14:00 [𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙖𝙢𝙤𝙪𝙧]
"Có phải... là yêu không?"
Những năm tháng trung học của bạn thế nào?
Có bao giờ bạn từng rung động?
Rung động với một người mà ngay từ đầu đã biết... mình không thể chạm tới?
Tình yêu là thứ kỳ lạ. Nó không báo trước, không gõ cửa, cứ thế len lỏi vào tim người ta, chiếm lấy từng nhịp đập mà không cần lý do. Đôi khi chỉ là một ánh mắt, một cái nghiêng đầu, một lần nhìn thấy bóng lưng ai đó giữa đám đông, cũng đủ để khiến cả tuổi trẻ thổn thức.
Bakugo Katsuki đã từng nghĩ, liệu mình có thật sự thích một người hay chưa?
Cậu không biết. Cậu không muốn biết.
Thế rồi, một lần tình cờ ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Todoroki Shouto, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng cậu xao động.
Cậu đã tự hỏi: Có phải... đây là yêu không?
Và rồi, không kịp trốn tránh, không kịp hiểu rõ, cậu đã phải lòng trước.
Thành phố nhỏ ngày đó ngập tràn nắng và gió. Mây bay nhè nhẹ trên nền trời xanh lặng. Trong những buổi học mệt nhoài, những buổi trưa lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, trái tim cậu lặng lẽ nhớ một người, dù người ấy chưa từng hay biết.
Ký ức về tuổi mười bảy luôn trong veo như làn sương sớm, nhưng cũng mong manh đến nao lòng.
Thanh xuân ấy, đẹp... nhưng không thể quay lại.
Todoroki Shouto nhớ rất rõ cái lần đầu tiên trái tim mình lệch nhịp.
Một buổi chiều mùa đông, sau kỳ thi học kỳ, lớp học được nghỉ sớm.
Cậu bước ra khỏi cổng trường, trong tay là chiếc khăn choàng dài màu xám tro.
Trên nền trời cam nhạt, cậu thấy Katsuki đang đứng một mình, tay đút túi áo, mắt nhìn lên bầu trời.
Mái tóc vàng của cậu ấy rực rỡ như lửa, cháy bừng dưới nắng chiều.
Cậu không cười. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt của một người cô đơn đến cùng cực, đã khiến tim Shouto bất giác chùng xuống.
Từ bao giờ... mình lại bắt đầu để ý đến Katsuki như thế này?
Từ bao giờ, cậu bắt đầu thấy lòng ngổn ngang mỗi khi chạm mắt cậu ấy?
Từ bao giờ, chỉ cần thấy bóng lưng cậu ấy phía cuối hành lang là tim cậu lại đập nhanh một nhịp?
Biết yêu rồi, nhìn vào người ấy thật khó.
Khó đến mức chỉ có thể chọn cách lặng lẽ bước qua nhau như thể chưa từng có gì.
Tại sao?
Tại sao lại không thể nói ra?
Vì tình cảm ấy, có thể sẽ chẳng được đáp lại.
Vì lời tỏ tình ấy, có thể sẽ đánh đổi cả một tình bạn quý giá.
Shouto chưa từng nói. Katsuki cũng chưa từng hỏi.
Và rồi mùa đông ấy cứ thế trôi qua.
Trong dòng chảy của thanh xuân, có những người chỉ có thể ở lại trong tim ta như một mùi hương thoáng qua, một ánh sáng lấp lánh vụt tắt trong chiều, một người... từng rất muốn nắm tay, nhưng lại không dám bước đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com