Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu Trả Máu

Chiều hôm sau, khi ánh nắng cuối ngày còn chưa kịp lụi tàn, Tú đã rời khỏi trường học với chiếc ba lô cũ sau lưng. Cô băng qua khu chợ tấp nập, len lỏi qua những con hẻm ngoằn ngoèo, rồi dừng lại trước một nhà kho lớn nằm sâu trong khu vực hoang vắng – nơi Ko Ko Aung và tổ chức của ông ta ẩn náu.

Cô chưa kịp cất tiếng gọi thì một tiếng động lớn phát ra từ bên trong. Bản tính tò mò và nhạy bén khiến Tú lập tức bước nhanh về phía đó. Cánh cửa kim loại khép hờ, ánh sáng mờ mờ phía trong phản chiếu hình ảnh một người đàn ông bị trói, toàn thân bê bết máu, đang nằm vật vã giữa sàn bê tông lạnh ngắt. Trước mặt hắn là Ko Ko Aung - với dáng vẻ thản nhiên, điếu xì gà trên tay khẽ nhả khói.

Thấy Tú đến, ông trùm nhếch môi cười:

• "Nào nhóc, lại đây. Nhìn xem, đây chính là thằng khốn đã vu khống chú của mày, khiến Trí bị dính đạn oan rồi bỏ mạng. Nhóc có muốn tự tay xử lý nó không?"

Tú lặng người một thoáng, rồi bước lại gần. Gã đàn ông ngước nhìn cô với ánh mắt hoảng loạn, liên tục lắc đầu và van xin:

• "Cô gái... tha cho tôi! Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi! Là tôi ngu, tôi ganh tỵ, tôi chỉ... chỉ muốn dằn mặt hắn thôi chứ không định giết ai cả..."

Không nói không rằng, Tú tung một cú đá thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã sấp mặt ra nền. Một vệt máu đỏ trào ra từ khóe miệng. Cô đứng đó, ánh mắt bốc lửa, đôi tay siết chặt, hơi thở dồn dập.

Ko Ko Aung gật gù tán thưởng, giọng trầm đục:

• "Ta đã hứa là sẽ thực hiện phần của mình, giờ việc còn lại là của nhóc."

Dứt lời, ông ra hiệu cho đàn em rút lui, để lại Tú một mình với kẻ thù không đội trời chung.

Tú tiến lại, kéo thẳng gã dậy bằng sợi dây trói. Gương mặt cô méo mó trong cơn giận dữ. Không cần lời lẽ hoa mỹ, không cần kế hoạch nào quá phức tạp - cô chỉ muốn trả lại từng giọt đau đớn mà Trí đã từng chịu đựng.

• "Lúc anh tao xin tha... tại sao mày không tha?" – cô gào lên, ánh mắt đỏ hoe. – "Tại sao mày lại giết ảnh? Hả?!"

Một cú đấm, rồi hai, rồi ba. Gã rú lên, cố lùi lại nhưng bị trói chặt. Tú không để hắn kịp thở, kéo hắn lết tới đống lửa than dùng để nung kim loại, rồi dí mặt hắn sát gần ngọn lửa, mùi tóc cháy khét lẹt hòa trong tiếng la hét thảm thiết vang vọng trong kho lạnh.

• "Tôi sai rồi! Xin tha cho tôi! Tôi van cô!" - hắn gào khóc trong tuyệt vọng.

Tú bật cười, nhưng tiếng cười đó lạnh như băng, méo mó như thể chẳng còn là cô bé từng hay đỏ mặt mỗi lần bị gọi trả bài trước lớp nữa.

Cô dừng lại vài giây để hất nước vào mặt hắn - không phải để cứu, mà để hắn tỉnh táo hơn cho màn tra tấn tiếp theo. Bốn tiếng trôi qua, từng phút như địa ngục - với kẻ tội đồ, và có lẽ... cả với chính Tú.

Gần nửa đêm, Ko Ko Aung quay lại, bước chậm rãi với vài tay đàn em theo sau. Ông ngó qua tên bị trói đang thoi thóp, rồi nhìn Tú - quần áo nhăn nhúm, máu dính vệt khắp tay, ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc lạnh.

• "Hết giờ làm việc rồi. Mai tiếp tục."

Tú khẽ thở dốc, bước ra khỏi nhà kho như kẻ vừa lết khỏi chiến trường. Trước khi rời đi, cô quay sang hỏi:

• "Tôi hôm nay có làm gì đâu... mà nhận lương?"

Ko Ko Aung phá lên cười, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú:

• "Trả thù cũng là một loại công việc, nhóc à. Và hôm nay, nhóc làm rất tốt."

Tú khẽ cúi đầu. Cô không cười, cũng không khóc. Cô chỉ lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng tiếng rên rỉ của một kẻ từng nghĩ có thể đùa giỡn với số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lí#tâm