Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17:00 [𝘼́𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙖̆𝙣𝙜 𝙢𝙪̀𝙖 𝙝𝙖̣]

Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhỉ?

Bạn còn nhớ tình yêu đầu tiên của mình không?

Cái cảm xúc ngây ngô mà trong trẻo, thứ tình cảm len vào tim từ khi nào chẳng rõ, chỉ biết đến khi nhận ra thì đã chẳng thể rời mắt khỏi người đó nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi, tuổi mười bảy ngây ngô năm nào giờ đã lùi xa sau lưng.

Bước qua ngưỡng cửa đại học, mỗi người đều có một lối đi riêng.

Có con đường rẽ sang hướng khác, có cảm xúc bị vùi lấp trong những ưu tiên mới, cũng có tình yêu chưa từng thốt nên lời đành gửi lại nơi thanh xuân năm ấy.

Todoroki Shouto sau khi tốt nghiệp, vào làm tại một công ty lớn có tiếng trong ngành.

Cuộc sống công sở cuốn cậu theo những bữa tiệc tiếp khách, những cuộc hẹn công việc chẳng thể từ chối.

Vào một buổi tối mùa đông, khi tuyết rơi trắng cả mái hiên, Shouto được mời đi ăn cùng một số lãnh đạo cấp cao.

Không ngờ, người xuất hiện ở bàn ăn lại là Bakugo Katsuki.

Ánh mắt họ chạm nhau, không còn là ánh nhìn của những cậu thiếu niên ngập ngừng nơi hành lang trường học.

Đó là cái nhìn của hai người trưởng thành, đã đi qua nhiều năm tháng, đã cất giữ trong tim nhiều điều không thể nói.

Buổi ăn kết thúc, họ ra ngoài đi bộ cùng nhau.

Không cần cố gắng tìm chuyện để nói, câu chuyện tự nhiên như thể chưa từng rời xa. Những buổi gặp gỡ thưa thớt rồi dần trở nên thường xuyên hơn.

Một ly cà phê buổi sáng, vài tin nhắn lúc khuya, đôi lúc là một cái nhìn dài hơn bình thường, tất cả như những mạch ngầm âm thầm dẫn họ trở về với nhau.

Rồi một ngày, khi tuyết rơi nhẹ giữa tiết trời đầu năm, Shouto và Bakugo đứng cạnh nhau nơi góc phố quen, dưới ánh mặt trời yếu ớt đầu đông.

Không ai nói trước, nhưng cũng chẳng ai né tránh.

Cảm xúc cũ không biến mất, chỉ lặng lẽ lớn lên theo năm tháng.

"Anh thích em."

Bakugo nói, giọng bình thản như đang kể một sự thật đã cũ.

Không còn là cậu trai 17 tuổi dễ nổi nóng, dễ giấu lòng mình, mà là người đàn ông 27 tuổi, điềm đạm và trưởng thành, đứng trước người mà anh đã yêu suốt một quãng đời.

Hóa ra, tình yêu đầu tiên không hề phai nhạt.

Bakugo năm mười bảy tuổi từng lặng lẽ yêu, từng day dứt, từng sợ đánh mất một tình bạn đẹp đẽ.

Bakugo năm hai mươi bảy tuổi thì thầm lại lời yêu ấy, không còn do dự.

Shouto nhìn anh, trong ánh mắt không chỉ có ngạc nhiên mà còn có điều gì đó dịu dàng và ấm áp.

Tình đầu, hóa ra không chỉ để nhớ.

Có đôi khi, sau bao nhiêu năm xa cách, người ấy vẫn quay về...

Và vẫn yêu bạn như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com