Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

CHƯƠNG 13

Nắm Tay Không Còn Run Rẩy…

Buổi chiều cuối hạ đổ xuống Hoàng Diệu một lớp nắng vàng mềm như lụa, trải dài trên sân trường đã thưa dần học sinh. Tiếng ve cuối mùa kêu lác đác, gió đưa mùi hoa sứ từ góc sân sang tận dãy lớp nơi Minh Anh đang đứng đợi.

Cô tựa vào lan can, đôi chân khẽ đung đưa, ánh mắt dõi theo khoảng sân rộng.
Trong bụng lại thấp thỏm một cảm giác quen thuộc: chờ anh.

Và rồi, như một phản xạ, trái tim cô đập nhanh hơn khi thấy Trường Nam bước từ cổng sau vào sân. Áo sơ mi trắng, balo đeo lệch một bên vai, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng đôi mắt lại sáng hẳn khi tìm thấy cô.

“Em đợi anh lâu chưa?” – giọng Nam trầm, nhẹ, có chút gấp gáp như vừa chạy vội.

Minh Anh lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên không giấu được.
“Không lâu. Nhưng… cũng không ngắn.”

Nam bật cười nhỏ, đưa tay xoa đỉnh đầu cô một cái thật dịu dàng.

“Đi thôi. Đám Thiên Minh đang chờ ngoài cổng.”

Bên ngoài trường, Lan Sương đang đứng nép dưới bóng cây sao đen, còn Thiên Minh… đang đứng cách cô đúng ba bước, tay đút túi, mặt cúi xuống như học sinh bị phạt.

Lan Sương thấy Minh Anh và Nam bước tới thì lập tức khoanh tay, hất mặt:
“Người ta đến rồi đó. Trình diễn tiếp đi, coi ai là người bị phạt đây?”

Thiên Minh lập tức chạy lại, giọng nịnh nọt đến mức Minh Anh đứng xa cũng muốn bật cười.

“Sương, tui sai rồi. Tui thề là tui không muốn dính tới Khánh Thy. Chỉ là… nó lôi tui lại hỏi bài thi—”

“Và ông để nó đứng sát tới mức đó?” – Sương chặn ngang.

“Trời đất… nó đứng sát, chứ tui đâu có sát nó.” – Thiên Minh thở dài rồi hạ giọng – “Em giận anh hoài, anh yếu lòng đó.”

Lan Sương liếc sang Minh Anh như cầu cứu:
“Minh Anh, coi người yêu bà kìa. Dính lấy tui như con mèo.”

Minh Anh bật cười:
“Thật ra tôi thấy giống con cún hơn.”

Thiên Minh quay ra nhìn Nam:
“Nam! Cứu tui đi!”

Trường Nam khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu bạn như thể vừa quan sát một loài sinh vật mới.

“Ông tự gây chuyện thì tự chịu.”

Lan Sương hả hê, còn Thiên Minh chới với bám vai Nam lắc lắc:
“Ông là anh cả nhóm mà! Anh cả không thể bỏ mặc đàn em!”

Nam thở dài, gỡ tay Thiên Minh ra, rồi quay sang Lan Sương.

“Sương, nếu là anh… anh cũng tức đó.”

Câu nói đơn giản, nhẹ tênh nhưng đủ khiến Lan Sương khựng lại.
Cô quay sang, ngước nhìn Nam, rồi nhìn Minh Anh – người đang nắm tay anh ấy.

Lan Sương bất giác chùng giọng:
“Em… em cũng không muốn giận hoài.”

Thiên Minh lập tức ngẩng đầu, mắt sáng lên như bắt được vàng.
“Thiệt không?! Vậy… em cho tui ôm cái được không?”

“Không!”

“Xin một cái!”

“Không!”

“Vậy nắm tay?”

Lan Sương còn định gắt tiếp nhưng bàn tay Thiên Minh đã nhẹ nhàng chạm vào tay cô. Khác với những lần trước – lần này, cậu không giật lấy, không kéo mạnh, mà đưa tay ra trước mặt cô, chờ.

Chỉ chờ.

“Em cho anh cơ hội nắm tay lại nha?”
Thanh âm của cậu trầm xuống, thật, và ấm.

Lan Sương mím môi.
Một giây.
Hai giây.

Rồi cuối cùng cô đặt tay mình vào tay cậu.

Không rụt rè.
Không run.
Cũng không giận nữa.

Thiên Minh như người vừa vượt qua kì thi quốc gia. Cậu bật cười, nụ cười đẹp đến mức khiến Lan Sương đỏ bừng mặt.

“Em mà giận nữa, anh… chịu không nổi thiệt.”

“Thôi đi!” – Lan Sương đánh nhẹ, nhưng trong mắt không còn bóng giận nào – “Đi chơi đi. Hôm nay… tâm trạng em tốt.”

Minh Anh lặng nhìn khoảnh khắc đó, rồi bất giác quay sang Trường Nam. Anh đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cô tim loạn nhịp.

“Em cười gì?” – anh hỏi.

“Thấy họ dễ thương.”

“Ừ.”
Nam siết nhẹ tay cô.
“Nhưng anh thấy em dễ thương hơn.”

Minh Anh đỏ bừng, cúi gằm mặt.
“Anh cứ nói mấy câu vậy…”

“Anh nói thật.”

Giọng anh trầm xuống, nhẹ nhưng chắc chắn – như một lời khẳng định của người lớn hơn, chín chắn hơn, và đang yêu thật lòng.

“Em là người anh thương.”
Nam ngước nhìn bầu trời nhuộm vàng.
“Và… anh muốn được ở cạnh em lâu dài.”

Minh Anh ngẩn người.

Rung động mới chỉ vừa chớm nở mấy tuần, nhưng lời nói ấy lại khiến trái tim cô như tan ra thành nước.

“Em… cũng vậy.” – Cô nhỏ giọng.

Nam cúi xuống, áp trán mình vào trán cô, khẽ khàng:
“Vậy nắm tay anh đi. Không run nữa.”

Cô đặt tay vào tay anh.

Và đúng như anh nói.

Không còn run.

Từ xa, Thiên Minh nhìn thấy cảnh đó liền hét lớn:

“Ê ê! Hai đứa kia! Mới yêu mà tình tứ quá nha!”

Lan Sương kéo áo cậu:
“Ông im giùm tôi. Người ta yêu nhau thì kệ người ta.”

Thiên Minh nhướng mày:
“Ủa, vậy tụi mình thì sao?”

Lan Sương khựng lại.

Cô nhìn bàn tay đang đan vào tay Thiên Minh, rồi khẽ siết lại… rất khẽ.

Thiên Minh im phăng phắc, sững sờ nhìn cô.

Minh Anh bật cười:
“Hai ông bà mà không yêu nhau thì đúng phí của trời.”

Nam nhìn bọn họ, ánh mắt dịu dàng và hiền hơn nhiều so với trước đây.

Khoảnh khắc ấy, trong ánh nắng cuối hạ, bốn người trẻ tuổi đứng bên nhau – mỗi người một kiểu loay hoay với cảm xúc, nhưng đều đang chạm đến lời hứa nhỏ của tuổi trẻ: được tự do thương một người, theo cách ấm áp nhất.

Không còn run rẩy.
Chỉ còn nắm tay.
Và chờ tương lai.

Trời đã nhá nhem tối khi cả nhóm tản ra mỗi người một hướng. Minh Anh theo Trường Nam về trước, để lại con hẻm nhỏ chỉ còn hai bóng người đi song song dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Lan Sương bước chậm hơn bình thường. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đá nhẹ viên sỏi trên mặt đường, trong khi bàn tay vẫn để yên trong tay Thiên Minh—một cái nắm không còn vụng về, cũng không quá chặt, vừa đủ để biết rằng người kia vẫn ở đó.

“Em lạnh không?” – Thiên Minh hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.

Lan Sương lắc đầu.
“Không. Trời mát thôi.”

Cậu gật đầu, nhưng vẫn cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai cô một cách tự nhiên đến mức chính Lan Sương cũng giật mình.

“Ông làm gì vậy?”
“Anh lạnh.”

“Xạo.”
“Ừ, xạo đó.” – Thiên Minh cười – “Nhưng anh thích nhìn em mặc áo của anh.”

Lan Sương khựng lại một nhịp.

“Anh… nói mấy câu đó quen chưa?”

Thiên Minh không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt hơi nghiêm lại, rồi nói chậm rãi:

“Anh không quen. Nhưng nếu là với em… anh muốn tập quen.”

Tim Lan Sương đánh thịch một cái.

Cô cúi đầu, tóc xõa xuống che bớt gương mặt đỏ ửng.

“Anh mà nói mấy câu đó trước đây… em đã tát anh thêm cái nữa rồi.”

Thiên Minh bật cười nhỏ.
“Giờ thì sao?”

Lan Sương im lặng. Rồi rất khẽ, cô siết nhẹ tay cậu.

“Giờ… em không tát nổi nữa.”

Thiên Minh dừng bước.

Con đường vắng. Tiếng xe thưa thớt. Ánh đèn hắt xuống hai người tạo thành một vòng sáng nhỏ.

“Sương.”
“Gì?”

“Nhìn anh đi.”

Lan Sương do dự một giây, rồi ngước lên.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể thấy rõ từng nhịp thở của cậu. Ánh mắt Thiên Minh không còn sự bông đùa thường ngày, mà là một sự nghiêm túc khiến cô… không trốn được.

“Anh không giỏi nói mấy lời hay ho.” – Thiên Minh chậm rãi – “Anh cũng không biết yêu người khác cho đúng cách.”

Lan Sương nín thở.

“Nhưng anh biết một điều.”
“Là gì?”

“Anh không muốn em khóc vì anh thêm lần nào nữa.”

Câu nói ấy không ồn ào, không khoa trương, nhưng lại chạm đúng vào chỗ mềm nhất trong tim Lan Sương.

“Vậy… đừng làm em tức nữa.” – cô thì thầm.

Thiên Minh gật đầu.
“Anh hứa.”

Cậu giơ tay lên, do dự một chút, rồi khẽ đặt tay lên má cô—chỉ chạm nhẹ, như sợ làm cô giật mình.

“Anh có thể… làm vậy không?”

Lan Sương không trả lời.

Cô chỉ đứng yên.

Thế là đủ.

Thiên Minh khẽ vuốt nhẹ, ngón tay run rất nhẹ.
“Em biết không… lúc em tát anh, anh không giận.”

“Vậy anh bị điên à?”
“Không.” – cậu cười buồn – “Là vì lúc đó anh biết… em quan tâm anh nhiều hơn em nghĩ.”

Lan Sương cắn môi.

“Em cũng không muốn như vậy đâu…”

“Anh biết.”
“Em ghét việc mình để tâm đến anh nhiều như vậy.”
“Anh xin lỗi.”
“Nhưng mà…”

Lan Sương ngẩng lên, ánh mắt long lanh:

“Em ghét hơn nữa… nếu anh không để tâm đến em.”

Thiên Minh khẽ cười. Rồi bất ngờ cúi xuống, trán chạm trán cô—rất khẽ.

“Vậy để anh để tâm đến em nha.”

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.

Rất gần.
Gần đến mức Lan Sương có thể nghe rõ tim cậu đập nhanh hơn.

Cô nhắm mắt.

Nhưng Thiên Minh dừng lại.

Không hôn.

Chỉ khẽ nói, giọng trầm:

“Chờ em sẵn sàng.”

Lan Sương mở mắt, tim đập loạn.

Cô nhìn cậu, rồi rất chậm, rất nhẹ, đưa tay vòng qua lưng cậu.

Một cái ôm.

Không vội vàng.
Không chiếm hữu.

Chỉ là hai người trẻ tuổi, đứng giữa con đường vắng, ôm nhau như sợ đánh mất cảm xúc vừa chớm.

Thiên Minh khẽ siết lại.

“Anh ở đây.”
Lan Sương thì thầm:
“Em biết.”

Và lần đầu tiên, Lan Sương nhận ra…

Có những tình cảm không cần gọi tên.
Chỉ cần ở gần nhau, là đủ.

Buổi chiều tan học trôi qua chậm hơn bình thường.

Lan Sương ngồi trên bậc thềm phía sau khu nhà học cũ, nơi ít người qua lại. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi nắng còn sót lại trên sân trường. Cô cúi đầu nghịch dây buộc tóc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh.

Thiên Minh ngồi đó từ nãy giờ, im lặng hiếm thấy.

“Anh sao vậy?” – Lan Sương hỏi khẽ.

“Anh đang suy nghĩ.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện… có nên làm hay không.”

Lan Sương quay hẳn sang nhìn cậu.
“Anh nói chuyện vòng vo ghê.”

Thiên Minh cười nhẹ, rồi hít sâu một hơi.

“Sương.”
“Ừ?”
“Anh có thể… hôn em không?”

Câu hỏi rơi xuống giữa khoảng không yên tĩnh, khiến tim Lan Sương đánh mạnh một cái.

Cô không trả lời ngay.

Gió lùa qua, tóc cô khẽ lay. Lan Sương cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau.

“Anh hỏi vậy… là vì muốn hôn.” – cô nói nhỏ – “Hay vì sợ em không cho?”

Thiên Minh khẽ lắc đầu.

“Vì anh tôn trọng em.”
“Anh không muốn làm điều gì khiến em thấy bị ép.”

Lan Sương ngẩng lên nhìn cậu.

Ánh mắt Thiên Minh lúc này không còn chút bông đùa nào—chỉ có sự nghiêm túc và kiên nhẫn. Một kiểu chờ đợi khiến cô… không thể trốn tránh.

“Em chưa từng hôn ai.” – Lan Sương nói rất khẽ.

“Anh cũng vậy.”

Cô hơi sững lại.
“Xạo.”

“Thiệt.” – Thiên Minh cười – “Anh không muốn nụ hôn đầu của mình là đại, càng không muốn là với người không quan trọng.”

Lan Sương nuốt khan.

“Vậy… anh nghĩ em là người quan trọng?”

Thiên Minh không trả lời bằng lời.

Cậu chỉ nghiêng người lại gần hơn—rất chậm, rất cẩn thận. Khoảng cách thu hẹp dần, đến mức Lan Sương có thể nghe rõ nhịp thở của cậu.

“Sương.” – giọng cậu trầm xuống – “Nếu em không muốn, anh sẽ dừng.”

Lan Sương nhắm mắt.

Rồi cô khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật rất nhẹ.

Thiên Minh đưa tay lên, chạm vào má cô—lần này không do dự nữa. Ngón tay cậu ấm, run rất nhẹ.

Cậu cúi xuống.

Môi chạm môi.

Chỉ một cái chạm rất khẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc. Không sâu, không vội. Chỉ đủ để cả hai cùng cảm nhận—à, thì ra là cảm giác này.

Lan Sương mở mắt trong tích tắc, tim đập loạn xạ.

Thiên Minh cũng dừng lại, trán vẫn chạm trán cô.

“Anh có làm em khó chịu không?”

Lan Sương lắc đầu, giọng run run:
“Không…”

Cô chưa kịp nói thêm thì Thiên Minh cúi xuống lần nữa.

Lần này, cậu hôn lâu hơn một chút—vẫn rất nhẹ, rất chậm. Lan Sương do dự nửa nhịp, rồi đặt tay lên vai cậu, khẽ đáp lại.

Không kỹ năng.
Không hoàn hảo.

Chỉ là hai người vụng về học cách yêu nhau.

Khi tách ra, Lan Sương đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác.

“Anh… anh làm tim em đập nhanh quá.”
Thiên Minh bật cười, đưa tay che ngực mình.
“Anh cũng vậy.”

Cô quay lại nhìn cậu, nửa giận nửa ngượng.

“Anh cười cái gì?”
“Cười vì…” – cậu ngập ngừng – “Anh hôn được bạn gái mình.”

Lan Sương sững người.
“Bạn… bạn gái?”

Thiên Minh nhìn thẳng vào cô, giọng nghiêm túc:

“Nếu em không phản đối.”

Lan Sương im lặng vài giây.

Rồi cô đưa tay kéo nhẹ cổ áo cậu xuống, hôn lên má cậu—rất nhanh.

“Không phản đối.”

Thiên Minh đứng hình.

“Em vừa…”
“Em xác nhận thôi.” – Lan Sương nói nhỏ – “Để anh khỏi hiểu lầm.”

Thiên Minh bật cười lớn, kéo cô vào lòng.

“Chết thật.”
“Sao?”
“Anh nghĩ anh nghiện em rồi.”

Lan Sương vùi mặt vào ngực cậu, giọng nhỏ xíu:
“Vậy thì… nghiện cho đàng hoàng.”

Ánh chiều buông xuống sân trường.

Một nụ hôn đầu.
Không ồn ào.
Nhưng đủ để cả hai nhớ rất lâu.

Từ sau buổi chiều hôm đó, có một điều rất rõ ràng.

Lan Sương… không còn trốn Thiên Minh nữa.

Nhưng cô cũng không hề thừa nhận gì thành lời.

Chỉ là—
Thiên Minh xuất hiện ở đâu, Lan Sương ở đó.
Thiên Minh quay đầu lại, Lan Sương đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào.

Buổi sáng hôm ấy, sân trường đông nghẹt học sinh. Thiên Minh đang nói chuyện với Nam thì bỗng cảm giác tay áo bị kéo nhẹ.

Cậu quay sang.

Lan Sương đứng đó, tay vẫn nắm lấy tay áo cậu, giọng rất nhỏ:
“Anh… đứng sát quá, em không chen vô được.”

Thiên Minh nhìn quanh.
“Anh có đứng đâu—”

Chưa kịp nói xong, cậu nhận ra tay mình đang chắn ngay lối đi, vô thức che gió cho cô.

Cậu bật cười, nghiêng người ra.
“Vô đây.”

Lan Sương bước vào, đứng sát bên cậu. Khoảng cách gần đến mức vai chạm vai.

Nam liếc nhìn một cái, nhướng mày.
Minh Anh nhìn thấy, suýt nữa bật cười.

“Ê.” – Minh Anh ghé tai Lan Sương – “Hai người tính công khai chưa?”

Lan Sương giật mình, đỏ mặt.
“Ai công khai gì đâu!”

Thiên Minh cúi xuống, nói vừa đủ để cả bốn người nghe:
“Công khai hay không là chuyện của anh với bạn gái anh.”

Lan Sương quay phắt sang.
“Anh nói cái gì đó!”

Thiên Minh tỉnh bơ:
“Anh nói sự thật.”

Minh Anh che miệng cười.
Nam khẽ lắc đầu:
“Cặp này… hết cứu.”

Giờ ra chơi.

Lan Sương ngồi ở bàn, đang giải đề Toán thì cây bút trong tay bỗng bị rút mất.

“Ơ—”

Thiên Minh cầm cây bút, xoay xoay.
“Em học từ nãy tới giờ rồi đó.”

“Còn một câu nữa thôi.”
“Không.”
“Sao anh kỳ vậy?”
“Vì bạn gái anh cần nghỉ.”

Lan Sương ngước lên nhìn cậu, bực mà không nỡ bực thật.

“Anh trả bút cho em.”

Thiên Minh cúi xuống sát tai cô, giọng trầm:
“Hôn một cái, anh trả.”

Lan Sương chết đứng.

Cô liếc quanh.
Cả lớp đông đủ người.

“Anh điên à!” – cô thì thầm – “Ở lớp đó!”

Thiên Minh cười khẽ.
“Vậy thì…” – cậu đặt cây bút vào tay cô – “Anh giữ nợ.”

Lan Sương cắn môi, tim đập loạn xạ.

Tên này… đúng là càng ngày càng mặt dày.

Tan học.

Lan Sương vừa ra cổng thì thấy Thiên Minh đứng chờ sẵn, tay cầm chai nước lạnh.

“Uống đi.”
“Sao anh biết em khát?”
“Anh đoán.”

Cô nhận lấy, mở nắp uống một ngụm.
Thiên Minh nhìn cô uống xong, tiện tay lấy lại chai nước—uống tiếp chỗ cô vừa uống.

Lan Sương suýt sặc.
“Anh!”

“Sao?”
“Đó là chỗ em uống!”

Thiên Minh nhìn cô, rất bình thản:
“Thì anh uống chỗ bạn gái anh uống.”

Lan Sương đứng hình mấy giây.

Rồi cô quay mặt đi, tai đỏ ửng:
“Anh càng ngày càng quá đáng.”

“Nhưng em không có né.”
“…”
“Không né là cho phép.”

Lan Sương lẩm bẩm:
“Anh tự suy diễn.”

Thiên Minh nghiêng người lại gần, giọng nhỏ hẳn:
“Vậy tối nay cho anh qua ban công nói chuyện không?”

Cô im lặng một lúc.
Rồi gật đầu rất nhẹ.

“Cho… mười phút thôi.”

Thiên Minh cười rạng rỡ.

“Mười phút cũng đủ.”

Buổi tối, ánh đèn vàng hắt lên ban công.

Lan Sương đứng bên này, Thiên Minh bên kia. Khoảng cách giữa hai ban công chỉ vừa đủ một bước chân.

“Anh này.”
“Ừ?”
“Anh có thấy… tụi mình tiến nhanh quá không?”

Thiên Minh nhìn cô rất lâu.
“Có.”

Lan Sương hơi lo.
“Vậy—”

“Nhưng anh không muốn chậm lại.” – cậu nói – “Anh chỉ muốn chắc chắn là em không bị cuốn theo.”

Lan Sương bước lại gần lan can.

“Em không bị cuốn.”
“Em tự bước.”

Thiên Minh mỉm cười, đưa tay ra.

Lan Sương do dự một giây, rồi đặt tay mình vào tay cậu.

Hai bàn tay nắm lấy nhau giữa không trung.

Không ai nói thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com