Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21:00 [𝙍𝙚𝙠𝙞𝙣𝙙𝙡𝙚]

Cậu là điểm yếu duy nhất của tớ.

Một điểm yếu mà tớ chưa từng muốn giấu.

Tớ yêu cậu lắm.

Năm ấy... như thế nào nhỉ? Tớ yêu cậu hơn cả chính bản thân mình.

Tình yêu ấy bắt đầu từ một góc lớp nhỏ, nơi có tiếng bút chì sột soạt trên trang giấy và một cậu bé với đôi mắt hai màu im lặng ngồi tô từng chiếc lá. Khi ấy, chẳng ai trong hai đứa biết đó là yêu. Nhưng là gì thì cũng chẳng quan trọng, bởi việc được ngồi cạnh nhau mỗi giờ ra chơi, cùng nhìn những bức vẽ nhiều màu sắc dần hiện lên, đã là điều khiến trái tim non nớt ấy rung động.

Thời gian chẳng nhanh cũng chẳng chậm, cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Nhẹ tênh như ánh nắng đậu trên vai áo học trò, mà lại đủ sức gieo những hạt mầm âm thầm lớn dần theo năm tháng.

Họ trưởng thành, từ hai đứa trẻ lặng lẽ nơi góc lớp thành hai người đàn ông biết nắm tay nhau qua giông gió. Tình yêu ấy không ồn ào, không vội vã, mà âm ỉ như một ngọn lửa cháy đều trong lò sưởi giữa mùa đông. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, và ấm áp vô cùng.

Bakugo và Todoroki kết hôn vào một ngày đầu thu, khi những tán cây đổi màu và gió thổi dịu dàng như tiếng thở dài. Không có hôn lễ rình rang. Chỉ có ánh mắt lặng thinh nhìn nhau, một lời hứa không cần nói ra, và đôi tay siết lấy nhau thật chặt. Hạnh phúc ấy, không cần chứng minh bằng điều gì cả. Chỉ cần là "chúng ta".

Hai năm đã trôi qua kể từ hôm đó.

Trong căn nhà nhỏ ngập nắng và mùi bánh ngọt, giờ đây có thêm một giọng cười trẻ thơ. Con bé gái họ nhận nuôi từ cô nhi viện có mái tóc xoăn mềm và đôi mắt như trời sau mưa, hay líu ríu gọi cả hai là "Papa" với nụ cười rạng rỡ như hoa.

Mỗi sáng, Katsuki loay hoay với bữa sáng trong bếp, lẩm bẩm cằn nhằn về việc không tìm thấy lọ muối, trong khi Shouto buộc tóc cho con bé với dáng vẻ tập trung như đang xử lý một vụ án nghiêm trọng. Họ không cần nói yêu nhau mỗi ngày, vì từng cử chỉ nhỏ nhất, một cái chạm vai, một ánh mắt thoáng nhìn qua gương bếp, một cốc trà được pha đúng vị đã là lời nhắc nhở dịu dàng: "Tớ vẫn ở đây. Với cậu."

Có những đêm, khi con bé ngủ say trong phòng riêng, và căn nhà chìm trong yên tĩnh, họ ngồi cạnh nhau nơi ban công. Gió lùa qua mái tóc đã dài hơn xưa, ánh trăng rơi nhẹ trên vai áo. Katsuki khẽ nói, như thì thầm vào khoảng không nhưng lại chỉ dành cho một người:

"Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ cần ai đó đến vậy. Nhưng cậu thì khác."

Shouto không đáp. Chỉ vươn tay nắm lấy tay cậu, xiết nhẹ. Như mọi lần.Có thể tình yêu là một điều mơ hồ và nhiều người luôn hoài nghi nó. Nhưng đối với họ, nó là từng buổi chiều dắt con bé đi học về, là chiếc hộp cơm trưa có thêm món Katsuki thích, là những bức tranh màu nước dán đầy phòng khách, là ánh đèn bếp bật lên sớm nhất vào mùa đông, và là cái ôm sau một ngày dài không cần lời.

Tình yêu ấy không chỉ thắm thiết.

Nó còn bền chặt. Lặng lẽ. Và thật.

Giống như lần đầu tiên một cậu bé với mái tóc rực như nắng lặng lẽ ngồi bên một cậu bạn hai màu mắt nơi góc lớp... và không bao giờ rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com