Chương 15: Không đau- Hầm xương như thế nào cho ngon?
Chiết Dương nói là làm, trời vừa sáng liền mang theo Tầm Linh Bàn ra xe bán tải xuất phát.
Kinh Huyền hiện giờ tuy đã mọc ra tay nhưng trên đầu vẫn phải mang khăn trùm đầu. Lần này Chiết Dương đội cho bạch cốt chiếc mũ xương rồng màu xanh, trên cây xương rồng có một bông hoa nhỏ màu hồng, nhìn vào muốn có bao nhiêu ngốc nghếch thì có bấy nhiêu.
Chiết Dương khá hài lòng với bộ dạng ngốc nghếch của Kinh Huyền, hiển nhiên vì do ngày hôm qua anh nhớ lại chuyện trước đây nên rất tức giận, cố ý dùng chuyện này để trút giận. Kinh Huyền vẫn luôn trong bộ dáng im lặng, Chiết Dương không gọi anh thì anh sẽ không nhúc nhích nhìn y hệt như bộ xương thật đang được trưng bày.
Hiện giờ máu thịt của Kinh Huyền phải dựa vào cung phụng và công đức để hồi phục. Dùng công đức để rửa đi tội nghiệt đầy người. Đây là lần đầu tiên trong chín trăm năm qua Chiết Dương chuyên tâm như vậy tự mình lái xe đi tìm công đức. Tầm Linh Bàn được Nhạc An cầm ở trong tay, cô nhìn ký hiệu trên đó để chỉ đường cho Chiết Dương.
Chiết Dương từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua người và mèo ngồi phía sau, Nhạc An lúc này đang mặc một bộ váy xinh đẹp, đầu tóc uốn xoăn mặt trang điểm nhưng quỷ khí quanh thân vẫn không lừa được người, cho dù cô ấy có giống người bình thường đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là quỷ hồn.
"Lúc trước bắt taxi trở lại cửa hàng ô dù như thế nào?" Chiết Dương đột nhiên hỏi.
Khi đề cập đến vấn đề này, cả mèo Ragdoll và Nhạc An đều im lặng.
Nhạc An nghĩ tới ngày đó liền ủy khuất, hôm đấy một tay cô cầm dù giấy tay còn lại mở cửa xe nghiêng dù đem đầu cùng nửa thân mình chui vào.
"Như thế đấy, vì để tài xế có thể nhìn thấy mình tôi đã che dù suốt chặng đường."
Chiết Dương cong cong khóe môi, lãnh đạm nói:
"Ủy khuất cô rồi."
Nhạc An cuối cùng cũng hiểu được vì sao mèo Ragdoll luôn oán giận Chiết Dương rồi, vào giờ phút này đột nhiên có một chút đồng cảm.
Cây kim trên Tầm Linh Bàn không ngừng chuyển động, xung quanh có một vòng huyết quang chậm rãi chảy xuôi, đó chính là máu của Chiết Dương.
Chiếc xe bán tải theo hướng dẫn của Tầm Linh Bàn chạt đến rìa Thành phố Cổ Điền và dừng lại bên ngoài thư viện cũ đã bị đốt cháy thành đống đổ nát. Khi đĩa linh bàn hướng về phía này, Chiết Dương trong lòng đã mơ hồ có chút đoán được, lúc này nhìn đến thư viện chỉ còn lại đống đổ nát cũng không mấy ngạc nhiên.
Ngay phía trước bên ngoài thư viện có dây ngăn cách, người đi đường vây xem rất đông, ban ngày không dễ dàng đi vào. Chiết Dương nhìn thời gian quyết định giải tán tại chỗ, đến tối mới tụ tập lại ở cổng thư viện cũ.
Mèo Ragdoll lập tức bước tới chỗ Nhạc An, lúc này đang ở bên ngoài nên nó không thể nói chuyện nhưng trên mặt biểu tình mười phần phẫn nộ, chết cũng không muốn cùng Chiết Dương một tổ.
Chiết Dương cũng không muốn mang theo mèo Ragdoll, anh quay đầu nhìn Kinh Huyền đầu đang đội mũ xương rồng phía sau nói:
"Đi thôi."
Hai người đi theo dây dăng phía trước dạo quanh thư viện cũ, Nhạc An chú ý thấy chung quanh rất nhiều người đang nhìn Kinh Huyền chỉ trỏ, nhịn không được hỏi mèo Ragdoll:
"Bọn họ như vậy...có thể sẽ gặp rắc rối gì hay không?"
Mèo Ragdoll dùng móng vuốt túm túm váy Nhạc An, cô cúi người nhìn thấy mèo Ragdoll đảo mắt ý tứ xem thường rất rõ ràng, Chiết Dương cùng Kinh Huyền khẳng định là không cần cô lo lắng.
Đám cháy ở thư viện rất lớn, lửa bắt đầu cháy không phải chỉ một chỗ, tựa hồ là đồng thời ở các tầng lầu đều bốc cháy. Bên trong đầy sách vốn là vật dễ cháy lúc xe cứu hỏa lúc tới thì đã không thể cứu vãn được nữa. Nghe nói là đã chết không ít người, thậm chí một trong số những người lính cứu hỏa cũng có người đã hy sinh.
Ở phía sau thư viện không có người trông coi nhưng vẫn rất khó vào, Chiết Dương nhìn bên trong vẫn là từ bỏ ý tưởng đi vào lúc ban ngày. Anh xoay người tìm chỗ mát ngồi đợi thì phát hiện Kinh Huyền vẫn còn đứng nhìn vào bên trong. Kinh Huyền rất ít khi như thế, Chiết Dương cũng không gọi anh, chỉ là đứng ở nơi xa cẩn thận quan sát.
Đáng tiếc Kinh Huyền chỉ đứng một lúc, lại càng giống như vì thiếu một nửa linh hồn nên hơi ngốc mà chết lặng quên đi theo. Chiết Dương thở dài, dẫn anh quay lại đường lớn.
Thư viện cũ được xây dựng từ rất sớm, cùng với sự phát triển của thành phố Cổ Điền, vị trí của thư viện cũ ngày càng trở nên xa xôi hẻo lánh. Phía sau thư viện là một khu vườn nhân tạo không có người lui tới, khi bước vào trong thật yên tĩnh có bóng cây che nên cũng không quá nóng.
Chiết Dương cùng Kinh Huyền đi vào bên trong, ngay lúc này dù Kinh Huyền không nói lời nào Chiết Dương cũng có chút xuất thần, giống như trở về thời điểm anh và Kinh Huyền cùng nhau đi học ở chỗ Thái Phó. Trước kia Kinh Huyền sau khi tan học sẽ để gia nhân đi thật xa, chỉ có hai người bọn họ chậm rãi đi về sau, vừa đi vừa nhìn biển hoa và cây xanh trong cung.
Chiết Dương hồi nhỏ rất ham chơi, chạy mấy bước liền bị con bướm thu hút vội đuổi theo, khi chạy không nhìn đường thường xuyên bị ngã. Mỗi lần anh té ngã, Kinh Huyền sẽ răn dạy anh vài câu.
Có một lần Chiết Dương té ngã, lòng bàn tay va vào sỏi đá trên mặt đất tạo ra một số vết thương nhỏ liền lập tức cau mày đau đớn nước mắt giàn giụa, không chịu tự đứng dậy cứ ngồi trên mặt đất nước mắt lưng tròng mà nhìn Kinh Huyền như sắp bệnh chết đến nơi. Kinh Huyền đi tới khiển trách anh, miệng tuy nghiêm khắc nhưng động tác lại thật cẩn thận mà đem Chiết Dương ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng thổi vào vết thương giúp anh bớt đau.
Chiết Dương từ nhỏ sợ đau, đau một chút xíu liền rơi nước mắt giống như một cái túi chứa nước mắt nhỏ, ai thấy cũng đều nói một nam tử mà mắc bệnh kiều như thế này về sau sẽ không làm được việc lớn.
Nhưng mà chính cha anh cũng không quan tâm, nhi tử nhà mình thì mình sủng ái, về sau lại có Kinh Huyền sủng Kinh Huyền cũng không để bụng. Chiết Dương suy nghĩ đến xuất thần, dưới chân loạng choạng té ngã xuống đất lòng bàn tay trực tiếp ấn vào một viên sỏi sắc nhọn, ở lòng bàn tay liền lủng lỗ to, trên tay nháy mắt chảy ra đầy máu .
Bên cạnh là thư viện cũ có rất nhiều người vừa chết, nơi đây lại hẻo lánh nên có rất nhiều linh hồn hoang dã khó tránh khỏi sẽ có ác linh. Chiết Dương nhíu mày, chuông đồng bên tai trái nháy mắt vang lên dồn dập. Kinh Huyền đột nhiên ôm Chiết Dương lên, chính mình ngồi bệch dưới đất đem Chiết Dương đặt ở trên đùi ôm vào trong lòng. Vô số sương mù đen kịt từ Kinh Huyền phiêu tán đi ra ngoài tạo thành khối cầu vây quanh hai người, khi ác linh tới gần đều sẽ bị sương đen cắn nuốt.
Những ác linh không cam lòng, chạy vòng quanh sương đen, bọn nó biết trong sương đen có thứ bọn nó cực kỳ thèm khát, cũng có thứ làm bọn nó vô cùng sợ hãi. Có một con ác quỷ quá mức tham lam, nhịn không được xuyên qua sương đen sau đó một phần cơ thể liền bị sương đen cắn nuốt lập tức thét chói tai tránh thoát, sương đen vẫn như cũ an tĩnh mà lượn thành vòng không có ý đuổi theo nó.
Chiết Dương giật giật thân thể, toàn thân Kinh Huyền bây giờ đều là xương ngồi đặc biệt không thoải mái. Anh nhìn sương đen không có chủ động đi cắn nuốt ác quỷ, trong lòng hơi có chút vui mừng.
"Anh rốt cuộc đã hiểu, càng giết chóc nhiều hơn sẽ càng nhanh bị kéo xuống địa ngục?"
Kinh Huyền một tay nhẹ nhàng ôm ở eo Chiết Dương bất động không nói lời nào, căn bản không rõ Chiết Dương đang nói cái gì, lúc nãy anh làm như vậy chỉ vì biết nếu không như thế Chiết Dương sẽ không vui. Cho dù là anh muốn giết người đến phát run, anh cũng sẽ vì lời nói của Chiết Dương mà chịu đựng giống như chống lại sự hấp dẫn từ máu thịt của Chiết Dương.
Chiết Dương duỗi tay ra nhìn vết thương trên lòng bàn tay, sau nhiều năm như vậy anh đã sớm không còn là Chiết Dương sợ đau như trước kia, vết thương trên tay hiện tại cũng sắp lành duy chỉ có tay đầy máu nhìn hơi chói mắt. Kinh Huyền nhẹ nhàng kéo tay Chiết Dương qua, cúi đầu tới gần miệng vết thương chậm rãi thổi khí. Kinh Huyền hiện tại trừ bỏ việc vừa mới mọc một đôi tay thì cái gì cũng không có, nói là thổi khí kỳ thật chính là mang theo một mảnh âm khí mát lạnh chậm rãi phất qua lòng bàn tay Chiết Dương.
Chiết Dương cuộn tròn đầu ngón tay, rõ ràng miệng vết thương không đau nhưng trong lòng bàn tay khi có khí mát thổi qua vẫn cảm thấy thật thoải mái. Anh thu tay về, tránh khỏi đụng chạm của Kinh Huyền.
"Không đau, đừng thổi."
Kinh Huyền nhìn trong lòng bàn tay mình trống rỗng hồi lâu không nhúc nhích. Thấy anh như vậy, Chiết Dương lập tức nói:
"Đừng phát điên, sẽ làm chậm trễ hành động tối nay."
Đầu xương rồng xanh bi thương nhìn Chiết Dương, lòng bàn tay duỗi ra tỏ vẻ kiên quyết muốn giúp Chiết Dương thổi. Chiết Dương lại mở lòng bàn tay ra cho anh xem:
"Nhìn xem, vết thương đã lành."
"Sau nhiều năm như vậy, anh thay đổi, tôi cũng thay đổi. Tôi không sợ đau nữa."
Kinh Huyền nghe không hiểu, chỉ cố chấp mà kéo tay Chiết Dương, thổi vào lòng bàn tay anh. Trong lòng Chiết Dương dâng lên một tia bực bội, liền thô bạo xoa xoa vết máu của mình trên tay Kinh Huyền.
"Đừng thổi!"
Những vệt đỏ như máu liền bị hấp thụ sạch sẽ ngay khi chúng vừa chạm vào tay Kinh Huyền. Chiết Dương sửng sốt, nhìn về phía Kinh Huyền.
Kinh Huyền hiện giờ đã không thể xem như con người, máu thịt của Chiết Dương chính là đại bổ, hấp thụ máu thịt của Chiết Dương chính là bản năng của Kinh Huyền. Nhưng máu thịt của Chiết Dương cũng không phải nói hấp thu là có thể hấp thu, một mặt chính là sẽ giúp sức mạnh tăng lên rất nhiều, một mặt sẽ gợi lên ác ý cùng dục vọng trong lòng dâng lên mạnh nhất.
Chiết Dương nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Huyền, sợ Kinh Huyền đột nhiên phát điên mà ra tay chém giết. Ai biết Kinh Huyền chỉ là ngơ ngác mà nhìn tay chính mình trong chốc lát, sau đó đột nhiên đẩy Chiết Dương ngã xuống đất.
Nhìn thấy gáy của Chiết Dương sắp chạm đất, Kinh Huyền lập tức dùng tay chắn phía sau, bảo đảm Chiết Dương an ổn nằm trên mặt đất. Ngay sau đó, vạt áo của Chiết Dương bị nâng lên một góc. Những ngón tay mảnh khảnh của Kinh Huyền dò xét đi vào, nâng lên chiếc túi nhỏ trên áo khoác của Chiết Dương.
Chiết Dương khẽ cau mày, tự hỏi không biết nội tâm tà ác cùng dục vọng của Kinh Huyền có phải hay không chính là ăn máu thịt của anh? Hiện tại là đang tính toán động thủ giết anh sao?
Anh nhíu mày, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó giải thích, không biết là đang đau lòng hay là cái gì nữa. Đầu ngón tay mát lạnh của Kinh Huyền vẫn từ từ di chuyển lên, Chiết Dương tự hỏi Kinh Huyền muốn lấy trái tim của anh sao?
Anh nhìn Kinh Huyền đầu đang đội chiếc mũ xương rồng xấu xí trước mặt mà lòng trở nên trống rỗng, kí ức hơn chín trăm năm như được phủ lên một tấm màn, rõ ràng nhất chính là những năm tháng đã từng cùng Kinh Huyền ở chung.
Chiết Dương chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được Kinh Huyền đi đến vị trí trái tim mình. Đầu ngón tay Kinh Huyền dò xét đi lên, nhẹ nhàng nhéo. Chiết Dương hừ một tiếng đột nhiên mở hai mắt không dám tin.
"Anh...anh đang làm gì?"
Đầu ngón tay Kinh Huyền lại nhéo nhéo như là nghiện rồi, yêu thích không buông tay.
Sự trống rỗng và buồn bã còn sót lại trong lòng Chiết Dương lập tức biến mất, anh nghiến răng tức giận giơ chân đá về phía Kinh Huyền, đá ngay giữa hai chân anh.
Kinh Huyền đối mặt Chiết Dương không hề phòng bị trực tiếp bị Chiết Dương đá ra, còn ngây ngốc mà ngồi dưới đất tay cũng bị Chiết Dương hất văng ra khỏi. Anh một chút đều không thèm để ý chính mình bị Chiết Dương đá, dù sao anh hiện tại toàn thân trừ bỏ tay đều là xương, Chiết Dương đá cũng không đá được cái gì.
Đôi má của Chiết Dương lan ra một màu đỏ như hoàng hôn, không biết là do tức giận hay vì hành động vừa rồi của Kinh Huyền. Anh đứng dậy, nhìn thấy Kinh Huyền đang từ từ đưa tay lên nhéo ngón trỏ và ngón cái vào nhau rồi chà xát, giống như đang luyến tiếc.
Ngay lúc đó, Chiết Dương thậm chí còn nghĩ đến cách hầm xương cốt như thế nào cho ngon.
Màn đêm buông xuống, mèo Ragdoll và Nhạc An sớm đã chờ ở cửa thư viện, xa xa đã nhìn thấy Chiết Dương mang theo Kinh Huyền đi tới. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, Kinh Huyền hiện tại trở lại bộ dạng như trước đi phía sau, chỉ dám dùng hai ngón tay véo góc quần áo của Chiết Dương.
Nhạc An há miệng muốn hỏi thì bị bị mèo Ragdoll đá một cước, lập tức câm miệng.
Chiết Dương quay đầu nhìn đống đổ nát của thư viện, mở cánh cửa sắt kẽo kẹt bước vào.
"Đi thôi, đi vào bên trong xem có cái gì."
...
Tác giả có lời muốn nói:
Kinh Huyền: Ta biến trọc cũng biến cường.
Chiết Dương: Chỗ đó cũng trọc.
Top cmt Tấn Giang
No.01: Kinh Huyền: tôi đang đào tim em ra nè, đang bắt đầu đào... Ê hơ~~ tôi chỉ mò mò, bóp bóp chơi thôi
No.05: hâhhahahahaahahha
No.07: véo véo anh đào nhỏ, ấn ấn, hê hê
No.10: Đẹp mắt quá hâhhahahhaha
No.11: mẹ ơi ngưỡng mộ, tìm đâu ra anh như này, trên trời rơi xuống? Mìn cũng không đủ để thổi bay sự ngưỡng mộ của chúng ta
No.12: cười chết tôi rồi
No.13: Tôi thật sự nghi ngờ công đức đã mất của Kinh Huyền là để cho Chiết Dương có thể sống lâu hơn
No.19: súp xương nấu với ngô rất ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com