TẬP 9 - Bức tường bản thân phải vượt qua
Ánh hoàng hôn đã dần nhạt phía sau những bức tường đá dày đặc của khu doanh trại. Bầu trời đêm mở ra như một tấm lụa đen thẫm, được thêu vài chấm sáng nhấp nháy – những vì sao xa xăm mà tôi chẳng biết tên. Cái yên ả của buổi tối len vào từng khe cửa, mang theo chút hơi lạnh dễ chịu. Trong căn phòng nghỉ nhỏ, hai bóng người đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, lặng lẽ dùng bữa tối giản dị — Aki và Mio.
Cả hai giống như hai mảnh ghép đối lập mà lại ăn khớp lạ kỳ. Aki bình thản, động tác gắp thức ăn chậm rãi, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách mở sẵn bên cạnh. Mio thì chống cằm, mắt lấp lánh, vừa nghe vừa ghi lại bằng cuốn sổ nhỏ.
"Có vẻ như ma pháp ở thế giới này dựa vào dòng mạch năng lượng tuần hoàn..." – Aki cất giọng, đều đều mà chắc nịch. – "Nó giống như hệ thống dòng điện vậy, chỉ là trừu tượng hơn."
Mio nghiêng đầu, đôi mắt cong cong theo nụ cười ngượng ngập.
"Chị hiểu nhiều thật đấy... Em nhìn mấy ký hiệu cổ đó mà đau cả đầu. Chữ nào cũng như vẽ bùa."
Aki thoáng cười nhẹ. Chỉ là một nét rất nhỏ thôi, nhưng ở khoảng cách này tôi vẫn nhận ra.
"Rồi em sẽ quen. Hồi đầu chị cũng vậy. Kiến thức này... chỉ cần kiên nhẫn thì nó sẽ tự mở ra."
Không khí giữa họ thật nhẹ nhàng. Như chị em gái cùng nhau khám phá một kho tàng xa lạ. Nhìn họ, tôi có cảm giác hơi chênh vênh. Một khoảng cách vô hình như kéo dài ra giữa chúng tôi – một người chỉ biết ngồi nhìn.
Ngoài kia, khung cảnh lại khác hoàn toàn.
Haruto.
Thằng bạn ngổ ngáo ấy đang sống như thể cậu ta vừa bước thẳng vào một trò chơi RPG đời thực. Thanh kiếm trên tay cậu vung vun vút, chém vào hình nhân rơm. Mỗi khi lưỡi thép cắm xuống, một dòng chữ hiện lên trước mắt cậu — tôi nghe cậu hét số lượng EXP to đến mức không thể bỏ qua.
"EXP +3! EXP +3! Lên nào!"
Khuôn mặt Haruto rạng rỡ đến mức phát sáng trong ánh đuốc. Như một đứa trẻ được trao món đồ chơi nó khao khát từ lâu. Tôi không rõ cậu đang luyện tập hay đang say sưa tận hưởng. Có lẽ là cả hai.
Cách đó không xa, Kenji lại hoàn toàn trái ngược. Anh chống đẩy trên nền đất lạnh, mồ hôi tuôn như mưa nhưng gương mặt vẫn kiên nhẫn, đều nhịp. Không ma pháp. Không EXP. Chỉ có cơ thể nặng nề và sức chịu đựng.
"Từng ngày... từng chút một..." – tôi nghe anh lẩm bẩm. – "Chỉ cần thế thôi."
Nhìn hai cảnh tượng ấy từ cửa sổ, lòng tôi nhoi nhói một cảm giác khó tả. Họ đang đi về phía trước, mỗi người theo cách riêng.
Tôi quay lại bàn, thì bất ngờ nghe Aki cất giọng, không sắc lạnh nhưng đủ để khiến tim tôi khựng lại.
"Ryota, cậu không định mạnh lên sao?"
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm của cô. Mio cũng ngẩng theo, ánh mắt không trách móc, mà giống... hy vọng. Một sự mong chờ khiến tôi bối rối.
Tôi cúi đầu, đũa khựng lại giữa bát cơm, rồi cười gượng:
"Không phải là không muốn... chỉ là, tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Quả cầu ấy, nó chỉ nổ bụp rồi biến mất. Tớ không biết nó để làm gì, cũng không biết liệu có giúp ích được gì không."
Không khí lặng đi một chút. Mio mím môi, như muốn nói gì nhưng lại thôi. Đúng lúc ấy—
"UAAAAA! ĐÓI QUÁ!!"
Cánh cửa phòng bật mở.
Kenji bước vào đầu tiên, áo ướt đẫm mồ hôi, miệng cười toe toét. Haruto theo sau, tay vẫn cầm thanh kiếm, ngậm dở một miếng bánh mì như kẻ vừa từ chiến trận trở về.
"Tớ vừa lên level mười mấy đó nha!" – Haruto phất tay chiến thắng, mặt hớn hở như thể vừa giành được cúp vô địch.
Sự ồn ào ấy phá tan cái trầm mặc đang phủ quanh bàn. Mio bật cười khúc khích, Aki thở dài mà vẫn cong nhẹ khóe môi. Tôi cũng không nhịn được mà cười. Những lo âu trong lòng chẳng biến mất, nhưng ít nhất chúng mờ nhạt đi, chỉ trong khoảnh khắc này.
Tối hôm đó.
Khi tất cả đã yên giấc, phòng ngủ chỉ còn tiếng thở đều đều. Tôi nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà bằng gỗ thô. Giấc ngủ không chịu đến.
Tôi nhớ lại từng cảnh ban ngày: ánh mắt kiên nhẫn của Aki, nụ cười tươi của Mio, Haruto chìm đắm trong niềm vui điên cuồng, Kenji nghiến răng với từng động tác nặng nề. Và rồi là tôi. Một quả cầu hồng bùng lên trong tích tắc, rồi tắt ngúm. Vô dụng. Không chiến đấu. Không bảo vệ. Không tạo dấu ấn.
Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn bốn người đang ngủ. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, dù vụng về, nhưng họ vẫn tiến. Chỉ có tôi... đứng yên.
Gió đêm len qua khe cửa, mang theo cái lạnh nhè nhẹ. Tôi kéo chăn sát người, nhưng thứ khiến tôi rùng mình không phải gió, mà là ý nghĩ ám ảnh:
"Nếu cứ thế này... liệu mình có bị bỏ lại phía sau không?"
Tôi nhắm mắt, nhưng trong bóng tối, vẫn thấy lóe lên hình ảnh quả cầu hồng bé nhỏ. Nó hiện rồi tắt, như đom đóm lập lòe giữa cánh đồng. Đẹp, nhưng vô dụng.
Và tôi nhận ra... tôi đang sợ.
Sợ rằng quả cầu ấy chỉ là một trò đùa. Sợ rằng trong cuộc hành trình này, tôi sẽ chỉ là gánh nặng.
Trong màn đêm, giữa những tiếng thở đều đặn xung quanh, chỉ có tôi còn trằn trọc, tự hỏi:
"Liệu mình... có thể mạnh lên không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com