Shoto ngồi trên giường đu đưa hai chân, mà cụ thể hơn là ngồi hẳn vào lòng Katsuki chờ người kia bóc quýt cho mình. Vừa xem phim vừa được người yêu đút tận mồm thế này thì còn gì bằng, Katsuki tuy nóng tính, cục súc nhưng được cái việc gì cũng đặt người yêu lên hàng đầu, và đặt biệt gã ta còn rất simp người yêu.
" Kat Kat, hai người đó làm gì mà kì cục vậy "
Shoto giương đôi mắt tròn xoe của em nhìn Katsuki rồi chỉ vào màn hình tivi đang chiếu cảnh giường chiếu của một cặp đôi, bọn họ chỉ mới vật nhau ra giường, chuẩn bị trao nhau một nụ hôn thì Katsuki đã nhanh tay cầm lấy chiếc điều khiển tivi rồi tắt mất. Gã đang rất hỏi chấm, phim bây giờ đều bạo như vậy hả? Chắc ít hôm nữa phải thuyết phục Shoto chuyển sang xem phim hoạt hình dành cho trẻ con. Em bé nhà gã còn quá bé để tiếp xúc với mấy cái văn hóa phẩm đồi trụy này
" Ơ..sao Kat tắt tivi của tớ, trả điều khiển tivi cho tớ "
" Hôm nay mày xem tivi nhiều rồi, tao đưa mày ra ngoài chơi "
" Không, tớ muốn xem tiếp, đang hay mà "
Shoto không phục mà nhướng người muốn giật lấy cái điều khiển tivi từ tay Katsuki, gã ném cái điều khiển sang một bên rồi giữ chặt lấy tay em. Hắng giọng
" Shou, nghe lời "
" Kat bắt nạt tớ.. "
Không biết người yêu gã học đâu ra cái trò mè nheo, em mếu máo nhìn gã đầy không phục, em chỉ mới xem có một tí đã mắng rồi, Kat xấu xaa
" Chúng nó địt nhau mà mày xem làm gì? Xem để chổng mông lên đòi tao địt à? "
Katsuki xổ một tràn khiến em hoang mang, Katsuki nói gì mà địt địt vậy.. địt cái gì cơ?
" Kat nói gì vậy? Chổng mông lên làm gì? Kat sẽ đánh mông tớ hả? Không cho đâu nha, đau lắm "
Em đưa tay ra sau mông che lại, môi mỏng mím chặt nhìn anh người yêu, Katsuki mà đánh em là Katsuki không yêu em, không thương em, em sẽ ghét Katsuki đó!
" Tóm lại là có đi chơi không? "
" Hong muốn, lười lắm "
" Mỡ trong người mày sắp nhiều hơn cả thịt rồi đấy em "
" Kat vẫn sẽ yêu tớ mà "
" Chưa chắc "
" Tớ béo lên Kat sẽ bỏ tớ hả? "
" Nếu vậy thì sa- ây địt mẹ đừng có khóc "
Katsuki hốt hoảng ôm lấy Shoto vỗ về, vốn chỉ định chọc ghẹo em một chút, nào ngờ em lại dễ khóc nữa vậy, Shoto mím môi, em béo lên là Kat sẽ bỏ em sao? Nỗi sợ bao trùm lấy em, những vết thương trong quá khứ lần nữa ùa về trong kí ức của cậu thiếu niên nhỏ tuổi càng làm em uất ức hơn, cơ thể em khẽ run lên từng cơn, Katsuki biết bản thân chơi ngu rồi, đáng ra gã không nên trêu em như thế.
Shoto của gã nhạy cảm lắm, em lại khờ khạo nên đôi lúc Katsuki chẳng dám mắng em, bởi lẽ có lần gã phát hiện em khóc cả một đêm vì gã vô tình nói mấy lời khó nghe trong lúc tức giận, gã thề gã không có ý xấu trong lúc nói mấy lời đó, tất cả chỉ là thói quen, cơ mà em bé của gã lại chẳng hiểu được điều đó, em nghĩ Katsuki ghét em nên mới cư xử như thế.
" Tớ sẽ ít ăn soba lại, một tuần chỉ ăn 3 ngày thôi, Kat đừng bỏ tớ "
Em ôm lấy gã, úp mặt vào lòng ngực gã như thể sợ rằng nếu buông tay thì sẽ ngay lập tức đánh mất người trước mặt. Katsuki không biết nên cười hay nên khóc nữa, em đáng yêu kinh khủng, mà nhìn em khóc gã xót điên lên. Katsuki cũng ôm lấy em, bàn tay to lớn đặt lên lưng em vỗ về nhè nhẹ.
" Tao không có bỏ Shoto, mày có béo lên thì tao vẫn yêu, ngoan nhé tao đưa đi ăn Soba "
" Dạ "
Katsuki đang rất muốn chửi thề, gã yêu em chết mất thôi, sao em đáng yêu quá vậy hả? Hảaaa? Cái đồ đáng yêu chết tiệt nhà em.
___
" Có mèo kìa "
Shoto níu lấy tay áo của gã kéo nhẹ, đôi mắt dị sắc sáng rực lên khi thấy lũ mèo trong tiệm thú cưng, Katsuki tự hỏi sao em có thể thích cái thứ lắm lông bẩn thỉu đấy được, khó hiểu vô cùng.
" Tớ muốn mua mèo "
" Không, một con mèo là tao mệt lắm rồi "
" Nhà Kat có mèo hả? Sao tớ không biết? Vậy thì tốt quá, hôm nào tớ sang nhà, Kat cho tớ chơi với nó nha "
" Nó ở ngay đây này "
" Đâu cơ "
Shoto ngó nghiên tìm kiếm con mèo mà Katsuki nói, nhưng kì lạ, làm gì có con mèo nào? Katsuki lừa em à?
" Sao tớ không thấy "
" Đây này "
Katsuki đặt tay lên đầu em xoa xoa, Shoto vẫn chưa nhận ra điều gì, chỉ nghĩ đơn giản là Katsuki muốn xoa đầu em thôi, em chớp chớp mắt nhìn Katsuki, mèo đâu? Em có thấy con mèo nào đâuuu.
" Mèo đâuu, Kat lừa tớ à? "
Giờ đến Katsuki bất lực, em khờ thật hay em giả khờ vậy đồ ngốc.
" Thôi bỏ đi, đi về "
" Ơ..này, tớ muốn mua mèo, mèo của tớ "
____
" Ngẩn cái mặt lên nhìn tao "
" Kat..muốn mèo "
Shoto ôm lấy gã mè nheo, nhưng Katsuki đẹp chứ đâu có ngu, mua cái thứ của nợ đó về phải hầu nó, nọ kia đủ kiểu, chưa kể Shoto sẽ chơi với nó suốt ngày cho xem, gã sẽ trở thành người dư thừa, tóm lại nuôi một con mèo không khác gì mở cửa đón trà xanh về nhà.
" Giữa tao với con mèo mày chọn ai? "
...
" Kat..đi mà "
" Chọn "
" Tớ hứa sẽ chăm nó mà, không để nó làm phiền cậu đâu, Kat.. "
" Tức là đối với em cái thứ lông lá đó quan trọng hơn tao chứ gì? " Katsuki cau mày nhìn em, rõ là em đang coi trọng nó hơn gã
" Không có, tớ chỉ thích nó thôi, tớ yêu Kat hơn mà "
" Mồm bảo yêu tao mà lời tao nói không bao giờ thấy em để lọt vào lỗ tai nhỉ? "
Shoto cúi gầm mặt, Katsuki mắng em.. em lí nhí
" Tớ xin lỗi.. "
Địt mẹ, Katsuki không hiểu, không muốn hiểu nữa, mỗi lần nhìn thấy Shoto ủy khuất như thế gã liền mềm nhũn chẳng nói thêm được câu nào, thành ra mỗi lần giáo huấn em chẳng đâu vào đâu cả, gã phát điên lên mất thôi.
" Tao sắp có nhiệm vụ "
" Hôm nay là ngày nghỉ mà? Tớ tưởng sẽ được ở cùng Kat cả ngày.. "
" Ngoan, cũng nhanh thôi, tao sẽ về sớm "
" Vâng "
___
19:00
Katsuki đi vào nhà với một cái lồng trên tay, bên trong là một con mèo anh lông dài, con mèo này gã đã chọn đi chọn lại rất kĩ, nó có cặp mắt hai màu rất giống với em bé nhà gã, bộ lông trắng muốt của nó vừa hay rất vừa mắt gã. Thế là chốt đơn.
Katsuki thật ra không có nhiệm vụ gì cả, chỉ là gã viện cớ ra ngoài lựa mèo cho em, thú thật mà dù cũng có chút không vui nhưng Shoto cứ đòi mãi, miệng mồm cứng rắn thế đấy, chứ nhìn em ủy khuất là lại không chịu được.
" Kat về "
Shoto từ trong phòng khách chạy ra ôm gã, trên tay còn cầm theo cuốn truyện tranh đang đọc dở dang, Katsuki ôm lấy em, hình như em vẫn chưa thấy con mèo thì phải.
Mew
Shoto giật mình, tách khỏi người gã rồi bắt đầu tìm kiếm vị trí mà tiếng động lạ phát ra. Mắt em ngay tức thì va vào con mèo ngồi trơ trọi dưới sàn nhà. Không cần tả cũng biết Shoto đã vui đến mức nào, em cười rất tươi ôm lấy cái thứ lông lá chết tiệt đó vuốt ve nó, quên mất luôn người yêu đứng bên cạnh. Biết ngay mà, lại rước thêm con trà xanh về nhà.
" Đem vào phòng mà chơi "
Chụt*
" Cảm ơn Kat nhiều "
Katsuki cười nhẹ, xoa đầu Shoto rồi bế em cùng con mèo lên phòng ngủ, vốn định sẽ cùng em xem phim vào buổi tối nhưng không, con mèo chết tiệt đó đã giành hết thời gian của em rồi, cả đêm em toàn chơi với nó, đến lúc ngủ cũng ôm nó lên ngủ cùng, Katsuki thế mà phải cắn răng nhường chỗ ngủ cho một con mèo, thứ lông lá chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com