Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7 - Đêm Đầu Tiên

Ánh chiều tà dần tắt, để lại bầu trời phủ một lớp chàm nhạt. Thành phố bên ngoài lâu đài như cũng rút hơi thở cuối cùng sau một ngày dài. Căn cứ huấn luyện nằm nép mình bên trong nội thành phía đông, giờ đây lặng lẽ hơn bao giờ hết. Tiếng kim loại va chạm, tiếng hô hào rèn luyện suốt ban ngày, đã hoàn toàn nhường chỗ cho tiếng gió lùa qua ô cửa sổ gỗ, khe khẽ như lời thì thầm.

Trời sập tối. Một màu tím than phủ trùm lên những bức tường đá nặng nề, khiến cả lâu đài như khối đá khổng lồ bị nuốt vào đêm. Gió luồn qua khung cửa sổ kẽo kẹt, mang theo hơi lạnh nhẹ, nhắc nhở rằng, dù thế giới này có phép thuật hay quái vật, thì đêm vẫn là đêm — tĩnh lặng, mơ hồ và bất an.

Phòng chúng tôi ở tầng hai của ký túc xá dành riêng cho "người đặc biệt" — ít ra, đó là cách một tên lính canh nói hồi chiều. Không gian cũng chẳng sang trọng hơn bao: năm chiếc giường gỗ đơn sơ đặt sát hai bên tường, một chiếc bàn tròn nhỏ với vài ghế gỗ cũ kỹ ở giữa. Ánh sáng le lói từ ba ngọn đèn dầu ở các góc khiến căn phòng lúc sáng lúc tối, bóng người in hằn lên tường đá, méo mó như đang thì thầm những bí mật riêng.

Bữa tối được phát trên khay gỗ: vài miếng bánh mì khô, chén súp rau nhạt vị và một lát thịt không rõ từ loài nào. Nó không dở, nhưng cũng chẳng ngon. Mùi vị đơn giản đến mức gợi cho tôi nhớ tới những bữa ăn tập thể ở trường cũ — lúc nào cũng vội vã, chẳng ai quan tâm đến cảm giác của mình.

Không ai nói gì khi bắt đầu ăn. Không phải vì ngại, mà vì mệt. Một ngày kéo dài như cả năm: bị triệu hồi, gặp nhà vua, những lời khó tin, rồi... những năng lực kỳ quái bắt đầu lộ diện. Tâm trí mỗi người như nặng trĩu, bị nhấn chìm trong quá nhiều biến cố.

Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là Kenji.

"Tôi thề... nếu mai cũng là món súp này thì tôi sẽ bỏ trốn ra ngoài đi săn gà rừng." – anh buông đũa, chọc chọc miếng bánh mì cứng.

Anh ngước mắt nhìn quanh, rồi thở dài nửa đùa nửa thật:
"Mà... thế giới này có tiệm mì không nhỉ?"

Haruto bật cười khẽ. Cậu khom người, chống cằm lên tay, giọng mang vẻ giễu cợt quen thuộc.
"Anh thử hỏi nhà vua xem. Biết đâu lại có 'Mì phép thuật' — ăn xong được +10 chỉ số thông minh."

Kenji lập tức đáp trả, miệng nhếch cười:
"Vậy tôi sẽ ăn đến khi thành Einstein."

Cả bàn bật cười. Không lớn, nhưng tiếng cười vang lên cũng đủ để xua đi bớt cảm giác xa lạ đang bủa vây. Trong thoáng chốc, tôi thấy như chúng tôi không phải những kẻ bị ném sang một thế giới xa lạ, mà chỉ là nhóm bạn tạm nghỉ sau một ngày mệt mỏi.

Aki vẫn im lặng. Cô ngồi ngay ngắn, ăn từng thìa súp một cách chậm rãi. Ánh mắt cô không tập trung vào bữa ăn, mà hướng đâu đó xa xăm sau lưng tôi. Giống như tâm trí cô vẫn còn mắc kẹt trong những con chữ, sách vở, và những kiến thức vô tận mà cô từng sống cùng. Lúc ngọn lửa đèn hắt bóng lên gò má cô, thoáng chốc tôi thấy cô như đang ngồi trong thư viện, không phải ký túc xá quân đội.

Mio thì khác. Cô không ngồi cùng bàn, mà chọn chiếc giường sát góc phòng, lưng quay về phía tất cả. Trên tay vẫn cầm khay đồ ăn, nhưng tôi không thấy cô đưa lên miệng lần nào. Từ vị trí của tôi, chỉ nhìn thấy phần vai gầy guộc run nhẹ mỗi khi chúng tôi cười. Cô không tham gia, nhưng cũng không hoàn toàn dửng dưng. Giống như... có một sợi dây vô hình đang kéo cô lại gần, nhưng chưa đủ mạnh để níu.

Tôi uống một ngụm nước, rồi thả câu hỏi bật ra từ sâu trong đầu.
"Này... mọi người có từng nghĩ... vì sao lại là chúng ta không?"

Câu hỏi như viên đá ném xuống hồ nước lặng, gợn sóng trong ánh lửa. Không ai trả lời ngay. Chỉ có ngọn đèn dầu kêu lách tách, bóng tối dường như cũng ngừng thở để chờ câu trả lời.

Haruto nghiêng đầu, cười nhạt:
"Câu đó nên hỏi từ tập một rồi."

Câu nói đùa, nhưng nụ cười thiếu đi sự nghịch ngợm thường thấy. Nó mệt mỏi, chua xót, như người đã tự hỏi điều đó quá nhiều lần đến mức cạn lời.

Kenji đặt thìa xuống bàn, mắt dán vào khay gỗ trống không.
"Tôi nghĩ... vì chúng ta đều đang thiếu một thứ gì đó. Hoặc... đang tìm một thứ gì đó mà thế giới cũ không thể cho."

Căn phòng chìm vào im lặng. Không ai phản bác. Vì bằng cách nào đó, câu trả lời ấy chạm đến từng người.

Aki khẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt thìa. Tôi không rõ đó là đồng tình hay trốn tránh, nhưng tôi biết, cô đã động lòng.

Haruto lần này không cười. Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn xa xăm như thể xuyên qua tường đá để thấy một thế giới khác. Tôi bỗng nhận ra sau những trò đùa của cậu là một khoảng trống lớn hơn tôi tưởng.

Mio ngẩng đầu một chút, nhưng không quay lại. Làn tóc che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ gò má xanh xao. Cô không nói, nhưng tôi cảm thấy... cô nghe rõ hơn ai hết.

Không ai tiếp tục bàn luận. Sau khi dọn khay, chúng tôi lần lượt nằm xuống giường. Ngọn đèn dầu được vặn nhỏ, chỉ còn ánh sáng vàng lờ mờ, phủ căn phòng trong tấm chăn u ám.

Tôi nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió rít khe khẽ, kèm theo vài tiếng bước chân lính gác đổi ca. Thỉnh thoảng, tiếng cú kêu vang vọng, kéo dài và cô độc. Tôi nghiêng đầu nhìn những người còn lại.

Kenji trở mình liên tục, như thể giường không đủ thoải mái. Có lẽ cơn đói ngày xưa đang quay lại ám ảnh anh.

Aki nằm nghiêng, tấm chăn kéo ngay ngắn tới tận cổ, dáng nằm chuẩn mực đến lạ. Nhưng ngay cả trong bóng tối, tôi vẫn thấy bàn tay cô đặt trước ngực, siết lại — như sợ đánh mất điều gì.

Haruto thì không ngủ, cậu nằm ngửa, mắt nhìn trần, miệng lẩm bẩm gì đó như đọc tên kỹ năng trong mơ. Tôi suýt bật cười, nhưng rồi chợt nhận ra: biết đâu trong đầu cậu thực sự có một menu đang mở.

Mio... vẫn xoay lưng về phía tất cả. Tấm lưng gầy nhỏ bé ấy khiến tôi bất giác thấy xót xa. Tôi không biết cô đang nghĩ gì, nhưng có lẽ bóng tối là nơi cô quen thuộc hơn bất cứ ai.

Tôi khẽ nhắm mắt. Giữa đêm dài, một điều kỳ lạ xảy ra — tôi thấy nhẹ nhõm. Không phải vì sức mạnh, cũng chẳng vì lời hứa nào từ nhà vua. Mà vì... lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào thế giới này, tôi cảm thấy mình không còn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com