4.
Bakugou dừng bước chân , ngẩng đầu nhìn tòa nhà hoang sơ trước mắt, bỗng chốc bao nhiêu là tư niệm ùa về. Đây là nơi chứa đựng khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn và Todoroki.
Khi đến cái tuổi mà có thể nhớ được mọi chuyện thì trong nhận thức của Bakugou chỉ là cái lạnh lẽo khắc nghiệt của thời tiết và đấu tranh để tồn tại , vì điều đầu tiên hắn ghi nhớ được là cảnh tượng hắn chỉ có một thân một mình ở nơi rừng hoang vắn vẻ để có thể sống hắn đã phải ăn những gì tìm được , ngày đêm cảnh giác với thú hoang. Nhưng suy cho cùng sức lực của một đứa trẻ chưa thức tỉnh như hắn là có hạn. Trong lúc tìm thức ăn , Bakugou gặp phải một con sói to lớn trong mắt nó hắn chẳng khác gì miếng mồi ngon miệng không có sức phản kháng. Thật may sao , hắn đã tránh khỏi cái cảnh phải làm thức ăn cho sói tuy vậy Bakugou lại bị thương nặng .
Lúc đầu óc mờ mịt như bị sương phủ , hắn biết có lẽ đây là mùa đông cuối cùng của hắn. Trước khi thiếp đi để chìm vào giấc ngủ ngàn thu đột nhiên một xúc cảm như được ai đó ôm lấy bao phủ toàn thân thể Bakugou. Có lẽ trước lúc chết thần linh đã ban cho hắn ân huệ cuối cùng chăng .
Lần nữa khẽ mở hờ đôi mắt , khung cảnh lọt vào không phải là thiên đàng như Bakugou nghĩ , phải chăng suốt tám năm ít ỏi tồn tại hắn đã làm gì sai trái để bị đày vào địa ngục à, vì nơi đây khá tăm tối .
"Nhưng sao người chết không sói chết, à mà cũng không phải thôi thì người chết đi!"
" Tại sao người chết mà vẫn thấy đau nhỉ "
Thầm nghĩ Bakugou từ từ ngồi dậy nhìn xuống vết thương dưới bụng đã được băng bó gọn gàng , tia hoang mang cùng nghi ngờ nháy mắt dâng lên.
"Chẳng lẽ hắn chưa chết?!"
Như một câu trả lời cho nghi vấn của Bakugou , một giọng nói bình tĩnh đến có phần lạnh nhạt vang lên, chỉ bọn vẹn vài chữ :
"tỉnh rồi à ?"
Quen sống cô độc , bỗng nhiên nghe được giọng nói của một người đã vậy còn đang ở cùng một không gian với giọng nói đó, Bakugou không khỏi cảnh giác, nhưng khi nhìn lại đống băng đang được yên vị quấn trên vết thương . Hắn chắc người này không có ý muốn hại hắn , thậm chí còn cứu hắn nữa cơ, nghĩ thế chú sói nhỏ liền bỏ vài phần cảnh giác.
Hắn nghe thấy âm thanh nhỏ vụn hình như người đó đang đứng dậy để làm gì đó .Sau đó từ phía hơi xa một ánh lửa bập bùng lóe lên , ánh lửa đó đang ngày càng tiếng gần đến và dừng lại trước hắn . Nương nhờ ánh sáng lập lòe từ ngọn nến Bakugou thấy rõ dung mạo người trước mặt, là một chàng trai kì lạ bởi màu tóc nửa trắng nửa đỏ, hắn dường như bị thu hút bởi đôi mắt cùng khuôn mặt đẹp đến kì lạ của người trước mặt, trong từ điển nhỏ nhoi hạn hẹp của Bakugou không có từ nào phù hợp để miêu tả mỹ mạo của người đó .
Chàng trai tóc hai màu vươn tay tới, theo phản xạ Bakugou muốn né đi nhưng rồi lại thôi. Động tác tiếp theo của người nó khiến hắn như bất động. Suốt cuộc đời chỉ được tính bằng vài năm lần đầu tiên có người xoa đầu hắn , có người hỏi hắn có đau không? , có người dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn chứ không phải là ánh mắt của kẻ đi săn để nhìn con mồi của mình.
Bất giác nhớ lại cái cảm giác được ai đó ôm trước lúc hoàn toàn bất tỉnh, tim Bakugou lại đập nhanh hơn người cũng trở nên nóng khó hiểu.
Chắc hẳn vì vết thương đau nên hiện tại Bakugou rất muốn khóc, chứ chẳng phải vì tham lam sự dịu dàng của người này đâu , ý nghĩ vừa hiện lên thì một giọt rồi lại hai giọt nước mắt trượt dài từ khóe mắt rơi xuống. Người trước mặt nhìn Bakugou lúng túng dù không hiểu tại sao nhóc trước mặt lại khóc nhưng vẫn ôm lấy nó nhẹ nhàng xoa tóc , xoa lưng như an ủi. Vậy mà kì lạ thay càng xoa thì nhóc ấy khóc càng to.
Có lẽ khi cho rằng mình sắp phải chết, Bakugou đã nghĩ đúng ,đây là mùa đông cuối cùng của hắn vì từ giờ trở đi hắn sẽ sống trong ánh nắng mùa xuân ấm áp bên cạnh là mặt trời sáng chói nguyện ý cưu mang hắn, nguyện ý ôm kẻ từ khi sinh ra đã bị phụ mẫu vứt bỏ như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com