th3, 17,thg6
Lại một ngày tồi tệ, tất cả đều như đang muốn tôi từ bỏ
Công việc này thật mệt mỏi, tôi muốn nghỉ việc, nhưng ai sẽ là người chi trả tiền học hành, sinh hoạt năm sau đây? Tôi không thể dừng làm việc, tôi nhận thức được tôi không thể giống như mọi người cùng trang lứa, tôi khác họ. Tôi không đi làm để mua điện thoại mới, quần áo, mỹ phẩm, cũng không để đi hẹn hò.... Nếu không sống được thì sao nghĩ đến được những thứ đó. Tiền học phí, tiền điện, tiền nước, thức ăn,..... Tôi cần phải chia sẻ gánh nặng này với mẹ,baf ấy đã quá khổ rồi, chúng tôi chỉ là những von người xui xẻo bị bỏ lại,quằn quại trong vũng bùn cuộc sống này mà thôi .Nếu con người có thểkhông ăn uống gì thì có lẽ sẽ bớt gánh nặng hơn nhưng tôi cần sống, chúng ta cần sống .
Tôi phải sống vì tôi sợ hãi cái chết, nói đúng hơn là tôi sợ khi tôi chết mẹ tôi sẽ ra sao, liệu bà ấy có mãi dằn vặt về cái chết của tôi mà bỏ cuộc không... Tôi không thể chết vì tôi đang sống, tôi tự hỏi định nghĩa sông của mình có quá đơn giản rồi không, còn thở, còn có thể tư duy suy nghĩ không phải là đang sống rồi sao. Liệu có nhà ta thiết phải bung xõa hết mình ,sống vì bản thân, thật tỏa sáng.... Nếu cứ sống vì bản thân thì còn những người đang từ bỏ, hy sinh cho bạn thì sao...
Tôi cảm thấy thật ghen tỵ với người bạn thân của mình, cô ấy tỏa sáng và đang 'sống', cô ấy có thể tự tin vì chính mình, có một gia đình hoàn hảo, bạn bè,...... Ở cạnh cô ấy làm tôi cảm thấy sợ hãi vì tôi nhận ra và không ngừng so sánh chính mình với cô ấy. Một kẻ lầm lì ít nói, tính tình quái đản, tự ti, mọi thứ về tôi đều không hoàn hảo, cô ấy làm tôi càng ghen tỵ và cũng càng thêm ghét chính bản thân mình "Sao mày lại ghen tỵ với chính người bạn duy nhất của mày như thế." nhưng tôi không thể ngừng ghen tỵ và tự ti, tôi cảm thấy ghét khi cô ấy vô tư mời mình sang nhà ăn cơm.... Tôi cảm thấy ghen tỵ với gia đình êm ấm của họ
TẠI SAO CHỈ CÓ MÌNH TÔI, CHỈ CÓ MÌNH TÔI PHẢI CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ,TẤT CẢ ĐỀU ĐỔ LÊN ĐẦU TÔI,MỌI BẤT HẠNH XUI XẺO, TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ VÔ LỠ VÔ ƯU NHƯ HỌ,LIỆU GHEN TỴ NHƯ THẾ CÓ SAI KHÔNG, LIỆU VIỆC CÓ MỘT GIA ĐÌNH VÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO KHÓ KHĂN ĐẾN VẠY SAO....
Lại mưa nữa rồi, tôi ghét nó, mưa thật tệ, và cả tôi nữa, thứ thảm hại luôn chỉ biết ghen tỵ với người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com