mười một
"Sự thật không tự do. Nó đòi một cái giá. Vấn đề là: ai sẽ trả?"
|
03:37 AM – Phantom Base
Bâng đứng giữa căn phòng điều khiển. Mắt hắn dán vào màn hình chứa dòng lệnh duy nhất:
ACTIVATE GLOBAL TRUTH // CODE: 0317_FINAL
KÍCH HOẠT: GIẢI MÃ TOÀN CẦU
Phía sau, Quý và Bảo vẫn chưa nói lời nào.
Quý siết chặt khẩu súng bên hông, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ:
Kích hoạt lệnh này... toàn bộ hệ thống của tổ chức thao túng cảm xúc xã hội sẽ bị rò rỉ ra công chúng.
Tên của những người đã thao túng, thí nghiệm, ra lệnh.
Nhưng cũng có nghĩa: họ — tất cả — sẽ bị truy sát không khoan nhượng.
"Để tao," Bảo nói. Giọng anh khản đặc.
Quý quay sang.
"Tại sao?"
"Vì nếu có ai đáng chết nhất trong ba đứa tụi mình, thì là tao. Tao từng phản bội. Tao từng chạy. Tao từng im lặng khi biết Bâng là thí nghiệm đầu tiên mà không làm gì."
Anh bật cười chua chát.
"Giờ để tao chuộc lại."
Anh bước đến, đặt tay lên máy quét sinh trắc.
Cửa lệnh hiện lên:
Nhận dạng: Phạm Hoàng Bảo – Cấp quyền phụ.
Xác nhận lệnh cuối: Y/N?
Anh chuẩn bị ấn.
BOOM.
Cả căn phòng rung chuyển.
Tường rung. Đèn chớp.
Tiếng nổ phát ra từ tầng trên – vang dội, sắc lẹm. Rồi thêm một tiếng nữa.
BOOM.
Khói tràn qua ống thông hơi.
Một phần trần sập xuống.
Bâng lao đến kéo Quý nằm sát tường. Sau đó kéo Bảo lại
"Có người khác!"
"Không thể nào!" Bảo thở gấp.
"Tụi mình vô đây bằng lối hầm ngầm – không ai theo kịp!"
Bâng cười lạnh, ánh mắt tối sầm:
"Có một loại người còn nguy hiểm hơn tụi mình: người biết trước tụi mình sẽ đến đây."
03:46 AM
Tiếng bước chân vang vọng tầng trên nặng nề, chuyên nghiệp.
Không phải lính đánh thuê. Không phải mafia.
Là đặc vụ.
Quý bấm mở hệ thống camera tầng -3.
4 người mặc đồ đen, không phù hiệu.
Mắt đeo thiết bị quét ánh sáng quân đội loại cao cấp.
Một trong số họ rút một ống tiêm chứa hợp chất màu xám – Virus 317: vũ khí sinh học cảm xúc từng bị cấm lưu hành toàn cầu.
"Chúng không đến để phá," Bâng trầm giọng. "Chúng đến để xóa mọi chứng cứ. Kể cả người."
Bảo nuốt khan.
"Còn bao lâu nữa hệ thống tự động phát tín hiệu sao lưu?" Quý hỏi.
"3 phút. Nếu không kích hoạt thủ công, toàn bộ sẽ xóa sạch."
Một tiếng rít sắc lạnh vang lên.
Khí lạ tràn vào tầng hầm – không màu, không mùi, nhưng khiến da Quý rát như bỏng.
"Chúng đang đẩy khí neurotoxins vào!" Bảo hét lên, móc khẩu trang thở gấp.
"Không còn thời gian!"
Bâng nhìn Quý, lần đầu tiên mắt hắn không còn lạnh.
"Chọn đi," hắn nói. "Một người kích hoạt. Hai người giữ chân đặc vụ. Không ai sống đủ lâu để làm cả hai."
"Vậy..." Quý nhìn Bảo.
"Để tao," Bảo thì thầm.
"Tụi bây chạy hướng đông. Lối phụ tầng -6. Tao biết cách mở."
04:00 AM
Bảo đặt tay vào bàn điều khiển, nhấn Y.
Dòng chữ đỏ hiện lên:
ACTIVATED – 0317 TRUTH LEAKING TO GLOBAL NETWORK
Cùng lúc, ba đặc vụ lao xuống tầng -5.
Bâng bắn một phát trúng cổ tên đầu tiên.
Quý giật mở ống dẫn, đẩy luồng khói ngược lên tầng trên.
Tiếng la thất thanh.
Bâng bị trúng một viên vào vai. Máu ứa ra.
"Chạy!" Quý hét.
Bảo vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời màn hình, máu ứa từ môi.
Trên màn hình xuất hiện:
Tín hiệu đang truyền...
Dữ liệu tải lên: 18%... 36%... 51%...
Sau lưng anh, ba tiếng súng vang lên.
04:07 AM – Lối thoát tầng -6
Quý kéo Bâng theo đường hầm.
Khói phủ. Cả căn cứ rung lắc.
Hệ thống bắt đầu tự hủy từng tầng.
Bâng kéo Quý áp vào lồng ngực, không cho cậu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng rực cháy trước mắt.
"Bảo..." Quý nghẹn ngào.
"Hy sinh như một chiến binh." Bâng nói khẽ.
Cổng sắt mở.
04:13 AM Ngoài rừng Bảo Long
Hai người thoát ra khỏi đường hầm.
Phía sau họ một ánh sáng cam đỏ rực rỡ — căn cứ Phantom Base phát nổ, từng phần sụp xuống như một quái vật gầm thét.
Trên trời, vệ tinh bắt đầu chớp tín hiệu.
Tín hiệu cuối cùng của sự thật.
|
• 24_7_25 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com