có người nhét thêm ý nghĩ gì đó vào đầu cậu thì não cậu lại choáng đến mức muốn nổ tung.

"Được rồi, hôm nay là sinh nhật Shouto, đừng có quấy em nó nữa," Rei nói, cuối cùng vẫn thương tình cứu thoát cậu. "Kế hoạch hôm nay của con thế nào, Shouto?"

"Như bình thường thôi ạ," cậu nhún vai, trả lời. "Tới tiệm cà phê mèo với Bakugou-" Cậu nhận ra sai lầm của mình ngay khi nhìn thấy ánh sáng lập loè trong mắt Natsuo.

"VÀ SAU ĐÓ," cậu nhanh chóng tiếp tục. "Con không biết nữa, có khi các bạn cùng lớp con sẽ lên kế hoạch gì đó."

"Sẽ vui lắm đấy nhỉ," Fuyumi khẽ reo lên. "Bạn cùng lớp của em tốt thật." "Là bạn ạ," cậu đính chính, và rồi mỉm cười.

Natsuo véo má cậu và cậu không cười nổi nữa. Fuyumi đập buông tay anh, nàng tặng em trai mình một cái Nhíu Mày Nghiêm khắc của Cô giáo. 

"Hôm nào em nên mời cả các bạn đến nữa," Fuyumi gợi ý.

Cậu nghĩ đến tiếng gà bay chó sủa có khả năng lớn sẽ phát ra, mọi người sẽ ngồi ở một bàn ăn to oạch và liến thoắng cười đùa không ngơi nghỉ, nói chung là sẽ là một đám hỗn loạn đinh tai nhức óc.

"Có lẽ vậy," cậu nói.

Nàng cười tươi rói. "Hoặc, ít nhất mời Bakugou thôi cũng được!"

"Vâng ạ." Câu trả lời bật ra trong chớp mắt. Gahh. Cậu lại cảm thấy nhiệt lượng toả trên má mình, và cậu cố đuổi chúng đi nhưng kết cục vẫn là vô ích.

Cậu ngồi xuống và mặc kệ mấy trò đùa dai của Natsuo, thay vào đó để cho Fuyumi xử lí mấy lời xàm xí của ảnh, và mẹ họ bật cười. Lúc này đây thật giống với lúc cậu ở quán cà phê mèo, và trong khi nơi này không có yên bình như ở đó, cậu vẫn thấy đã đầy, mãn nguyện, hạnh phúc và ấm áp và chan chứa yêu thương.

"Được rồi, đến giờ tặng quà nha!" Fuyumi nói, nàng vỗ tay cái tách, như thể để thu hút sự chú ý của lũ trẻ, và, ừm.

Chắc hẳn nàng đã chuẩn bị sẵn một ý tưởng nào đó bởi vì ngay lúc sau, Natsuo cười toe và hăm hở lục tìm trong chiếc túi đeo chéo của mình. Cuối cùng anh lấy ra một bọc quần áo nhăn nhúm bị một chồng vở đại học đè lên. Shouto mở nó ra, tay phải tự động điều nhiệt và là phẳng những nếp gấp và trải bộ quần áo ra một cách thẳng thớm.

"Ah..." cậu nói, bởi lẽ cậu không định hình được mình nhận được cái gì. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là một tập hợp sặc sỡ của màu xanh biển, trắng, vàng và đỏ. "Gì đây ạ?"

"Một bộ áo liền quần hình All Might!" Natsuo thốt lên. "Mọi người đều nên có ít nhất một bộ áo liền quần. Hơn nữa, nó sẽ là bộ lớn nhất con m-"

"Dễ thương ghia!" Fuyumi nhảy vào họng anh, thụi vào xương sườn anh một cú.

Shouto khám phá bộ quần áo, từ đôi tai phồng phồng màu vàng đến sự kết hợp màu sắc mà cậu chưa từng bao giờ thấy rõ ràng trong ngôi nhà thơ ấu của mình. Cậu thích nó. "Em cảm ơn anh."

Có vẻ như Natsuo ngầm hiểu được ý vị sâu xa đằng sau câu cảm ơn tưởng chừng đơn giản đó, và anh yêu chiều vò rồi tóc Shouto. "Anh iu em, Shou."

"Em cũng yêu anh," cậu nhỏ giọng nói, từ ngữ hơi gượng gạo nhưng vẫn rất ấm lòng.

"Được rồi, đến lượt của chị!" Fuyumi nói, và đưa cho cậu một chiếc hộp được bọc cẩn thận.

Shouto mỉm cười nhận lấy và bắt đầu cẩn trọng mở gói giấy sao cho giấy bọc không bị rách. Cậu có thể cảm thấy sự mất kiên nhẫn từ Natsuo, nhưng cậu cứ để cho anh đợi. Nếu chị gái cậu đã dành thời gian để gói quà cho cậu (quà cho cậu nha!) trông đẹp đẽ thế này, cậu còn lâu mới làm hỏng nó. Khi cậu gỡ hết giấy bọc thành một tờ giấy to nguyên vẹn, Shouto mở hộp ra.

Bên trong là một chồng đĩa DVD với những cái tên cậu chưa nghe thấy bao giờ.

"Đây là một bộ sưu tập phim Ghibli," chị cậu nhanh chóng giải thích. "Chị nghĩ là hôm nào chúng ta có thể xem phim cùng với nhau, hoặc là em có thể xem cùng các bạn nếu em muốn."

Gah, tim cậu lại đập rộn ràng. "Một ngày nào đó... Em nghĩ là em muốn xem nó với anh chị."

"Aw, đến cùng vẫn là em trai nhỏ yêu chúng tui nhất," Natsuo cười toe toét, lấy tay ôm tim.

Đến cả Fuyumi không nhịn được mà cười rạng rỡ, nàng ôm ghì lấy cậu. "Bọn chị sẽ vui lắm! Lúc nào em qua chơi cũng được, nhé?"

"Vâng ạ."

Cậu đã mường tượng khung cảnh đó trong đầu: được bao quanh bởi các anh chị trong bộ áo liền quần hình All Might, cậu chưa mặc nó bao giờ nhưng cậu tin chắc rằng nó sẽ rất ấm áp- hoặc có lẽ đấy là cảm giác mà cậu có được ở hiện tại. Cậu tự hỏi bằng cách nào cuộc đời cậu lại đi đến điểm này, đến nơi mà gia đình và hạnh phúc đều nằm trong tầm với của cậu. Những trải nghiệm như những buổi tối xem phim cùng nhau và những lần tán dóc với các anh chị tưởng như rất nhỏ nhưng lại có tính thành tựu rất nhiều với cậu, và giờ chúng biến thành những khoảnh khắc cậu thực sự có thể chạm vào.

"Shouto," một người nào đó lên tiếng. Ấy là mẹ cậu. Cậu nhìn bà và bắt gặp nụ cười đôn hậu và ánh mắt đong đầy sự quan tâm, trân quý, và yêu thương. Bà đưa cho cậu món quà của mình, một món quà mất mười năm chờ đợi, nhưng giờ nó đã đến được với cậu. "Chúc mừng sinh nhật con, Shouto. Con trai nhân hậu, xinh đẹp, tuyệt vời của mẹ."

Cậu nhẹ nhàng đón lấy chiếc túi nhỏ, nhìn ngắm bên ngoài túi, nơi bà đã hoạ những hình vẽ bông hoa, trái tim và một bầy mèo tí hon đang mỉm cười với cậu. Bên trong có một chiếc thiệp, cậu sẽ đọc nó sau, và cậu lấy ra một vật mềm mại.

Ấy là một chiếc khăn choàng, màu xanh tím than hơi có ánh sáng lấp lánh, và đó là vật mềm mại nhất mà cậu từng được chạm vào trong đời. Cậu vê tay dọc theo tấm khăn, bị choáng ngợp bởi cảm giác nó mang lại, và mắt cậu nhìn qua từng đường móc xoắn ốc tinh tế mà mẹ cậu đã dồn bao nhiêu tâm sức vào đó. Cậu có thể cảm thấy mỗi một móc đan đều chứa đựng tình thương và quan tâm và có chăng cả lời xin lỗi của mẹ, cậu nhớ lại về câu nói lần trước của bà. Cho đến khi mẹ thực sự có được sự tha thứ của con, được chứ? Nhưng bà đã nhận được điều đó từ rất lâu, rất lâu về trước rồi, nhưng bởi vì sự tha thứ đó chưa bao giờ dễ dàng từ đó đến nay, nhưng giờ nó đã nhẹ nhàng hơn-

Đôi mắt cậu hơi mờ nước, dù cho cậu không chắc tại sao. Cậu rất hạnh phúc. Vô cùng, vô cùng hạnh phúc, vậy tại sao- Shouto ôm chầm lấy mẹ, và bà cũng siết vòng tay, ôm cậu vào lòng. Đột nhiên cậu thấy áo mình ẩm ướt.

Oh. "Mẹ buồn ạ?"

Mẹ cậu cười qua những tiếng nghẹn ngào. "Không, không đâu con yêu. Đây là nước mắt hạnh phúc."

Nước mắt hạnh phúc.  Sau quãng thời dài đằng đẵng chỉ có thể gắn nước mắt với đau khổ, cậu chưa thể quen với mối liên hệ lạ lẫm nằy nhưng có lẽ cũng đến lúc tiếp nhận nó rồi. Cùng với những khởi đầu mới của cậu, dòng lệ cũng có thể chảy vì một lí do mới.

"Cảm ơn mẹ," cậu thủ thỉ trong cái ôm của mẹ. Cậu nhỏ giọng hơn nữa, "Con yêu mẹ. Và. Con tha thứ cho mẹ. Xin mẹ, đừng đổ lỗi cho bản thân thêm nữa..."

Tiếng khóc nấc của mẹ cậu lớn hơn, vòng tay ôm cậu cũng càng thêm chặt, và cậu dùng hết khả năng để thể hiện những gì mình nói ra. Con yêu mẹ, con tha thứ cho mẹ, cảm ơn mẹ...

Cuối cùng anh chị cậu cũng dang tay ôm ghì lấy hai mẹ con, và họ cứ ở sát bên nhau như thế đến tận lúc giờ thăm bệnh kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com