Chương 4 - Nên?
Ngày , tháng 4, năm 2000
Từ đó tới nay cũng không còn việc gì lớn xảy ra nữa. Tôi cũng chỉ nói tới lui vài câu khuôn khổ với Tề Nhược, cũng vẫn chỉ đứng nhìn anh ta... Thế nhưng có vẻ thời gian này tôi nhạy cảm làm gì cũng tự cảm thấy bản thân không vừa ý người khác thành ra bắt đầu tránh né.
Hiện tại tôi đang ở nhà cùng Trần Lục, ngày cuối tuần lúc nào tôi cũng ở nhà của nó bởi vì nó luôn ở nhà một mình. Dì Trần đã mất từ khi nó lên 7 nên mỗi khi chú Trần đi làm nó đều ở nhà một mình thế nên bắt đầu từ năm lớp 3 lúc nào cuối tuần tôi đều tới chơi với nó.
Từ Thâm:" Trần Lục, mày làm món gì đấy?"
Trần Lục loay hoay trong bếp nói vọng ra:" Tao đang nấu cơm đây! Mày không ổn à, tới trễ thế?"
Từ Thâm thở dài: "Không có! Tao ngủ quên thôi " vừa than vãn vừa bước vào bếp giúp Trần Lục
Trần Lục:" Mà dạo này mày với tên đó sao rồi? "
Từ Thâm:" Sao là sao? Mày nói ai? "
Trần Lục nói trông còn rất ghét bỏ:" Còn ai nữa, tên con nhà giàu mà mày mê mệt đấy! Mày với nó sao rồi?"
Từ Thâm liếc Trần Lục một cái nhưng nghĩ cũng đúng nên lại cúi xuống tiếp tục rửa rau " Không thay đổi! Mà chắc cũng sẽ không thể thay đổi"
Trần Lục lắc đầu ngao ngán:" Sao mày không tỏ tình tên đó luôn đi? Tên đó từ chối thì liền buông bỏ được rồi! Tên đó chắc cũng không nhiều chuyện mà đi bêu rếu mày đâu "
Từ Thâm lại nói:" Cũng không phải không muốn nhưng tao lại không dám...mà lỡ thật sự từ chối rồi thì tao phải làm sao "
Trần Lục:" Mày cứ như vậy cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mày thôi "
Tôi không tiếp tục đáp lại mà im lặng...thì nó nói đúng! Tôi ngu, cuối cùng người thiệt thòi vẫn chỉ là tôi. Nhưng tôi lại không dám tỏ tình, tôi sợ...sợ nếu bị anh ấy từ chối rồi tôi sẽ không chịu nổi.
Nằm dài trên ghế sofa sau khi ăn xong tôi nằm nhoài xuống sàn. Trần Lục đi qua đi lại dọn dẹp khắp nhà
Trần Lục:" Mày không giúp tao hả thằng này! " Nó càu nhàu đá vào chân tôi
Tôi không thèm ngồi dậy :" Ah! Hôm nay sao mày siêng vậy?"
Trần Lục:" Chiều nay chị họ tao tới nhà! Dọn dẹp một chút thuận mắt hơn"
Từ Thâm:" Chị họ mày? hình như tao chưa gặp chị ấy lần nào nhỉ ?"
" À thì bà ấy làm việc ở nước ngoài! Thôi thì hôm nay mày gặp đi! aizz" nó trả lời tôi kèm theo khuôn mặt mệt mỏi
Từ Thâm bĩu môi, khó ưa hỏi:" Sao? Giới thiệu trước cho tao đi chứ?"
Trần Lục hít một hơi dài rồi ghét bỏ trả lời:" Tên là Trần Mạn, 24 tuổi, con của chú tao. Còn bả thân thiện tốt tính gì không thì tao cũng không chắc nhưng chắc cũng không phải loại khó ưa như mày đâu"
Từ Thâm nghe hết câu liền đánh Trần Lục một cái đau điếng: " Tao khó ưa chỗ nào thằng này? "
Nó ôm tay hét lên :" Ah! Thằng này chơi mất dạy thế! Đau chết được! "
Dừng cuộc trò chuyện bằng một vài câu âm ĩ của Trần Lục tôi lại nằm dài một lúc lâu lát sau thì nghe tiếng gõ cửa, Trần Lục đang lau dọn gấp gáp bước ra còn tôi cũng mau chóng mà ngồi vào ngay ngắn.
Trần Lục:"À, chào chị!"
Trần Mạn cười toe toét vui vẻ mà vỗ đầu Trần Lục:" ây cha! Lớn rồi này lúc chị đi mày có bé xí !"
Trần Lục cam chịu nói:" chị à bạn em nó vẫn còn bên trong..."
Tôi ngồi xem 'bé con Trần Lục' được véo xệ cả mặt thì có chút buồn cười không nhịn được . Chị Mạn ngó vào thấy tôi cũng niềm nở.
Trần Mạn:" chào em chị là Trần Mạn chị họ của Trần Lục!"
Từ Thâm cũng cười:" ah vâng ! Thưa em tên là Từ Thâm ạ!"
Chị Mạn tiến tới gần nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi xoa:" đừng nói chuyện khách sáo thế! Bạn của em chị cũng là em chị"
Trần Lục mệt mỏi, tha lê lết đống hành lý của chị Mạn than oán mà chen vào:" Vậy mau ra giúp em của chị lôi đồ vào!"
Từ Thâm tự nhiên như ở nhà bảo chị Mạn không cần quan tâm tới Trần Lục, mở tủ lạnh lấy hoa quả ra gọt.
Từ Thâm bảo chị Mạn:" Em chơi với thằng nhóc này bao lâu rồi? "
Từ Thâm nghĩ một chút rồi bảo :" Khoảng 6-7 năm chị ạ em cũng không nhớ nữa..."
Chị ấy ngạc nhiên tiếp lời:" Oa~ lâu vậy rồi sao?"
Trần Lục dọn xong đồ mệt nhoài nằm thẳng ra sàn:" Trời ơi mệt chết tôi! Vậy mày có ở lại đây hôm nay không? "
Chị Mạn nghe xong liền vui vẻ nói:" Ở lại đi nhé? Chú Trần hôm nay cũng không có về nhà...Chúng ta cùng nhau nói chuyện làm thân một chút "
Tôi nghĩ chị ấy sống ở nước ngoài nên thoáng thật bình thường thì chả có ai mà rủ người mới gặp không lâu tâm sự chuyện gì cả, tôi suy nghĩ một lúc dù sao mai cũng không có tiết sớm tôi cũng không phải lần đầu ở đây. Nói rồi tôi liền đồng ý luôn.
Trần Mạn không biết cớ gì lại hỏi:" à mấy đứa nhóc! Các em có người yêu hết chưa?"
Trần Lục nhướn mày mặt chán nản hẳn ra:" Có người yêu cũng có gì đặc sắc lắm đâu..."
Từ Thâm cười ná thở:" Ế mốc mồm thì cứ nói đi còn phải bày vẻ này nọ"
Trần Lục nhìn Từ Thâm rồi xỉa:" Rồi sao? Đỡ hơn đứa có người thích mà không dám tỏ tình nhé!"
Trần Mạn tròn mắt:" Trời, chị cứ nghĩ là Từ Thâm còn chả biết yêu là gì chứ! "
Trần Lục quay đi lấy gói bánh vừa ăn vừa Haizz cũng không biết khi nào nó chịu tỏ tình nữa chị ơi "
" Em đừng lo cứ suy nghĩ không được thì từ bỏ xem như không có duyên..." chị ấy nhìn tôi an ủi
nói:"
Tôi vốn sẽ không định nói cho thêm một ai biết nhưng rồi lại hỏi chị ấy :" vậy nếu tình cảm của em không bình thường thì sao!" Tôi không hề nói chuyện kiểu cảm xúc với chị ấy chỉ hỏi như một câu hỏi bình thường nhất có thể
"Khác? Là sao?" Chị ấy nhìn tôi rồi suy nghĩ một lúc rồi cất giọng "À..."
Tay tôi run lên một nhịp, nhưng vẫn có bình tĩnh lắng nghe :" ..." hơi thở tôi kéo dài nặng nề đến lạ.
Chị Mạn nhìn tôi với cái nhìn âu yếm, tôi ngước mắt nhìn vào chị khó hiểu, có lẽ đều cùng là người một nhà mà tôi thấy ánh mắt đó giống hệt với lúc Trần Lục phát hiện ra tôi đồng tính.
Trần Mạn:" cứ bày tỏ tình cảm với người đó đi! Nào, em biết không ở nước ngoài nhé cũng có những cặp khác với mọi người' lắm" chị ấy cười vui vẻ nói với tôi chị ấy cũng tinh tế né tránh những từ dễ gây tổn thương ở đây tôi nhìn chị rồi lại nhìn Trần Lục , tôi cười khổ:" Gì chứ?! Chị em hai người cứ nói mấy lời y hệt nhau!"
Trần Lục nhân cơ hội cũng khuyến khích tôi mau tỏ tình để còn buông bỏ, rồi thì bị chị Mạn đánh cho vài cái.
Khoảng 10 giờ chúng tôi quyết định đi ngủ, tôi cùng thằng Trần Lục một phòng còn chị ấy ở một phòng. Đặt lưng xuống giường nhưng tôi lại không ngủ được sau khi nghe mấy lời động viên chắc khiến tôi thoải mái hơn.
" Mày mau tỏ tình với hắn đi, tao khuyên thật" Trần Lục bổng mở lời
Từ Thâm nhìn lên trần nhà:" Sao mày nói một chuyện này suốt thế?"
" Mày nói xem?" Nó trả lời tôi sau một lúc im lặng
Tôi cũng suy nghĩ đủ rồi, tôi đồng ý :" Tao sẽ tỏ tình với Tề Nhược sớm thôi..."
Trần Lục ngạc nhiên bật dậy:" Hả?"
" Ngạc nhiên cái gì? Không phải mày bảo tao à? Với lại... thôi một lần rồi kết thúc đi."
"Ừ ! Cố một chút nhé "
" Ngủ ngon "
🐸 End chương 4 rồi nhắ🐸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com