Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Cái Giá của Sức Mạnh

Buổi sáng hôm đó, sân huấn luyện của lâu đài chìm trong ánh nắng dịu, gió sớm thổi qua làm những tán lá khẽ lay động. Không khí mang chút mùi cỏ ẩm và sương còn sót lại. Cảnh yên bình ấy lại trở thành nền cho sự điên cuồng của một ai đó.

Haruto.

Cậu ta vẫn đang chém.

Mỗi nhát kiếm của Haruto rít lên trong không khí, nện xuống người rơm với âm thanh khô khốc. Cậu ta thở dốc, mồ hôi vã ra như mưa, nhưng đôi mắt lại sáng rực. Trước mắt Haruto, những con số ảo hiện lên không ngừng.

"EXP +3."
"EXP +3."
"EXP +3."

Tôi không thấy được chúng, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt Haruto là đủ hiểu: cậu ta đang sống trong một giấc mơ. Một giấc mơ mà chỉ số, kinh nghiệm, và sự tiến bộ diễn ra rõ ràng như trò chơi. Tôi đã từng thấy Haruto mê game đến mức nào ở thế giới cũ, nhưng giờ... có lẽ, đây là khoảnh khắc cậu ta hạnh phúc nhất đời.

Phía bên kia, Kenji thì khác hẳn. Anh ta không chơi trò "hệ thống" của Haruto, cũng chẳng động đến sách như Aki. Chỉ là chống đẩy, hít đất, rèn thể lực bằng chính cơ bắp của mình. Mỗi cái chống đẩy của Kenji nặng nề, khô khan, nhưng lại vang lên tiếng kiên định. Tôi có cảm giác anh ấy coi đó như một cách tự nhắc mình: "Tôi sẽ không dựa vào ai cả."

Aki thì lại mất hút trong thư viện, nơi cô và Mio dành phần lớn thời gian. Aki tìm hiểu thế giới này như một học giả, còn Mio thì lặng lẽ ngồi cạnh, ghi chú, dõi theo. Tôi không biết họ học được bao nhiêu, nhưng có thể chắc một điều: họ hiểu nhiều hơn tôi.

Còn tôi... tôi ngồi dưới một gốc cây, cố gắng triệu hồi quả cầu hồng kia. Nó lóe sáng trong tay tôi, run rẩy như một đốm lửa nhỏ rồi tan biến. Lặp đi lặp lại. Tôi không biết mình nên vui hay thất vọng nữa.

Thế rồi, chuyện đó xảy ra.

Haruto ngừng tay, chống kiếm xuống đất thở hổn hển. Thanh kiếm đã mòn cạnh kia, dù chẳng phải thứ gì quý giá, nhưng cậu ta lại vuốt ve nó như báu vật. Tôi nghe thấy Haruto thì thầm:
"...Thanh kiếm này, từ đầu tới giờ mình vẫn dùng nó. Có lẽ nó chính là đồng hành thật sự của mình."

Kenji, lúc ấy, bỗng khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, mắt mở to như phát hiện ra điều gì.
"Các cậu... có thấy không?" – Kenji lên tiếng.

Tôi nhướng mày. "Thấy gì cơ?"

"Ngọn lửa." – giọng Kenji run run. "Ngay giữa lưỡi kiếm... một ngọn lửa màu vàng nâu."

Tôi quay sang Haruto. Cậu ta cũng nhìn lưỡi kiếm, nhưng rõ ràng chẳng thấy gì. Tôi cũng vậy. Chỉ có thanh kiếm cũ sứt mẻ.
"Kenji, cậu mệt rồi à?" – tôi hỏi.

Nhưng Kenji không nghe. Bị thôi thúc bởi cái gì đó, anh đưa tay chạm vào thanh kiếm.

Và ngay khoảnh khắc ấy — phụt!
Thanh kiếm biến mất ngay trước mắt chúng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh của Haruto:
"CÁI GÌ VẬY!? Thanh kiếm của tôi đâu!?"

Kenji lùi lại, hoảng loạn, nhìn bàn tay trống rỗng của mình.
"Tôi... tôi không biết! Nhưng tôi thấy... ngọn lửa nuốt lấy nó..."

"Ngọn lửa nào!?" – Haruto gào lên, mắt đỏ ngầu. "Cậu vừa làm cái gì với kiếm của tôi hả!?"

Tôi vội vàng giữ Haruto lại. Nhìn cậu ta lúc ấy, tôi biết Haruto coi thanh kiếm kia quan trọng đến mức nào. Nó không phải là một món vũ khí bình thường, mà là niềm tin, là minh chứng cho nỗ lực cày cuốc từng điểm kinh nghiệm.

Kenji thì vẫn đứng chết lặng, ánh mắt bàng hoàng. Tôi không nghĩ anh ta cố ý. Nhưng sự thật vẫn là — thanh kiếm đã biến mất.

Một thoáng im lặng nặng nề kéo dài. Rồi Haruto đột nhiên ngừng vùng vẫy, cau mày nhìn Kenji từ đầu đến chân.
"...Khoan đã. Hình như... anh cao hơn thì phải?"

Tôi chớp mắt. Thoạt đầu tôi không tin, nhưng nhìn kỹ thì đúng là như vậy. Kenji... trông có gì đó khác. Dáng người anh ấy vững hơn, hơi thở khỏe hơn, ánh mắt sáng hơn một chút.

Kenji sững sờ, cúi xuống nhìn cơ thể mình. "Tôi... không thấy gì thay đổi cả."

"Thử đi." – Haruto nói, giọng gằn. "Thử dùng sức mạnh xem."

Kenji nuốt nước bọt, rồi thử giơ tay đấm mạnh xuống mặt đất. Âm thanh khô khốc vang lên, để lại một vết nứt nhỏ. Kenji trợn mắt. "Tôi... mạnh hơn thật."

Nhưng sức mạnh ấy không vượt trội. Chỉ nhỉnh hơn một chút, đủ để chúng tôi nhận ra.

Haruto vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng. "Thanh kiếm của tôi... lại biến mất chỉ để cậu khỏe hơn thế này thôi sao!?"

Kenji toát mồ hôi, vội vàng lắc đầu. "Tôi... tôi không cố ý! Nhưng tôi biết chắc một điều, lúc cậu công nhận nó là 'thanh kiếm đồng hành', nó đã sinh ra một thứ gì đó. Tôi thấy được ngọn lửa... rồi nó bị tôi nuốt mất."

Chúng tôi kéo nhau đến tìm Aki. Khi nghe câu chuyện, cô im lặng thật lâu, nhắm mắt suy nghĩ, rồi mở miệng:
"Có lẽ... nó liên quan đến khái niệm 'giá trị'. Haruto coi trọng thanh kiếm đó, vì thế nó có giá trị. Khi Kenji chạm vào, năng lực của anh ấy đã hấp thụ thứ giá trị ấy. Còn những món khác, nếu không có giá trị, sẽ chẳng mang lại gì."

Kenji lặng người. Rồi nhớ lại, anh vội vàng thử với một thanh kiếm khác Haruto đưa. Lần này, chẳng có gì xảy ra. Không có lửa. Không biến mất.

"Đúng như cô nói..." – Kenji thì thầm. "Nó không có ngọn lửa. Nó không còn giá trị."

Tôi nhìn sang Haruto, cậu ta vẫn còn giận dữ, nhưng ít nhất đã thôi không hét lên nữa. Còn Kenji thì lặng lẽ mỉm cười chua chát.

"Có vẻ như... tôi có thể mạnh lên bằng cách nuốt 'giá trị' của những thứ quý trọng."

Haruto khoanh tay, nhếch mép:
"Nghe tham lam thật đấy. Hợp với cậu lắm, Kenji."

Tôi thấy Kenji hơi giật mình, nhưng rồi chính anh bật cười. Một nụ cười vừa cay đắng vừa chấp nhận.
"...Được thôi. Vậy thì gọi nó là 'Kẻ Tham Lam'."

Trong giây phút ấy, tôi nhìn Kenji và hiểu rằng: chúng tôi vừa chứng kiến sự thức tỉnh thật sự của một sức mạnh — vừa nguy hiểm, vừa đầy cám dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com