Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Sao cậu biết mấy đứa ra tay với tớ là ai?"

Nunu nhảy xuống khỏi người Jun, mấy cái chân nhỏ xíu lon ton chạy về phía Wonwoo ngồi đối diện. Nó như mang theo câu hỏi của cậu, xà vào lòng hắn mà dụi dụi, đòi hỏi một câu trả lời.

Jun chưa từng nói với Wonwoo về hình dáng mấy đứa tác động vật lý với cậu bởi vì cậu không giỏi việc miêu tả người khác cho lắm. Cậu định sẽ dựa vào trí nhớ ít ỏi còn sót lại ngày hôm đó để tìm mấy đứa kia tính sổ, nào ngờ Wonwoo đã nhanh hơn cậu một bước, hắn còn biết cả tình trạng hiện tại của bọn chúng như thế nào mà dửng dưng nói cho cậu biết.

"À...thì..."

Lời nói bị hắn kéo dài có chủ ý, hắn nói như thể đang suy nghĩ lý do nào đó hợp lý để trả lời cho câu hỏi của cậu.

"Tôi có quen biết, tra hỏi một chút là ra ấy mà"

Hắn đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của Nunu rồi bế nó lên, ôm vào lòng, điều chỉnh lại dáng ngồi và biểu cảm thành dáng vẻ không quan tâm ai như bình thường. Jun ngồi đối diện không hỏi gì thêm, cậu im lặng nhìn hắn nựng Nunu một lúc lâu.

Nunu bị hắn hết tung lên lại vật ngửa ra sờ bụng, sờ nắn chán thì hắn lại nhấc bổng nó lên mà lắc qua lắc lại.

"Cậu đừng lắc nó như vậy nữa !"

Jun lên tiếng nhắc nhở hắn, đồng thời chặn lại hai cánh tay đang lắc Nunu muốn độn thổ lại, yêu cầu hắn thả chú cún tội nghiệp xuống.

Jun giành lại Nunu từ tay hắn, ôm nó vào lòng. Bỗng nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên, Wonwoo rời sự chú ý đang đặt lên một người một cún trước mặt mà lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn lướt qua tên hiển thị rồi bấm vào nút trả lời.

Chưa kịp để hắn "Alo" hết câu, phía bên kia như muốn hét vào mặt hắn, tiếng nói lớn tới nỗi Jun ngồi bên cạnh cũng phải giật mình một phen.

"THẰNG NHÓC KIA, CON MANG SEOL CỦA MẸ ĐI ĐÂU RỒI?"

Như bị bắt quả tang, Wonwoo giật thót, đứng phắt dậy, chỉ kịp nhìn Jun một cái rồi chạy biến ra ngoài sân với lý do đi nghe điện thoại.

Jun nhìn chuỗi hành động giấu giấu giếm giếm của hắn mà bật cười. Cậu chẳng biết hắn làm gì sai mà bị mẹ gọi điện mắng như vậy, nhưng phản ứng tự nhiên của hắn lại là hình ảnh hài hước nhất cậu từng thấy.

---

Mấy tháng sau đó, đều đặn hết giờ tan học Wonwoo liền lẽo đẽo đi theo Jun về nhà với cái lý do cũ rích từ thời Napoleon mặc quần đùi đánh răng là "Đi chăm Nunu". Hắn lười tới nỗi không thèm bịa ra thêm một cái lý do thứ hai để có thể biến thành cái đuôi của cậu, khiến cậu muốn giận hắn lâu một chút cũng chẳng được.

Thời gian trôi qua, vết thương của Jun cũng dần lành lại, chuyện tối hôm ấy cậu cũng không suy xét đến nữa mặc cho ba Moon nhất quyết muốn tìm ra những kẻ đã đánh đập con trai mình. Phải mất một thời gian khá dài khuyên giải, cộng thêm Wonwoo hay đến nhà cậu, một ngày nọ còn ngồi nói chuyện riêng với ba một lúc lâu mới khiến ba yên tâm để mọi chuyện lắng xuống. Cậu chẳng biết hắn đã dùng cách gì để khuyên giải nhưng cách đó đã thực sự có hiệu quả.

Dần dần, hai người họ lại tiếp tục ở bên nhau như trước đây, chỉ khác ở chỗ hiện tại Wonwoo trở thành bạn cùng đi học với cậu không vì lý do cụ thể nào.

Một buổi sáng chủ nhật, Jun đưa Nunu đến bác sĩ thú y để khám tổng quát một lượt. Dạo gần đây nó đã lớn hơn một chút nhưng cậu có cảm giác nó không còn nhanh nhẹn và hoạt bát như trước, lúc nào cũng chỉ nằm im một chỗ, rất lười di chuyển.

Cậu có nói với Wonwoo một tiếng vào buổi tối trước ngày đi khám, hắn nói hắn bận nên không thể đi cùng cậu nên cậu đành tự mình đưa Nunu đi.

Phòng khám thú y Jun đến nằm ở trên một con phố không quá đông đúc, cậu nghĩ rằng đến đây vào một ngày cuối tuần sẽ phải đợi khá lâu, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì may mắn thay hôm nay có rất ít khách. Cậu lấy số rồi chọn cho mình một chỗ ngồi, ôm Nunu đợi đến lượt.

Chỉ khoảng chưa đến mười phút sau, đã đến lượt cậu và Nunu vào khám. Sau khi kiểm tra một lượt tổng quát tất cả mọi loại bệnh của chó, bác sĩ nói rằng Nunu không sao cả, nó rất khỏe mạnh.

Xong xuôi, Jun bế Nunu rời khỏi phòng khám, vừa ra đến bàn lễ tân, cậu bắt gặp Soonyoung bước vào.

"Hello Jun, cậu tới khám cho cún à?"

"Ừ tớ đưa bé nhà tớ đi khám"

Soonyoung chuyển sự chú ý đến chú cún màu trắng đang nằm trong lòng Jun, cậu muốn đưa tay lên vuốt ve nó thì đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm vào nó rồi cao giọng nói.

"Ô đây không phải Seol sao? Hế lô baby"

"Seol?"

Jun nhìn Soonyoung thắc mắc, cậu tự hỏi tại sao Soonyoung lại gọi nó là Seol trong khi tên của nó không phải như vậy. Và cậu cũng chưa từng giới thiệu Nunu với ai khác ngoài đám Changmin vì vậy rất có thể Soonyoung đã nhầm Nunu với một em cún khác.

Soonyoung phía đối diện vừa nựng nựng trêu đùa chú cún vừa lên tiếng mà không mấy để ý đến biểu cảm của Jun.

"Cún nhà Wonwoo đây mà. Lâu lắm không đi thăm mà lớn vậy sao? Mẹ Jeon hôm nay bận nên cậu đi thay à?"

Jun ngơ ngác nhìn Soonyoung nựng Nunu mà chẳng hiểu gì.

"Ý cậu là em cún này mọi khi được mẹ của Wonwoo chăm sóc ấy hả?"

"Ừ. Wonwoo nó bảo cậu đưa nhóc này đi khám bệnh à?"

"Sao cậu nhận ra đây là Seol vậy?"

"Nhóc Seol có vết bớt đỏ dưới chân khá đặc biệt, tớ tới nhà Wonwoo nhiều nên tớ nhìn một cái là nhận ra luôn"

Wonwoo lừa cậu.

Hắn lừa cậu chuyện mẹ hắn cấm hắn nuôi cún, hắn lừa cậu nuôi Nunu cho hắn. Nhưng hắn cũng là người bỏ ra một đống tiền mua đồ dùng cho Nunu. Rốt cuộc hắn làm nhiều chuyện như vậy để làm gì?

Jun chìm đắm vào đống suy nghĩ trong đầu mà không để ý thấy vẻ mặt Soonyoung đang lo lắng cho mình. Cậu ôm Nunu trong lòng và đặt hàng tỷ câu hỏi liên quan đến cái người đã quanh quẩn trong tâm trí cậu suốt nửa năm nay.

"Jun? Jun? Hế lô? Có nghe không thế?"

"A...à tớ vẫn nghe mà. Mà Soonyoung này, em cún này không phải tên Seol mà là Nunu và tớ đang là người nuôi nó vì Wonwoo nói mẹ cậu ấy không cho nuôi"

Đúng rồi, Soonyoung là bạn thân của Wonwoo.

"Mẹ Wonwoo không cho nuôi ?"

Soonyoung hỏi lại một câu rồi bỗng nhiên như hiểu ra gì đó mà im bặt. Cậu ấy hết nhìn Jun rồi lại nhìn chú cún nhỏ trắng trắng mềm mềm đang dụi mình vào ngực Jun. Rồi bỗng nhiên, cậu ấy như hiểu ra chuyện gì đó, lập tức thay đổi biểu cảm, để nó tự nhiên nhất có thể mặc dù ai nhìn vào cũng thấy nó chẳng tự nhiên xíu nào.

"À... đúng... đúng là như vậy đấy"

Soonyoung nói dối rất kém, chuyện này sau khi chơi chung với cậu ấy một thời gian không quá dài là có thể nhận ra.

"Cậu nói dối kém lắm lắm ấy nên đừng có làm vậy nữa đi"

"Ờm..."

Bị lật tẩy một cách quá dễ dàng, Soonyoung gãi đầu cười ngại nhìn cậu bạn tóc nâu của mình. Không phải Kwon Soonyoung nói dối kém mà là Moon Junhui quá tinh tường thôi, chẳng qua là cái tên họ Jeon kia làm gì cũng lủi thủi một mình, có nói gì cho cậu đâu mà cậu biết để bênh hắn.

"Thôi được rồi, tớ bỏ qua cho cậu. Tớ đưa Nunu về trước đây. Và còn nữa..."

Jun dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, đổi sang biểu cảm cực kỳ nghiêm túc như thể muốn ăn tươi nuốt sống vị cựu chủ nhiệm câu lạc bộ này vào trong bụng.

"Cậu nhắn với Wonwoo là tớ biết chuyện rồi, lần này tớ thắng"

Nói xong cậu liên bỏ lại Soonyoung mà đi mất.

Cậu thắng rồi. 

Cậu thực sự đã thắng trong ván cược tình cảm này.

Thử nghĩ xem làm gì có thằng con trai nào lại đi "trộm" mất cún nhà mình để mang đi cho người khác nhờ nuôi hộ mà không có ẩn tình đằng sau đâu chứ. Thì ra đó là lý do hắn nhất quyết không chịu thay đổi lý do theo đuôi cậu. Hắn đưa cậu Nunu để làm "cái cớ", cái cớ to đùng ngã ngửa mà cực kỳ hợp lý để ở bên cạnh cậu mà cậu còn không biết.

Cậu đã đúng khi suy đoán ra mọi hành động của hắn có lý do, không phải hắn tùy tiện làm bừa. Cậu còn tưởng bản thân gặp phải quỷ vô tình, nào ngờ chẳng qua là chuyện cậu biết còn quá ít nên không có bằng chứng cho suy đoán của mình.

Chỉ cần một chuyện này thôi cũng đủ rồi, quá đủ để chứng minh Jeon Wonwoo thích cậu, hắn có tình cảm cho cậu. Chỉ có ngu ngốc mới không nhận ra hắn làm nhiều chuyện như vậy chính là vì hắn thích cậu.

Hắn thích cậu.

Không sai, không thể sai được. 

Trên đường trở về nhà, Jun không thể dấu nổi niềm hạnh phúc và vui mừng, nó cứ vẽ lên môi cậu nụ cười không thể tắt, rồi lại trồng thêm một rừng hoa bên trong trái tim cậu, một lần nữa nở rộ thơm ngát.

---

Cả đêm hôm ấy, Jun không ngủ được.

Vốn dĩ cậu muốn gọi cho Wonwoo ngay nhưng lại cảm thấy như vậy có hơi quá. Hắn đã muốn giấu thì chắc chắn là do hắn ngại, nếu cậu trực tiếp nói ra chẳng khác nào đào sẵn hố cho hắn chui xuống vì xấu hổ.

Vì vậy, tin nhắn duy nhất cậu nhắn cho hắn là tình trạng sức khỏe của Nunu. Cậu tường thuật lại hết những gì bác sĩ nói cho hắn nghe, nhắn được mấy tiếng mà chưa thấy trả lời, cậu nghĩ có thể là do hắn bận, hắn cũng đã nói với cậu vào tối hôm qua rồi nên cậu không quá lo lắng mà cầm lấy quần áo trên giường bước vào nhà tắm.

Bước ra sau khi đã lau khô người và mặc bộ đồ ngủ hình thú mỏ vịt, điện thoại của cậu reo lên tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến khiến cậu dừng lại động tác sấy tóc mà tiến đến bên giường, cầm chiếc điện thoại lên.

Là Wonwoo gọi.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cũng đủ khiến Jun đứng ngồi không yên, cậu chưa từng nhận điện thoại của Wonwoo mà có cảm giác hồi hộp như thế này. Tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh rồi sau đó liền nhấn vào nút trả lời màu xanh, không để cậu đợi lâu, giọng nói trầm ấm của hắn nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia.

"Cảm ơn cậu đã đưa Nunu đi khám"

"Sao lại cảm ơn tớ? Nunu hiện tại là do tớ nuôi, tớ phải chịu trách nhiệm với nó là đúng mà"

"Cậu đang làm gì đấy ?

"Tớ vừa mới tắm xong, giờ chuẩn bị đi ngủ này"

"Xuống mở cửa đi"

Jun không biết Wonwoo muốn làm gì nhưng cậu vẫn nghe lời hắn, chạy xuống nhà thật nhanh trong khi tay vẫn cầm điện thoại còn mở cuộc gọi. Mở cửa trước, cậu có chút hụt hẫng vì chẳng thấy người cậu muốn gặp đứng phía cánh cửa, nhưng thay vào đó là một hộp quà khá lớn, được bọc cẩn thận. Cậu cầm nó lên, tò mò nhìn ngắm nó một lúc lâu.

"Đây là cái gì vậy?"

"Quà"

"Quà gì? Quà sinh nhật á? Nhưng đã tới sinh nhật tớ đâu?"

"Tôi hai lần thấy cậu nhìn chằm chằm vào nó lúc đi qua cửa hàng trên đường đi học nên nghĩ rằng cậu thích nó. Tặng cậu đấy, ngủ sớm đi nhé"

Nói rồi hắn cúp máy cái rụp mà chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ngắm nghía qua hộp qua một hồi rồi đóng cửa lại, đi lên phòng. Sau một hồi không kéo được môi xuống vì quá vui sướng trong lòng, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh để có thể mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc áo phông màu xanh da trời có in hình một chú mèo ngộ nghĩnh ở trước ngực.

Jun gấp gáp thử ngay chiếc áo lên người rồi đứng trước gương ngắm nghía. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương lớn, Jun mới nhận ra lời nói ban nãy của Wonwoo là có ý gì.

Đây chính là chiếc áo trong cửa tiệm có một tấm kính lớn mà mỗi lần cùng hắn đi qua, cậu đều lén nhìn hình phản chiếu trên đó mà tự mình tưởng tượng đến viễn cảnh tình yêu gà bông của mình với hắn. Thứ cậu nhìn là hình phản chiếu của hai người họ chứ không phải chiếc áo này nhưng có vẻ hắn đã hiểu lầm và cho rằng vì cậu thích chiếc áo nên mới đứng nhìn.

Hắn để ý đến cậu.

Hắn thật sự để ý đến cậu và còn không tiếc một mớ tiền mua một món đồ tặng cậu chỉ vì cậu đứng nhìn nó đúng hai lần, mà sự thật còn chẳng phải nhìn "nó". Rất nhanh, cậu chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, trái tim như nở hoa mà không ngừng đập thật mạnh vì cảm động.

Jeon Wonwoo chính là lý do cậu không thể ngủ được cả đêm khiến cho buổi sáng hôm sau, suýt chút nữa thì cậu muộn học. Khi vừa bước vào lớp, cậu đã rất háo hức muốn gặp Wonwoo vì sáng nay hắn không đi cùng cậu đến trường, cậu cũng không lấy làm lạ, chắc tại việc bận hôm qua của hắn, cậu có thể kiên nhẫn ngồi đợi hắn đến.

---

Soongyoung bước đi trên con đường dẫn tới nhà kho thể chất ở tít sau trường, nơi thường ít có người qua lại. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa sắt mới được tu sửa, lách người qua khe hở nhỏ rồi tiến vào bên trong. Bên trong nhà kho rộng lớn chứa đầy những món đồ cũ-mới ngổn ngang, có khoảng bốn năm cậu học sinh khác đang nằm trên đất còn một người thì đứng thẳng bên cạnh đó, quay lưng về phía cánh cửa.

Soonyoung tiến tới, khoác vai người đang đứng, đưa mắt đánh giá một lượt những nam sinh khác đang nằm trên đất với những vết thương lớn nhỏ trên mặt và quần áo dính đầy bụi bẩn.

"Yo yo, lại họp câu lạc bộ rồi à?"

Soonyoung lên tiếng trong khi ngồi xuống xem xét những nam sinh đang đau đớn nằm trên đất, cậu nhìn qua mỗi người một lượt mà không khỏi suýt xoa cảm thán, vết thương không nhỏ, ra tay thực sự rất ác.

Nhưng dù đã xem xét xong xuôi, cậu vẫn không nghe được câu trả lời cần nghe, cảm thấy kỳ lạ, cậu quay lại nhìn người bạn thân còn đang đứng phía sau mà hỏi lại một lần nữa.

"Điếc à? Nghe hỏi gì không đấy? Mục tiêu là ai mà ra tay ác vậy?"

Wonwoo không trả lời, hắn vẫn đứng im như vậy nhìn Soonyoung mà không có ý định lên tiếng.

"Này, không lẽ..."

"..."

"Jeon Wonwoo trả lời đi!"

"Đúng như mày nghĩ đấy, đừng có hét vào tai tao"

Wonwoo lúc này mới có phản ứng, hắn lấy hai tay phủi bỏ bụi trên chiếc áo đồng phục trắng, định quay người bước đi nhưng đã bị Soonyoung chặn lại.

"Mày đã nói là bỏ rồi cơ mà?"

Soonyoung hơi mất bình tĩnh mà chất vấn hắn, tiếng của cậu không quá lớn nhưng ở chỗ không người và không gian kín như hiện tại thì rất dễ gây ra tiếng vang nếu cậu nói to một chút.

"Ai nói?"

"Sao mày vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận vậy?"

"Thừa nhận chuyện gì?"

"Chuyện mày thích Jun"

Wonwoo nghe xong lời này của Soonyoung thì bật cười, hắn bước lại gần cậu một bước, tay đút vào túi quần, nhướn mày lên nhìn đứa bạn thân hơn mười năm của hắn.

"Tao chưa từng nói thích Jun. Tất cả chỉ là trò chơi, nhớ không?"

"Mày..."

"Ngay từ đầu, đã là cá cược thì không thể có tình cảm, đấy là luật. Mày là người tạo ra luật mà, quên rồi à?"

Soonyoung cứng họng.

Đúng, cậu là người tạo ra luật nhưng không phải người tạo ra trò chơi.

Jeon Wonwoo là kẻ thích cá cược và hắn chưa từng thua lấy đến một lần. Họ lấy đó làm trò tiêu khiển và lặp đi lặp lại cả tỷ lần như vậy cho đến khi gặp Jun. Trước khi Jun xuất hiện, Jeon Wonwoo không quan tâm đến bất cứ ai, mấy hành động mang danh "trùm trường" của hắn dù tốt hay xấu hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cảm thấy vui khi làm điều đó, đến khi chán rồi thì hắn phủi mông bỏ đi.

Mà Kwon Soonyoung lại là kẻ tiếp tay cho hắn. Những trò cá cược của hắn đều là cậu ở bên cạnh cùng hắn chơi, cùng hắn hưởng. Cậu biết hắn vô tâm vậy nên chưa một lần do dự hay lo lắng chuyện hắn sẽ vì tình mà bỏ bạn.

Nhưng cậu không thể ngờ, trên đời này lại xuất hiện một Moon Junhui có thể khiến hắn đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Khi nhận ra sự khác thường, cậu đã lập tức khuyên hắn dừng lại nhưng hắn không nghe.

"Mày có từng suy nghĩ cho cậu ấy không? Cậu ấy thích mày như vậy, mày có thể cảm nhận thấy mà. Vả lại, cậu ấy cũng không phải mục tiêu gây hại mà chỉ là một biến số, mày cố chấp với cậu ấy đến vậy để làm gì?"

"Ai thích tao đều như vậy hết. Moon Junhui không phải ngoại lệ"

"?!!"

"Còn nữa, tao chưa bao giờ chơi cái trò này vì mục đích cao cả như m nói. Vậy nên đừng trói buộc đạo đức với tao"

Hắn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt không muốn tiếp tục cuộc hội thoại này cho lắm. Đối với hắn, đây là trò chơi và hắn cho rằng người phạm luật ở đây là Soonyoung vì cậu liên tục đòi hắn nhận thua chỉ vì một biến số như Jun.

Phải rồi, tất cả những mục tiêu cá cược trước đây đều được họ nhắm kỹ là những kẻ cậy quyền thế, cậy tiền, cậy quan hệ để làm những trò đê tiện trong môi trường học đường này. Nhưng như Soonyoung nói, Moon Junhui là một biến số, một thử thách nằm ngoài phạm vi chọn đối tượng của họ.

"Vậy mày đánh mấy đứa này để chứng minh chuyện mày thắng cược đấy hả?"

"Thua thì phải chịu, tao có làm gì sai luật đâu. Lần này thắng lớn đấy, tối nay tao với mày, chỗ cũ không?"

"Wonwoo, tao nói với tư cách là bạn thân mày. Dừng lại đi, thừa nhận mày thích cậu ấy, đừng để hối hận cả đời"

Soonyoung giữ chặt vai Wonwoo để ngăn lại ý định rời đi của hắn. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói từng chữ thật chậm để hắn ít nhất có thể hiểu được và cảm nhận được.

Hắn là một tên khốn, Soonyoung thừa nhận chuyện này, nhưng hắn không thể trở nên khốn nạn với người này được. Soonyoung là bạn thân của hắn, cậu đã cùng hắn lớn lên suốt mười năm, cậu là người hiểu rõ tính cách của hắn nhất. Hắn thích gì, ghét gì, người khác chưa chắc đã biết nhưng cậu thì chắc chắn biết.

Vì vậy, hắn không thể như thế này với người ấy, hắn không thể...

"Dạo này trí nhớ của mày lại suy giảm à?"

Wonwoo hất văng cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, hắn khó chịu nhìn người trước mặt. Cậu ấy chưa từng như vậy bao giờ, chưa từng chống đối lại lời hắn nói bao giờ, đặc biệt lần này còn vì một trò chơi đã kết thúc mà chống đối hắn. Đối mặt với cậu, hắn nói từng chữ.

"Tao được đính hôn rồi, tất cả những thứ khác chỉ là trò chơi mà thôi"

*Bốp*

Soonyoung không kìm được cơn giận mà vung nắm tay, đấm thật mạnh xuống một bên mặt của Wonwoo. Hắn loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã ngồi xuống nền đất, chưa kịp để hắn hoàn hồn, Soonyoung nắm lấy cổ áo màu trắng, kéo hắn đứng dậy.

"Đừng có lí do lí trấu, tao là người hiểu mày hơn ai hết, trước khi quá muộn thì dừng lại đi"

Hắn cười.

Hắn cười rất lớn, hắn như coi thường lời Soonyoung nói mà cười không ngừng, nụ cười đểu cáng đê tiện Soonyoung từng thấy suốt mười năm giờ đang làm cậu cảm thấy sợ hãi.

"Làm gì có bắt đầu mà dừng lại. Jeon Wonwoo này chưa từng có một chút tình cảm nào với Moon Junhui, mày nghe rõ chưa?"

Giờ phút này, Soonyoung có thể thấy sâu bên trong ánh mắt của hắn không còn là Wonwoo mà cậu từng quen nữa, cái không khí đậm đặc đáng sợ tỏa ra xung quanh hắn khiến cậu buồn nôn.

Bạn của Kwon Soonyoung, hắn trở nên mù quáng mất rồi. Hắn không phân biệt được yêu và ghét, hắn cho rằng chuyện hắn đính hôn là bức tường chặn đứng tình cảm của hắn bay ra bên ngoài nhưng hắn không biết, bức tường đó đã sớm đổ nát từ lâu. Hắn chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận.

"Thì ra là vậy"

Đây không phải lời Soonyoung nói.

Jun không biết đã đứng ở phía khe cửa mà khi nãy Soonyoung đẩy ra để tiến vào được bao lâu. Khoảng cách của cậu và những người đứng bên trong không quá xa, đủ để nghe rõ bên trong nói gì.

--- 

Jun đi quanh sân trường để tìm Wonwoo, cậu đã gọi hắn cả chục lần mà không thấy hắn bắt máy. Cậu tìm từ thư viện cho đến sân bóng và những nơi hắn thường lui tới nhưng tất cả đều không thấy hắn đâu.

Ngay khi cậu định từ bỏ mà quay về lớp, cậu thấy bóng dáng Soonyoung đang đi về phía nhà kho của trường, cậu nghĩ có lẽ Soonyoung sẽ biết Wonwoo ở đâu vì vậy mới dùng chút sức lực cuối cùng đuổi theo Soonyoung đến khu vực ít ai qua lại phía sau trường.

Jun đã đúng khi đi theo Soonyoung, cậu thật sự tìm thấy Wonwoo ở đây và còn nghe được toàn bộ cuộc hội thoại diễn ra bên trong.

Jun đẩy cánh cửa sắt ra, tự mình bước vào rồi lại kéo nó đóng kín lại, không gian bên trong chỉ còn được chiếu sáng bằng chút nắng chiều hắt vào từ những chiếc cửa sổ lớn được đặt cao gần bằng trần nhà.

Cậu bước tới trước mặt Wonwoo, đưa mắt nhìn tất cả những người có mặt bên trong rồi lại dành sự chú ý lên người hắn, mở lời.

"Tất cả những gì cậu vừa nói đều là thật chứ ?"

Wonwoo nhìn người tóc nâu trước mặt mà không hề có chút biểu hiện bất ngờ hay chột dạ nào, thay vào đó hắn đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới giống như ngày đầu tiên hắn gặp cậu. Hắn liếc sang Soonyoung đứng bên cạnh, chỉ thấy cậu ấy vẫn đang lườm mình bằng ánh mắt như muốn đâm chết hắn tại chỗ nếu hắn nói linh tinh.

"Không sai"

"Từ đầu tới cuối, tớ chỉ là trò chơi của cậu thôi?"

"Tôi đã rất vui. Cảm ơn cậu nhé"

Hắn nhếch mép cười thật lớn. Hắn như cười vào lòng tự trọng của cậu đang bị hắn chà đạp.

Thảm hại.

Không cần hắn thương xót, chính bản thân Jun cũng có thể cảm thấy bản thân thảm hại đến mức nào khi mong cầu tình yêu từ một người như hắn. Hắn vừa thẳng thừng thừa nhận chuyện hắn coi thường cậu, coi thường tình cảm của cậu.

Lòng tự trọng của một người còn sống sờ sờ còn chẳng quan trọng bằng trò chơi của hắn.

"Jeon Wonwoo, chỉ một lần thôi cũng được, cậu có từng rung động chưa?"

Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng cậu hỏi hắn câu này. Dù câu trả lời có như thế nào thì nó cũng sẽ là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của cậu.

Wonwoo nghiêng đầu, hắn không cười nữa mà khuôn mặt trở về trạng thái khó đoán như thường ngày. Hắn tiến lại gần cậu một bước, ghé sát khuôn mặt vào gần với cậu, khoảng cách của hai người họ chỉ còn rộng chưa tới năm xen-ti-mét.

"Nếu tôi trả lời rồi thì cậu tin không?"

Hắn chầm chậm nói ra từng chữ, đồng thời tay trái đưa lên, nắm lấy phần cằm của cậu rồi dùng hai ngón tay vân vê trên đó.

"Tôi cũng đã nói với cậu rất nhiều lần rồi. Tôi không thích cậu. Tôi - Jeon Wonwoo chưa từng có tình cảm với cậu. Nói thế này thì cậu tin không?"

Hắn nói trong khi ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt cậu, cẩn thận lê ánh mắt từ đôi đồng tử xuống đến đôi môi, không sót một chỗ nào cho đến khi hắn dứt lời.

Nhìn biểu cảm sững sờ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp đang cách hắn rất gần, hắn chợt giật mình một khắc rồi như sợ cậu phát hiện mà thu tay lại, người cũng đứng thẳng, quay sang nhìn Soonyoung.

"Mày xử lý mấy thằng kia đi. Tao đi trước nhé"

"Đứng lại"

Jun giữ chặt cổ tay Wonwoo, ngăn hắn cất bước rời khỏi nơi này. Cậu chẳng còn bình tĩnh lấy một giây nào nhưng cậu phải kiểm soát cơn giận bên trong mình, để có thể nói chuyện rõ ràng với hắn.

Hắn bị giữ lại thì giống như mọi ngày, ngoan ngoãn đứng lại trước mặt cậu như lời cậu nói. Kể cả khi trò chơi đã kết thúc, hắn vẫn theo thói quen cũ mà nghe lời cậu. Wonwoo một lần nữa tiến sát lại Jun, thu hẹp khoảng cách hết mức trong khi vẫn để cậu nắm lấy cổ tay hắn.

"Sao vậy? Còn muốn tỏ tình với tôi nốt lần cuối à?"

Hắn dứt lời, cậu ngẩng đầu lên, hai đôi đồng tử chạm nhau, đôi màu nâu đen đã ậng nước, ánh mắt phản chiếu qua giọt nước mắt còn chưa rơi có chút gì đó tuyệt vọng, đau thương và có cả chút căm phẫn.

Đau đớn. Tức giận. Những cảm xúc lần lượt đòi chiếm lấy cơ thể cậu không theo một trật tự nhất định đang khiến cậu quằn quại bên trong. Và có vẻ như, hắn đã thấy mọi thứ chỉ bằng cách nhìn qua đôi mắt ấy.

Trước câu hỏi cợt nhả của hắn, cậu khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, găm đôi mắt sắc lẹm đang chứa đầy nước mắt lên khuôn mặt hắn, nghiến răng nói từng câu từng chữ.

"Thằng chó"

Lời dứt, Jun lên gối thật mạnh, nhắm đúng vào chỗ hiểm của hắn mà dùng toàn bộ sức lên đó. Hắn đau đớn ôm lấy hạ bộ mà hét lên một tiếng vang vọng khắp nhà kho, tiếng động lớn tới nỗi, có thể phía bên ngoài sẽ nghe thấy.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu túm lấy cổ áo không cài chỉnh tề của hắn, một tay giữ hắn đứng thẳng, tay còn lại vung nắm đấm, giáng một đòn cực mạnh xuống một bên mặt hắn, khiến hắn mất thăng bằng ngã lăn ra đất, miệng có vài giọt máu theo dòng nước bọt, chảy ra bên ngoài.

Hai giọt nước mắt rơi xuống.

Jun trèo lên người hắn, mất bình tĩnh mà đấm liên tục lên mặt hắn. Đa số những đòn hiểm hắn đều tránh được nhưng cậu tuyệt nhiên không giảm tốc độ mà còn đánh mạnh hơn và nhiều hơn.

Ba giọt, năm giọt,... hai hàng lệ chảy dài trên má, rơi xuống khuôn mặt người nằm bên dưới.

Soonyoung thấy tình hình không ổn liền lao tới, giữ cậu lại, kéo cậu ra khỏi người Wonwoo. Jun không cam tâm, tay chân khua khoắng loạn xạ, miệng không ngừng gào thét chửi rủa người tóc đen còn đang nằm trên nền đất, nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cậu từ bao giờ.

"Bỏ ra, tôi phải đánh chết thằng điên này. Bỏ ra"

Cậu giãy khỏi tay Soonyoung như một cách để thoát khỏi nỗi đau đang nuốt chửng lấy cậu. Giờ phút này, giá như ai đó đến và nói với cậu rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà khi tỉnh lại, cậu chẳng còn nhớ gì về nó nữa.

Nhưng sẽ chẳng có ai làm vậy. Sẽ không có ai hiểu được việc dồn hết cảm xúc và sức lực để yêu một người có thể biến bản thân trở nên tuyệt vọng và đau đớn thế nào trong chính suy nghĩ của mình, đến mức có thể dành hàng giờ phân tích và tìm kiếm cho cái tình yêu chết tiệt ấy một hy vọng dù có bị dẫm đạp đến thảm hại.

Và sẽ chẳng có ai chịu đựng được việc toàn bộ nỗ lực tan thành khói bay đi trong gió chỉ bằng vài lời nói. Nó trực tiếp chôn toàn bộ tòa tháp ái tình vững trãi bên trong xuống đáy vực, chôn sống luôn linh hồn canh giữ tòa tháp ấy mà chẳng để nó lên tiếng kêu cứu cho bản thân lấy một lần.

"Jun, bình tĩnh lại đi. Jun. MOON JUNHUI"

Soonyoung giữ chặt lấy hai cánh tay Jun đang điên cuồng làm loạn, đánh đấm lung tung trong không khí. Phải mất một lúc, Soonyoung mới dành lại được sự chú ý của cậu, khiến cậu dừng hành động gây tổn thương cho người khác lại.

Jun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Soonyoung, trong một giây, cậu cũng không muốn thấy gương mặt này nữa. Cậu quay đi, tiến đến chỗ Wonwoo vẫn còn nằm trên đất cùng chút máu trên khóe môi.

Đứng từ trên nhìn xuống, cậu thấy hắn vẫn một biểu cảm khó đoán không đổi, hắn không đứng dậy mà chỉ nằm đó nhìn cậu.

"Từ nay trở đi, tôi không còn thích cậu nữa. Chúng ta coi như không quen biết"

Dứt lời, cậu bỏ lại hắn cùng Soonyoung mà rời đi.

Cậu vừa rời đi, hắn liền chửi thề một tiếng thật lớn. Tiếng chửi thô tục tới nỗi ai nghe cũng hiểu hắn đang tức giận, nó khiến Soonyoung ở một bên lắc đầu ngán ngẩm. Soonyoung tiến lại chỗ hắn nằm, ngồi xuống trước mặt hắn.

"Mày hết đường lui rồi đấy. Thật sự hết rồi"

Lần này đến lượt Soonyoung bỏ hắn lại. Soonyoung gọi theo đám bị Wonwoo đánh rời khỏi nhà kho, để lại một mình hắn tức giận mà lại một lần nữa chửi thề thành tiếng lớn.

---

Nhiều ngày sau đó, Wonwoo không đi học. Jun thì đều đặn đi học rồi về nhà, cả ngày không nói chuyện với ai kể cả đám Changmin. Cậu từ chối mọi lời mời dự tiệc hay tham gia hoạt động câu lạc bộ, thời gian không học thì cậu hoặc là chỉ ở nhà, trốn ở trong phòng hoặc là ở phòng tập.

Cậu không còn dành hết tâm tư và thời gian của bản thân để quan tâm đến một người nào khác mà chỉ quan tâm làm tốt chuyện của bản thân. Với mong muốn đỗ vào trường nghệ thuật, giờ đây toàn bộ thời gian của cậu đều dành cho căn phòng tập nhỏ bé của câu lạc bộ mà điên cuồng tập luyện.

Hôm nay đã là tròn một tháng Wonwoo không đi học, tròn một tháng Jun sống như một cái máy không có chút cảm xúc nào của con người. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp vào giữa tiết để nhắc nhở như mọi ngày. Thầy đặt tập tài liệu lên bàn, nhắc cả lớp trật tự và ổn định chỗ ngồi rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Cả lớp, thầy có một tin khá buồn, đó là một bạn cùng lớp của chúng ta sẽ chuyển đi"

Không hẹn mà làm, tất cả hơn hai mươi đôi mắt quay xuống nhìn vị trí bàn cuối gần cửa sổ, nơi có chỗ ngồi của Jun và Wonwoo. Suốt một tháng nay, sự thay đổi của Jun cũng đủ hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.

"Wonwoo đã đi du học từ tuần trước và hiện giờ bạn ấy sẽ không thể đồng hành cùng chúng ta được nữa. Vì đi khá gấp nên bạn ấy không kịp chào lớp một tiếng nên đã nhờ thầy thông báo cho các em. Thầy..."

Tiếng thầy chủ nhiệm nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Không phải thầy ngừng nói mà do Jun không nghe được nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ của Jun chỉ dừng đến đoạn "Wonwoo đi du học".

Hắn rời đi không một lời báo trước. Hắn hoàn toàn chẳng coi cậu ra gì, kể cả một cái đinh trong mắt cũng không. Hắn rời bỏ đất nước của hắn, bỏ lại cậu cùng tòa tháp ái tình đổ nát.

Hắn triệt để lựa chọn đối xử với cậu như một món đồ chơi không hơn không kém.

"Jeon Wonwoo", "tàn nhẫn", như nhau cả, không khác biệt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com