Tập 5 - Sức mạnh được khắc sâu
Khuôn viên phía sau lâu đài chìm trong sự yên tĩnh khác thường. Bầu trời vừa mới hửng sáng, những tia nắng đầu tiên vẫn còn vướng lại trên mái ngói cao, chưa kịp rải vàng xuống mặt sân gạch thô ráp. Tường thành bao quanh che khuất ánh sáng, khiến nơi này ngập trong sắc xám lạnh, chỉ có tiếng bước chân, tiếng hơi thở và âm thanh khô khốc của gỗ va chạm vang vọng.
Không gian mang mùi kim loại và da thuộc. Bộ giáp tập mà chúng tôi mặc lên người còn cứng ngắc, mùi nồng hắc như một thứ gì đó không thuộc về cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra — chúng tôi chẳng khác gì năm con người bị nhét vào sân khấu không phải của mình, buộc phải nhập vai trong một vở kịch chưa hề thuộc về.
Aki là người duy nhất giữ được sự nghiêm túc tuyệt đối. Cô không để ý đến ai, không nói, không biểu lộ cảm xúc. Mỗi nhát chém xuống hình nhân rơm đều chính xác và trầm ổn, như một cỗ máy được lập trình sẵn. Cô không cần khán giả, cũng chẳng cần lời khen. Ở cô, sự tồn tại gói gọn trong hành động. Tôi thoáng nghĩ: có lẽ với Aki, việc cầm kiếm ở thế giới này hay ở thế giới cũ cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
Kenji thì hoàn toàn trái ngược. Anh ta gồng mình, từng giọt mồ hôi rơi xuống nền đá, lưng áo ướt sũng. Đôi bàn tay thô ráp siết chặt chuôi kiếm đến nỗi gỗ kêu răng rắc. Mỗi nhát chém không gọn ghẽ, mà đầy thô bạo, như thể anh ta đang đánh đổi cả hơi thở để chứng minh bản thân có thể tồn tại ở nơi này. Tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh, hòa trong tiếng rít của lưỡi gỗ bổ xuống. Kenji không luyện tập. Anh đang chiến đấu — không phải với hình nhân, mà với nỗi sợ rằng nếu dừng lại, anh sẽ mất tất cả.
Mio đứng tách biệt khỏi tất cả. Trong bóng cây, dáng người nhỏ bé của cô lọt thỏm, hai tay ôm lấy thân, ánh mắt mơ hồ dõi theo từng chuyển động. Không sợ hãi, cũng không tò mò. Chỉ là một khoảng trống, như thể tâm hồn cô đang ở nơi khác. Tôi không đoán được cô nghĩ gì. Nhưng tôi cảm nhận được, từ sự im lặng đó, một cái gì đó chất chứa nhiều hơn sự cam chịu đơn thuần.
Haruto, như thường lệ, chẳng quan tâm. Anh nằm dài trên băng ghế đá, hai tay gối đầu, đôi mắt thả hồn theo mây trời. Cái miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ước gì giờ có một bảng stat hiện lên... Không biết chém mấy con hình nhân thì có EXP không nhỉ..."
Cái kiểu mơ mộng ấy đáng lẽ ra phải làm tôi thấy buồn cười, nhưng trong không khí này, lời cằn nhằn của Haruto lại mang đến một chút nhẹ nhõm, như thể chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sự thật khắc nghiệt nơi đây.
Còn tôi? Tôi cầm thanh kiếm gỗ trên tay mà không biết phải làm gì với nó. Tôi vung vài nhát vụng về, không nhịp, không lực. Trong đầu tôi vẫn tự hỏi: tất cả những thứ này... có thật không? Thế giới khác, lâu đài, nhà vua, huấn luyện, chiến đấu... Chúng xa vời đến mức giống như một giấc mơ. Tôi chưa tìm được chỗ đứng của mình. Tôi không phải như Aki, cũng chẳng giống Kenji, càng không giống Mio hay Haruto. Tôi chỉ đang loay hoay, hoang mang trong vai diễn bị nhét vào.
Nhưng rồi, khi tôi cố vung thêm một nhát nữa...
Bàn tay tôi ấm dần.
Một luồng khí mỏng, mơ hồ nhưng rõ rệt, chạy dọc sống lưng khiến tôi giật mình. Không nóng, không đau, mà là một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Tôi ngừng lại, nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt đổ xuống bàn tay trống rỗng.
"Bụp."
Âm thanh khẽ vang, như bong bóng nước vỡ trong không khí tĩnh lặng.
Và rồi — nó xuất hiện.
Một quả cầu nhỏ, tròn trịa, ánh hồng dịu nhẹ, lơ lửng giữa lòng bàn tay tôi. Nó không sáng chói đến mức khiến người khác choáng ngợp, nhưng lại đủ để tôi nín thở. Quả cầu phát sáng mờ ảo, như ánh hoàng hôn được gói gọn trong hình dáng bé nhỏ. Không dữ dội, không hùng vĩ, nhưng lại... gần gũi.
Tôi bất động. Quả cầu vẫn lơ lửng. Yên lặng, nhẹ nhàng, như đang chờ đợi.
Tôi thử nghĩ: "Di chuyển."
Nó trượt ra khỏi tay, chậm rãi bay về phía trước. Hoàn toàn khớp với ý niệm tôi vừa hình dung. Như thể nó không phải một vật thể xa lạ, mà là một phần của tôi, chỉ chờ đến hôm nay để thức giấc.
Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Không phải sợ hãi, mà là một sự xác nhận. Thế giới này đã chạm vào tôi. Tôi không còn chỉ là kẻ đứng bên lề quan sát.
Và tôi không phải người duy nhất nhận ra.
Âm thanh thanh kiếm Aki chém vào hình nhân chợt dừng. Cơ thể cô khựng lại, ánh mắt hướng về phía tôi. Đôi mắt vốn vô cảm nay khẽ dao động.
Mio ngẩng đầu. Trong ánh nhìn của cô, lần đầu tiên tôi thấy thứ gì đó không phải là trống rỗng. Đó không hẳn là ngạc nhiên, cũng chẳng phải vui mừng, mà là một thứ khác... gần như khao khát.
Kenji gần như hét lên:
"Cái quái gì vậy, Ryota!? Cậu vừa làm gì thế!?"
Tôi nuốt khan, giọng run run:
"Tôi... tôi không biết. Nó... tự xuất hiện thôi."
Haruto lập tức ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi mới:
"Được rồi! Rõ ràng rồi nhé! Chúng ta sẽ có năng lực riêng! Như mấy nhân vật chính trong game isekai đó!"
Tôi đứng chết lặng. Không phải vì lời của Haruto, mà vì ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi nhận ra: quả cầu này không chỉ là một năng lực. Nó là bằng chứng rằng tôi có chỗ đứng trong thế giới này.
Tôi hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay, nhìn quả cầu hồng lơ lửng trên không. Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết — từ giờ, mọi thứ sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com