Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10:00 [𝙉𝙜𝙖̂𝙮 𝙣𝙜𝙤̂]

Có một cậu bé với mái tóc vàng rực như nắng đầu hạ, ngồi gần khung cửa sổ rộng mở, nơi ánh sáng lặng lẽ len vào lớp học qua những tán lá non. Mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch, như đang chạy theo một trò chơi chỉ riêng mình biết. Trong không khí trưa oi ả, tiếng ve ngân dài như một khúc dạo đầu quen thuộc của mùa hè, hòa cùng giọng cô giáo trầm đều ở phía bảng. Nhưng đôi mắt màu đỏ thẫm ấy, tựa hạt hồng sắc trong ly soda lạnh, vẫn bướng bỉnh khước từ sự tĩnh lặng, như thể thế giới bên ngoài vẫn đang gọi cậu bằng một âm thanh riêng biệt.

Ở một góc khác của căn phòng, nơi ánh nắng chỉ chạm vào một nửa mặt bàn, có một cậu bé khác. Shouto. Lặng im. Một pho tượng nhỏ, được nặn nên từ sự im lặng và ánh sáng. Đôi mắt cậu, một nửa là ngọn lửa, một nửa là hồ nước mùa đông, dịu dàng nhưng xa cách, khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút nhưng lại không đủ can đảm để bước tới gần. Những đứa trẻ thường tránh chạm ánh mắt ấy, như thể nó có thể làm chúng lạc đường.

Lần đầu tiên Katsuki nhìn thấy Shouto là trong khoảnh khắc ấy. Một khoảnh khắc không ai đánh dấu, nhưng bằng cách nào đó, ký ức vẫn giữ lại. Một chút tò mò, lẫn gì đó không gọi thành tên, nhen lên như một chấm sáng nhỏ xíu giữa buổi trưa rực nắng.

Tiếng chuông reo lên như một nhịp tim đổi hướng. Cả lớp vỡ òa trong tiếng bước chân, tiếng cười, và sự náo nhiệt trẻ thơ. Nhưng Shouto vẫn ngồi nguyên, đầu cúi nhẹ xuống quyển sách tập tô đã sờn gáy. Bút chì màu miệt mài lấp kín những khoảng trắng. Không cần đến những trò chơi ngoài sân, cậu tự có một thế giới cho riêng mình yên tĩnh, nhẹ nhàng, và đầy những màu sắc không ai chen vào được.

Katsuki đứng trước bàn cậu lúc nào chẳng rõ. Cậu nghiêng người xuống, tay chống lên mặt bàn như thể đang ra lệnh cho ai đó rời khỏi pháo đài riêng. Giọng nói không nhỏ, cũng chẳng khẽ:"Ê, sao không ra chơi? Ngồi hoài không chán à, đồ mọt sách!"

Shouto chỉ ngước mắt lên. Một cái nhìn không gắt, không lảng tránh, chỉ đơn giản là nhìn, như thể đang thấy một cơn gió vừa đi qua. Không một lời đáp, cậu lại cúi đầu xuống, tiếp tục tô màu.Cảm giác bị phớt lờ khiến Katsuki bực bội, nhưng thay vì bỏ đi, cậu giật lấy quyển sách:

"Này! Ra ngoài chơi với tớ!"

Shouto ngẩng lên lần nữa. Giọng cậu khẽ khàng như tiếng gió lướt qua đám cỏ non:

"Trả lại."

Không gắt gỏng. Không sợ hãi. Nhưng cũng không lùi bước. Một điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Katsuki khựng lại. Như thể cả hai đang đứng trên hai đầu cây thăng bằng vô hình. Cậu sư tử nhỏ cắn môi, rồi, trong một hành động vừa miễn cưỡng vừa nhẹ nhõm trả lại quyển sách, ngồi phịch xuống bên cạnh. Hậm hực, nhưng ở lại.

"Tớ ngồi đây. Được chưa?"

Shouto không nói gì, nhưng ánh mắt dịu đi. Cậu lại tiếp tục tô màu, từng nét bút đều đặn như nhịp tim.

Từ hôm đó, thói quen hình thành. Không ai bảo ai. Không cần lý do. Khi tiếng chuông reo lên, Katsuki vẫn sẽ đến, ngồi cạnh chiếc bàn góc lớp ấy, có thể than phiền vài câu, nhưng vẫn im lặng nhìn cậu bạn kia tô màu như thể trong những khoảng im lặng ấy, có gì đó đẹp hơn cả những trò chơi ngoài sân.

Có lần, cả lớp vẽ tranh theo đề bài "Người bạn thân". Katsuki vẽ hai cậu bé dưới tán cây. Một mái tóc rực nắng. Một mái đầu hai màu lặng lẽ. Tay họ chạm nhau trong một nét vẽ chưa thành thục, nhưng thật. Khi cô giáo hỏi, Katsuki đáp không ngập ngừng:

"Đây là tớ và Shouto. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng cậu ấy... là bạn tớ."

Shouto ngồi bên, không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, có một nét cong rất nhẹ ở khóe môi cậu. Một nụ cười chưa trọn vẹn, nhưng đủ để khiến một góc nào đó trong trái tim của Katsuki khẽ rung lên.

Họ không biết gọi tên cảm xúc đó là gì. Chỉ biết, bên nhau là điều tự nhiên. Như ánh nắng rọi vào khung cửa mỗi sớm. Như tiếng ve ngân đều mỗi trưa. Như một phần tuổi thơ sẽ ở lại mãi nơi ấy, nơi có hai cậu bé, ngồi cạnh nhau trong im lặng, và vẽ nên một điều gì đó dịu dàng, lặng lẽ... mà mãi sau này, người ta mới nhận ra: đó chính là sự gắn bó đầu tiên, tinh khôi và vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com