Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 10 - Một Bước Không Còn Lùi

Sáng sớm trong lâu đài, ánh nắng nhạt len qua khung cửa sổ gỗ, rọi xuống mặt sàn lạnh lẽo của ký túc xá. Tôi đã dậy từ sớm, như thói quen, pha nước nóng, sắp xếp sách vở và chuẩn bị vài trang ghi chép trước khi các thành viên khác thức giấc. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của tôi và đôi khi tiếng chim báo hiệu một ngày mới. Buổi sáng trong lâu đài luôn mang một cảm giác vừa yên tĩnh vừa đầy tiềm năng, như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Tôi nhìn quanh phòng, ngắm các thành viên còn đang ngủ. Haruto vẫn nằm sấp trên giường, tay ôm gối, miệng mấp máy như đang mơ, khuôn mặt rạng rỡ hệt như một đứa trẻ được chơi món đồ chơi yêu thích , chắc cậu ấy lại đang mơ về giấc mơ như kiểu " EXP + 10 " thôi , Haruto cơ mà.

Kenji ngủ như thường lệ, cơ bắp săn chắc căng trên lưng áo, nằm thẳng ra giường mà chẳng mảy may bận tâm đến ai , cơ thể to tướng ấy trông nhu 1 con gấu đang trong quá trình ngủ đông của mình.

 Mio cuộn tròn trong chăn, ôm gối như một chú mèo nhỏ, thỉnh thoảng thở dài trong giấc ngủ say , như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ ngủ say trong giấc mộng của mình.

Con· Ryota thì....... giường trống ?

Tôi chớp mắt, cảm giác lạ lùng tràn ngập. Cậu ấy vốn là người dậy trễ nhất trong cả nhóm, nhưng giờ đây giường lại trống trơn. Một phần tôi thấy lo, một phần lại tò mò. "Sao cậu ấy không ở đây nhỉ? Có chuyện gì sao?" — tôi tự hỏi, rồi quyết định không đợi ai khác.

Tôi khoác vội áo choàng mỏng, đi ra sân luyện tập. Sương còn đọng trên cỏ, không khí buổi sáng lạnh lẽo pha chút mùi đất ẩm. Và giữa sân, tôi nhìn thấy Ryota — quỳ gối, tay nắm chặt không khí như muốn bóp nát một thứ vô hình. Cậu ấy hoàn toàn tập trung, không nhận ra tôi đang quan sát. Tôi đứng yên, cảm giác vừa tò mò vừa hồi hộp.

Rồi, đúng lúc tôi bước đến gần , chưa kịp mở lời thì Ryota bắt đầu.

BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!

Tiếng nổ đầu tiên vang lên, khiến tôi giật mình, sương bay tứ tung. Chỉ trong giây lát, những cánh cỏ rung lên theo từng tiếng bùng nổ, tạo ra những vòng sóng rung lắc khắp sân. Tôi cảm thấy tim đập nhanh, mắt mở tròn, không tin nổi vào những gì đang xảy ra.

BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!

50 tiếng "BÙM" liên tục vang lên, không ngắt quãng, lan khắp sân luyện tập. Tôi giật mình khi thấy các đợt khói nhỏ bốc lên từ đất, sương sáng bị thổi tung. Quả cầu hồng bùng lên rồi biến mất mỗi lần "BÙM!", như thể Ryota đang ném từng nhát dao vào không gian, mỗi tiếng vang là một bước tiến trong luyện tập.

Chưa kịp định thần, những thành viên khác bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Haruto lao ra sân đầu tiên, tay vẫn cầm gối trong bộ đồ ngủ của mình, miệng cười toe toét, mắt sáng rực một vẻ vừa thích thú vừa hoảng hốt:

Tôi cảm thấy cả nhóm cùng đứng yên, bị thu hút hoàn toàn bởi Ryota. Cậu ấy vẫn quỳ gối, tay siết chặt, cơ thể run rẩy từng đợt vì mệt, nhưng ánh mắt sáng rực và nụ cười mệt mỏi cho thấy quyết tâm tuyệt đối. Đây là lần đầu tiên Ryota thực sự luyện tập sức mạnh của mình, và lần đầu tiên toàn nhóm chứng kiến cậu ấy bước ra khỏi sự bất lực.

BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! 
BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!
BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!

Mỗi tiếng nổ khiến sân luyện tập rung chuyển, từng nhịp điệu hỗn loạn nhưng đầy sức sống. Tôi thấy rõ Ryota run lên, tay siết chặt, cơ thể căng hết cỡ. Mồ hôi túa ra khắp trán và sống lưng, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục, mắt nhắm nghiền, tập trung tuyệt đối.

50 tiếng "BÙM" liên tục vang lên, không ngắt quãng, lan khắp sân luyện tập. Tôi giật mình khi thấy các đợt khói nhỏ bốc lên từ đất, sương sáng bị thổi tung. Quả cầu hồng bùng lên rồi biến mất mỗi lần "BÙM!", như thể Ryota đang ném từng nhát dao vào không gian, mỗi tiếng vang là một bước tiến trong luyện tập.

Chưa kịp định thần, những thành viên khác bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. 

Tôi cảm thấy cả nhóm cùng đứng yên, bị thu hút hoàn toàn bởi Ryota. Cậu ấy vẫn quỳ gối, tay siết chặt, cơ thể run rẩy từng đợt vì mệt, nhưng ánh mắt sáng rực và nụ cười mệt mỏi cho thấy quyết tâm tuyệt đối. Đây là lần đầu tiên Ryota thực sự luyện tập sức mạnh của mình, và lần đầu tiên toàn nhóm chứng kiến cậu ấy bước ra khỏi sự bất lực.


Tôi tiến lại gần, tim đập thình thịch khi Ryota cuối cùng cũng ngã xuống, hai tay chống xuống đất, cơ thể run rẩy vì mệt. Mồ hôi tứa ra khắp người cậu ấy, quần áo dính chặt vào da. Không kịp nghĩ gì thêm, tôi cúi xuống đỡ cậu.

— "Ryota... cậu có sao không?" — tôi hỏi, giọng vừa lo lắng vừa trấn tĩnh.

Cậu ấy thở hổn hển, mệt nhọc đến mức hầu như không nói được, nhưng rồi, bằng chút sức lực còn lại, mở mắt và nhìn thẳng vào tôi:

— "Tớ... không muốn bị bỏ lại phía sau."

Câu nói giản dị, nhưng tôi cảm nhận rõ quyết tâm trong từng chữ. Nhìn Ryota, tôi thấy cậu ấy vừa yếu đuối vừa kiên cường, vừa bất lực vừa quyết tâm vươn lên. Một luồng cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng tôi, vừa là niềm tự hào vừa là sự thôi thúc muốn bảo vệ cậu ấy.

lúc đó, Haruto đã ở ngay sân , tay vẫn cầm gối trong bộ đồ ngủ của mình, ánh mắt đỏ rực vì hứng thú và cả chút hoảng hốt:

— "Wow... cậu làm điên thật đó, Ryota! Nhưng thật sự... không ngờ cậu... chịu nổi đến giờ này!"

Kenji cũng bước ra, lưng áo vẫn ướt sũng mồ hôi, tay chống vào hông, ánh mắt nhìn Ryota đầy tò mò:

— "Cậu tiến bộ rồi. Chỉ là... chưa thể điều khiển được , nhưng mà nhìn quyết tâm là thấy rõ mà nhỉ."

Mio xuất hiện sau cùng, mái tóc rối bù phủ gần hết khuôn mặt, tay ôm chiếc gối của mình không buông như đứa trẻ con, cố gắng giữ thăng bằng khi chạy theo. Ánh mắt cô ấy vừa lo lắng vừa ngưỡng mộ, nép sát tôi, không dám tiến gần Ryota vì sợ lại có thêm một tiếng " BÙM ! " nữa phát ra.

Sáng hôm đó đã có sự thay đổi
Tôi nhìn quanh, sân luyện tập bây giờ đã đông đủ cả năm thành viên. Buổi sáng tĩnh lặng trước đó giờ tràn ngập nhịp thở, ánh mắt và quyết tâm. Haruto không ngừng chém vào người rơm như thường lệ, tạo ra những "EXP +3" ảo hiện lên, ánh mắt sáng rực như trẻ con chơi trò chơi. Kenji tập trung vào thể chất, cơ bắp căng cứng khi chống đẩy, chạy nước rút và bật nhảy, từng động tác mạnh mẽ hơn bất kỳ buổi tập nào trước đây. Mio hôm nay không muốn tìm tòi sách vở cùng với tôi nữa , dường như khoảng cách với nhóm đã được rút ngắn lại , dù vẫn e dè,nhưng em ấy cũng bắt đầu theo dõi kỹ thuật chiến đấu cơ bản của Haruto, tay cầm giáo ngắn, luyện vài động tác chậm rãi nhưng chắc chắn.

Và Ryota — cậu ấy đứng lên, vẫn chưa điều khiển được hướng di chuyển của quả cầu hồng, nhưng đã tìm ra cách triệu hồi nó liên tục. Bùm! Quả cầu bùng lên rồi biến mất. Bùm! Bùng lên rồi biến mất. Liên tục như thế, không ngừng nghỉ, tạo ra nhịp điệu riêng giữa cả nhóm. Tôi đứng gần, vừa hỗ trợ cậu ấy, vừa quan sát, thấy mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm.

Sân luyện tập tràn ngập năng lượng, tiếng thở hổn hển, tiếng bước chân và tiếng gõ nhẹ của các dụng cụ tập luyện. Tất cả chúng tôi, Haruto, Kenji, Mio, Ryota và tôi, đang cùng bước vào buổi sáng ấy, một buổi sáng mà lần đầu tiên Ryota thực sự tham gia, không còn đứng ngoài quan sát nữa. Mỗi người đều cố gắng, mỗi người đều muốn mạnh hơn, nhưng hôm nay, có thêm sự hiện diện của Ryota, tất cả trở nên khác biệt.

Tôi thấy rõ sự thay đổi trong từng thành viên: Haruto vẫn như một cơn lốc, cười toe toét khi nhìn Ryota luyện tập; Kenji nghiêm túc, mỗi động tác đều dồn hết sức lực; Mio, dù e dè, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm, theo sát Haruta từng cử chỉ; và Ryota, lần đầu tiên không còn chỉ là cậu bé quan sát, mà đã thực sự bước vào trận đấu của riêng mình, tay triệu hồi quả cầu hồng, mỗi lần bùng nổ đều khiến không khí rung lên theo nhịp.

Tôi mỉm cười, cảm nhận rõ nhịp thở của nhóm. Buổi sáng hôm đó, sân luyện tập không chỉ là nơi rèn luyện sức mạnh, mà còn là nơi khẳng định tinh thần, nơi tất cả chúng tôi cùng nhau bước tới, không ai bị bỏ lại. Ryota đã bước ra, và cả nhóm đều chứng kiến, cảm nhận và cùng nhau tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com