Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẢNH NHỎ - HÀNG CHỜ KỲ LẠ TRƯỚC THƯ VIỆN

Sáng sớm.

Thư viện hoàng gia vẫn chưa mở cửa, nhưng trước cánh cửa gỗ lớn, vốn thường chỉ đón những bước chân nghiêm trang và yên tĩnh, hôm nay lại có ba cái bóng đứng xếp hàng... như đợi phát cơm từ thiện.

Kenji đứng đầu tiên. Tay chắp lại trước bụng, ánh mắt nhìn xuống đất, lưng khẽ khom — cái dáng của một người đàn ông cơ bắp 1m80 nhưng lại khúm núm như học sinh sắp bị mắng. Dù đã mạnh hơn từng ngày, Kenji vẫn không vượt qua được áp lực mang tên "Aki khi đang đọc sách".

Đằng sau Kenji là Haruto, quen thuộc như mọi ngày. Trên tay là ba thanh kiếm gãy buộc lại bằng dây thừng — tàn tích của một buổi tối quá phấn khích. Gương mặt hắn vẫn rạng rỡ như đang đi nhận thưởng. Cậu gõ nhẹ vai Kenji, thì thầm:
"Lần này xin hộ tôi luôn 10 cây nha. Cho tiện."

Người cuối cùng trong hàng — bất ngờ thay — là Ryuta.

Cậu không xin kiếm. Tay cậu chỉ cầm một mẩu giấy ghi nguệch ngoạc: "Nút bịt tai cách âm, nếu được thì loại cao cấp nhất."
Khuôn mặt Ryuta mệt mỏi với bọng mắt trũng sâu sau nhiều đêm bị chính quả cầu hồng tra tấn bằng tiếng "BỘP!" vang rền trong đầu. Mỗi lần thử điều khiển, là mỗi lần một vụ nổ nhỏ xảy ra. Và cậu bắt đầu lo thật... liệu mình có bị điếc khi sức mạnh này thành thục không?

Rồi — cánh cửa thư viện hé mở. Một cô gái tóc dài, khoác áo choàng mỏng, tay còn đang cầm quyển sách dày, xuất hiện trước mặt họ.

Aki.

Cô liếc nhìn hàng người trước mặt mình, ánh mắt đầy sự bình tĩnh của một người đã quá quen với những phiền phức mỗi sáng. Đầu tiên là Kenji, rồi Haruto, giờ lại thêm Ryuta.

Cô hít một hơi, thở ra.

"Kiếm cho Kenji — một. Cho Haruto — mười. Nút bịt tai cho Ryuta — loại tốt nhất tôi biết."

Không ai nói gì, chỉ nhanh chóng nhận lấy món của mình.

Kenji gật đầu như cúi tạ. Haruto giơ hai tay đỡ cả bó kiếm như bắt được vàng. Ryuta cầm cặp nút tai, mắt ánh lên niềm vui thật sự — niềm vui của một người sắp được ngủ yên đêm nay.

Aki quay người, chuẩn bị vào lại thư viện thì chợt khựng lại, lẩm bẩm mà không quay đầu:
"Mai đừng đứng thành hàng nữa. Trông lố bịch lắm."

Cánh cửa gỗ khép lại nhẹ nhàng.

Còn lại ba tên con trai đứng lặng im vài giây — trước khi cùng phá lên cười, như ba đứa em lén mẹ lấy thêm phần ăn khuya mà không bị bắt quả tang.

Và thế là, một ngày mới bắt đầu — với thanh kiếm mới, nút bịt tai mới, và một chút cảm giác rằng... cả nhóm đang dần trở thành gia đình của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com