Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Title: Bám đuôi Harry
Author: thusspakekate
Translator: Cánh Cụt
Disclaimer: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers.
Rating: không có
Summary: Harry Potter là người đàn ông độc thân có giá nhất Thế Giới Phù Thuỷ. Draco Malfoy là cựu Tử Thần Thực Tử với gánh nặng cảm xúc và một chút say tình.
_______________________________

Teddy không muốn ăn, điều này cũng có nghĩa chúng tôi sẽ không được ăn. Potter cũng cố gắng giúp đỡ bằng cách đút cho Teddy những miếng thịt và rau nhỏ mà tôi đã cắt sẵn. Chúng tôi mất gần ba mươi phút để dỗ cho thằng bé ăn hết chiếc đĩa bé nhỏ của nó – một nửa bị đổ ra sàn – may thay Potter đã có tầm nhìn xa và đặt chiếc đĩa dưới bùa làm ấm.

"Tao biết là đã hứa sẽ cho mày ăn," Tôi nói với Potter khi dùng bùa chú rửa sạch lên bàn tay nhớp nháp của Teddy, "nhưng tao nghĩ nên đưa Teddy tắm rửa và đi ngủ trước. Thắng bé vốn dĩ đã là một con quỷ nhỏ và nếu không sớm đi ngủ, nó sẽ làm quá lên và chẳng thể dỗ dành nổi."

Potter đồng tình và theo tôi xuống nhà tắm cuối hành lang. Hắn lúng túng đứng ở mép cửa, không biết liệu mình có nên ở đây hay không. Tôi cởi quần áo Teddy và đẩy thằng bé vào vòng tay hắn. Teddy cứ cười khúc khích và chạm vào kính của Potter.

"Kiểm tra tã cho thằng bé, tao sẽ chuẩn bị nước," Tôi tuyên bố khi đổ đầy nước ấm vào bồn. Potter nhìn có vẻ chật vật khi hắn biến chiếc kệ thành bàn thay tã và đặt Teddy xuống. Tôi hơi thất vọng khi Potter thông báo là thằng bé vẫn sạch lắm, sẽ vui lắm đấy nếu được chứng kiến hắn cố làm sạch một chiếc tã bẩn mà không nhờ đến sự giúp đỡ của ai.

Hắn bế Teddy qua và đặt thằng bé vào bồn. Potter trông cực kì hồi hộp khi tôi đưa hắn một chiếc khăn ướt và bảo rằng hắn nên là người tắm cho Teddy. Tôi đã làm việc này quá nhiều đến nỗi không còn cảm thấy mới mẻ, nhưng sự thiếu kinh nghiệm rõ ràng của Potter với trẻ con khiến hắn vừa phấn khích vừa sợ hãi khi được trao lại trọng trách này.

"Tao có nên gội đầu cho thằng bé không?"

"Đừng lo về chuyện này. Ngày mai chúng ta sẽ là. Ờ – ngày mai tao sẽ làm," Tôi đính chính lại. Điều này nói lên rất nhiều, có lẽ là quá nhiều, rằng tôi cảm thấy thoải mái khi chia sẻ việc nhà với Potter. Nhưng tôi không cho phép bản thân làm quen với điều đó: hắn ở đây chi để dành chút thời gian cho con trai đỡ đầu. Ngày mai thôi, sẽ chẳng còn lại gì ngoài những cái gật đầu gượng gạo khi lướt qua nhau trên phố.

Thay đồ ngủ cho Teddy và đặt thằng bé vào chiếc cũi biến hình trong phòng khách của tôi dễ hơn cả mong đợi. Tôi hoá phép ra một quả cầu ánh sáng, treo lơ lửng trên chiếc cũi trong màn đêm và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Teddy trước khi đưa thằng bé nằm xuống.

"Ngủ ngon nhé, Teddy," Harry thì thầm rồi đắp chân cho Teddy. Thằng bé ngáp dài và phát ra một âm thanh vui sướng mà tôi cho rằng đây là phiên bản "chúc ngủ ngon" nào đó, trước khi nghiêng người và mút ngón cái trong miệng.

Potter và tôi rón rén quay lại hành lang và vào căn bếp.

"Tao biết mày đã mời ăn tối, nhưng nếu mày muốn tao đi về, thì cũng không sao đâu," Harry ngại ngùng nói. "Tao không muốn áp đặt."

"Đừng ngốc thế," Tôi nói rồi triệu hồi hai ly rượu từ tủ chén. "Tao không thể ăn hết chỗ này một mình và tao ghét để thừa. Bên cạnh đó, ai có thể giúp tao uống chai rượu đáng yêu mà mày đã chu đáo mang đến?"

Tôi mở nút chai bằng một bùa chú đơn giản, rót đầy hai ly và đặt chúng lên bàn. "Trời ạ Potter, tao mời mày dùng bữa đấy. Ngồi xuống. Uống. Ăn đi."

Hắn nói khẽ một câu xin lỗi rồi ngồi xuống ghế, bỏ đi bùa làm ấm trên những món ăn. Chúng tôi dùng bữa mà không nói một câu và sẽ là dối trá nếu tôi cho rằng đây là sự im lặng dễ chịu. Potter thì cứ lén lút nhìn tôi sau từng lần nhai. Có lẽ hắn tưởng giấu kĩ càng lắm, nhưng tôi để ý hết. Chuyện tôi muốn làm tình với hắn chẳng có nghĩa tôi không cảm thấy hắn là kẻ đáng ghét nhất trong toàn bộ giới phù thuỷ. Ngay từ đầu tôi chẳng có trách nhiệm mở cửa cho hắn cũng như cư xử lịch sự và hoà nhã cả buổi tối, thế mà hắn còn nhìn tôi từ khoé mắt như thể tôi sắp lôi ra cái mặt nạ Tử Thần Thực Tử và AK hắn ngay tại chỗ.

"Được rồi, Potter. Tao chịu hết nổi rồi. Dù là mày muốn nói hay muốn hỏi tao điều gì, mở mồm ra ngay."

"S – sao cơ?"

"Tao chẳng hiểu sao mày có thể là Thần Sáng được nữa, mày đang có bộ dạng của một con Bằng Mã say xỉn đấy. Mày đang băn khoăn đến nỗi mà sự căng thẳng trườn bò lên trên da của mày. Vì vậy, cứ nói ra cái suy nghĩ thô lỗ và khủng khiếp mày đang có trong đầu để tao có thể ném mày ra khỏi đây và tiếp tục cuộc sống của mình."

"Gì cơ? Malfoy – không! Không phải như vậy!" Potter hét toáng lên. "Tao chỉ – Tao chỉ nghĩ là mày không phải loại người như tao tưởng tượng."

"Điều đó chính xác là sao cơ?" Tôi biết mình đang cố tình hiểu sai lời hắn nói, nhưng tôi không thể dừng lại được. Toàn bộ tình huống này thật là kì cục, và tôi nó khiến tôi cảm thấy quen thuộc một cách kì lạ. Tôi cần phải thiết lập lại mọi thứ, tôi cần phải tuyên chiến.

"Tao không biết nữa, ý tao là – mày làm tao bất ngờ, Malfoy. Theo một cách tích cực. Tao không nghĩ mày là kiểu người sẽ giải cứu mèo con hay chăm sóc trẻ con tốt đến vậy."

"Hả, thế mày nghĩ tao là kiểu người sẽ ăn thịt mèo con vào bữa sáng và hiến tế trẻ con cho Ma Thuật Bóng Tối à?" Tôi cắn lại.

"Gì cơ? Malfoy, không! Tao không – Tao không nghĩ có ai làm vậy đâu."

" – ngoại trừ tao, ý mày là thế à –"

"Chết tiệt Malfoy, mày không thể ngậm cái mồm chua ngoa khốn kiếp đấy lại trong vòng một phút được à?" Harry hét lên. Tôi chẳng biết hắn có đánh thức Teddy dậy không, nhưng rõ ràng thì tôi đã im lặng. Khi Harry Potter hét lên, mọi người sẽ lắng nghe – và dù có ước ao thế nào, tôi cũng không phải là ngoại lệ. "Tao đang cố để xin lỗi mày đây, để nói rằng tao hiểu lầm mày và tao đã sai, nhưng nếu mày không trật tự thì tao sẽ kệ xác mày đấy."

Tôi ngậm chặt miệng trong cơn tức giận của Harry. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người chúng tôi.

"Tao không ăn mèo con," tôi bĩu môi khi không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa, và vì cũng không biết nói gì thêm.

Bỗng nhiên, Harry cười phá lên, to đến nỗi làm rung chuyển cả thân hình. Hắn ngửa đầu ra sau và gần như là hú lên.

"Potter?" Tôi hỏi, lo lắng nhiều hơn cần thiết. Potter cười như thể một gã điên vậy. "Mày có ổn không? Mày... Tao có nên gọi cho ai đó qua Floo không? Mày có cần một Dược sư không?"

"Có lẽ là một Dược sư về tâm trí," hắn nói khi nụ cười nhạt đi. "Mày khiến tao hoàn toàn điên cuồng, Malfoy. Tao nghĩ tao sẽ phát điên vì mày mất thôi," hắn thở dài. Biểu cảm tức giận đã biến mất và thay thế bởi một chút do dự.

"Tao không biết tại sao tinh thần bất ổn của mày lại là lỗi của tao," Tôi nói khi uống cạn ly và với sang chai rượu để đổ đầy. Tiếng cười của Potter đã phá vỡ sự căng thẳng ngột ngạt của căn phòng và tôi có thể cảm nhận mình đang thư giãn, mặc kệ bản thân. Tôi cố giấu nụ cười đằng sau chiếc ly.

"Ồ, đây chắc chắn là lỗi của mày, Malfoy." Harry lấy chai rượu từ tay tôi và đổ đầy ly của hắn. "Bạn bè luôn nói tao có một chút ám ảnh với mày, và giờ thì tao biết mình thực sự như thế, vì tao tin rằng cốt lõi của sự ám ảnh đã thay đổi."

"Ám ảnh?" Tôi nhướn mày thách thức. "Nói rõ hơn đi, Potter."

"Chỉ khi mày hứa sẽ không chen ngang hay nổi điên lên trước khi tao nói hết." Hắn nhìn tôi một cách nghiêm nghị và chế giễu.

Tôi đáp trả với ánh mắt có nghĩa là nói nhanh luôn đi, nhưng trên thực tế thì trông cực kì mất kiên nhẫn.

Potter xoa mặt rồi hít một hơi thật sâu.

"Tao từng nghĩ rằng mày bám đuôi tao – nhớ chứ? Tao thấy mày ở mọi nơi. Nhưng mày không hề theo dõi tao chút nào, phải không? Chết tiệt, mày còn hẹn hò với một gã khác trong suốt thời gian đó!" Hắn bóp gáy rồi cười một cách lo lắng. "Tao thấy mày ở mọi nơi tao đến, nhưng không phải vì mày bám theo tao như tao nghĩ. Tao thấy mày, bởi vì tao chẳng thể ngăn nổi bản thân nhìn về phía mày."

"Chẳng có lý chút nào, Potter."

"Mày đã nói sẽ không chen ngang rồi mà!" Hắn hét lên. Tôi muốn chỉ ra rằng trên thực tế mình chưa từng đồng ý với bất cứ điều khoản nào của Potter nhưng nghĩ kĩ thì, tôi im miệng lại và ra hiệu cho hắn tiếp tục.

"Tao đã chẳng nhận ra cho đến khi đối diện với mày về việc đấy, nhưng giờ thì tao hiểu rồi. Tao đã dõi theo mày từ năm sáu, Malfoy, và tao không nghĩ tao đã từng dừng lại," hắn thừa nhận. "Tao chưa từng ngừng dõi theo mày, nhưng tao đoán tao đã thôi nhìn kĩ. Bởi vì giờ đây khi tao nhìn mày, tao không thấy con người mà tao đã nghĩ. Tao thấy một người hoàn toàn khác biệt, một người mà tao muốn được tìm hiểu thêm."

Miệng tôi còn khô khốc hơn cả cái ấy của McGonagall và dạ dày thì nhảy như điệu gõ chân. Những lời Potter nói nghe như thể là đang thú nhận. Nhưng thú nhận cái gì mới được?

"Và, giờ thì – mày thấy cái gì?" Tôi lặng lẽ hỏi, hơi lắc ly rượu theo nhịp điệu.

"Tao thấy một thằng khôn lỏi, xéo xắc và hoàn toàn khiến người khác phát điên," Hắn cười, vươn người ra và đặt tay lên đầu gối tôi, vẽ những vòng tròn nhỏ lên chân tôi bằng ngón tay cái. Dòng điện mà tôi đang cảm thấy không hề giảm bớt đi bởi lớp vải mỏng manh ngăn cách ngón tay hắn với làn da của tôi. "Tao thấy một thằng khốn không ngại đứng lên vì chính mình và chẳng để ai khác kéo tụt xuống. Cậu ta thô lỗ, nham hiểm và thậm chí là nhẫn tâm, nhưng khi cậu ta nghĩ rằng không ai để ý, cậu cứu mèo con và tắm cho em bé. Và cậu ta là một trong những người kiêu ngạo nhất mà tao từng gặp, chắc chắn luôn. Cậu ta cũng là một trong những người đẹp nhất."


Bỏ qua tất cả lời khen ngợi (và một số lời lăng mạ ngầm), não tôi chỉ còn đọng lại một chữ. "Đẹp? Mày nghĩ tao đẹp á?" Tôi hỏi với một tiếng khịt mũi.

"Giờ không phải lúc để giả vờ khiêm tốn," hắn cười và bóp chặt đầu gối tôi lần nữa. "Mày biết là mày đẹp mà."

"Tao không phải vậy. Tao méo mó lắm, Potter à, chằng chịt vết sẹo."

Tôi ước mình có thể thu lại những từ ngữ ấy trước khi nó bật ra khỏi miệng. Tôi không nên nói như thế, nhất là với Potter. Potter đã luôn là một trong những điểm yếu lớn nhất của tôi và tiết lộ bản thân mình với hắn chẳng khác nào tự sát cả. Nhưng trông cái cách hắn nhìn tôi, cái cách đôi mắt ấy mở to với đầy vẻ kinh ngạc, tôi thực sự muốnđược chia sẻ với hắn, muốnđưa hắn vào cuộc sống của mình, muốnđể hắn thấy con người thật của tôi.

Potter cầm tay trái tôi lên, nhẹ nhàng tháo khuy ra, đẩy tấm vải lên cao và chạm vào vết mực trên lòng cổ tay. "Đây sao?" hắn hỏi. "Đây là vết sẹo của trận đấu, là vết tích của chiến tranh. Nó chứng tỏ mày đã trải qua những gì, và mày đã sống sót ra sao."

Tôi gần như chẳng giữ nổi bình tĩnh khi Potter cúi xuống và đặt đôi môi hắn lên dấu hiệu. "Nó không làm mày méo mó, nó là một phần tạo nên cơ thể tuyệt đẹp này."

Nụ hôn mềm mại của hắn khiến đầu óc tôi quay cuồng và dạ dày thì vặn xoắn lại. Tôi thật muốn nhượng bộ làm sao, muốn để những câu từ hoa mỹ ấy tẩy sạch cơ thể mình, nhưng có gì đó đang giữ tôi lại. Điều này không thể là sự thật. Năm phút trước tôi đã thề rằng nếu mình bị thiêu cháy thì có lẽ Potter chỉ tè vào thôi nhưng giờ thì hắn lại hôn lên dấu hiệu hắc ám và khen tôi thật đẹp.

Nghe chẳng có nghĩa chút nào và những điều vô lý thì làm tôi sợ hãi. Có một cái gì đẹp đẽ trong cơn ám ảnh đơn phương của tôi với Potter. Nó sẽ không bao giờ, không thể nàođược đáp lại. Tôi còn chẳng có quyền được thất vọng, bởi vì ngay từ đầu đã không có bất cứ một cơ hội nào. Mặc dù luôn vọng tưởng được ở bên Potter nhưng cái suy nghĩ rằng hắn cũng muốn tôi lại thì chưa từng xuất hiện. Ban nãy tôi còn buồn cười khi nghe cái giọng điệu tán tỉnh của hắn, nhưng toàn bộ chuyện này ư? Nó làm tôi sợ hãi và bản năng sinh tồn xuất hiện. Tôi phải đặt dấu chấm hết cho sự điên cuồng này thôi.

"Tao còn những cái khác," tôi khẳng định. "Những vết sẹo từ cuộc chiến, có lẽ mày sẽ không thấy nó đẹp nữa đâu."

"Tao nghi ngờ điều đó, nhưng nếu mày đồng ý thì tao vẫn muốn nhìn chúng. Tao muốn mày biết rằng là tao thấy mày đẹp đến mức nào."


Đây chính là thời khắc của sự phán xét. Khi tôi kéo áo ra, hắn sẽ nhớ ra rằng chuyện xảy ra giữa chúng tôi không đơn giản chỉ là chiến tranh và sinh tồn, còn có việc cá nhân nữa. Vết sẹo trên ngực tôi sẽ cho hắn thấy rằng dù có không muốn như thế nào thì hai đứa cũng chẳng thể thay đổi được bản chất ban đầu. Và rồi sẽ lại quay về thái độ lạnh nhạt như mấy tháng trước, mà cũng ổn thôi, bởi vì ít nhất thì khi ấy mọi chuyện còn có lý.

Bỗng nhiên tôi thấy bản thân thật lo lắng. Mới có vài người ngoài cha mẹ và dược sư từng nhìn thấy những vết sẹo này. Hai bàn tay tôi run lên khi với lên chiếc cúc trên cùng cổ áo. Potter có vẻ thiếu kiên nhẫn khi tôi thất bại trong lần cởi thứ ba. Hắn gạt tay tôi ra. Tôi nhắm chặt mắt khi miếng vải áo bị lột ra, không thể chịu đựng việc chứng kiến cảnh hắn nhìn thấy chúng.

Tôi cũng chẳng cần nhìn xuống để biết chúng trông như thế nào. Vết rạn còn sáng và trắng hơn cả da thịt chạy dọc trên trên ngực và bụng tôi. Những lằn sẹo nổi hẳn lên, vạch ra bởi một sắc đỏ thẫm mà sẽ không bao giờ có thể mờ. Nhìn từ xa chúng trông như các vết chém gọn gàng, nhưng nếu đến gần thì chẳng khó để thấy cách ma thuật bóng tối vặn vẹo và siết chặt lấy da thịt tôi. Thần chú chữa trị kịp thời của Snape đã làm đóng và cầm máu vết thương, nhưng làn da thì sẽ không thể nào lành lại đúng cách được nữa.

Potter thở ra một ngụm khí nóng. "Chúa ơi, Malfoy. Chuyện gì xảy ra với mày vậy? Voldemort đã làm thế này à?" Hắn lướt ngón tay dọc theo vết sẹo. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhận ra có cái gì đang chạm vào phần mô mềm đã hoại tử đó.

Đừng để hắn thấy mày khóc, đừng để hắn thấy mày khóc, tôi tự nhủ bản thân. Nhưng vô dụng làm sao. Tôi thấy mình yếu đuối và bị lột trần còn tệ hơn tưởng tượng. Những giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt tôi, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào hắn. Một phần trong tôi đang tức giận, nhưng trên tất cả tôi bị tổn thương khi hắn không hề nhớ gì.

"Malfoy? Nói với tao đi." Sự hoảng loạn ngập trong giọng nói của Potter và một phần nhỏ trong tôi thấy sung sướng khi phát hiện ra điều này. "Nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra."

Tôi mở to mắt và nhìn chằm chằm vào hắn. "Đâu cần phải làm vậy," rồi nói một cách châm chọc. "Mày cũng đã ở đó."

Mắt Potter dãn ra một cách khôi hài. Mọi chuyện sẽ còn buồn cười hơn nữa kìa nếu tôi không muốn vừa đấm vừa nguyền vừa hôn hắn cùng một lúc như thế.

"Tao?" Giọng hắn ngân cao hơn. "Có phải...? Ôi mẹ kiếp, Malfoy. Thật sự á... ? Ý mày là – trong phòng tắm?"

Ngắm nhìn Potter mất bình tĩnh làm tôi dần lấy lại sức mạnh. "Nếu mày muốn có câu trả lời, Potter à, thì mày phải đặt vấn đề và hoàn thành câu hỏi đó." Đến lúc này thì tôi phải tự nhắc bản thân hít thở, nhưng ít nhất thì giọng nói cũng đã không còn run rẩy.

Harry không hỏi nữa, mặt hắn trắng bệch ra. Rồi hắn vội nhảy xuống ghế và cong lưng xuống bồn rửa bảt, nơi những âm thanh ồn ào, khô khốc phát ra sau đó.

Tôi chờ cơn nôn mửa qua đi, nhưng cũng chẳng định làm gì thêm để an ủi. Một hai cơn trào ngược dạ dày khi trông thấy cái sẹo này chẳng thấm thía vào đâu so với nỗi đau mà tôi phải chịu. Nhưng kể cả khi trí óc nghĩ như vậy, tôi vẫn có thể thấy được cơn đau đớn và tức giận đã vơi dần đi theo từng cơn rùng mình của Potter.

"Vậy là mày còn nhớ," tôi nói khi Potter đã ngừng nôn khan.

"Sao tao có thể quên được chứ? Chỉ là – tao không ngờ rằng... Snape nói mày sẽ để lại sẹo, nhưng không, không phải thế này. Tao đã không biết. Tao không biết rằng chính tao đã làm thế với mày." Hắn lê thân qua và ngồi phịch xuống ghế. Những sợi tóc mai đã lấm tấm mồ hôi.

Tôi thương hại hắn. Dù sao thì tôi đã có đủ thời gian để làm quen với sự hiện diện của chúng. Đây là cuộc đời tôi; đấy là những vết sẹo của tôi. Chẳng thể làm được gì thêm. Tôi Accio một cái ly từ phòng chứa, đọc chú làm đầy nước và truyền về phía hắn. Potter ném cho tôi một nụ cười biết ơn và uống cạn cốc nước. Tôi lại rót đầy với đũa phép của mình, nhưng lần này hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi quay sang nhìn tôi.

"Mày hẳn phải nghĩ tao là một con quái vật?"

"Mực khổng lồ là một con quái vật, Potter. Còn mày chỉ là một thằng ngu."

"Ừ, cũng phải ha?" Potter nói với một nụ cười giễu cợt. Rồi hắn cúi xuống và đập vào cái bàn gỗ. "Tao con mẹ nó là một thằng ngu," hắn rên rỉ khi đập mạnh đầu xuống.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Potter? Dừng ngay!" Tôi ghét phải giải thích với đội Thần Sáng lý do linh vật của họ bị chấn thương sọ não.

Potter ngẩng đầu lên và nhìn vào tôi. "Mày hẳn phải căm thù tao lắm. Làm sao mày có thể đứng trong cùng một căn phòng với tao như bây giờ chứ?"

"Tao không ghét mày. Ít nhất thì không còn nữa." Tôi nhìn ra chỗ khác và nhún vai. "Tao ước là mình có thể làm vậy. Có lẽ nếu như vậy thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn."

Harry lắc đầu. "Mày nên làm thế, Malfoy ạ. Mày có quyền làm thế, cứ nhìn những thứ tao đã gây ra đi. Tao đúng là một thằng ngu! Tao không thể tin nổi tao đã từng nghĩ chúng ta - " hắn nghẹn ngào.

"Chúng ta thế nào cơ?" Tôi tò mò hỏi, vẫn chưa quên lời tự thú kì cục, dang dở của hắn lúc trước.

Harry thở dài và lắc đầu. "Tao tưởng mày biết, cái đêm đó ấy. Tao tưởng mày biết đó là tao. Mày đã thấy ai đó trong vườn, phải không? Mày biết có ai đang quan sát?" Tôi gật đầu và hắn tiếp tục. "Tao thì vừa nhìn đã biết đó là mày. Và tao đoán tao đã tự thuyết phục bản thân rằng mày cũng biết đó là tao, rằng mày đang... làm điều đó vì tao.Tao cứ nghĩ mày đang cố nói với tao, bằng một cách vòng vo ngớ ngẩn kiểu Slytherin nào đó rằng mày có hứng thú. Đó là lúc tao bắt đầu nhìn mày theo cách khác."

"Potter, mày đang nói rằng, nhìn thấy tao mệt lả trong áo choàng đen như một con điếm rẻ tiền khiến mày có hứng thú "tìm hiểu thêm về tao" ấy hả?" Tôi nhướn mày.

Ít nhất thì Potter cũng đỏ mặt lên. "Nghe có vẻ nông cạn, đúng không nhỉ?" hắn cười một cách bối rối.

"Dù sao thì, tao đã nhận ra sự chú ý của mày đối với cái đẹp. Xin lỗi khi để mày thất vọng."

"Không! Tao không có ý đó. Mày rấtđẹp. Những," hắn khẳng định một cách mãnh liệt, rồi chỉ vào ngực của tôi, "những thứ này không có gì là méo mó cả. Nó phản chiếu hình ảnh của tao, Malfoy, không phải của mày." Harry rên rỉ và ôm đầu lấy đầu mình một lần nữa. "Thật là tồi tệ. Tao cảm thấy mình như thể cái tên khốn nạn nhất thế giới, với cái ảo tưởng ngu ngốc bệnh hoạn về việc biến đối-thủ-truyền-kiếp-thành-người-yêu. Mày đáng ra phải hận tao lắm. Tao sẽ rời khỏi đây trước khi biến thành một kẻ khốn nạn hơn," hắn thêm vào, rời khỏi bàn nhanh đến nỗi chiếc ghế sau lưng rơi bịch xuống đất.

Tôi chộp lấy cánh tay trước khi hắn có thể đi nửa quảng đường. Chúng tôi đã đến bước này rồi; bây giờ hoặc không bao giờ.

"Tao đã bảo rồi, tao không ghét mày - "

" - Nhưng mày nên làm thế!"

"Nhưng tao không. Đừng có cường điệu hoá nữa và nghe cho kĩ đây, bởi vì tao sẽ không nói lại lần nữa đâu." Tôi nhắm chặt mắt và ổn định cảm xúc. Tôi có thể làm được. Tôi chỉ không thể nhìn thẳng vào hắn thôi. "Tao biết mày là người trong vườn. Tao cho mày nhìn thấy, không phải vì muốn ra ám hiệu là tao đang hứng thú - dù sao thì điều đó khá vô nghĩa - mà bởi tao đã nghĩ đó là giây phút gần nhất mà tao được thực sự được ở bên mày. Bởi vì tao muốn mày. Tao không biết tại sao hay từ bao giờ, nhưng tao thề rằng dù Pansy có nói gì đi chăng nữa thì tao không có bám theo mày đâu. Ừ thì đôi khi tao muốn đấm vào mặt mày, Potter, nhưng tao không ghét mày. Thật sự đấy."

Tôi phải dừng lại và lấy hơi một cách tuyệt vọng. Tôi đã nói một cách quá nhanh đến nỗi chẳng thể thở khi ngắt nghỉ các câu. Nhưng tôi phải nói ra, có một thứ gì trong dạ dạy đang giục giã, dồn ép, thì thầm bây giờ, bây giờ, bây giờ một cách điên cuồng trong đầu tôi.

"Mày nói mày muốn hiểu tao và tao cũng thích thế, nhưng tao sợ chết đi được ấy. Tao chưa từng muốn cái gì hơn thế và có thật nhiều lý do để việc điên cuồng này sẽ chẳng đi đến đâu - những vết sẹo, chiến tranh, hay là chết chóc - nhưng tao không thể ngừng lại được. Tao muốn mày đến nỗi đôi khi thấy thật đau đớn và cố hết sức để không nghĩ gì thêm. Nhưng tao không ghét mày, Harry Potter, mày đã bao giờ nghĩ thế chưa. Và đừng cố nói với tao điều ngược lại, vì tao không nghĩ tao có thể làm được đâu."

Tôi đã nói hết những suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Tôi sợ những thứ mình sẽ thấy khi phải mở mắt ra. Vậy nên tôi cứ ngồi đó và chờ đợi. Cứ như thể cả triệu năm đã trôi qua mà Potter vẫn chưa cười phá lên hay chạy ra khỏi phòng. Quá tò mò, tôi hé một mắt ra xem.

Potter đang đứng như trời chồng, nhìn chằm chằm vào tôi như thể vừa bị một con cá hồi cầu vồng đập vào đầu. Tôi hắng giọng, thực sự lo lắng rằng cú đập đầu lúc nãy đã gây ra chấn thương nào đó. Trước khi cái tên ấy bật ra khỏi môi tôi, hắn lao vụt về phía tôi.

Bạn có thể nghĩ sau khi sống sót qua chiến tranh tôi hẳn phải có phản xạ tốt lắm, nhưng hắn đã bắt lấy tôi một cách bất ngờ. Ghế của tôi suýt nữa bị đổ, nhưng tôi đã kịp nắm lấy bàn để ổn định lại. Tạ ơn Merlin vì cuối cùng tôi cũng đã ổn định lại, bởi vì ngay lập tức tôi có một Harry Potter trong lòng, hôn một cách điên cuồng lên khuôn mặt của mình.

Về mặt kỹ thuật, đó thực sự là một trong những nụ hôn tệ nhất tôi từng có. Hậu đậu và ướt át, như thể hắn đang cố phủ đầy những dấu vết lên đôi môi tôi cùng một lúc. Như thể thực hành với cái con Crup chết tiệt của hắn. Nhưng dù là đang nhớt nhác trong biển nước bọt, tôi vẫn cảm thấy hảnh phúc. Hắn thay thế kĩ thuật thiếu hụt của mình bằng sự nhiệt huyết cao độ - đấy là không nói đến chuyện hắn là Harry con mẹ nó Potter và đang ngồi trong lòng của tôi. Đây là tất cả mọi thứ tôi ảo tưởng hàng năm trời và còn hơn thế nữa. Trái tim tôi đập mạnh vì sợ hãi và phấn khích khi được thưởng thức cánh môi của Potter. Tôi không biết mình có thể quay lại được không nữa đây. Mong là sự can đảm của Gryffindor có thể truyền qua đường tình dục, vì tôi sẽ cần điều này rất nhiều nếu quyết định làm việc này đến cùng.

Hắn trượt tay xuống chiếc áo mở hờ của tôi và những ham muốn từ thân dưới khiến tôi không thể ngồi yên nổi. Mặc dù tôi biết những mô sẹo đã hoại tử và chẳng còn cảm giác gì, tôi dường như có thể cảm thấy những đâu ngón tay thô ráp của hắn chạy dọc trên da tôi. Khi tay hắn trượt xuống thấp hơn và trêu chọc đầu tin của tôi, tôi chẳng thể kìm nén hơi thở gấp gáp của mình. Hông tôi vô tình cử động và hỡi Merlin, tôi có thể cảm nhận được chiều dài của hắn qua chiếc quần denim ấy. Anh lắc hông và rên rỉ. Tôi vô cùng hạnh phúc và hoàn toàn mê mẩn, nhưng không thể đâu mà.

Không thể như thế này, không thể được.

Tôi kết thúc nụ hôn và cố gắng thoát khỏi hắn. Hắn phớt lờ nỗ lực trốn thoát ấy rồi vùi đầu vào cần cổ của tôi, gặm lấy làn da mỏng manh vừa tìm thấy. Chúa ơi, tôi chẳng muốn gì hơn là ngửa đầu ra và để hắn cắn xé từng inch một, nhưng tôi phải dừng lại thôi. Đây có lẽ là điều khó khăn nhất tôi từng làm.

"Potter, dừng lại," Tôi nài nỉ, lại dời ra một lần nữa.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi muốn hôn đi hết sự bối rối và tổn thương trong mắt hắn, nhưng thế thì tôi sẽ không thể hoàn thành kế hoạch được mất. Tôi đặt trán mình lên trán hắn và thở dài. "Chúng ta không thể làm thế này."

"Tại sao?" Potter hỏi với giọng gần như hờn dỗi. "Tao nghĩ – là chúng mình đều muốn. Mày không muốn sao? Tao biết sẽ chẳng dễ dàng khi với quá khứ như thế, nhưng..."

"Tao rất muốn, thực sự đấy," Tôi đáp lại, lần đầu tiên trong đời nhận ra ham muốn này hiện hữu đến mức này. Thật là khổng lồ và đáng sợ – khi tôi chưa bao giờ mở lòng như thế này và nhất là đối với một người như Harry – nhưng tôi không thể quay đầu lại. Con đường duy nhất là bước tiếp, để thấy mọi chuyện một cách rõ ràng.

Nếu sự can đảm của Gryffindor đã mạnh mẽ thế này khi truyền qua đường nước bọt, tôi nghĩ mình sẽ con mẹ nó biến thành siêu anh hùng sau lần đầu tiên chúng tôi làm tình mất thôi.

Tôi trao cho Potter một nụ hôn, một nụ hôn khô khan và cứng nhắc chỉ để hắn biết tôi sẽ không chạy đi đâu. "Tao muốn lắm, nhưng tao muốn làm một cách thích hợp . Có thể mày không nhớ, nhưng tao còn có bạn trai đấy. Tao sẽ không làm điều này với mày trong khi vẫn đang ở bên anh ấy. Điều này là không công bằng đổi với cả hai."

Harry mỉm cười. Cái nụ cười toe toét, tràn đầy hạnh phúc mà hắn có khi ở bên bạn bè. Đó chắc là nụ cười tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy, bởi vì nó dành cho tôi mà.

Hắn cũng trao cho tôi một nụ hôn đơn thuần. "Yêu thương động vật, đối tốt với trẻ con và chung thuỷ với bạn tình? Tao nghĩ mình bắt đầu thích Draco Malfoy rồi đấy."

"Tốt nhất là mày nên thế," Tôi nhe răng, không quan tâm đây là nụ cười siêu ngốc nghếch của mình, "bởi vì bây giờ mày mắc kẹt với tao rồi."

XXX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com