TẬP 2 - NHỮNG KẺ NGOÀI KỊCH BẢN
Không ai nói thêm gì trong suốt phần còn lại của đoạn hành lang.
Chỉ còn tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền đá, hòa cùng hơi thở mỏng manh của năm con người lạc giữa nơi này.
Ánh sáng dịu từ những ô cửa kính cao sát trần len lỏi vào, rơi xiên qua những bức tường trắng ngà. Những vệt sáng ấy vẽ những đường kẻ mờ trên lớp áo vải mộc mạc mà tất cả chúng tôi đều đang mặc — đồng phục? Hay áo tù? Hay chỉ đơn giản là để xóa bỏ mọi dấu vết của đời trước? Thứ ánh sáng ấy như muốn tẩy trắng hết quá khứ của mỗi người, để chuẩn bị viết lại một trang mới.
Tôi liếc nhìn từng người trong nhóm, như thể đang cố xác nhận xem họ có thật không.
Haruto vẫn như cũ.
Tay đút túi, bước đi như đang dạo công viên. Không nhìn trái phải, không tò mò ngắm những ô cửa sổ hay bức tượng ven tường. Mỗi bước chân cậu ta như đang đếm từng nhịp để chờ một nút "skip cutscene" hiện lên, như trong một game nhập vai mà cậu từng chơi.
Mio thì trái ngược hoàn toàn.
Cô đi sát tường, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng hắt qua gương mặt, khiến mái tóc đen dài trở nên óng ánh như màn đêm bị xé rách bởi tia sáng đầu tiên. Nhưng đôi mắt kia thì khác. Chúng không phản chiếu ánh sáng, chúng nuốt lấy nó. Mỗi cái liếc của cô như một câu hỏi mà không ai có thể trả lời.
Kenji trông có vẻ thoải mái hơn cả.
Đôi vai to bè, bước đi chắc chắn. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy bả vai anh khẽ nhún lên, như muốn thở dài. Ánh mắt anh vẫn đang rà soát các bức tượng dọc hành lang — những pho tượng nửa thần nửa người, mũ trùm che mặt, tay nắm kiếm. Có lẽ anh đang tìm dấu vết gì đó, một lời giải thích, hay chỉ để trấn tĩnh chính mình.
Aki... vẫn như lúc đầu.
Lạnh lùng. Lặng lẽ. Bước đều như một cỗ máy được lập trình sẵn. Nhưng ánh mắt cô vẫn hay liếc về phía cửa kính. Tôi bắt gặp ánh nhìn ấy — như thể cô đang chờ đợi điều gì đó phía bên kia bức tường kính. Hay là một người nào đó?
Còn tôi... tôi không biết mình đang mong đợi điều gì.
Một giọng nói quen thuộc? Một dấu hiệu chứng tỏ đây chỉ là mơ? Hay một lối thoát?
Hành lang dần mở ra một không gian khác. Khi chúng tôi đến cuối, hai cánh cửa gỗ lớn, khắc họa tiết tinh xảo, đã chờ sẵn. Hai binh lính áo giáp bạc cúi đầu, mở cửa cùng lúc. Một mùi hương xộc vào mũi tôi — dịu nhẹ như trà pha mật ong, thoang thoảng mùi bánh nướng vừa ra lò. Một hương thơm xa lạ nhưng ấm áp, đủ để kéo tâm trí tôi ra khỏi nỗi căng thẳng.
"Các vị Tạo Tác, xin mời an tọa. Đức vua sẽ tiếp kiến quý vị sau."
Một nữ hầu đứng cúi đầu, bàn tay đặt ngang bụng, lui ra một bước, giọng nói nhẹ như gió lướt qua rèm.
Chúng tôi bước vào.
Căn phòng trà rộng rãi. Ánh sáng bên ngoài chiếu qua những tấm màn mỏng bay nhè nhẹ, lộ ra vườn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, từng khóm hoa nở rộ như tranh vẽ. Ở trung tâm là một bàn tròn bằng gỗ óc chó sậm màu. Trên bàn đã bày sẵn năm bộ tách sứ trắng, khói trà bốc nghi ngút. Một dĩa bánh nho nhỏ nằm giữa bàn, bề mặt còn hơi nứt nhẹ vì mới ra lò. Ghế kê đủ năm chỗ. Mọi thứ như thể đã được chuẩn bị từ rất lâu, dành riêng cho chúng tôi.
Aki là người ngồi xuống trước, không nói một lời.
Haruto theo sau, kéo ghế xoay ngược lại, ngồi vắt vẻo như thể thách thức luôn cả phép tắc của thế giới này.
Mio ngồi nhẹ xuống, tay gấp gọn trên đùi, ánh mắt không rời khỏi cửa sổ.
Kenji thì vừa ngồi vừa cầm tách trà ngửi thử, như một chuyên gia nếm rượu.
Tôi là người cuối cùng ngồi xuống.
"Vậy..." – Aki lên tiếng, giọng cô đều đều, đôi mắt vẫn nhìn vào tách trà –
"Mọi người... cũng bị xe tông chết à?"
Không gian chết lặng. Tiếng gió bên ngoài luồn qua khe cửa nghe rõ hơn cả hơi thở của từng người. Không ai đụng tới trà. Không ai nhai bánh.
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Haruto phá lên cười, tiếng cười vang như vỡ ra giữa căn phòng yên tĩnh.
"Haha, chết vì xe á? Classic isekai! Nhưng tiếc nhá, tôi không có vé lên thiên đàng kiểu đó."
Cậu ta chống tay lên ghế, mắt sáng lên như kể chiến tích:
"Tôi thấy một cánh cổng phát sáng giữa đường đi học. Đẹp vãi. Cứ như game ấy. Thế là tôi nhảy vào. Boom, loading screen. Đến đây luôn."
Tôi nhìn Haruto. Ánh mắt cậu ta không có chút tiếc nuối. Như thể đó chỉ là một màn chuyển cảnh thú vị trong trò chơi.
Mio im lặng khá lâu. Rồi, cô đặt ly trà xuống, cẩn thận đến mức không phát ra tiếng.
"Tôi... nhảy từ sân thượng."
Mọi người khựng lại.
Mắt Mio không rung động. Giọng nói nhẹ như sương, nhưng lại làm cổ họng tôi nghẹn lại.
"Tôi không nghĩ mình sẽ tỉnh lại... ở một nơi như thế này. Tôi cứ nghĩ... đó là kết thúc."
Aki liếc nhìn Mio một chút. Không tỏ vẻ gì, nhưng tôi thấy ngón tay cô siết nhẹ tay cầm tách trà.
Kenji lên tiếng, như thể muốn xua đi bầu không khí đang dày đặc:
"Tôi thì... đang làm trên công trường. Mưa to. Một tia sét đánh xuống, sáng lòe cả mắt. Khi tỉnh lại... là chỗ bệ đá triệu hồi ấy."
Anh gãi đầu, cười gượng:
"Ban đầu còn tưởng mình bị sốc điện rồi bất tỉnh mơ linh tinh. Giờ nghĩ lại vẫn thấy như phim ấy."
Aki không nói gì thêm.
Tôi nhìn cô, cố đoán biểu cảm sau đôi mắt ấy. Nhưng rồi cô bất ngờ quay sang tôi.
"Còn cậu? Cậu đến đây như thế nào?"
Tôi khựng lại. Ngực như bị siết chặt trong một khoảnh khắc.
"Tôi..."
Tôi không nhớ.
Không có cánh cổng. Không có xe. Không có đau đớn hay ánh sáng rực rỡ.
Tôi chỉ... mở mắt ra và đã ở đó. Trên bệ đá. Trong căn phòng đó. Với những người này.
"Tôi không biết." – Tôi nói thật.
Haruto huýt sáo nhỏ:
"Mysterious main character nhỉ?"
Mio vẫn lặng im. Kenji gật đầu nhẹ, như thể tôn trọng sự thật ấy. Aki thì chỉ liếc tôi, không rõ cảm xúc gì, rồi quay ánh nhìn về phía cửa.
Tôi nhìn từng người một lần nữa. Họ không phải là những kẻ được chọn trong truyện cổ tích. Không ai mang theo một đời hoàn hảo để rồi đột ngột được ban cho sứ mệnh lớn lao.
Tất cả đều là những người đã từng từ bỏ, từng chạy trốn, từng gục ngã... hoặc vẫn đang gục ngã.
Và giờ, họ bị kéo đến đây. Để trở thành Tạo Tác — công cụ của thần linh để cứu rỗi một thế giới mà họ còn chẳng biết tên.
Tôi nhấp một ngụm trà. Đắng nhẹ.
Cánh cửa phía sau vang lên tiếng gõ khẽ.
"Các vị Tạo Tác, Đức vua đã sẵn sàng tiếp kiến."
Chúng tôi đứng dậy.
Mỗi bước chân hướng về cánh cửa kia như kéo theo một phần quá khứ. Mùi trà còn đọng lại trên môi, đắng và ngọt cùng lúc. Phía bên kia cánh cửa — một cuộc sống mới đang đợi. Nhưng quá khứ... vẫn bám chặt lấy từng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com