Chương 2: Bên trong bóng tối
11. ÁC QUỶ HAY ĐỨA TRẺ
Chiếc xe lao đi trong màn đêm London, bánh xe rít lên trên con đường ẩm ướt. Bên trong xe, không ai nói một lời. Miller ngồi ở ghế lái, hai tay siết chặt vô lăng, mắt anh liên tục liếc nhìn kính chiếu hậu. Stone ngồi ở ghế phụ, anh không nhìn ra ngoài, ánh mắt anh dán chặt vào một chiếc hộp kim loại nhỏ đặt trên đùi.
..."Hàng của tôi không dành cho người thường," giọng nói khàn đặc của gã mặt sẹo văng vẳng trong đầu anh. "...Nó cần một chuyên gia."...
Stone khẽ mở chiếc hộp ra. Bên trong, một lọ thủy tinh nhỏ chứa một loại bột màu xám nhạt nằm im lìm trên một lớp lót nhung. Trông nó thật vô hại. Nhưng Stone biết, thứ bột này chính là chìa khóa, là vũ khí, và cũng là di sản của một bi kịch nào đó.
"Chúng ta đã có được nó rồi," Miller nói, giọng khàn đi, phá vỡ sự im lặng. "Giờ thì sao?"
"Giờ thì," Stone đáp, anh cẩn thận đóng chiếc hộp lại. "Chúng ta đến gặp chuyên gia."
Họ không về nhà, không về trụ sở. Họ đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Reed. Cô đang đợi, trông còn có vẻ lo lắng hơn cả họ. Stone đặt chiếc hộp kim loại lên bàn.
"Đây," anh nói. "Nguyên liệu thô. Gã buôn lậu nói giới trong nghề gọi nó là 'Lính Gác Câm Lặng'."
Reed cẩn thận mở hộp. Bên trong là một lọ thủy tinh nhỏ chứa một loại bột màu xám nhạt. Cô nhìn nó, và trong một khoảnh khắc, hơi thở của cô như ngừng lại. Một ký ức mờ nhạt chợt lóe lên trong đầu, không phải một hình ảnh, mà là một cảm giác - mùi hóa chất nồng nặc và cái lạnh của sàn kim loại. Cô lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ đó.
"Tôi cần thời gian," cô nói, giọng nói cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp. "Tôi sẽ cho nó chạy sắc ký."
Stone và Miller ngồi trong văn phòng, chờ đợi. Gần sáng, Tiến sĩ Reed bước vào, khuôn mặt cô trắng bệch nhưng ánh mắt lại rực lên một sự khám phá.
"Nó không chỉ giống," cô nói, giọng có chút hoang mang, không còn vẻ tự tin của một nhà khoa học nữa. "Nó chính là công thức đó. Một phiên bản đã được hoàn thiện. Hung thủ đã làm được điều mà... mà dự án đó chưa bao giờ làm được."
"Dự án nào?" Miller hỏi.
"Kết quả sắc ký khí-khối phổ cho ra một cấu trúc phân tử rất đặc biệt," Reed giải thích, cô đặt lên bàn một tập biểu đồ phức tạp. "Nó trùng khớp với một vài ghi chép rời rạc mà tôi từng đọc được trong kho lưu trữ y văn cũ. Về một dự án nghiên cứu quân sự bị đình chỉ đột ngột sau chiến tranh."
Stone và Miller nhìn nhau. Lần đầu tiên, họ có một cái tên.
"Dự án đó do ai đứng đầu?" Stone hỏi.
"Không có nhiều thông tin," Reed đáp. "Nó gần như đã bị xóa sổ khỏi mọi hồ sơ. Nhưng tôi tìm được một cái tên duy nhất được nhắc đến với tư cách là chủ nhiệm dự án. Một nhà hóa học thiên tài. Tiến sĩ Alistair Finch. Sau khi dự án bị đình chỉ, ông ta gần như biến mất. Ghi nhận cuối cùng là ông ta đã mua một khu đất hẻo lánh ở Scotland. Cụ thể là một căn nhà tên 'Tigh na Coille', nằm trên con đường mòn gần làng Tomintoul, gần hồ Loch Avon."
Chuyến đi được chuẩn bị một cách vội vã. Họ rời London vào rạng sáng hôm sau, chiếc xe hòa vào dòng người đang bắt đầu một ngày mới. Stone đã chuẩn bị một bưu kiện: ba bản báo cáo pháp y, được chọn lọc cẩn thận. Không phải tất cả, chỉ những vụ án có dấu vết của cùng một loại hợp chất lạ - những mảnh ghép mà anh tin rằng sẽ tạo thành một khuôn mẫu duy nhất.
Họ lái xe suốt cả ngày. Những con phố chật hẹp của London lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cung đường cao tốc trải dài. Đến chiều muộn, khi trời bắt đầu ngả về phía tây và cả hai đã thấm mệt, họ dừng lại tại một nhà nghỉ (motel) ven đường ở một thị trấn nhỏ phía bắc nước Anh.
"Nghỉ một đêm," Miller nói, giọng khàn đi. "Chúng ta không thể đến đó trong tình trạng này được."
Stone gật đầu. Đêm đó, trong căn phòng trọ rẻ tiền, cả hai đều không ngủ được. Miller hết đi đi lại lại, còn Stone ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm xa lạ, tâm trí anh vẫn đang cố gắng xâu chuỗi các mảnh ghép. Anh miên man suy nghĩ về kẻ mà họ đang truy đuổi. Một trí tuệ phi thường, có khả năng hoàn thiện một công thức quân sự bị thất lạc. Một nghệ sĩ bệnh hoạn, biến cái chết thành những ván cờ. Nhưng đằng sau sự ngạo mạn và tàn nhẫn đó là gì? Stone không tin vào cái ác thuần túy. Hắn không phải là một bóng ma sinh ra từ địa ngục. Hắn phải được sinh ra như một con người. Và điều đó đặt ra một câu hỏi còn đáng sợ hơn: Liệu họ đang săn lùng một con ác quỷ đội lốt người, hay chỉ là một người đàn ông mà bên trong vẫn còn là một đứa trẻ đã tan vỡ, một đứa trẻ mà nỗi đau quá khứ đã biến thành một thứ gì đó kinh hoàng?
Sáng hôm sau, họ tiếp tục hành trình. Bầu trời Scotland đón họ bằng một màu xám bạc, và không khí mang theo mùi của đất ẩm và than bùn. Cảnh vật hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng đầy cô lập. Cuối cùng, họ cũng đến được một căn nhà nhỏ bằng đá, nằm biệt lập bên cạnh hồ Loch Avon, một vùng nước tĩnh lặng và hoang sơ.
Một người đàn ông lớn tuổi, gầy gò nhưng ánh mắt vẫn còn sắc bén, ra mở cửa.
"Chúng tôi tìm Tiến sĩ Alistair Finch," Miller nói, giọng trang trọng.
Alistair lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng. "Tôi đã nghỉ hưu. Tôi không có gì để nói với cảnh sát." Ông ta định đóng cửa lại.
"Chúng tôi không đến đây vì quá khứ của ông," Stone nói, giọng anh trầm và tĩnh, giữ cho cánh cửa không đóng lại. "Chúng tôi đến đây vì hiện tại. Vì một hợp chất mà lẽ ra không nên tồn tại, nhưng giờ đây nó lại xuất hiện trên đường phố London."
Alistair sững người trong một khoảnh khắc, một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt, nhưng ông ta nhanh chóng che giấu nó. "Tôi không biết các anh đang nói gì."
Stone không đáp lại ngay. Anh khẽ gật đầu, như thể đã lường trước được câu trả lời này. Anh liếc nhìn vào bên trong căn nhà. "Một nơi ở ẩn rất tốt, Tiến sĩ. Hẳn là ông rất muốn được yên tĩnh. Nhưng tôi e rằng sự yên tĩnh đó sắp kết thúc rồi."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Alistair, giọng nói hạ xuống gần như thì thầm, nhưng lại mang một sức nặng đáng sợ. "Vì nếu chúng tôi, những người cảnh sát quèn, đã tìm được đến tận cửa nhà ông... thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi kẻ đang sử dụng công thức của ông tìm được."
Câu nói đó dường như chạm đúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của Alistair. Sự phòng thủ của ông ta sụp đổ. "Nó... nó vẫn còn tồn tại sao? Không thể nào... Mọi tài liệu lẽ ra đã phải được tiêu hủy."
"Nó không chỉ tồn tại, Tiến sĩ," Stone khẳng định, anh lấy ra ba bản báo cáo pháp y từ trong áo khoác đưa cho tiến sĩ. "Nó đã được hoàn thiện đến mức hoàn hảo. Và có một kẻ đang dùng nó để biến cả thành phố thành sân khấu của hắn."
Alistair cau mày, vẻ mặt đầy hoang mang. "Kẻ nào?"
Miller bước lên, đứng cạnh Stone, giọng anh trầm và đầy sức nặng. "Báo chí gọi hắn là 'Bóng ma London'."
Lần này, Alistair hoàn toàn suy sụp khi nghe thấy biệt danh đó và nhìn thấy những bằng chứng không thể chối cãi. Ông ta lùi lại, để cửa mở.
Bên trong phòng làm việc chất đầy sách và các thiết bị cũ, Alistair run rẩy lật xem ba bản báo cáo. "Không thể nào... Hắn đã làm được điều đó..." ông ta nói, giọng lạc đi vì kinh hoàng, hai tay ôm đầu.
Sau một hồi im lặng, ông ta bắt đầu kể. "Sau chiến tranh, chính phủ muốn có một lợi thế. Một công cụ để bẻ gãy ý chí của những kẻ thù cứng đầu nhất trong các cuộc thẩm vấn. Họ tập hợp chúng tôi lại, những nhà hóa học giỏi nhất, và giao cho chúng tôi một nhiệm vụ bất khả thi. Họ gọi nó là 'Dự án 716EX'."
"Chỉ có vài người biết về công thức đó," Alistair nói, giọng đầy cay đắng. "Và có một đứa trẻ... một đứa trẻ mồ côi sau chiến tranh, một thần đồng mà tôi đã cưu mang và dạy dỗ."
Ông ta dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, chìm vào một miền ký ức vừa dịu dàng vừa đáng sợ. "Nó là đứa trẻ thông minh nhất tôi từng gặp. Nó học các công thức phức tạp như học một bài hát. Nhưng đôi khi... tôi thấy nó trong phòng thí nghiệm, làm những thí nghiệm nhỏ trên côn trùng. Không phải kiểu tò mò của trẻ con. Mà là một sự quan sát lạnh lùng, vô cảm. Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần, rằng tôi đang nhìn vào một ác quỷ hay một đứa trẻ đáng thương. Nó có một trí tuệ phi thường. Nhưng cũng có một nỗi đau quá lớn."
"Đứa trẻ đó là ai?" Stone hỏi.
Alistair không trả lời. Ông ta đi đến một chiếc tủ sắt cũ, mở ra và lấy một tập tài liệu đã ố vàng, đưa cho Stone. "Đây là tất cả những gì còn lại. Cầm lấy và đi đi. Đừng bao giờ quay lại đây nữa."
Chuyến xe quay về London còn im lặng hơn cả lúc đi. Cả Stone và Miller đều chìm trong những suy nghĩ riêng, tập tài liệu mật của "Dự án 716EX" nằm giữa hai người như một quả bom chưa hẹn giờ nổ.
Họ không về nhà. Họ đi thẳng đến trụ sở, chôn mình trong phòng điều tra suốt đêm đó. Miller đọc đi đọc lại các báo cáo, còn Stone lật giở cuốn sổ tay cũ của mình. Ánh đèn bàn chiếu xuống, tạo thành một vầng sáng cô độc giữa căn phòng tối.
Bất chợt, Stone dừng lại ở một trang. Anh không nói gì, chỉ dùng bút gạch dưới một dòng chữ.
Miller, thấy sự im lặng bất thường, ngẩng lên. "Thấy gì à?"
Stone quay cuốn sổ về phía Miller. Trên trang giấy là bản đồ khu vực Blackwood. Một ngôi nhà hoang được khoanh tròn, và bên cạnh nó là ba con số được viết nguệch ngoạc: 716.
Miller sững người khi nhìn thấy nó. Anh không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu. Sự trùng hợp này quá lạnh lẽo, quá có chủ đích. Hung thủ không chỉ đang sử dụng một công thức bị đánh cắp. Hắn đang tái hiện lại chính nguồn gốc tội ác của nó.
Tối hôm đó, họ hẹn gặp Tiến sĩ Reed tại một quán "caff" yên tĩnh.
"Hai anh trông như vừa gặp ma vậy," cô nói. "Chuyến đi thế nào?"
Stone không nói gì. Anh đẩy tập tài liệu về phía cô.
Reed bắt đầu đọc. Cô lướt qua các công thức hóa học với vẻ mặt chuyên nghiệp. Nhưng rồi, khi lật đến phần hồ sơ nhân sự, tay cô khựng lại.
Cô nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh đen trắng cũ kẹp trong hồ sơ. Trong ảnh là Alistair Finch thời trẻ, đang đứng cạnh một cô bé gầy gò, tóc thắt bím, đôi mắt sáng và đầy ám ảnh.
Miller, người cũng đang nhìn vào tấm ảnh, thốt lên. "Chúa ơi... nhìn đôi mắt con bé kìa. Nửa ngây thơ, nửa... trống rỗng."
Reed không ngẩng lên. Vai cô khẽ run. Giọng cô gần như là một tiếng thì thầm, xa xăm như vọng về từ một nơi nào đó rất xa. "Hồi đó... tôi không hiểu ông ấy đang làm gì. Tôi chỉ biết ông ấy là người duy nhất đối tốt với tôi trong trại trẻ mồ côi."
Stone và Miller sững người, không khí như đông đặc lại. Họ nhìn nhau, một sự thật không thể tưởng tượng nổi bắt đầu hình thành.
Cô ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào họ, không còn là ánh mắt sắc bén của một nhà khoa học, mà là ánh mắt trần trụi của một người sống sót, một người vừa phải đối mặt với bóng ma của chính quá khứ mình.
"Tên đầy đủ của tôi là Evelyn Reed. Và tôi không chỉ là một đứa trẻ được cưu mang. Khi tôi lớn hơn một chút, Alistair đã cho tôi tham gia vào giai đoạn cuối của dự án 716EX."
"Cô... cô đã ở đó?" Miller lắp bắp, không tin vào tai mình.
"Đúng vậy," Reed nói, một sự trống rỗng hiện rõ trong ánh mắt cô. "Và tôi không phải là người duy nhất. Có một người nữa. Một người đồng nghiệp. Anh ấy cũng là một đứa trẻ mồ côi, cũng được Alistair dìu dắt. Anh ấy là đối tượng thử nghiệm chính cho giai đoạn cuối."
Cô dừng lại, giọng nói trở nên xa xăm. "Nhưng đã có một tai nạn. Một sự cố khủng khiếp trong phòng thí nghiệm... một vụ hỏa hoạn. Sau đó... anh ấy biến mất. Mọi người trong dự án nói rằng gia đình xa đã tìm thấy và đưa anh ấy đi. Nhưng tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa."
Stone nhìn thẳng vào cô, giọng anh lạnh đi, nắm bắt được điểm mấu chốt. "Tên anh ta là gì, Evelyn?"
Reed không còn run rẩy. Cô nhìn Stone, vẻ mặt trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, như thể đang cố gắng lục lọi một ký ức đã bị khóa trái từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com