chín
"Có những cánh cửa không mở bằng chìa khoá – mà bằng phản bội."
//
Căn phòng lưu trữ dữ liệu của tổ chức nằm sâu dưới lòng đất – ba lớp bảo mật, hai tầng mã hóa, và một hệ thống giám sát dựa trên nhịp tim được đăng ký riêng cho từng người có quyền truy cập.
Người duy nhất đủ điều kiện truy cập tuyệt đối: Bâng.
Kẻ thứ hai: Quản lý mã nguồn – Bảo.
Hiện tại: Bâng biết Bảo vẫn sống. Bảo đã biến mất. Và Quý... thì đứng giữa, với một lựa chọn duy nhất:
Lấy được "Mật mã trắng" – đoạn khóa gốc có thể truy cập tất cả hệ thống dữ liệu ẩn, bao gồm: danh sách người mua – bán vũ khí, mạng lưới chính trị hậu thuẫn, và đặc biệt: dự án "0317".
00:43 sáng.
Căn cứ chính chìm trong im lặng. Chỉ còn hai lính canh tuần ở tầng hầm. Quý đeo mặt nạ nhiệt, len lỏi qua hệ thống thông gió, từng bước tiến gần khu vực lõi lưu trữ.
Cậu đã chuẩn bị trước: thay đổi sinh trắc học, mô phỏng nhịp tim của Bâng bằng máy mô tả sinh học – một thiết bị cực kỳ nguy hiểm bị cấm sử dụng ngoài nhiệm vụ quốc tế.
Nó chỉ hoạt động đúng 3 phút mỗi lần.
Và nếu thất bại – toàn bộ hệ thống an ninh sẽ tự động xóa dữ liệu và phát nổ tầng chứa.
Quý đeo găng, đặt tay lên khung sinh trắc.
Tít.
Tít.
Tích. Màu xanh hiện lên.
Cậu thở phào.
Bên trong căn phòng trung tâm là một cỗ máy trông như được lấy ra từ phim khoa học viễn tưởng: một khối thép lớn phủ đèn LED, được nối với tường bằng hàng tá dây cáp bọc chì.
Cậu cắm thiết bị giải mã.
Dòng lệnh chạy.
30%...
55%...
88%...
Đúng lúc đó – một tiếng tít nhỏ vang lên.
Quý đông cứng.
Cảnh báo truy cập trái phép – mã phản hồi đang gửi đến trạm giám sát chính.
Cậu chỉ còn chưa đến 15 giây.
Vừa kịp lúc, dữ liệu Mật mã trắng được sao lưu đầy đủ vào ổ mã hóa của cậu.
Cậu rút dây – lao ra theo lối dự phòng, kích hoạt trình giả lập tự huỷ ổ cứng cũ.
Mọi thứ phía sau nổ nhẹ – chỉ đủ gây nhiễu, không phá hủy.
Quý biến mất trong bóng tối.
06:12 sáng.
Trong phòng họp chính, Bâng đang nhìn vào màn hình báo cáo với vẻ bình thản đến đáng sợ.
"Người đột nhập dùng chính nhịp tim của tao."
"Và chỉ có mày giữ máy mô tả sinh học ở phòng nghiên cứu," hắn nói, mắt không rời Quý.
"Đúng." Quý không chối.
"Mày lấy gì?"
"Mật mã trắng."
Căn phòng yên ắng như cái chết.
Bâng rút súng, đặt lên bàn.
"Vì sao?"
Quý nhìn hắn, lần đầu tiên thật lòng:
"Vì tao không còn tin ai nữa. Cũng không còn lý do gì để không biết sự thật."
"Mày nghĩ tao sẽ tha?"
"Không. Nhưng tao nghĩ... mày cần biết mày đã bước qua ranh giới từ khi nào."
Im lặng kéo dài.
Bâng cười khẽ, giọng trầm như đất vỡ:
"Vậy mày cũng nên biết... mày vừa mở ra cánh cửa mà không bao giờ đóng lại được."
20:00 cùng ngày.
Quý trở lại nơi hẹn với Bảo – lần này, là trong một phòng lab bỏ hoang, từng thuộc về một nhóm nghiên cứu công nghệ chiến lược của bộ quốc phòng.
Cậu đưa ổ mã hoá cho Dật.
Gã im lặng, kết nối thiết bị vào máy tính, mắt ánh lên lần đầu tiên sau bao năm:
"Thứ này... chứa toàn bộ dữ liệu từ năm 2017. Cả dự án khởi đầu. Cả những ai từng đặt bút ký. Nếu công bố, ít nhất 17 người cấp cao sẽ bị lộ."
"Trong đó có Bâng?"
Bảo lắc đầu.
"Không. Hắn chỉ là tay chơi lớn. Nhưng không phải gốc."
"Vậy ai là gốc?"
Dật nhìn Quý, lâu đến mức khiến không khí đặc quánh lại.
"Chính phủ. Nhưng không phải Việt Nam. Mà là... một khối hợp tác Đông Nam Á bí mật, từng dùng tổ chức ngầm để thử nghiệm vũ khí dân sự."
Quý nghẹn họng.
Bảo gõ một dòng lệnh – tệp tên 0317 hiện lên.
Tệp mở ra, trong đó:
Tên dự án: 0317
Mục đích: Kiểm soát dữ liệu xã hội bằng thuật toán thao túng cảm xúc.
Đơn vị triển khai: Mật danh "Phantom Base".
Trưởng dự án: [Tên đã bị xoá]
Người vận hành thực địa: Thóng Lai Bâng
Đêm đó, Quý ngồi trước màn hình, tay ôm đầu.
Tất cả những gì cậu biết – đều là ảo ảnh.
Cậu từng nghĩ mình là kẻ nằm vùng vì chính nghĩa. Từng nghĩ Bâng là mục tiêu cần tiêu diệt. Từng tin Bảo là phản bội.
Nhưng giờ đây, sự thật lộ ra: không ai phản cả.
Tất cả đều là quân cờ.
Và có một bàn tay khác – lớn hơn, sâu hơn, đang di chuyển tất cả.
|
• 22_7_25 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com