Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hỏi và Đáp - Anh ấy thích anh sao?

Đối mặt với Chiết Dương đang tức giận, mèo Ragdoll trước tiên nhanh chân cách một bước thật xa đứng ở cửa, tùy tình huống mà có thể sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Ôn Thư Thanh không thể chạy được, cô và lính cứu hỏa bị Chiết Dương dùng trận pháp nhốt trong cửa hàng ô dù, cô cũng không muốn chạy.

Cô liếc nhìn con dao hình lá liễu trên tay Chiết Dương khen:

"Con dao này thật đẹp."

Chiết Dương sửng sốt một lúc, mới nhìn xuống con dao trên tay.

Ôn Thư Thanh lại hỏi:

"Là bạch cốt tặng cho anh sao?"

Bị nhắc đến tên bạch cốt rốt cuộc cũng mở cửa bước ra ngoài, lặng lẽ đứng sau lưng Chiết Dương sương mù đen quanh thân vẫn luôn không ngừng tản ra một mảng lớn, như có ý mang sương đen bao phủ hết cả cửa hàng.

Chiết Dương không trả lời, không thèm nhìn lên trực tiếp ném con dao về phía sau, con dao "hưu" một tiếng xuyên thẳng qua xương sườn trống rỗng của bạch cốt cắm thẳng vào cây trúc chưa được mài nhẵn.

Bạch cốt không có da thịt, con dao xuyên qua sẽ không bị thương nhưng anh vẫn giơ tay che xương sườn chính mình, cúi xuống nhìn tựa hồ thực ủy khuất. Điều anh quan tâm không phải là anh có bị thương hay không mà là Chiết Dương dùng dao ném xuyên qua anh.

Màn sương đen sắp bao phủ cửa hàng ô dù cuối cùng cũng thu liễm rất nhiều, từng chút từng chút quay về bên người bạch cốt, chậm rãi biến mất.

"Tôi thấy cô rất nhàn rỗi, không có việc gì làm sao?" Chiết Dương nói, cũng không quay đầu nhìn bạch cốt một chút nào, dù anh biết bạch cốt đang đứng ở phía sau.

Bạch cốt thấy Chiết Dương nửa ngày cũng không quay đầu lại, đưa tay xuống che xương sườn, một chút sương mù màu đen lại bay ra một sợi mảnh cẩn thận quấn quanh ngón út của Chiết Dương.

Chiết Dương cảm giác được ngón út hơi hơi cong lên nhưng vẫn giả vờ như không biết, sáng sớm đã tức giận còn bị Ôn Thư Thanh quấy rầy, tâm tình hiện tại đều tan thành mây khói rồi.

Ôn Thư Thanh vẫn bộ dáng ôn nhu mà nhún vai trả lời:

"Được rồi, dù sao cũng chết rồi không có việc gì để làm."

Mèo Ragdoll nghe xong lập tức xoay người, chân trước mới vừa bước ra âm thanh của Chiết Dương đã truyền đến.

"Mèo." Mèo Ragdoll cả người cứng đờ, không muốn quay đầu lại.

"Đưa cô ấy vào buồng trong đến phòng chứa nến quét dọn, mỗi một cái hộc đều phải được rửa sạch sẽ."

Mèo Ragdoll kêu rên:

"Tại sao lại kêu tôi đi! Tại sao lại là tôi!"

Buồng trong trước đây tràn đầy nến giờ gần như đã hết sạch, đa số chỉ còn toàn là giọt nến cháy hết còn đọng lại rất khó lau chùi, rườm rà và rất mệt.

Mèo Ragdoll cả người ủ rũ dẫn Ôn Thư Thanh vào nhà nến, Ôn Thư Thanh trên tay xách một cái xô và một cái giẻ tò mò nhìn những ô vuông trên tường đan thành tấm lưới. Cô dường như không sợ Chiết Dương chút nào, thậm chí còn tò mò về mọi thứ trong cửa hàng ô dù, cô ấy sẽ hỏi những gì cô nghĩ đến cũng mặc kệ cho Chiết Dương có trả lời hay không, muốn hỏi là hỏi.

Lúc đầu, sắc mặt của Chiết Dương thật sự đen Ôn Thư Thanh quấy rầy hết câu hỏi này đến câu hỏi khác không ngừng, Chiết Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì đó xoay người đi phòng ngoài cầm cây dù quay trở lại.

Nhạc An ôm chiếc dù của mình, lập tức đi thăm dò xem Chiết Dương đưa cho Ôn Thư Thanh loại ô nào. Cô luôn muốn hỏi chiếc dù mà Chiết Dương đưa cho cô là ý nghĩa gì, nhưng cô không dám hỏi. Ôn Thư Thanh không hỏi nó là cái gì nhận lấy dù trực tiếp bung ra, nhìn đến một mảnh đen nhánh mặt cười cười:

"Có phải ô này làm quá thô rồi không? Một hình vẽ đều không có."

Chiết Dương không nói gì xoay người ngồi ở trước bức chân dung của Kinh Huyền nói:

"Cô muốn hỏi cái gì? Hỏi đi."

Bạch cốt thấy Chiết Dương ngồi xuống, cũng đi tới ngồi ở bên cạnh Chiết Dương. Chiết Dương nhìn bức họa còn anh nhìn Chiết Dương.

Ôn Thư Thanh cười tủm tỉm mà nhìn Chiết Dương cùng bạch cốt hành động giống nhau hỏi:

"Người trong bức chân dung này chính là bạch cốt đúng không?"

Chiết Dương lần này trả lời Ôn Thư Thanh:

"Đúng vậy."

Khi Chiết Dương nói ra câu trả lời một ngọn nến mới toanh "Xì" một tiếng bốc cháy lên ngọn lửa nho nhỏ.

Nhạc An tò mò mà ghé vào cửa xem, cô đã biết ngọn nến tượng trưng cho cái gì nhưng cô không hiểu tại sao di nguyện cuối cùng của Ôn Thư Thanh lại là nghe được đáp án của Chiết Dương?

Ôn Thư Thanh trước khi chết cùng ông chủ nhà mình hẳn là không quen biết, vì cái gì chỉ trả lời vấn đề của Ôn Thư Thanh thì có thể có được công đức? Không chỉ những thứ này, còn có cả chiếc ô giấy dầu màu đen mà Chiết Dương đưa cho Ôn Thư Thanh, Nhạc An hiện giờ thập phần tín nhiệm Chiết Dương cô tin chắc chắn chiếc ô giấy dầu đen đó phải có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Ôn Thư Thanh nhận được câu trả lời quay đầu nhìn Chiết Dương tiếp tục hỏi, Chiết Dương cũng trả lời rất đơn giản.

"Hai người là người yêu của nhau à?"

"Không."

"Mối quan hệ của hai người bây giờ là gì?"

"Không có quan hệ gì."

"Hai người quen nhau lâu rồi?"

"Ừ."

Ôn Thư Thanh nhìn bức chân dung trên bức tường, bóng dáng Kinh Huyền trong bức tranh rất quyết liệt.

"Anh ấy trước kia rời đi bỏ lại anh?"

Chiết Dương lần này không có lập tức trả lời, anh nhìn bức họa hồi lâu, mới nói:

"...Ừm."

Ôn Thư Thanh gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nhàn nhạt hỏi:

"Anh thích anh ấy?"

Chiết Dương lần này không có trả lời.

Ôn Thư Thanh không thèm để ý, lại hỏi:

"Nếu không thì...anh yêu anh ấy?"

Chiết Dương vẫn không trả lời, Ôn Thư Thanh nhìn bạch cốt bên cạnh Chiết Dương.

"Bạch cốt thì sao? Anh ta thích anh sao? Anh ta yêu anh sao?"

Chiết Dương đột nhiên đứng dậy, đẩy bạch cốt ngồi bên cạnh ra xoay người bước ra ngoài.

"Cô hỏi xong chưa? Dọn dẹp ở đây đi, nếu không sạch sẽ thì đừng mơ đi ra."

Ôn Thư Thanh nhìn Chiết Dương rời đi, lại nhìn bạch cốt căng thẳng theo sau, cười cười xoay người tiếp tục quét dọn. Cô lau ngọn nến mới thắp, nhìn ánh nến mờ ảo nhẹ giọng nói:

"Tuy không nói rõ, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng mỗi ô nến ở đây đều có những câu chuyện rất thú vị, kể cả cửa hàng ô dù này cũng rất thú vị."

Mèo Ragdoll dùng móng ấn vào một chiếc giẻ nhỏ, lau một chút nghỉ ngơi mười phút, nghe được Ôn Thư Thanh lầm bầm lầu bầu liền nhếch miệng mèo làm ra một cái biểu tình cười như không cười. Đôi khi nó cũng nghĩ rằng con người rất thú vị, rõ ràng là đã chết mà còn rất quan tâm đến chuyện của người khác.

Chiết Dương đến gặp người lính cứu hỏa vẫn còn đang ngây ngốc, anh bước đến chỗ lính cứu hỏa ngồi xuống không nói tiếng nào. Bạch cốt thành thật mà đứng ở phía sau Chiết Dương, sương đen quấn quanh ngón tay út của Chiết Dương giống như một con rắn nhỏ linh hoạt, trườn đi bò lại khắp bàn tay của Chiết Dương.

Chiết Dương ngơ ngác nhìn người lính cứu hỏa, cũng phát ngốc theo. Kinh Huyền thích anh sao? Yêu anh sao? Chiết Dương không biết, anh thật sự không biết. Nếu Chiết Dương lúc mười tám tuổi không có dọn ra khỏi tẩm điện của Kinh Huyền nghe xong loại câu hỏi này nhất định sẽ cảm thấy buồn cười, Kinh Huyền làm sao mà không thích anh, không yêu anh cho được?

Kinh Huyền đã ở bên cạnh anh từ khi anh năm tuổi và chăm sóc anh bằng mọi cách có thể, làm sao Kinh Huyền lại không thích anh hay yêu anh? Khi đó Chiết Dương rất tin tưởng, từ nhỏ anh đã cảm thấy mình và Kinh Huyền nhất định sẽ ở bên nhau, anh cho rằng Kinh Huyền cũng nghĩ như vậy.

Anh chưa từng bận tâm tình hình trong nước cùng hình pháp của Liệt Chiến Quốc, cũng chưa bao giờ coi những luật lệ và quy định khắt khe về đồng tính luyến ái là chướng ngại vật giữa bọn họ trong mắt và trái tim anh chỉ có niềm vui và tình yêu, làm sao anh có thể nghĩ nhiều như vậy.

Cho dù nghĩ đến anh cũng không sợ hãi, không bao giờ sợ hãi. Nhưng về sau Kinh Huyền bắt đầu xa lánh anh, anh cho rằng Kinh Huyền sợ. Sau đó, anh cảm thấy Kinh Huyền không phải là sợ luật hình, mà là Kinh Huyền không thích anh.

Bởi vì không thích anh mới có thể đuổi anh dọn ra khỏi tẩm điện, bởi vì không thích anh mới xa lánh anh, bởi vì không thích anh nên Kinh Huyền mới không muốn gặp anh trong thời gian dài, bởi vì không thích anh nên Kinh Huyền mới có thể... vứt bỏ anh để chiến đấu một mình.

Dù bạch cốt sống lại có cố gắng bên cạnh và bảo vệ anh bằng mọi cách anh vẫn không muốn tin tưởng, hoặc là nói anh vốn không dám miệt mài theo đuổi. Bạch cốt có bản năng chiếm hữu này là do tính cách, hay là do máu thịt trên người anh?

Kinh Huyền bây giờ còn không có trái tim, Chiết Dương làm sao có thể tin tưởng rằng Kinh Huyền sẽ thích một người? Không giống thích, giống như bảo vệ đồ ăn thì đúng hơn, không phải anh mà là máu thịt của anh.

Chiết Dương nghĩ nghĩ, chậm rãi ghé vào trên bàn, nghiêng đầu nhìn bạch cốt. Chiết Dương hướng bạch cốt ngoắc ngón tay, bạch cốt lập tức khom lưng thò qua tới đem đầu lâu trụi lũi của mình đến trước mặt Chiết Dương, hận không thể ôm chặt lấy Chiết Dương. Chiết Dương dùng đầu ngón tay đẩy trán của bạch cốt ra xa một chút, trầm giọng hỏi:

"Kinh Huyền...anh thích tôi sao?"

Giọng nói của anh rất mềm, thực nhẹ, nhẹ đến nếu đứng xa hơn một chút thì nghe không thấy. Hai luồng sáng đỏ trong hốc mắt bạch cốt nhìn thẳng vào Chiết Dương, giữ nguyên tư thế cúi người không có chút phản ứng nào. Chiết Dương trong lòng không biết mình là có tâm tình gì, anh đã sớm biết bạch cốt sẽ không có phản ứng.

Nhạc An học theo bộ dáng thường ngày của mèo Ragdoll, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Cho đến khi người lính cứu hỏa đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt cô, đưa tay lục tìm trong túi quần không ngừng tìm kiếm.

Động tác của người lính cứu hỏa quá lớn, Chiết Dương đã ngồi thẳng dậy và nhìn sang.

Nhạc An xin giúp đỡ mà nhìn về phía Chiết Dương, Chiết Dương đem đầu ngón tay để ở giữa môi ý bảo Nhạc An bình tĩnh lại. Ai ngờ bạch cốt cũng học theo Chiết Dương, cũng mang đầu ngón tay của mình ấn lên trên môi Chiết Dương.

Đột nhiên trên môi ấm áp truyền đến một trận lạnh lẽo, Chiết Dương theo bản năng mà liếm khóe môi thì đụng phải đầu ngón tay của bạch cốt.

Bạch Cốt vẫn luôn ngơ ngác lúc này bỗng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng dùng đầu ngón tay chạm vào đầu lưỡi của Chiết Dương, sau đó thu tay lại đứng bên cạnh Chiết Dương giả làm bộ xương bình thường. Chiết Dương nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn bạch cốt liếc mắt một cái, ngậm miệng dùng răng cắn chặt lưỡi để kìm nén sự khô khốc khó giải thích trong lòng.

Người lính cứu hỏa vẫn đang lật tung túi quần, lúc sau như tìm được gì đó cầm trong tay một lúc rồi đưa cho Nhạc An, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện từ khi đến cửa hàng đến giờ.

"Huyên Huyên, cho...cho..."

Anh vừa nói vừa đưa hai tay về phía trước, Nhạc An nhìn hai tay của anh trống rỗng bên trong không có cái gì. Chiết Dương cũng nhìn thấy hai bàn tay trắng, gật đầu với Nhạc An. Nhạc An làm động tác lấy đồ, giả vờ lấy thứ gì đó từ tay người lính cứu hỏa. Người lính cứu hỏa nhìn Nhạc An rồi đột ngột lùi lại, vẻ hoảng sợ.

"Không phải, không phải như vậy, không đúng, không có...Như thế nào lại không có..."

Lính cứu hỏa xoay người chạy ra ngoài, cửa hàng dù có trận pháp chống đỡ anh chạy ra không được liên tục đụng vào trận pháp.

Chiết Dương nhíu nhíu mày, xoay người cầm một cây dù giấy phất tay gỡ bỏ trận pháp, nhìn thấy người lính cứu hỏa chạy ra liền đi theo. Anh vừa bước ra khỏi cửa hàng ô dù thì nhìn thấy bạch cốt theo sát phía sau chỉ có thể dừng lại, nhìn Nhạc An nói:

"Nhạc An cô đuổi theo đi, đừng để mất dấu, tôi sẽ sớm đuổi kịp thôi."

Nhạc An gật gật đầu, bung dù giấy bước nhanh theo. Chiết Dương lo lắng, chủ động nắm tay Kinh Huyền kéo lại dẫn anh vào nhà mặc quần áo và trùm lại đầu. Nếu anh đi ra ngoài Kinh Huyền nhất định sẽ chạy ra theo anh, nếu đi ra ngoài như thế này không biết sẽ hù chết thêm mấy người.

Kinh Huyền được Chiết Dương chủ động dắt tay, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu, màn sương đen quanh người gợn sóng vui sướng mà nhộn nhịp, leo lên dọc theo cổ tay Chiết Dương, cuốn lấy cả người Chiết Dương.

Lần này anh đã học tốt hơn, thay vì bao phủ Chiết Dương anh lại hóa thành vài sợi sương mù màu đen, trói chặt Chiết Dương.

Chiết Dương sốt ruột muốn đuổi theo người lính cứu hỏa, không có hơi sức mà phản ứng cũng mặc kệ không quan tâm. Sương đen được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, từ sau lưng Chiết Dương ra phía trước, vặn mình thành một sợi sương rộng bằng ba ngón tay, hôn lên môi Chiết Dương.

Chiết Dương cảm thấy môi mình mát lạnh, lúc đưa tay cài nút cho Kinh Huyền thì mở miệng ra anh cắn đứt lớp sương đen trên môi, nuốt một phần vào miệng.

Kinh Huyền cả người cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới Chiết Dương sẽ làm như vậy.

Chiết Dương miệng ngậm một ngụm sương đen, khóe miệng phát lạnh. Anh cài chặt cúc áo cho Kinh Huyền rồi trùm lại đầu, miệng hướng Kinh Huyền cười lạnh rồi mang sương đen trong miệng hướng về phía Kinh Huyền thổi ra. Màn sương đen bị thổi ra không biết là do sợ hãi hay là quá kích động, lập tức nổ tung thành một quả cầu con nhím lao về phía Kinh Huyền rồi biến mất.

Sau khi Chiết Dương thổi màn sương đen, anh kéo tay Kinh Huyền bước ra ngoài. Kinh Huyền theo bản năng mà chạy theo, nhưng anh cảm thấy nơi trống trải giữa hai chân mình có chút đau. Rõ ràng là không có gì ở đó.

Chiết Dương cau mày chạy tới, mím môi, trong miệng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Tại sao anh luôn cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ...

___

Tác giả có lời muốn nói:

Hỏi: Ngươi là bị dọa đến sợ hãi hay là do quá hưng phấn?

Sương đen hình con nhím: Thật là...kích thích...

__

TOP CMT:

no.01 ? ? ? ! ! ! ! ? ! ? ! vl! ! ! Điều này này này! ! Tác giả đúng là ... thiên thần nhỏ

no.02 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Thật thú vị phải không? ? ? ? ?

no.03 ? ? ? Ah, điều này ... thật thú vị? ? ! !

no.04 Tôi nghĩ đó là một cái lưỡi

no.05 Xương thật tuyệt, và bạn vẫn có thể làm được điều này hahaha

no,06 làm se khít lỗ chân lông

n0.07 Không, tôi bị sao vậy? ? ? ?

no.12 Sương đen là thịt hahahahahahahaha

no.16 Tôi luôn nghĩ rằng điều gì đó đã xảy ra, nhưng tôi không nhìn thấy nó

Đúng rồi, đoạn sương đen mà Chiết Dương cắn là nội tâm của nam chính QAQ

no.18 Chết tiệt ... cái này cũng hoạt động à? ! ! ! Thì ra sương mù màu đen chính là thi thể của anh hùng ah ah ah ah ah ah! ! !

no.19 gì

no.20 Tôi nghĩ cái quái gì vậy!

Editor chúc các bạn các chị và người thân trong gia đình các cậu 20/10 vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com