Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh nhỏ - Khung cảnh đêm ấy

Đêm nay vốn dĩ cũng chẳng khác gì những đêm khác trong cung điện này. Tôi, Mojo – một gã lính canh chẳng có gì nổi bật ngoài chiếc giáo cùn và bộ áo giáp hơi rộng – vẫn đứng canh trước cửa căn phòng của "năm kẻ ngoại lai." Công việc buồn tẻ đến mức tôi có thể nhắm mắt ngủ gật mà vẫn biết kẻ nào đi qua nhờ tiếng bước chân của họ.

Nhưng hôm nay... có gì đó lạ.

Thường thì, vào giờ này, tôi đã quen với tiếng cười ồn ào của cậu chàng to xác Kenji, tiếng la hét phấn khích của Haruto hay đôi lần là giọng Aki lạnh như băng mắng nhiếc cả hai vì phá rối. Nhưng đêm nay, bên trong phòng lại im ắng hơn thường lệ. Im ắng đến mức tôi cảm thấy bất an.

Tò mò, tôi nghiêng người nhìn qua khe cửa mở hé.

Trong phòng, cả năm người họ đang quây quần quanh một chiếc bàn nhỏ. Ánh đèn dầu vàng nhạt hắt lên những gương mặt trẻ tuổi, đầy sự hồi hộp và mong đợi. Aki – cô gái luôn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị hơn bất kỳ kỵ sĩ nào tôi từng gặp – đang ngồi đó, đôi bàn tay đưa lên trước ngực, những vòng ma lực nhạt dần tụ lại. Không khí căng như dây đàn, tất cả đều dõi theo từng cử động của cô.

Một làn sáng mờ bao phủ căn phòng. Và rồi...

"Thành công rồi!!" – Tiếng reo vang lên đồng loạt, khiến tim tôi giật thót theo phản xạ.

Trên bàn, một mâm đầy những món ăn kỳ lạ hiện ra. Mùi hương lạ lẫm nhưng vô cùng hấp dẫn lan ra tận hành lang, khiến bụng tôi khẽ réo lên. Kenji và Haruto nhìn nhau rồi gần như lao vào mâm thức ăn cùng lúc.

"Ê! Miếng thịt này của tôi trước!" – Haruto hét lên, giọng đầy thách thức.

"Đừng mơ! Tôi to hơn, tôi ăn trước!" – Kenji gầm gừ đáp trả, tay không ngừng gắp thêm miếng khác.

Tiếng bát đũa leng keng, tiếng tranh cãi trẻ con vang vọng khắp phòng. Ryuta, gương mặt vừa buồn cười vừa bất lực, ngồi giữa cố gắng can ngăn cả hai như một người anh cả đang dỗ hai đứa trẻ cứng đầu.

Trong khi đó, tôi để ý thấy Aki – cô gái băng giá ấy – khẽ nghiêng người về phía Mio, tay che nhẹ bên miệng như sợ ai thấy. Một chiếc bánh kem nhỏ xuất hiện trước mặt cô gái tóc đen ít nói ấy. Đôi mắt Mio sáng lên trong thoáng chốc, và tôi thoáng thấy một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô – thứ nụ cười mà hiếm khi tôi thấy ở những "kẻ ngoại lai" vốn mang nhiều ưu tư.

Nhưng điều khiến tôi sững lại chính là... nụ cười của Aki. Không lạnh lùng, không xa cách, mà dịu nhẹ và ấm áp như một người chị cả nhìn lũ em mình náo loạn quanh bàn ăn. Khoảnh khắc ấy, họ không còn giống những người xa lạ bị lôi đến từ một thế giới khác. Họ giống một gia đình... một gia đình kỳ lạ, hỗn loạn nhưng ấm áp.

Tôi thoáng nghĩ mình nên gõ cửa, nhắc họ rằng tiếng ồn đã quá giờ yên lặng. Nhưng rồi... một hơi thở dài thoát ra từ miệng tôi, kèm theo một nụ cười lặng lẽ.

"Thôi kệ... để tụi nhỏ vui một đêm vậy. Ta nên đi hút thuốc một vòng rồi quay lại."

Nói rồi, tôi rời khỏi hành lang, bước chân nhẹ nhàng hơn thường lệ.

Khi trở về, mọi tiếng cười đã tắt, chỉ còn hơi thở đều đều của năm con người phía sau cánh cửa. Trên sàn ngay trước phòng, một chiếc dĩa nhỏ được đặt gọn gàng. Trên đó là một phần bánh kem, còn nguyên vẹn như thể ai đó đã cố tình để dành.

Tôi khựng lại. Trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Bàn tay to bè của tôi khẽ nâng dĩa bánh, đôi môi bất giác mỉm cười.

"Cảm ơn... mấy đứa."

Đêm hôm ấy, ca gác của tôi bỗng ấm áp lạ thường. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm như vừa được trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com