Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Title: Bám đuôi Harry
Author: thusspakekate
Translator: Cánh Cụt
Disclaimer: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers.
Rating: không có
Summary: Harry Potter là người đàn ông độc thân có giá nhất Thế Giới Phù Thuỷ. Draco Malfoy là cựu Tử Thần Thực Tử với gánh nặng cảm xúc và một chút say tình.
_______________________________

Sau vụ đó tôi cố hết sức để tránh mặt Potter. Trong vài dịp hiếm hoi chúng tôi lướt qua nhau ở Bộ hay đâu đó trên phố, hắn chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm. Tôi thừa nhận là có chút hưng phấn. Sau lần chạm trán ở phòng thú y, tôi khá chắc mình chẳng bao giờ có thể ở chung một căn phòng với Potter mà không bị châm chọc, nhưng hắn đã không nhắc lại sự cố trên ban công.

Tôi chẳng biết nên nghĩ thế nào về Potter nữa. Một vài tháng trước tôi sẵn sàng hi sinh cánh tay cầm đũa của mình để thu hút sự chú ý của hắn. Và xét về cách tôi đã làm (chổng mông lên và rên rỉ), tôi ngạc nhiên khi hắn đã cư xử rất lịch sự. Những khi khoé mắt hắn liếc sang đây, tôi vẫn không thể ngăn sự hồi hộp chạy dọc sống lưng của mình.

Tuy không công bằng với Nicolas, tôi vẫn ham muốn Potter lắm. Tôi đã từ bỏ hi vọng rằng Potter sẽ thích lại mình, nhưng cũng chẳng đến nỗi ngây thơ để không nhận ra sự đói khát trong cái nhìn của hắn. Hắn sẽ chẳng bao giờ muốn tôi như cái cách tôi muốn hắn, chỉ là vở kịch bé nhỏ của tôi đã thành công khơi gợi ít nhất là ham muốn xác thịt trong hắn. Tôi có thể đắm chìm với các ảo tưởng ở nơi đây nơi đó, như là trong bồn tắm hay lúc Nicolas trở về căn hộ của anh, nhưng tôi biết sẽ chẳng có gì hơn thế. Potter có thể là người đàn ông tôi thèm khát, nhưng tôi sẽ không bao giờ đá Nicolas chỉ vì cái thứ vô nghĩa như tình một đêm.

Hay ít nhất thì, tôi không nghĩ mình sẽ làm vậy. Tôi tự hứa như vậy, nhưng độ quyết tâm thì chưa được kiểm chứng.

Nicolas về Pháp một tuần để mừng sinh nhật mẹ anh, cùng thời điểm mẹ tôi và bác Andromeda quyết định đi xả hơi một chuyến nhằm củng cố mối quan hệ rạn nứt của hai người. Họ đã làm điều này kể từ sau cuộc chiến và dần dần, những thành viên còn lại của nhà Black đang gắn kết lại với nhau.

Tôi nghĩ Nicolas ra khỏi thành phố là việc tốt, bởi vì tôi có thể dồn hết tâm trí vào việc chăm sóc em họ để Andromeda nghỉ ngơi. Tôi không ngại đâu. Thành thật thì cũng khá mới lạ, phải chịu trách nhiệm cho một cậu nhóc bé nhỏ và yếu ớt. Cậu nhóc đang chập chững tập đi, một đứa trẻ tinh nghịch trên đôi chân còn chưa vững.

Một ngày trước khi thằng bé đến, tôi và Pansy ghé thăm Flourish and Blotts. Teddy còn quá nhỏ để thưởng thức những cuốn sách ma thuật bóng tối hay truyện khiêu dâm phù thuỷ rải rác trong căn hộ của tôi, vậy nên tôi quyết định sẽ mua một vài cuốn sách thiếu nhi. Pansy, người quả quyết rằng mình chẳng có bản năng làm mẹ, chỉ khịt mũi và biến mất trong quầy sách chủ đề lãng mạn. Cô nàng phát nghiện cái loạt tiểu thuyết về một gã Thần sáng tóc đen và cô ả nhân tình tóc vàng hoe biết nói Xà ngữ. Hoàn toàn vô bổ, theo ý kiến của tôi, nhưng chẳng thể giải thích nổi sở thích đấy.

Tôi đang cân nhắc giữa hai cuốn sách đầy màu sắc về những chú rồng thì cảm thấy có ai đó đang bước đến đằng sau. Cho đến nay tôi đã né được hết những lần bị nguyền ở nơi công cộng, nhưng vẫn luôn cảnh giác lắm. Tôi cho tay vào túi và chạm vào chiếc đũa, phòng trường hợp mình phải tự vệ khỏi một tên hiệp sĩ đường phố thích ban phát công lý nửa vời nào đó.

"Malfoy," một giọng nói vang lên và tôi chẳng thể làm gì ngoài nhảy cẫng lên.

Tôi quay lại, rút đũa phép ra.

"Potter! Mày nên biết điều hơn là lảng vảng trong góc tối và làm những Cựu Tử thần thực tử giật mình. Suýt nữa tao nguyền bay hai hòn bi của mày!"

Potter cười và tựa vào kệ sách. Hắn toả ra sự gợi cảm thông thường và tôi khó có thể chịu được lâu. "Trong tất cả những việc mày sẽ làm với hai hòn bi của tao, tao cá là nguyền rủa không nằm trong số đó." Hai má tôi ửng đỏ lên vì tức giận trong khi thân dưới thì co giật. Potter lại hé nở cái nụ cười ngu ngốc của hắn, đặt trên khuôn mặt người khác nhìn ngốc lắm, nhưng chẳng hiểu sao hắn làm vậy thì chẳng khác gì một ngôi sao truyền hình muggle nổi tiếng. "Mày đang cầm gì trên tay vậy? Không có ý gì đâu, Malfoy, nhưng nhìn có hơi cơ bản so với mày đấy."

"Không phải cho tao," Tôi nạt, đẩy một cuốn sách lên kệ rồi ôm chặt cuốn còn lại trước ngực một cách phòng bị. "Em họ tao sẽ đến chơi vào cuối tuần và tao đang chọn một số thứ tao nghĩ thằng bé sẽ thích."

"Em họ mày?" Potter hỏi, chống tay vào chiếc kệ một cách kinh ngạc. "Teddy đến ở với mày hả? Andromeda đâu rồi?"

"Bác ấy sẽ dành cuối tuần để nghỉ dưỡng với mẹ tao, nếu mày cần phải biết."

"Nhưng tao là cha đỡ đầu của thằng bé," Potter nói, và tôi thề rằng hắn đã bĩu môi một chút. "Sao Andy không nhờ tao trông chứ?"

"Đừng ngạc nhiên như vậy. Tao luôn trông chừng thằng bé khi Andromeda ra khỏi thành phố. Chúng tao là gia đình, mày biết đấy."

"Thằng bé cũng là gia đình của tao nữa," Potter nạt. "Tao không gặp Teddy cả tháng rồi."

"Có lẽ Andromeda không muốn lợi dụng Harry Potter vĩ đại." Tôi nhún vai rồi quay mặt lại giá kệ sách. "Hoặc là bác ấy không muốn Teddy tiếp xúc với lối sống dân chơi của mày."

"Lối sống dân chơi?" Potter khịt mũi. "Mày nói nghe quý hoá ghê. Dạo này có đến các buổi tiệc của Bộ không, Malfoy?"

"Tao chẳng biết nữa, Potter," Tôi nói một cách cẩn trọng nhất có thể. "Mày có thấy tao ở đâu không? Tao biết mày thích quan sát đến mức nào mà."

Tôi lén nhìn sang từ khoé mắt và cảm thấy đắc chí khi thấy hắn khẽ đỏ mặt. Nhưng chiến thắng này chẳng ngọt ngào như mong đợi, bởi vì giờ tất cả đều vô nghĩa. Chúng tôi là người lớn rồi, trận chiến cũng đã kết thúc, và thật lòng mà nói, tôi mệt mỏi vì phải tranh cãi với Cậu Bé Vàng. Khiêu khích Potter luôn mang đến những nét quyến rũ, nhưng việc đó sẽ chẳng đi đến đâu.

"Nhìn này, Potter," Tôi thở dài. Không thể tin nổi tôi sắp làm hoà với hắn, nhưng một trong hai đứa buộc phải trưởng thành thôi. "Nếu muốn gặp Teddy, sao mày không ghé qua vào bữa tối ngày mai nhỉ?"

Potter nhìn sang như thể tôi vừa mọc thêm một cái đầu nữa. Nghĩ lại về câu nói vừa rồi, chẳng trách hắn làm vậy.

"Nghiêm túc đấy? Mày mời tao đến nhà?"

"Có một viên kẹo Bertie Botts kẹt trong lỗ tai mày à? Tao không muốn lặp lại đâu. Bảy rưỡi được không? Tao sẽ gửi địa chỉ qua thư cú."

Hắn chớp mắt. "Ừ, bảy rưỡi. Chắc chắn rồi."

Tôi mừng vì mình cao hơn Potter vài inch, bởi vì tôi đã cúi xuống hết mức có thể và gật đầu. Không đợi hắn nói tiếp, tôi lướt nhanh khỏi lối đi chật hẹp với chiếc áo choàng tinh xảo mà sẽ khiến Giáo sư Snape tự hào và đi thẳng một mạch đến quầy sách chủ đề lãng mạn. Tôi kéo tay Pansy và rít lên rằng hai đứa sẽ rời đi ngay trước khi cô nàng có cơ hội từ chối hay là tôi nghĩ kĩ về điều mình vừa làm. Cô giật mình kêu lên khi cuốn sách bìa cứng mà cô đang đọc tuột khỏi bàn tay và rơi xuống sàn nhà với một tiếng đập khẽ.

XXX

Bảo rằng tôi phải chật vật trong hai mươi tư giờ tiếp theo là hoàn toàn nói giảm nói tránh. Tôi đã dùng mọi bùa chú dọn dẹp có thể nghĩ ra và trên thực tế còn bắt cóc Flipsy tội nghiệp từ Dinh thự. Tôi có thể tự nấu cho mình một bữa ăn ngon lành, nhưng vì một lý do nào đó tôi nghĩ Potter không nên chịu đựng nỗ lực nấu nướng nửa vời đó.

Bác Andromeda đưa Teddy đến qua Floo tầm bảy giờ kém. Mới chỉ vài tuần kể từ lần cuối tôi gặp thằng bé, nhưng trông nó lớn hơn hẳn. Thằng bé rơm rớm nước mắt khi Andromeda bế nó sang tay tôi, nhưng dỗ nhẹ một chút là ngoan ngoãn ngay. Với cơn mưa hôn hít cho Teddy và một cái cho tôi, Andromeda bắt tôi hứa rằng sẽ không ngần ngại Floo cho bác khi tôi cần và rồi biến mất trong ngọn lửa.

Tôi đặt Teddy xuống sàn và trông chừng cẩn thận khi Lyra, thành viên mới nhất của gia tộc Malfoy và cũng là thành viên duy nhất phủ đầy lông, đi ra từ chỗ trốn bí mật của cô bé dưới ghế sofa. Cô bé đã tăng cân kể từ khi tôi đưa về nhà và thích nghi khá nhanh với vai trò thú cưng. Cô bé dành hầu hết thời gian để ngủ, cuộn tròn ở ghế sofa và nằm dài trên sàn bếp, sưởi nắng từ cửa sổ. Cô bé dành quãng thời gian còn lại để dính lấy tôi trong căn hộ nhỏ, cuộn quanh chân tôi và đòi cho ăn.

Nicolas ghét mèo và ước tôi bỏ rơi cô bé, nhưng tôi không hề bị lay chuyển. Ít nhất thì cảm xúc của hai bên là tương đương; vào những đêm Nicolas ngủ lại, Lyra luôn giữ khoảng cách. Nhưng vào các đêm anh không ở đây, chiếc giường của tôi không bao giờ trống vắng. Ở một khía cạnh nào đó, ngủ với Lyra còn dễ chịu hơn với Nicolas. Cô bé luôn giữ cho bàn chân tôi ấm và cũng chẳng bao giờ ngáy.

Lyra và Teddy nhanh chóng làm quen với nhau. Sau một phút cẩn thận đánh hơi, Lyra quyết định thằng bé là một sinh vật tốt. Cô trèo lên và cọ vào cằm Teddy. Thằng bé kêu lên một tiếng đầy thích thú rồi cố vòng cánh tay mũm mĩm của nó quanh Lyra, nhưng cô nhanh chóng thoát ra. Cô cũng không chạy xa lắm, và tôi bế cô bé dậy để chỉ cho Teddy cách vuốt ve đúng mực. Chỉ vài phút sau, cô bé rón rén rúc cái đầu của mình vào đôi tay nhỏ bé của Teddy, rõ ràng là muốn được yêu chiều nhiều hơn.

Tôi không biết mình đã trở nên mềm yếu như vậy từ lúc nào, nhưng rõ ràng cảnh tượng trước mắt là thứ quý giá nhất tôi từng thấy. Em bé và mèo con, giá như Chúa Tể Bóng Tối có thể thấy tôi lúc này.

Có tiếng gõ cửa. Đồng hồ trên áo choàng mới có 7 giờ 20 và tôi khá là ấn tượng rằng Potter đã đến đúng giờ, trên thực tế là còn đến sớm. Bế Teddy lên, tôi bước ra cửa chính, cố không dẫm vào Lyra đang nằm bên dưới.

Potter đang đứng ở bên ngoài, nhìn vào trong một cách không thoải mái. Hắn còn chẳng che dấu ngạc nhiên khi nhìn thấy Teddy trong vòng tay tôi.

"Malfoy," hắn gật đầu. Giọng hắn mềm xuống và thậm chí còn mỉm cười khi nhìn về đứa con đỡ đầu. "Chào con, Teddy, vẫn nhớ ta chứ?"

Teddy tạo ra một âm thanh nhỏ đầy bất mãn rồi cuộn tròn trong lòng tôi, vùi mặt vào cần cổ của tôi. Potter trông cực kì chán nản.

"Đừng lo lắng," Tôi hơi lay Teddy và lùi một bước để Potter tiến vào trong. "Thằng bé xấu hổ thôi. Có phải không, Teddy?"

Teddy lại tạo ra một âm thanh nhỏ nữa và bám chặt lấy áo len của tôi.

"Cẩn thận với Lyra nhé," tôi nói khi Potter bước theo sau vào trong chiếc sảnh chật hẹp. "Cô bé sẽ làm mày trượt chân đấy."

"Đó là bé mèo từ phòng thú y đấy à? Mày thực sự đã nuôi nó?" Potter quỳ xuống và đưa tay cho Lyra đánh hơi. Cô bé cảnh giác nhìn hắn một lúc trước khi quay lại, giơ cao đuôi và đi chỗ khác. Mèo ngoan. Tôi nghĩ.

"Tất nhiên là tao sẽ giữ bé lại rồi," Tôi nói khi quay trở lại phòng khách rồi đặt Teddy xuống dưới sàn. Lyra tiến đến và hai đứa bé lại ôm ấp nhau lần nữa. Khá ngạc nhiên khi tôi chẳng hề lo lắng như mình tưởng tượng. Có lẽ là do Potter trông không hề thoải mái, dù sao thì hắn cũng đang ở trong lãnh thổ của tôi. "Sau bao nhiêu nỗ lực để cứu sống cô bé, làm sao tao có thể ném bé ra đường lần nữa?"

"Tao chẳng biết nữa," Potter nhún vai. "Chỉ là tao không thể tưởng tượng được cảnh mày nuôi mèo. Với lại, Lyra là cái tên kiểu gì vậy?"

"Một cái tên vô cùng danh giá. Chòm sao Lyra dù bé nhỏ nhưng lại chứa đựng Vega, một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Nó cũng giáp với Draco nữa, nếu mày muốn biết."

Potter nở nụ cười nhếch nhác mà tôi luôn ghét. "Tao đoán là phù hợp. À, và tao có mang cái này," hắn nói thêm, vụng về đẩy một chai rượu về phía tôi.

"Rượu à, Potter? Nếu tao không hiểu rõ, tao sẽ nghĩ đây là một buổi hẹn hò," Tôi châm chọc.

Tôi bắt đầu thích dáng vẻ của Potter khi hắn đỏ mặt.

Tôi đưa lại chai rượu cho hắn rồi bế Teddy lên từ sàn nhà. "Thôi nào, nếu Teddy không ăn sớm, thằng bé sẽ quấy khóc và chúng ta sẽ không thể đưa nó lên giường ngủ được đâu."

"Đưa nó lên giường ngủ? Chúng ta?"

"Tất nhiên rồi, Potter. Mày nghĩ mày có thể đến đây, ăn thức ăn của tao, chơi với em họ của tao và đi về mà không giúp đỡ gì hả? Chúng ta sẽ cùng đưa Teddy đi ngủ, nhưng mày sẽ là người thay tã."

XXX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com