Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 âm mưu

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong căn phòng . Một khung cảnh sống động hoàn toàn trái ngược với ban đêm.

Bạch Uyển dụi dụi mắt tỉnh dậy, cậu trở mình quay vào trong nhưng đập vào mắt là khuôn mặt của Hoàng Thanh Vũ , hơi thở hắn đều đều vẫn đang say giấc, còn cậu thì nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Bình thường khi đi du học, cậu đã quen ngủ một mình nên khi thấy Hoàng Thanh Vũ cậu theo phản xạ mà đạp hắn xuống giường.

" Aaa!!"

Hoàng Thanh Vũ hoảng hốt ngồi dậy

" Ui da! Oáp...em yêu à, mới sáng sớm thôi mà manh động vậy rồi sao?"

Bạch Uyển vươn người xuống giường đỡ Hoàng Thanh Vũ dậy

" Em xin lỗi, em bị giật mình"

Hoàng Thanh Vũ chỉ cười hiền xoa đầu cậu

" Được rồi, đi đánh răng đi rồi xuống nhà ăn sáng nhà"

Đầu Bạch Uyển bị Hoàng Thanh Vũ xoa rối xù lên như cục bông
Cậu ôm đầu, mặt xị ra

/ Hừ, đây cũng tính là trả thù mình à /

Sau đó cả hai tay trong tay đi xuống nhà ăn.
Cả nhà đã ngồi sẵn đó đợi hai người rồi. Vì hôm qua Bạch Uyển vừa về nhà đã đi tìm Thanh Vũ, về đến nhà lại trốn trong phòng nên cả nhà chưa thể nói được chuyện gì .

" Con chào buổi sáng mọi người, chào ông nội"- Vũ và Uyển

" Được rồi, ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa"

Thanh Vũ chu đáo kéo ghế cho Bạch Uyển ngồi còn hắn thì ngồi bên cạnh.

Thanh Vũ vẫn chu đáo như vậy, vẫn khéo léo gắp từng miếng thức ăn bỏ vào bát cho cậu.

" Tôm nè Uyển Uyển, anh bóc cho em rồi đó , ahh~"

Bạch Uyển trừng mắt nhìn anh nhưng cũng há miệng đón lấy con tôm đang cô đơn trên đôi đũa kia.
Hoàng Thanh Vũ nhìn Bạch Uyển ăn không chớp mắt, như muốn khắc sâu hình ảnh của Bạch Uyển vào trong tâm trí mình . Ánh mắt dịu dàng đầy ý cười. Khiến xung quanh đầy bong bóng tình yêu của hai người , những người xung quanh trở nên vô hình rồi .

Ông nội Bạch ho nhẹ một cái đánh tan bầu không khí ám muội này .

" Khụ, Thanh Vũ à ăn đi con, đừng nhìn Uyển Uyển mãi thế "

Hoàng Thanh Vũ ngượng ngùng cầm lấy bát của mình ăn . Bạch Nhất liếc nhẹ đôi tình nhân này một cái .
Trong lòng lại nghĩ đến một chuyện xấu xa

" Hôm qua em và Thanh Vũ cãi nhau cái gì à ?".

Mặc dù anh đã biết rồi nhưng vẫn muốn khơi lại góp vui.

Giang Ngọc Yến:" Bạch Uyển à, mẹ lo cho con lắm đó có biết không"

" Ờm....dạ, bọn con chỉ cãi nhau một chút thôi, đã làm hoà rồi"- Bạch Uyển

Bạch Nhất lại cười đểu trêu cậu

" Mới một đêm đã hoà rồi?! Làm hoà với nhau trong đêm luôn cơ à "

Bạch Uyển đá vào chân anh một cái

" Anh hai nè!!!!!"

" Haha được rồi không trêu nữa "

Nhìn Bạch Uyển tức giận thật khiến người ta buồn cười và muốn trêu chọc thêm.

Bạch Tùng An:" Đi học có thuận lợi không Bạch Uyển?".

"Đương nhiên rồi ạ, con còn hoàn thành trước giáo trình đó "

Ánh mắt Bạch Tùng An đầy tự hào nhìn về phía con trai mình sinh ra, lại quay sang lườm Bạch Nhất một cái.
Bạch Nhất chột dạ

" Con cũng học tốt mà ba, sao ba lườm con, xí".

Bạch Tùng An cốc nhẹ vào đầu Bạch Nhất

" Ta không nói chuyện đó. Bao giờ mới đưa bạn gái về ra mắt hả?"

" Ba à, bạn gái sẽ thành vợ chứ có phải hàng hoá gì đâu mà một hai ngày đã có được ".

" Vậy thì ngày mai đi xem mắt tiếp đi"

Bạch Nhất dãy nảy lên ăn vạ

" Hông chịu đâu, ba à.....huhu"

Bây giờ đến lượt Bạch Uyển cười lại anh.

" Haha, liu liu anh Nhất"

Ông nội Bạch: " còn hai đứa thì tính sao? Bạch Uyển cũng đã đi học về rồi, định bao giờ cưới?"

Hoàng Thanh Vũ như nhớ ra gì đó, khẽ lại gần tai Bạch Uyển nói

" Nhắc mới nhớ, em nói khi nào về sẽ cưới anh à nha "

Bạch Uyển ngượng chín mặt, lấy tay chặn miệng Hoàng Thanh Vũ lại

" Khi nào bọn con muốn cưới thì sẽ cưới ạ "

" Ầy, muốn thì cũng phải báo trước ngày giờ để người lớn bọn ta còn biết đường chuẩn bị chứ "

" Con biết rồi ạ "

Bạch Tùng An:" mau nhìn em con mà học tập đi. Đều đã trưởng thành hết rồi, bao giờ con mới bỏ cái tính trẻ con đi hả"

Nhất:" Aaaa, mọi người đều là ức hiếp con huhu, mẹ ơi...."

Giang Ngọc Yến lườm Bạch Tùng An một cái

" Bạch Nhất mặc kệ ba con , tiếp tục ăn đi "

Bạch Tùng An rén bởi cái nhìn thân yêu của bà xã, lập tức im thin thít mà ăn.

*****

Một nơi khác

* Rầm *

" Cái gì!!!"

Vương Tiểu Du tức giận đập bàn, sửng cồ lên với Hoàng Thanh Nguyệt

" Bình tĩnh chút đi, anh Bạch Uyển về nước thôi mà, cậu làm gì khó coi vậy?"

" Bình tĩnh cái khỉ gì được cơ chứ, mẹ nó "

Bao ngày qua cậu luôn nghĩ chỉ cần thời gian mình ở bên cạnh Hoàng Thanh Vũ đủ lâu thì sẽ có thể thế chỗ Bạch Uyển

Ánh mắt Vương Tiểu Du có chút sát khí, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Hoàng Thanh Nguyệt cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác bồn chồn khó tả. Không phải cô không thích Bạch Uyển, mà tại vì không có ai chịu chơi với cô mà chỉ có mình Vương Tiểu Du nên giống như là cô cung phụng cậu ta vậy.
Cô cảm thấy thật có lỗi và áy náy với anh trai của mình.

/ Haha, Bạch Uyển ơi Bạch Uyển, mày chưa xong với tao đâu !/




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com