Tập 4 - Ngai Vàng và Tiên Tri
Tôi không rõ mình đã mong đợi điều gì khi cánh cửa đại sảnh hoàng cung dần mở ra. Có thể là ánh sáng rực rỡ, có thể là cảnh xa hoa lộng lẫy chỉ có trong những trang truyện cổ tích. Nhưng cái cảm giác nghẹt thở đang siết lấy lồng ngực tôi lúc này... chắc chắn không nằm trong số đó.
Cánh cửa khổng lồ bằng thép mạ vàng mở ra với một tiếng rền vang nặng nề, như thể từng tấc gỗ và kim loại đang gào thét. Thứ âm thanh ấy vọng lại giữa không gian rộng lớn khiến tim tôi khẽ chùng xuống. Bên trong, đại sảnh trải dài như một thánh điện, và bước chân đầu tiên khiến tôi có cảm giác như mình vừa lạc vào thế giới khác.
Trần vòm cao vút, được chống đỡ bằng những cột đá khổng lồ khắc họa các vị thần cổ xưa. Mỗi đường nét tinh xảo trên bề mặt đều như ẩn chứa câu chuyện xa xăm, nhưng ánh sáng đa sắc từ những ô cửa kính màu phía trên đã nhuộm chúng thành bức tranh huyễn hoặc, như một giấc mơ đóng khung trong đá. Từng luồng sáng rọi xuống nền cẩm thạch, trải dài thành những mảng màu xanh, đỏ, tím, hệt như bầu trời tan vỡ thành trăm mảnh rơi xuống nhân gian.
Không gian lặng ngắt. Ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng đến khó chịu. Tôi khẽ nuốt khan, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ống tay áo.
Ở cuối phòng, ngai vàng hiện ra. Nó không hào nhoáng như trong tưởng tượng của tôi, không phủ kín vàng bạc hay châu báu. Chỉ là chiếc ghế lớn bằng đá trắng, phủ tấm lụa ngà, đặt trên bục cao ba bậc. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nơi đó toát ra một thứ uy nghi khó có thể chạm tới.
Và trên ngai vàng, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi. Ông vận long bào trắng ngà, dáng vẻ uy nghiêm nhưng không hề phô trương. Đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mày rậm như mang cả ngàn năm trăn trở. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn hết... không phải sự cao quý, mà là nét mệt mỏi trong ánh nhìn ấy.
Người đàn ông trước mắt tôi — vị vua của vương quốc này — đang tuyệt vọng.
Một lát sau, ông mới cất tiếng. Giọng nói khàn nhưng từng nhịp phát ra rõ ràng, nặng nề, hệt như những hồi chuông xa xăm vang lên trong lòng tôi.
"—Năm người các ngươi... Không, năm Tạo Tác."
Cổ họng tôi khẽ giật lên. Cái từ ấy lại vang vọng. Tạo Tác. Tôi không chắc mình có thể hiểu hết ý nghĩa, nhưng chỉ riêng cách ông thốt ra thôi cũng đủ khiến nó nặng trĩu.
"Các ngươi đã vượt qua bức màn giữa các thế giới bởi sự đánh đổi cuối cùng của chúng ta — nghi thức triệu hồi cổ đại. Từ nay, vận mệnh của thế giới này có thể phụ thuộc vào chính các ngươi."
Cả căn phòng im phăng phắc. Không ai đáp lại.
Tôi liếc nhìn bốn người bên cạnh.
Aki vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt như một con dao bén quét qua từng chi tiết trong căn phòng. Cô ấy không biểu lộ cảm xúc, nhưng tôi biết đầu óc cô đang hoạt động điên cuồng để phân tích mọi khả năng.
Kenji hơi cau mày, đôi vai rộng toát ra sự căng thẳng. Anh ta vốn là kẻ ưa đối đầu, nhưng ở nơi này, trước ngai vàng, cả cơ bắp của anh cũng trở nên thừa thãi.
Mio thì khác. Cô đứng thẳng, hai tay khẽ đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi nhà vua. Trên gương mặt bình thản ấy lại có nét gì đó u tịch, như thể cô đang nhìn xuyên qua con người này đến một nơi nào xa hơn.
Còn Haruto... tất nhiên là Haruto. Nụ cười bất cần, ánh mắt ngả nghiêng. Dường như trong mắt cậu ta, tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một màn nhập vai hoành tráng trong game.
Tôi hít sâu. Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì từ họ. Hay từ chính bản thân mình.
Nhà vua gật nhẹ, ánh nhìn như đã đoán trước được sự nghi hoặc của chúng tôi.
"Các ngươi không cần phải tin ngay. Nhưng hãy biết rằng... Ma Vương đã trỗi dậy."
Âm thanh vang vọng khắp đại sảnh, từng chữ như nhát búa giáng xuống.
"Hắn đã thức dậy từ cơn ngủ sâu, và khao khát duy nhất của hắn chính là hủy diệt. Sinh mệnh của các vùng đất phía Tây đã bị hắn nuốt chửng. Cây cỏ héo rũ thành tro bụi, sinh vật ngã xuống chỉ còn xương khô. Những thành trì từng sầm uất giờ hóa phế tích. Nếu hắn hồi phục hoàn toàn... không một nơi nào trên thế giới này còn an toàn nữa."
Ông khẽ ra hiệu, và một cận thần tiến lên, trên tay nâng cuốn sách dày cộp. Những trang giấy vàng úa run rẩy dưới ánh sáng, như chứa đựng ký ức ngàn năm.
"Sấm Thư Thiên Niên đã ghi: 'Khi ánh sáng mờ dần, năm vì sao từ phương xa sẽ giáng xuống, dẫn lối chống lại hắc ám.'"
Tiên tri. Một lời tiên tri cũ kỹ nhưng vẫn đủ để khiến tim tôi đập loạn.
"Tuy nhiên..." – giọng ông trầm xuống – "...ta không mong các ngươi phải lao vào chiến trận khi còn mù mờ về nơi này. Không ai sinh ra để cầm kiếm diệt quỷ cả."
Đại sảnh lại chìm vào tĩnh lặng. Tôi khẽ thở chậm lại, cố giữ vững nhịp tim.
"Các ngươi sẽ có một tháng. Một tháng để huấn luyện, học hỏi, làm quen với thế giới này. Sau đó, nếu các ngươi sẵn sàng, các ngươi sẽ được đưa đến một doanh trại của Ma Vương ở biên giới. Không phải chiến trường khốc liệt, mà là nơi để chứng minh quyết tâm. Nếu không thể vượt qua... các ngươi sẽ được đưa trở về thế giới cũ."
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi.
Trở về...?
Haruto bật cười khẽ, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Một tháng training rồi test boss phụ à? Chuẩn game logic."
Không ai hưởng ứng, cũng chẳng ai phản bác. Mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ riêng.
Còn tôi, tim đập loạn nhịp. Từ lúc bị ném đến thế giới này, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại. Thậm chí... có gì đó trong tôi muốn bám lấy mảnh đất xa lạ này hơn cả. Phải chăng vì ở thế giới cũ, tôi chẳng còn gì?
Tôi nhìn sang Aki. Đôi mắt cô không hướng về ngai vàng, mà xuyên qua những ô cửa kính. Có thứ gì đó trong ánh mắt ấy đã tan vỡ từ trước khi đến đây, và tôi biết, mảnh vỡ ấy không thuộc về thế giới này.
Kenji cúi đầu, tay siết chặt thành nắm đấm. Anh ta có vẻ đang cân nhắc một điều gì đó rất nặng nề. Mio vẫn im lặng, nhưng chỉ cần thoáng qua tôi đã cảm nhận được trong cô tồn tại một cơn sóng ngầm nguy hiểm. Haruto thì cứ nhún vai, như thể tất cả chỉ là phần mở đầu trong một tựa game nhập vai đời thực.
Còn tôi... tôi chỉ nghe thấy nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mình.
"Một tháng... để quyết định tương lai của cả một thế giới."
Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải nghe thấy một câu như thế. Tôi cũng chưa từng tưởng tượng rằng nó sẽ rơi xuống chính đầu tôi. Nhưng giờ thì khác. Tôi không còn là người bình thường nữa. Không phải khi định mệnh đang treo lơ lửng trước mắt, chờ tôi đưa ra lựa chọn.
Và tôi biết, từ khoảnh khắc ấy... con đường trở về của tôi, đã chẳng còn rõ ràng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com