Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00:00 [𝘼𝙣𝙝 𝙫𝙖̂̃𝙣 𝙨𝙚̃ 𝙘𝙖̣𝙣𝙝 𝙚𝙢]

Họ đã từng có tất cả.

Tình yêu đủ đầy, những buổi sáng ngập nắng trong căn bếp nhỏ, tiếng cười của một đứa trẻ vang lên như chuông gió, và một niềm tin lặng lẽ rằng, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng không phải mọi điều đẹp đẽ đều ở lại mãi.

Katsuki biết mình mắc ung thư máu vào một buổi khám sức khỏe định kỳ. Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi thoáng qua, vài vết bầm không rõ nguyên nhân, những lần ho có máu tưởng như vô tình. Nhưng rồi, những con chữ lạnh lùng trên kết quả xét nghiệm đã đóng sập lại một chương bình yên trong cuộc đời họ.

"Tớ xin lỗi..." Katsuki khẽ nói, vào cái ngày cậu chính thức ngồi đối diện với Shouto trong căn phòng bệnh viện trắng toát. Nhưng Shouto không để cậu nói thêm điều gì nữa. Cậu chỉ ngồi xuống, nắm lấy tay Katsuki, khẽ lắc đầu.

"Cậu không phải xin lỗi."

Rồi thêm một câu, nhẹ như hơi thở:

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường này."

Từ hôm đó, thời gian như rút ngắn lại. Những ngày dài trong viện trôi qua trong tiếng máy đo nhịp tim và tiếng gió lùa ngoài cửa sổ. Shouto luôn bên cạnh, nhẹ nhàng chải tóc cho Katsuki khi tóc bắt đầu rụng từng mảng vì hóa trị, đọc sách cho cậu nghe vào mỗi tối, và giữ lấy đôi tay gầy guộc ấy khi những cơn đau kéo đến.

Dù yếu đi từng ngày, nhưng ánh mắt Katsuki chưa từng tắt lửa. Mỗi khi nhìn con gái chạy vào phòng với một bức vẽ nguệch ngoạc trên tay, cậu vẫn nở nụ cười quen thuộc, nụ cười từng khiến Shouto rung động từ thuở lớp một.

"Cậu phải sống thật lâu." Katsuki nói vào một đêm trời mưa, giọng đã khản hẳn nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng. "Cho cả phần của tớ."

Rồi cậu nhắm mắt. Nhẹ nhàng. Như một ngọn gió vừa lướt qua lòng phố vắng.Đám tang của Katsuki đến vào một ngày mưa.

Trời không gào thét. Chỉ là những hạt mưa rơi lặng thinh, thấm vào từng nắm đất, từng đóa hoa trắng, từng đường chỉ tay run rẩy của người ở lại.

Shouto đứng đó, không khóc. Cậu chỉ nhìn vào khung ảnh của Katsuki, bức ảnh với mái tóc vàng rực và ánh nhìn rực lửa như năm nào.

Con gái họ nắm tay cậu thật chặt, đôi mắt hoe đỏ. Không ai nói gì. Không cần nói gì.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Shouto lặng lẽ bước ra ngoài. Mưa vẫn rơi, nhưng nhẹ hơn, như đã thấm mệt. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, lòng rỗng như khoảng không nơi cậu từng đặt bàn tay ấm áp ấy vào.

Và rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.

Một con bướm màu vàng nhạt, nhỏ như móng tay, bay lượn giữa màn mưa, chao liệng vài vòng quanh cậu, rồi bất ngờ đậu xuống bờ vai trái của Shouto. Nhẹ như một cái chạm tay dịu dàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, mưa ngừng rơi.

Bầu trời dần trong trở lại, ánh nắng xuyên qua tầng mây, như một lời hứa bị lãng quên vừa tìm được đường quay về.

Shouto không cử động. Cậu nhìn con bướm, nín lặng như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh ấy.

Một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi.

"Cậu về rồi sao..."

Không ai biết con bướm kia chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay thật sự là linh hồn của Katsuki quay về trong một hình hài nhẹ tênh. Nhưng với Shouto, điều đó chẳng quan trọng.

Vì trong tim cậu, cậu ấy vẫn ở đó, mãi mãi.

Trong ánh nắng sau cơn mưa.

Trong giấc mơ của một đứa bé gọi "Papa" mỗi tối.

Và trong từng nhịp thở, từng bước chân, từng ký ức không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com