Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Màn đêm buông xuống, có 2 con người đang ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng. Hình ảnh này cứ ngỡ là kỉ niệm nhưng số phận thực sự đã xoá đi sự chia cắt giữa họ để hình ảnh này là thực tại.

Tanvi khẽ kể lại những chuyện mà bản thân cô đã trải qua.

Con tàu khi ấy cô đi đã gặp nạn, toàn bộ mọi thứ trên tàu đều rơi xuống biển. Cảnh tượng lúc đó rất mờ mịt, rất hỗn loạn, rồi cô cứ bị nước biển bao lấy , xung quanh cô chỉ toàn là nước.
Cũng may mà cô vẫn còn sống, và là người duy nhất trên còn tàu gặp nạn đó sống sót. Cô đã lưu lạc ở hòn đảo này đến bây giờ.

Tên Rakham đó đã có ý định đê hèn với cô, cưỡng bức cô không được, đã lên kế hoạch giết chết cô với lí do trả thù cho sự bẽ mặt mà hắn xứng đáng nhận được.

Phải công nhận là cô may mắn thật đấy, đã mấy lần rồi, đều bình an trở về từ tay tử thần.

Cô kể xong hết rồi, nhưng lại không than vãn một lời nào về những khó khăn đã phải trải qua.
Cô không muốn kể, không muốn nhớ tới những thứ không vui đó, cô chịu thuật lại lí do mình còn sống đã là tốt lắm rồi.

Thân phận của Reehan quả là rất có ích. Chỉ vừa mới tâm sự với cô lúc tối, bây giờ đã thẳng tay trừng trị tên Rakham đó rồi. Hắn ta bị giam cầm không có ngày ra. Đó là cái giá phải trả cho việc giẫm đạp lên thanh danh của người khác.

Mọi chuyện đều được xử lý ổn cả rồi, Reehan lại muốn cô cùng quay về kinh thành.

Chuyện này làm cô khá băng khoăn.

Cô ở đây đã hơn 2 tháng rồi còn gì, cô đã quen dần với cuộc sống ở nơi đây, cô còn có Brinta bầu bạn, cô không nỡ rời đi. Vả lại, nếu để Ganni biết là cô đã quay trở về, bà ta sẽ không tha cho cô.

Reehan có khuyên nhủ cô. Mà hơn nữa , cô định từ bỏ luôn quê hương nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên sao?

Về chuyện thím của cô, anh nhất định sẽ không tha cho bà ta, ai đời lại tha thứ cho kẻ vì đồng tiền mà sẵn sàng bỏ qua tình người. Còn nữa , người mà bà ta đan tâm hãm hại lại chính là người đặt biệt của anh, làm sao anh bỏ qua cho được.

Anh đã định bắt giam, định trừng trị bà ta từ lâu lắm rồi, từ cái lúc mà anh biết được mọi chuyện, từ cái lúc mà anh tìm cô trong vô vọng kia kìa.
Lẽ ra giờ này bà ta phải khổ sở trong ngục rồi.

Cái ngày đó cũng sẽ sớm tới thôi, vì hiện tại anh chưa đủ chứng cứ buộc tội bà ta.

- Ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh, miễn là anh cho thím của ta một con đường sống.

- Cô bị bà ta hại đến thế nào rồi mà vẫn cầu xin sự bình yên cho bà ta? Đây là thứ công lí mà cô theo đuổi đó sao?

- Dù sao bà ấy cũng đã nuôi ta khôn lớn, ta không nỡ nhìn bà ấy chịu khổ.

Tanvi, cô có phải là con người không? Bấy nhiêu đau khổ bà ta gây ra cho cô , cô quên hết rồi sao? Cô không nỡ nhìn bà ta chịu khổ, vậy còn bà ta thì sao?

Cô có phải là quá nhân từ rồi không?

Tiếc là ta đây không thể nhân từ giống như cô được, ta là hoàng tử, nhiệm vụ của ta là mang công lí đến cho tất cả mọi người.

- Xem như đây là sự đền đáp ơn cứu mạng của ta, tha cho bà ấy.

- Được thôi, nhưng cô phải cùng ta trở về kinh thành, được chứ.

Cô gật đầu đồng ý.

Reehan thật sự là không biết nên nói thêm gì nữa. Anh thật sự bất lực trước cô gái này rồi.

Cô chịu quay về cùng anh đã là tốt lắm rồi.

.


Chuyến tàu trên đường trở về đất liền. Sóng biển vẫn vỗ lao xao , gió biển vẫn thổi mạnh, những chiếc thuyền lúc đi thế nào thì lúc về vẫn thế ấy nhưng lúc đi nó chở theo tâm trạng nhung nhớ của chủ nhân nó, còn hiện tại nó đang chở theo niềm vui và hạnh phúc khi trở về.

Tanvi đứng nhìn biển cả, có vẻ nghĩ ngợi.

Reehan cùng đứng ngắm biển với cô.

Lần này có thể trở về, quả là may mắn.

Nhưng cô cũng chẳng còn nơi nào để đi cả.

Cô không thể quay về nơi mà cô đã lớn lên, nơi có người chị dâu nhân hậu của cô, nơi có người anh trai đã cùng cô trưởng thành , nơi có người thím mà trước kia cô từng rất yêu thương. Đó là cái nơi mà cô gọi là " nhà". Tiếc thay, nó đã chẳng còn là nhà của cô nữa rồi, người thím mà cô yêu thương đã từ bỏ cô mất rồi.

Lần này quay về, đúng là về quê hương, nhưng không phải về nhà.

Lí do mà cô không muốn về, phần lớn là vì chuyện này.

Cô nghỉ việc lâu thế này, chắc chắn sẽ không được vào làm nữa.

- Cô đừng lo gì cả, sau khi trở về, mọi chuyện cứ để ta sắp xếp.

- Ta làm anh nhọc lòng lắm đúng không?

- Đó là những gì mà ta nên làm mà.

- Vì ta mà anh đã xa cô ấy lâu như vậy rồi .

- Cô ấy??????

Reehan có phần bất ngờ.

- Ý cô là sao?

Cô gái này kì lạ thiệt nha, khi thì quyết đấu tranh vì công lí, lúc thì bất chấp tất cả xin miễn tội cho người thím độc ác, rồi có lúc lại không muốn quay về , bây giờ lại nói những lời kì hoặc thế này.

- Anh nên làm quen với cuộc sống mới đi nha, vừa mới đi không bao lâu đã quên mất hoàng tử phi của mình rồi. _ cô nói, giọng có hơi tiếc rẻ.

Reehan thở dài mỉm cười, hoá ra đây là lí do sao.

Cô gái này từ khi nào lại lo cho cuộc sống của anh nhiều đến vậy hả?

Vậy mà có tin tức quan trọng về anh, cô lại không biết luôn.

- Cô theo dõi tin tức cũng hay thật, vậy mà tin tức quan trọng cô lại không nhận được.

- Thì thông tin chẳng phải là anh đã kết hôn sao , giờ công chúa Ruvia đã trở thành hoàng tử phi của anh rồi , anh còn nói ta không nhận được tin là sao?

- Thì đúng là công chúa Ruvia đã trở thành hoàng tử phi, nhưng không phải là hoàng tử phi của ta, cô ấy kết hôn với anh họ của ta mà, tin tức đổi mối liên hôn, cô không nhận được sao?

Tanvi:......

- Cô giống đang ghen quá nhỉ?

- Anh nghĩ ta là ai mà ghen?

Tanvi nhà ta nói vậy chứ trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thứ cảm giác kì lạ đó, cô vẫn chưa biết là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com