TẬP 3 - NHỮNG KẺ NGOẠI LAI
Chúng tôi bước ra khỏi phòng trà trong im lặng.
Âm thanh duy nhất vang vọng trong hành lang rộng lớn là tiếng giày chạm nền đá hoa cương – đều đặn, vang dội và có phần xa lạ, như thể mỗi bước chân đang bị thời gian chất vấn. Mỗi nhịp vang lên, lòng tôi lại trĩu nặng thêm một chút, giống như mình đang bước vào một nơi mà không có quyền lựa chọn lối thoát.
Những ô cửa kính cao sát trần lọc ánh sáng chiều thành vô số mảng màu, đỏ, xanh, vàng, tím... hắt xuống sàn gạch sáng bóng. Thế giới rực rỡ ấy trải dài dưới chân chúng tôi, nhưng chẳng ai có tâm trạng để ngắm nhìn. Với tôi, đó không phải sắc màu của sự sống, mà giống một chiếc bẫy đẹp đẽ – nơi ánh sáng và bóng tối đang đan xen để nuốt trọn kẻ đi qua.
Bên ngoài khung kính, tôi thấy những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, cây cối tỉa thành hình dáng cân xứng, đài phun nước phun lên những cột bạc lung linh trong hoàng hôn. Vẻ đẹp ấy có lẽ sẽ khiến bất cứ ai kinh ngạc. Nhưng lúc này, nó chỉ càng khiến tôi cảm thấy nhỏ bé. Như thể tất cả mọi thứ đã được dựng sẵn, từng chi tiết, từng đường nét, để chào đón chúng tôi – những "người ngoài" chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này.
Tôi liếc nhìn những người đồng hành của mình.
Aki đi đầu. Bóng dáng cô gọn gàng, cứng rắn như một thanh kiếm. Mỗi bước chân đều đều, không nhanh không chậm, sống lưng thẳng như bị một sợi dây vô hình kéo căng. Tóc dài buông xuống che gần nửa gương mặt, nhưng đôi mắt sắc lạnh thì không hề rời khỏi phía trước. Cô ấy chẳng nói một lời, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng tôi thấy... bàn tay cô khẽ run, rất nhẹ, chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Nếu không chú ý, hẳn chẳng ai nhận ra.
Kenji theo ngay sau, sải chân mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc hiện rõ dưới lớp áo vải mộc mạc. Anh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trần, nhìn những bức tranh khắc họa cảnh thần ban phước, rồi lẩm bẩm mấy câu kiểu như:
"Thật là... quá sức tưởng tượng."
Nhưng ngay cả khi buông lời cảm thán, ánh mắt anh vẫn liếc sang chúng tôi. Thỉnh thoảng là tôi, thỉnh thoảng là Aki, hoặc Mio. Ánh mắt ấy không hẳn là ngờ vực, mà giống như... đang đánh giá. Xem chúng tôi đáng tin đến đâu.
Mio thì vẫn giữ khoảng cách. Cô đi chậm, bước chân nhẹ đến mức hầu như không phát ra tiếng động. Ánh mắt cô dõi ra cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn trút xuống những hàng cây. Trong ánh sáng ấy, mái tóc đen dài của cô ánh lên màu tím sẫm, trông gần như siêu thực. Nhưng đôi mắt kia... lại lạnh. Không phải ánh mắt của người đang sống, mà giống như ai đó đang quan sát thế giới từ bên ngoài. Tôi bỗng nghĩ, nếu lúc này chúng tôi quay đầu, có lẽ cô sẽ biến mất như một chiếc bóng, tan vào không khí.
Haruto thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ta bước đi như đang dạo chơi trong game nhập vai. Hai tay đút túi, miệng huýt sáo khe khẽ, ánh mắt liên tục đảo quanh như tìm kiếm NPC ẩn giấu hoặc rương kho báu trong góc hành lang. Cậu ta còn cố tình khều vai tôi, thì thầm:
"Cảnh xịn thật. Hy vọng ông vua này là boss cấp S. Không biết rơi ra vật phẩm gì nhỉ?"
Tôi không đáp. Tôi không thể.
Trong đầu tôi chỉ xoay quanh một câu hỏi: Mình đang làm gì ở đây?
Người dẫn đường là một thị nữ mặc lễ phục trắng. Gương mặt cô điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, từng bước đi đều nhẹ và chính xác. Cô không hề nói gì trong suốt quãng đường, chỉ thỉnh thoảng ngoái lại, chắc chắn rằng chúng tôi vẫn đi sát sau lưng. Tôi thầm tự hỏi – trong mắt cô ấy, chúng tôi là gì? Những "Tạo Tác" được thần linh gửi đến? Hay chỉ là những kẻ dị thường, mối đe dọa cho trật tự thế giới này?
Khi chúng tôi dừng lại, trước mặt là một cánh cửa khổng lồ bằng gỗ mun đen bóng. Những đường chạm trổ khắc họa cảnh thần linh dang tay ban phước, đôi mắt đá như đang dõi theo từng bước chân. Ngọn đuốc bên cạnh hắt ánh sáng chập chờn khiến các hình khắc như chuyển động, càng nhìn càng thấy sống động kỳ lạ.
Tim tôi đập nhanh hơn. Không phải hồi hộp, mà là một loại cảm giác không thuộc về – như kẻ lạc đường bước nhầm vào thánh điện.
Thị nữ đặt tay lên cánh cửa, khẽ nghiêng người:
"Xin mời. Đức Vua đang chờ các vị."
Rồi cánh cửa mở ra.
Ánh sáng ùa vào như một cơn lũ, nuốt chửng hành lang và lôi chúng tôi vào một thế giới khác.
Đại sảnh hiện ra, rộng lớn đến mức tôi phải ngẩng đầu một lúc mới nhìn hết được. Trần cao vút, treo đầy những chùm đèn pha lê sáng rực như dải ngân hà đông đặc. Những cột đá khổng lồ dựng hai bên, khảm vàng bạc, khắc dày đặc ký tự cổ đại mà tôi không thể hiểu. Trên mặt sàn là tấm thảm đỏ trải dài bất tận, dẫn thẳng tới ngai vàng.
Và trên ngai vàng ấy, một người đàn ông trung niên ngồi sừng sững.
Áo choàng trắng viền vàng, dáng ngồi thẳng, gương mặt sắc lạnh, râu ngắn gọn gàng. Ông ta không cần cử động nhiều, chỉ cần ngồi đó, ánh mắt đã đủ để khiến không gian nghẹt thở. Đôi mắt ấy lạnh như thép, nhìn thẳng xuống chúng tôi – năm kẻ xa lạ, không bỏ sót ai.
Chúng tôi khựng lại. Không ai quỳ, không ai cúi đầu. Cả nhóm chỉ đứng đó, như bị đóng băng, mỗi người mang theo sự hoang mang và nghi ngờ của riêng mình.
Tôi nghe tiếng Haruto khẽ huýt sáo, nhưng lần này không phải vì hứng thú, mà là vì căng thẳng. Kenji siết chặt nắm tay, tôi nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc. Mio vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cô thoáng động – lần đầu tiên kể từ lúc bước ra khỏi phòng trà. Aki... chỉ đứng yên, ánh mắt sắc bén không hề dao động, nhưng hơi thở cô khẽ dồn dập hơn.
Và rồi, giọng nói vang lên.
Trầm, vang, và đầy uy lực, như thể đến từ chính vòm trời thay vì con người trước mặt:
"Chào mừng... Năm Tạo Tác. Những con người đến từ thế giới bên kia."
Âm thanh ấy lan khắp đại sảnh, vọng vào từng phiến đá, thấm vào da thịt, khiến trái tim tôi chấn động.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra – bất kể chúng tôi là ai, đã từng sống thế nào, đã đến đây bằng cách nào... thì từ bây giờ, chúng tôi đã thực sự bước vào ván cờ của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com