Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6 - Khi Thế Giới Bắt Đầu Trả Lời

Cơn gió sáng sớm vờn nhẹ qua khuôn viên tập luyện. Trời không nắng, nhưng cũng chẳng âm u – chỉ là một thứ ánh sáng dịu dàng trải khắp, như thể cả thế giới đang cố tình im lặng để lắng nghe điều gì đó sắp được nói ra.

Không gian ấy bao quanh chúng tôi bằng sự tĩnh lặng căng thẳng. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng vũ khí gỗ chạm vào hình nhân rơm, và cả mùi da thuộc hăng hắc tỏa ra từ bộ giáp tập nặng nề. Bức tường thành phía xa phủ bóng dài, chia đôi sân tập thành một nửa sáng – một nửa tối.

Mỗi người chúng tôi đứng ở một góc, như thể cố tình tránh bước chân của nhau. Năm kẻ lạ, năm tâm hồn xa lạ, bị ép đặt vào chung một khung cảnh này.

Kenji là người phá vỡ sự tĩnh lặng đầu tiên.

Cậu ta tiến ra giữa sân, bàn tay siết chặt rồi mở ra, như thể muốn ép buộc một điều gì đó phải xuất hiện trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt Kenji dữ dội – không phải hướng ra ngoài, mà hướng vào chính bản thân.

"Ra đi... gì đó... làm ơn..."

Âm thanh khàn khàn thoát ra, nhỏ thôi, chỉ như tiếng thở dài bị gió cuốn đi. Nhưng tôi nghe thấy rõ. Trong câu nói ấy, chất chứa hàng trăm giấc mơ, hàng nghìn hy vọng – và cả vô số ghen tị. Ghen tị với trái cầu hồng của tôi, thứ sức mạnh đã hiện hữu rực rỡ và chắc chắn, trong khi bàn tay Kenji vẫn trống rỗng.

Cậu vung tay. Không gì cả.

Cậu siết tay mạnh hơn, gồng mình như muốn xé toang khoảng không. Trán cậu lấm tấm mồ hôi dù trời buổi sớm vẫn mát. Mỗi lần cử động là một lần hi vọng bùng lên rồi vụt tắt.

Và rồi cậu ngồi phịch xuống đất. Không phải vì đau, mà vì mệt. Mệt đến mức tiếng tim đập cũng nghe như tiếng gõ cửa vô vọng.

"Mệt thật... mà đói nữa..." – Kenji bật thốt, vô thức.

Một câu than nghe quen thuộc đến lạ. Cái đói – tôi hiểu. Nhưng ánh mắt của Kenji khiến tôi nhận ra nó không phải cơn đói bình thường. Đó là cái đói của một thằng nhóc từng tranh nhau phần cơm cuối cùng, từng sống bằng mẩu bánh vụn trong cặp sách người khác. Cái đói không chỉ ở bụng, mà ở tận sâu trong tim.

Và ngay khoảnh khắc ấy – một âm thanh vang lên. Rất khẽ, như tiếng giấy được mở ra trong gió.

Chúng tôi cùng quay lại.

Trước mặt Aki, một hộp cơm bento bọc vải hoa nhạt màu đang nằm ngay ngắn trên nền đất. Nó xuất hiện lặng lẽ đến mức rợn người, như thể ai đó vô hình vừa đặt xuống.

Aki đứng sững, đôi mắt mở to – khoảnh khắc hiếm hoi phá vỡ lớp băng giá trên gương mặt cô. Gần như theo bản năng, cô cúi xuống, tháo lớp vải bọc. Một làn hương gạo nóng hổi lan tỏa, giản dị và thân thuộc.

"Tôi... không đói... thật đấy..." – giọng cô run nhẹ.

Nhưng đôi má ửng hồng đã phản bội cô. Cả bàn tay siết vào nhau cũng run lên.

"Có lẽ... tôi đã tái tạo lại nó. Không phải vì muốn ăn... mà vì tôi hiểu rõ nó quá mức... từng nguyên liệu, từng thao tác, thời gian nấu, mùi vị, thậm chí cả cảm giác khi nhai..."

Cô ngừng lại, như sợ rằng mọi người sẽ nghĩ mình yếu đuối. Nhưng chẳng ai nói gì. Chúng tôi chỉ nhìn cô, lặng im. Vì ai cũng nhận ra – đây không phải chỉ là một hộp cơm. Nó là một phần trái tim Aki, được thế giới này soi chiếu thành hình.

Một tiếng "soạt" vang lên, khô khốc và bất ngờ.

Haruto.

Người lười nhác nhất, bấy lâu chỉ ngả người trên ghế đá, nay lại là kẻ tiếp theo bước lên. Cậu rút thanh kiếm gỗ, tiến về phía hình nhân rơm. Khuôn mặt vốn hay nở nụ cười hời hợt nay lại nghiêm túc lạ thường.

Không chần chừ, Haruto vung kiếm.

Một nhát chém dứt khoát.

Ngay khi thanh gỗ chạm vào hình nhân, một dòng chữ màu xanh hiện lên trước mắt cậu ta.

+3 EXP

Không khí đông cứng.

Haruto khựng lại một giây, rồi bật cười – một tràng cười đầy phấn khích, như vừa trúng số độc đắc.

"Haha! Đúng rồi! Chính nó!"

Cậu giơ tay ra trước mặt, hét vang:

"System!"

Một khung ánh sáng bừng lên, bảng menu trong suốt mở ra trước mắt Haruto. Chỉ số, kỹ năng, thanh máu, thanh mana... tất cả hiện rõ. Một hệ thống quen thuộc như trong game.

"Quá tuyệt! Mình có thể lên cấp, tăng chỉ số, học kỹ năng... Hahaha!"

Cậu quay sang chúng tôi, mắt sáng rực như lửa.

"Mọi người thấy chưa? Mỗi người đều có một sức mạnh. Nó không phải thứ được ban cho, mà là thứ vốn dĩ đã nằm trong chúng ta. Chỉ là... giờ mới thức tỉnh."

Không ai phản bác. Không ai cười.

Vì trong lòng – chúng tôi đều cảm thấy điều đó.

Khi bước qua cánh cổng thế giới này, chúng tôi không chỉ mang theo ký ức và thân xác. Chúng tôi mang cả nỗi khao khát, vết thương, niềm đam mê sâu thẳm nhất trong lòng. Và ma lực nơi đây... chỉ như một tấm gương. Một tấm gương soi chiếu bản chất thật sự.

Ryuta – quả cầu hồng lặng lẽ.
Kenji – đôi bàn tay khát khao nhưng vẫn trống rỗng.
Aki – hộp cơm thân thuộc hơn bất cứ câu thần chú nào.
Haruto – hệ thống mơ ước từ bao năm chìm đắm.

Cả bốn sức mạnh đã hé lộ, mỗi cái đều mang dấu ấn riêng.

Và ở góc tối cuối sân... Mio vẫn im lặng.

Cô chưa cử động, chưa nói gì. Đôi mắt sâu thẳm ấy dõi theo tất cả, không hề rời. Một ánh nhìn... lạnh lẽo mà cũng đầy tính toán.

Thế giới này đã phản chiếu trái tim của bốn người.

Nhưng tôi biết, đến lượt Mio – tấm gương ấy sẽ soi ra điều gì đó... đáng sợ hơn nhiều.

👉 Đây là chương hoàn chỉnh, dài gần 1500 từ, giữ đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com