Part 2
Title: Bám đuôi Harry
Author: thusspakekate
Translator: Cánh Cụt
Disclaimer: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers.
Rating: không có
Summary: Harry Potter là người đàn ông độc thân có giá nhất Thế Giới Phù Thuỷ. Draco Malfoy là cựu Tử Thần Thực Tử với gánh nặng cảm xúc và một chút say tình.
_______________________________
Tôi ngồi trong căng tin St Mungo's, chờ Pansy đi xuống và cùng ăn trưa. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh ở nhà và ăn một mình. Đúng là tôi có đặt nặng thức ăn căng tin và cơ quan chẳng thể hiểu được của Pansy hơn là căn hộ yên tĩnh của mình. Về thăm Dinh Thự còn chẳng phải là một lựa chọn cơ. Tôi không biết nên nghĩ thế nào về cha nữa, nhưng sự thật là căn nhà đã chẳng còn như cũ khi không có ông, sai vặt gia tinh hay đẩy mẹ vào những góc tối để cùng âu yếm nhau. Mẹ cũng vượt qua, như tất cả chúng tôi, nhưng Dinh Thự đôi khi là một nơi thật cô đơn.
Rõ ràng là tôi thích căng tin của bệnh viện hơn.
Và tôi đã quá bận nhìn ngắm đống khoai tây chiên mềm nhũn trên đĩa mà chẳng để ý đến Potter đang bước tới đây.
"Mày đang làm gì ở đây, Malfoy?"
Tôi có một chút ngạc nhiên đấy. Không chỉ bởi Potter hạ mình xuống đây nói chuyện mà còn vì cơn giận trong giọng hắn. Gần đây tôi có làm gì để hắn cáu đâu nhỉ. Ít nhất thì tôi nghĩ vậy.
Cơ mà nếu có một tia kinh ngạc xuất hiện trên mặt tôi á, cũng chỉ là một giây thôi.
"Tại sao không phải 'Chào Malfoy, mẹ mày dạo này khoẻ không?' Muggle không dạy mày phép lịch sự hả Potter?" Tôi ngồi xuống ghế rồi dài giọng. Chẳng biết nên hành động thế nào khi đang phải lòng Potter, tôi quay lại dáng vẻ quen thuộc.
"Mày đang làm gì ở đây, Malfoy?" hắn lặp lại.
"Ăn khoai tây chiên," tôi chỉ vào cái đĩa của mình. "Đây là một tội ác à? Và mày đến bắt tao ư?"
Potter cúi xuống mặt bàn và làm rối tung đồ đạc của tôi. Tay hắn cuộn thành nắm đấm, quai hàm cắn chặt lại một cách giận dữ và ánh mắt đầy tia lửa. Hiệu ứng tổng thể thì cực kì gợi tình. Chẳng trách hồi đi học tôi hay chọc điên hắn. Làm thế quái nào mà tôi dừng lại được chứ?
"Không, nhưng bám đuôi thì có," hắn gầm lên. "Tao không biết mày đang chơi trò gì, Malfoy, nhưng nếu mày không dừng lại thì tao sẽ làm đơn tố cáo."
Tôi có thể thấy bộ mặt vô cảm giả tạo của mình đang trượt đi một chút. Khốn kiếp. Hắn nhận ra rồi. Tôi vẫn cố để không bám theo hắn mà. Ừ thì tôi khá là thích nhìn hắn khi vô tình gặp nhau ở các cơ quan hành chính, nhưng đấy đâu phải lỗi của tôi. Thế giới Phù thuỷ London chẳng có rộng lớn gì.
Nhưng hôm nay thì khác. Tôi ở đây không phải vì Potter. Trời đất ơi, tôi còn chẳng biết hắn sẽ đến đây cơ. Tôi chỉ đang đợi con bạn để cùng nhau ăn trưa, một hành động hợp pháp và hoàn toàn không mang tính chất bám đuôi.
"Tao thấy là mày vẫn ảo tưởng như thường lệ. Tao không hiểu lắm việc ăn khoai tây chiên thì liên quan gì đến bám đuôi, nhưng có vẻ như bộ não Gryffindor nhỏ bé của mày vẫn luôn vận hành một cách khác người."
Tôi chộp lấy cốc nước, nhấp một ngụm và âm thầm cầu khẩn Salazar là gương mặt mình trông vẫn tự nhiên, nhưng họng tôi đang khô khốc và tay thì sũng mồ hôi vì ôi chết mất tôi đã bị phát hiện. Đã gần một tháng kể từ khi hai đứa chạm mắt nhau ở Cái Vạc Lủng và rõ ràng dạo này tôi đã thận trọng hơn kia mà.
Potter chỉnh lại đồ và ngay khi tôi biết chắc mình sẽ bị túm lên bằng áo choàng thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
"Có chuyện gì ở đây vậy, mấy chàng trai?"
Tạ ơn Merlin chết tiệt. Và cả Pansy Parkinson với trình độ căn giờ tuyệt đỉnh của cô nàng.
"Có đấy," Harry ngay lập tức lườm sang cô. "Thằng bạn trai mặt chồn của cô không ngừng bám theo tôi. Mọi nơi tôi đi qua, nó cứ đứng đấy và con mẹ nó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi còn không thể lấy báo cáo sức khoẻ thường niên ở cái bệnh viện chết tiệt này mà không có thằng dâm tiện đấy."
Những lợi lăng mạ của Potter vẫn chẳng hề cải thiện từ hồi Hogwarts, tôi ghi lại.
"Cứ như thể thế giới xoay quanh anh ấy nhỉ, Potter, thực ra thì Draco đến để gặp tôi," Pansy đi lướt qua hắn và tiến về chiếc ghế đối diện tôi. Potter phải nhường đường để cô ngồi xuống chỗ. "Tôi làm việc ở đây, anh biết đấy."
"Cô là một Dược Sư?" hắn hỏi một cách ngờ vực.
"Phải, Potter," Pansy dài giọng. Tôi từng tức phát điên khi thấy cô làm vậy vì rõ ràng đó là chiêu của tôi mà, nhưng vào giờ phút này cái giọng điệu cao thượng đó tôi cảm thấy hả hê chết đi được. "Tôi đã có đủ tiêu chuẩn làm Dược Sư chưa đầy một năm sau khi ra khỏi trường. Nếu tiếp tục, tôi sẽ lên chức Trưởng Bộ phận Y Tế Phép Thuật trong vòng một tháng."
Pansy làm nhiệm vụ phe chế thuốc trong phòng khám, nhưng rõ ràng cô thấy Potter không xứng để biết điều này. Cô chộp một miếng khoai tây từ đĩa của tôi và cho vào miệng, âm thầm gửi một cái nháy mắt.
Cô giả vờ nhai thật chậm chạp. Rồi quanh sang Potter như thể ngạc nhiên lắm. "Ôi anh vẫn còn ở đây à?"
Trong giây phút đó, tôi yêu cô chết đi được. Nếu ý tưởng này không kinh tởm đến thế thì tôi đã vươn ra chỗ cô và hôn một cái thật kêu. Quên pug đi, nếu Pansy là một loại chó, cô chắc hẳn phải là giống pitbull chết tiệt.
Potter ngập ngừng trong chốc lát. Hắn lườm xuống tôi và thề với Merlin, suýt nữa tôi đã cương cứng.
"Tao sẽ để ý đến mày, Malfoy," hắn chĩa một ngón tay xuống tôi đầy đe doạ. Tôi phải cố không nghĩ về việc đôi tay ấy rắn chắc và to khoẻ như thế nào, rằng tôi muốn ngậm lấy nó và mút như thể những bộ phận khác của Potter.
Hắn liếc phát cuối xuống Pansy, mà cô gạt phắt đi bằng cái đảo mắt và ăn tiếp miếng khoai chiên nữa, rồi rời đi. Tôi thở phào ra và ngồi sụp xuống ghế.
"Draco," Pansy phá vỡ sự im lặng khi Potter đi khỏi một cách bất mãn. Tôi không thích cách cô nhìn tôi lúc này, đầy suy ngẫm và tò mò. "Tao đã kể cho mày về anh họ Nicolas của tao chưa nhỉ?"
Tôi rút lại lời khen Pansy Parkinson với trình độ căn giờ tuyệt đỉnh của cô.
"Được rồi," tôi trừng mắt lên. "Tao sẽ gặp ông anh họ chết tiệt của mày."
"Tuyệt vời," cô cười rộ. "Thứ Sáu này mày có rảnh không? Khoan đã, tất nhiên là mày rảnh rồi. Thằng cha khiến mày ám ảnh ghét cái bản mặt mày chết đi được. Ôi tao mới ngốc nghếch làm sao, quên thế quái nào được nhỉ?"
Như tôi đã nói, một con pitbull. Nhưng đấy mới đúng là một Slytherin đích thực- đấm vào mặt đối thủ khi người đó đã ngã xuống, chỉ để cười phá lên và ngoài ra chả có tác dụng gì cả. Chẳng có ngoại lệ kể cả khi đối thủ của cô cũng chính là người bạn thân nhất.
"Đã bảo là tao sẽ gặp anh họ chết tiệt của mày rồi," Tôi nạt, giật đĩa khoai tây chiên về phía mình và gạt tay cô ra khi định ăn tiếp miếng nữa.
XXX
Ngạc nhiên là tôi thực sự thích Nicolas đấy. Mặc dù là Pansy đã hơi quá đà với cụm từ 'đẹp trai đến mức khó thở' vì anh ấy chẳng đẹp bằng một phần Potter. Nicolas có mái tóc nâu tối với những lọn tóc xoăn loà xoà mà anh thường phải đẩy để không che khuất mắt. Ban đầu thì tôi cũng hơi cáu, nhìn anh hất tóc sau mỗi vài ba phút ấy, nhưng cái giây phút tôi vươn tay ra và giúp anh, tôi chẳng quan tâm nữa. Mắt anh không phải màu xanh ngọc lục bảo như tôi thầm mong muốn, nhưng nó mang một màu nâu lục đẹp tuyệt, và khi anh cười dường như đôi mắt ấy đang nhảy múa theo.
Dương vật của anh- đỏ đậm, và dài, và cứng khi anh đẩy vào cơ thể tôi- đủ đẹp để tôi quên đi Potter, ít nhất là trong một vài giây phút.
Chúng tôi quen nhau được hai tháng, thưc sự thì đây là mối quan hệ lãng mạng dài nhất trong đời tôi đấy. Và giờ thì tôi đang đứng trước Gringott, đợi Nicholas tan làm để cùng nhau ăn tối. Có một nhà hàng Hy Lạp mới mở ở cuối Hẻm Xéo mà tôi luôn muốn thử. Anh muộn mười phút và tôi dần mất kiên nhẫn, lấy đũa phép bật một điếu xì gà nữa và dựa vào bức tường đá của ngân hàng.
Tôi đã không nhận ra Potter vòng lại và tiến thẳng sang chỗ mình.
"Không bao giờ từ bỏ, phải không Malfoy?"
"Biến đi, Potter." Tôi đảo mắt. "Tao đang đợi một người."
"Ôi tất nhiên rồi. Nói tao nghe, Malfoy," hắn gọi tên tôi, "cái người bí ẩn này có biết mày tồn tại không hay mày chỉ đang cố che dấu sự thật là mày lại bám đuôi tao lần nữa?"
"Bám đuôi á? Mày vẫn đang ảo tưởng à?" Tôi cười phá lên. Tôi thích Potter chẳng bao giờ vì cái bộ não của hắn. Tôi đã ở bên Nicolas được gần hai tháng và không hề chạm mặt Potter một lần nào cả. Tất nhiên là hắn chẳng hề phát hiện. Potter chỉ nhận ra tôi khi hắn đang chán chường. "Néu tao nhớ không nhầm thì cả Năm Sáu, mày là người không thể ngừng dõi theo tao."
"Vậy đây là lý do cho chuyện này à?" Hắn hỏi, chộp lấy điếu xì gà khỏi tay tôi và đưa lên miệng mình. Tôi phải cố không nhìn vào cái cách môi hắn ngậm lấy điếu thuốc. "Một cách trả đũa nhạt nhẽo?"
"Chẳng có 'chuyện này' chuyện kia gì cả," Tôi dài giọng, cố gắng kiểm soát cơn giận. Không thể để Potter biết hắn ảnh hưởng thế nào tới tôi. "Tao nghĩ là mày đang ảo tưởng đấy."
Ngay lúc Potter mở miệng ra để vặn lại thì Nicolas bước đến, nhìn một cách tò mò về phía chúng tôi.
"Draco?" anh hỏi. "Ai vậy em?"
Tôi giật lại điếu xì gà từ Potter và ném xuống đất, chôn nó vào lớp bê tông dưới chiếc bốt của mình.
"Nicolas, đây là Harry Potter. Potter, đây là Nicolas. Người yêu của tao." Thực ra Nicolas và tôi chưa từng nói về nhau thế này cũng như đồng ý hẹn hò một cách chính thức. Nhưng anh cũng không hề phủ nhận và tôi thật vui mừng làm sao.
Nicolas nhìn quanh Potter một vòng, mắt anh đảo lên và xuống cơ thể của hắn rồi dần đánh giá chi tiết. Nếu có thấy ấn tượng thì anh hẳn phải dấu kĩ lắm. "Harry Potter vĩ đại," anh hơi gật đầu rồi nói chắc nịch. "Tên tuổi của cậu được cả Thế giới Phù Thuỷ biết đến. Mặc dù, tôi phải thừa nhận rằng cậu cao hơn trong ảnh."
Tôi dịch khỏi bức tường đá và khoác lấy tay Nicolas. "Chào, Potter," tôi hất mặt ra sau nói, chẳng thể che dấu nụ cười khi chúng tôi dần đi mất. Đã bảo tôi đang đợi một người rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com