ngoại truyện
"Chúng tôi từng phá hủy cả một hệ thống để được yêu nhau mà không cần lý do."
//
Tháng 4 — Paris vào xuân
Montmartre, đồi nghệ sĩ.
Khách du lịch nhộn nhịp, người địa phương nói chuyện ồn ào bằng tiếng Pháp, các họa sĩ đường phố bày giá vẽ dưới nắng.
Không ai biết, trong góc quán cà phê nhỏ có hai người đàn ông châu Á đang ngồi sát cửa sổ kính, im lặng chia nhau một miếng bánh sô-cô-la và ly cà phê đen.
Bâng mặc áo khoác lông cũ, mũ beanie kéo thấp.
Quý đeo kính gọng tròn, áo sơ mi trắng, mái tóc đen óng mượt xen lẫn vài sợi nắng chiều.
Họ không nổi bật. Và họ thích như vậy.
"Paris đẹp thật," Bâng nói, mắt vẫn nhìn ra phố.
"Ừ," Quý nhấp cà phê,
"Đẹp kiểu không cần cố gắng."
"Giống ai đó."
"Ý mày là ai?" - Quý chợt quay sang thắc mắc
Bâng mỉm cười, không trả lời. Quý giả vờ không hiểu, nhưng khóe miệng đã cong lên.
Chiều hôm đó, họ lang thang qua những con phố lát đá.
Người qua đường cười, trẻ con cầm bóng bay chạy giữa quảng trường Place du Tertre, một ông già kéo đàn accordion giữa nắng.
Quý ghé lại một sạp tranh vẽ. Cậu cầm lên một bức sơn dầu nhỏ: hai bóng người đứng giữa cầu Pont Neuf, tay nắm tay, gió thổi ngược từ sông Seine.
"Mình từng đứng chỗ đó," cậu nói.
"Ừ. Nhưng lúc đó trời mưa."
"Còn giờ?"
"Giờ hết mưa rồi."
Tối — Quý đứng trước cửa sổ căn hộ nhỏ thuê theo tuần.
Ánh đèn từ tháp Eiffel phản chiếu lên cửa kính. Gió thổi nhẹ qua rèm. Quý đang cắt táo. Một lát xoay dao, cậu bất giác hỏi:
"Bâng, nếu ngày đó tụi mình không chạy, mày nghĩ... chuyện gì sẽ xảy ra?"
Bâng nằm dài trên sofa, tay cầm quyển sách tiếng Pháp chưa đọc quá trang 10. Anh ngước mắt:
"Thì tụi mình sẽ chết."
"Và?"
"Và... sẽ không có hôm nay."
Một khoảng lặng.
Chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp từ nhà bên cạnh.
Rồi Bâng đứng dậy, bước tới ôm Quý từ phía sau.
"Nhưng mà tụi mình đã không chết. Và tụi mình đang ở đây."
Quý đặt dao xuống. Lần đầu tiên trong ngày, cậu quay lại, để mặt mình tựa vào vai Bâng.
"Ở Paris, không ai biết tụi mình là ai."
"Không ai cần biết," Bâng nói.
"Miễn là mày vẫn là mày. Tao vẫn là tao."
Đêm muộn – 1:42 AM
Trời Paris trở lạnh.
Quý choàng tay qua người Bâng dưới lớp chăn dày, nghe nhịp thở đều đặn và cảm thấy... điều này rất thật.
Chợt Quý cất giọng hỏi
"Nếu thế giới quay lưng lại, mày vẫn chọn cảm xúc thật à?"
"Ừ." Bâng nhẹ nhàng đáp rồi nói tiếp
"Vì nếu tao phải sống trong một cái ôm giả tạo, tao thà chết trong một cú đấm thật lòng."
"Tại sao?"
"Vì tao biết, người bên cạnh tao lúc này rất yêu tao."
Không phải vì hệ thống cho phép họ yêu nhau.
Không phải vì cảm xúc được lập trình đúng thời điểm.
Mà vì họ đã chọn nhau, vượt qua tất cả, để được ngủ yên giữa Paris – như hai người bình thường.
Ký tên trong một tấm bưu thiếp gửi đi không người nhận:
"Chúng tôi từng làm cả thế giới run sợ.
Nhưng giờ... chúng tôi chỉ muốn học cách sống dịu dàng.
Giữa một thành phố không nhớ tên chúng tôi, nhưng đủ rộng để chứa mọi điều chúng tôi không thể nói thành lời."
|
• 28_7_25 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com