Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kabedon- Làm thế nào mới có thể lấp đầy khoảng trống?

Nhạc An theo sát người lính cứu hỏa ở trên phố chạy như điên, hết lần này đến lần khác nhìn lại phía sau thấy Chiết Dương cùng với Kinh Huyền chậm rãi đuổi tới mới nhẹ nhàng thở ra.

Chiết Dương vội vàng đi ra nên tùy tiện tìm một cái mũ đội đầu đội lên cho Kinh Huyền, vẫn là cây xương rồng xanh tươi trên đỉnh đầu có chút hoa màu hồng bay phấp phới trong gió khi đang chạy, quả thật rất buồn cười.

Hai người chạy lung tung trên đường còn nắm tay nhau thu hút sự chú ý của nhiều người, Chiết Dương khẽ nhíu mày, đẩy thấp kính râm trên sống mũi xuống buông tay Kinh Huyền ra.

"Theo sát tôi." Buông lỏng tay lại sợ Kinh Huyền không nghe lời, Chiết Dương sau đó còn dặn dò một câu.

Anh liếc nhìn Kinh Huyền, xác định anh ấy không có muốn chạy loạn lúc này mới chuyên chú đuổi theo người lính cứu hỏa.

Đi theo phía sau Chiết Dương, Kinh Huyền cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, hai đốm sáng đỏ xuyên qua cái mũ nhìn Chiết Dương, lại từ trên tay dời đi nhìn về phía bên hông Chiết Dương không biết suy nghĩ cái gì.

Người lính cứu hỏa một đường chạy như điên, trước khi chết anh là lính cứu hỏa, thể lực đương nhiên không tồi, sau khi chết thoát ly thân thể, chạy tốc độ càng nhanh, Chiết Dương dần dần cũng theo không kịp, không thể không ngừng lại.

Nhạc An cũng là quỷ hồn, thân thể nhẹ nhàng, thấy Chiết Dương dừng lại vẫy tay với cô, cô chỉ có thể tiếp tục đi theo.

Chiết Dương dừng lại chống đầu gối thở dốc, lính cứu hỏa một đường chạy loạn, dẫn bọn họ không biết chui hẻm nhỏ nào, rẽ trái rẽ phải, khi dừng lại thì không thấy Nhạc An và lính cứu hỏa đâu.

Kinh Huyền học theo bộ dáng của Chiết Dương chống đầu gối khom lưng, nghiêng đầu nhìn anh.

Chiết Dương thở hổn hển, quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Kinh Huyền, trong lòng muốn cười một tiếng.

Anh đứng dậy kéo Kinh Huyền lại hỏi anh ấy:

"Sương đen của anh hẳn là có thể tìm được người cứu hỏa phải không? Đi trước dẫn đường, dẫn tôi đi tìm."

Kinh Huyền nhìn Chiết Dương, vẫn không nhúc nhích.

Chiết Dương cho rằng anh nghe không hiểu, hướng phía trước chỉ chỉ, lại lặp lại một lần.

"Anh còn nhớ quỷ nam đang chạy phía trước không? Dẫn tôi đi tìm hắn."

Kinh Huyền vẫn là bất động.

Chiết Dương khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy bả vai Kinh Huyền thúc giục nói:

"Đi a, trong chốc lát không còn kịp rồi."

Kinh Huyền đột nhiên xoay người, dắt lấy tay Chiết Dương.

Chiết Dương sửng sốt:

"Anh làm sao vậy? Tôi kêu anh dẫn tôi đi tìm hắn, không phải là anh tìm tôi."

Kinh Huyền buông tay, tiến lên một bước, ôm lấy bế Chiết Dương lên.

Anh không ôm ngang mà kéo Chiết Dương bằng một tay, ôm lấy Chiết Dương như một đứa trẻ, để Chiết Dương ngồi trong vòng tay anh. Chiết Dương đột nhiên bay lên không theo bản năng ôm lấy cổ Kinh Huyền kinh hô:

"Anh làm gì vậy?"

Kinh Huyền không nói, chỉ là ôm Chiết Dương chạy đi, phía trước một sợi sương đen dò đường chạy rất nhanh. Chiết Dương nghĩ rằng Kinh Huyền cuối cùng cũng hiểu anh nói gì, dẫn anh đi tìm lính cứu hỏa, nhưng không cần thiết phải bế anh lên a!

Anh vỗ vỗ  bả vai Kinh Huyền, muốn xuống dưới:

"Anh thả tôi xuống, tôi tự đi!"

Kinh Huyền không dao động, Chiết Dương vỗ mạnh hơn cuối cùng anh ấy dừng lại rồi đặt Chiết Dương xuống nhưng anh không tiếp tục đi nữa, Chiết Dương lại thúc giục:

"Đi, làm gì vậy!"

Kinh Huyền nhìn phương hướng trước mắt, lại quay đầu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chiết Dương, đột nhiên mở ra đôi tay làm động tác chờ đợi một cái ôm. Chiết Dương mím chặt môi, nhìn chằm chằm Kinh Huyền một hồi, lạnh lùng nói:

"Anh uy hiếp tôi? Không có anh tôi vẫn có thể tìm được bọn họ."

Chiết Dương xoay người, đi về phía trước.

Cánh tay đang mở của Kinh Huyền vẫn cứng đờ trên không trung, anh đứng đó một lúc sau đó xoay người đi theo Chiết Dương sắp đi qua chỗ rẽ.

Chiết Dương biết Kinh Huyền theo kịp, anh không thèm để ý thẳng đến khi Kinh Huyền thật cẩn thận mà vươn hai ngón tay nắm góc áo Chiết Dương, một sợi sương đen thành thành thật thật lẻn đến phía trước đi dẫn đường.

"Kinh Huyền."

Chiết Dương đột nhiên ngừng lại, nhìn một bên bạch cốt thật cẩn thận giúp anh dò đường mà thở dài.

Kinh Huyền hiện giờ hành sự toàn bằng bản năng, giận anh ta thì có ích gì?

Chiết Dương tiến lên một bước, chủ động giơ tay nâng cánh tay qua cổ Kinh Huyền. Kinh Huyền vẫn nhéo nhéo góc quần áo của Chiết Dương, nhất thời không nhúc nhích. Chiết Dương sốt ruột nói:

"Anh ngẩn người làm gì? Ôm tôi a, tôi cũng lười tự mình chạy, anh dẫn tôi đi đường nhỏ tìm bọn họ."

Vừa dứt lời Chiết Dương đã được bế lên, ngồi trong vòng tay của Kinh Huyền, tháo kính râm ra móc vào đầu ngón tay vùi má vào cổ Kinh Huyền.

Hiện giờ Kinh Huyền tất cả đều là xương cốt, ôm ấp đều là vừa lạnh vừa cấn nhưng Chiết Dương cảm thấy quen thuộc.

Chiết Dương nhỏ hơn Kinh Huyền năm tuổi, từ nhỏ đã phát triển muộn thấp và lùn, Kinh Huyền từ nhỏ đã cao lớn, lúc nào cũng thích ôm anh như thế này.

Ôm khi đọc sách, ôm khi ăn, khi đi lại hay ngay cả đi ngủ đều phải gắt gao dính ở bên nhau, thậm chí có thể nói Chiết Dương chính là ở trong ngực Kinh Huyền lớn lên.

So với hương hoa và huân hương trong cung, thứ anh quen thuộc chính là hơi thở và mùi hương của Kinh Huyền.

Cho dù đã chín trăm năm, cho dù lúc này Kinh Huyền chỉ còn một bộ xương, Chiết Dương vẫn rất quen thuộc với khí tức trên người, chỉ là đã từng ấm áp nhưng hiện tại đã biến thành lạnh lẽo.

Chiết Dương vô thức siết chặt vòng tay của mình, tuy rằng cánh tay của anh ấy lúc này lạnh và cứng nhưng ít nhất cũng tốt hơn Kinh Huyền vẫn bị chôn dưới đất.

Kinh Huyền ôm Chiết Dương bước đi rất nhanh, vốn dĩ anh định chạy nhưng sợ Chiết Dương đau, cho nên Kinh Huyền lựa chọn bước đi thật mau.

Anh thiếu một nửa linh hồn, đại não căn bản hỗn loạn trong một ngày vẫn không tốt hơn, nhưng trong ý thức hiện lên ý niệm tất cả đều là Chiết Dương.

Không để Chiết Dương bị thương, không để Chiết Dương cảm thấy khó chịu, phải theo sát Chiết Dương, bám chặt lấy Chiết Dương, và .... chiếm hữu Chiết Dương.

Nhưng rốt cuộc như thế nào là chiếm hữu thì anh lại cảm thấy mờ mịt, chỉ khẽ véo góc áo em ấy, nắm tay hay trộm ôm em ấy  giữa đêm khuya, tất cả đều không đủ, chính mình vẫn còn chưa có trái tim.

Kinh Huyền ôm Chiết Dương ở hẻm nhỏ chạy loạn lên, màn sương đen tưởng như dẫn đường nhưng thực ra lại hoàn toàn hỗn loạn.

Anh ôm Chiết Dương trong tay không khỏi dùng sức siết chặt, lúc này mới có thể lấp đầy sự trống trải trong lòng một chút.

Rõ ràng là bây giờ anh ta thậm chí không có trái tim.

Giữa mùa hè được Kinh Huyền ôm khá thoải mái, Chiết Dương thậm chí còn ngáp dài buồn ngủ, hơi ngẩng đầu nhìn ngã ba trong ngõ sắp rẽ trước mặt, luôn cảm thấy có chút quen thuộc.

Như thế nào cảm thấy giống như Kinh Huyền lại dẫn anh đi rồi trở về?

"Kinh Huyền!"

Chiết Dương vùng vẫy từ người Kinh Huyền nhảy xuống, anh biết tỏng rồi, Kinh Huyền căn bản không dẫn anh đi tìm hai người kia mà chỉ là đưa anh đi một vòng trong ngõ!

"Thả tôi xuống! Tôi bảo anh dẫn tôi đi tìm hai người kia, anh đưa tôi đi một vòng tròn làm gì!"

Chiết Dương đẩy bả vai Kinh Huyền, vẻ kiều diễm biến mất đến không còn một mảnh, anh không nên trông cậy vào Kinh Huyền hiện giờ có thể nghe hiểu tiếng người, anh ta đại não làm thế nào có thể nghe hiểu tiếng người!

Kinh Huyền miễn cưỡng dừng lại dưới sự giãy dụa của Chiết Dương, nhưng anh vẫn không muốn buông Chiết Dương ra.

Chiết Dương giãy giụa đến nỗi Kinh Huyền một chút cũng không thể giữ được nữa, không phải là không thể dùng lực mạnh hơn, nhưng như vậy sẽ làm cho Chiết Dương bị thương.

Anh nhịn không được, đầu lâu trống rỗng nhìn về phía trên tường rồi ấn Chiết Dương dựa vào trên tường để cho Chiết Dương hai chân chật vật treo ở khuỷu tay của anh quấn lấy bên hông, hai tay anh thì ôm lấy eo Chiết Dương làm cho Chiết Dương không gian giãy giụa đều không có.

Đột nhiên bị Kinh Huyền kẹp giữa anh ấy và bức tường Chiết Dương sững sờ.

"Kinh Huyền, anh phát điên cái gì?"

Kinh Huyền đương nhiên nói không được, anh chỉ là nhìn Chiết Dương trước mặt bởi vì giãy giụa mà gò má ửng đỏ, nhịn không được một chút một chút mà tới gần.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp do Chiết Dương thở ra, vòng eo mềm cùng hơi thở ấm áp của nhiệt độ cơ thể,  Kinh Huyền mơ hồ cảm thấy anh đã biết, hiểu được làm sao để lấp đầy sự trống trải trong lòng ...

Chiết Dương nhìn cái đầu xương rồng đang từ từ tiến tới khoé miệng khẽ nhếch, giơ tay nắm lấy đóa hoa nhỏ màu hồng trên cây xương rồng và hét lên:

  "Dậy!"

Kinh Huyền tùy ý mặc kệ cho Chiết Dương nắm, vẫn ngoan cố bám sát.

Chiết Dương dùng một chút lực, dùng sức kéo mũ trùm đầu của Kinh Huyền xuống, ném cái mũ xuống và bắt đầu đá.

Hai chân của anh bị treo trên khuỷu tay của Kinh Huyền, thấy đầu lâu càng gần Chiết Dương dứt khoát dùng ngón giữa cùng ngón trỏ đâm vào lỗ mũi phía trên đầu lâu của Kinh Huyền, đồng thời đè đầu anh ấy ra.

 "Đứng dậy! Hai hàng răng nanh to như vậy dí sát tôi làm gì!"

Bạch cốt bị chọc vào lỗ mũi rồi còn bị mắng rốt cuộc cũng dừng lại, giống như là đã chịu đả kích chậm rãi buông tay tùy ý Chiết Dương nhảy ra.

Chiết Dương nhặt chiếc mũ  xương rồng trên mặt đất, giơ tay nắm lấy Kinh Huyền kéo qua lần nữa tròng lên, cảnh cáo nói:

"Đừng giở trò, đưa tôi đi tìm họ nếu không anh đời này đừng nghĩ bước được vào phòng, cũng đừng nghĩ tới gần tôi nửa bước!"

Bạch cốt còn có chút mất hứng nhưng lần này không dám gây sự. Một tia sương đen thành thật dẫn đường, dẫn hai người nhanh chóng băng qua con hẻm và dừng lại ở cửa sau của một trường trung học tư thục.

Nhạc An cầm cái ô nôn nóng mà xoay vòng vòng, nhìn thấy Chiết Dương và Kinh Huyền liền nhảy lên vẫy tay với vẻ phấn khích.

"Ông chủ! Ông chủ! Đây! ở đây"

Chiết Dương chạy tới nơi hỏi:

"Nhân viên cứu hỏa kia đâu?"

Nhạc An chỉ chỉ hàng rào bên trong, nói:

"Hắn xông vào trường học, tôi không dám đi theo."

Chiết Dương nhìn bên trong, sau đó nhìn vào đồng hồ của anh .

  "Đã gần trưa và đến giờ tan học. Chúng ta ra cửa trước đợi đi. Nếu anh ấy vào tìm người, anh ấy sẽ luôn đi theo người mà anh ấy tìm được."

Nhạc An gật gật đầu, đi theo Chiết Dương cùng Kinh Huyền vòng qua cổng chính.

Khi tiếng chuông vào buổi trưa vang lên, cửa trường mở ra một nhóm học sinh tràn ngập tinh thần thanh xuân phấn chấn đi ra, Nhạc An cầm ô nhìn vẻ mặt của cô có chút ảm đạm.

Chờ đến khi học sinh đều đi ra gần hết, anh lính cứu hỏa đang bước ra gần bên cạnh một cô gái.

Đây là trường trung học tư thục tập hợp các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, cô gái bên cạnh lính cứu hỏa chắc là cấp hai. Cô ấy nhỏ nhắn, mặc quần dài đội mũ, đeo khẩu trang, thậm chí đeo kính râm vào mùa hè.

Anh lính cứu hỏa chạy theo cô gái, miệng khép khép mở mở, xem khẩu hình hẳn là gọi tên người kia.

"Huyên Huyên, Huyên Huyên......"

"Là con gái của anh ấy sao?" Nhạc An hỏi.

Chiết Dương không đáp, trực tiếp tiến lên ngăn cô gái lại.

Cô gái sửng sốt, cẩn thận lùi lại hai bước, giơ tay che khẩu trang trên mặt, hỏi:

"Anh là ai? Anh định làm gì?"

Chiết Dương hỏi:

"Cha cô là lính cứu hỏa? Hoặc là có người nhà là lính cứu hỏa? "

Nhạc An lại một lần nữa bị sự thẳng thắn của ông chủ  bọn họ làm cho choáng váng, định bước tới để xoa dịu cảm xúc của cô gái, ai ngờ bị đụng trúng suýt nữa không giữ được cây dù.

Có mấy nam sinh vì mãi chơi đá bóng mà ra trễ, vội vàng chạy ra ngoài, vừa chơi vừa đi không nhìn đường rồi sau đó một bạn nam đụng vào Nhạc An, lảo đảo một chút không đứng vững, lại đụng vào bên cạnh nữ sinh kia.

Cô gái thấp hơn Nhạc An nên mũ trên đầu bị hất tung, Nhạc An mơ hồ nhìn thấy bên cạnh đôi mắt có những vết sẹo nhấp nhô, còn chưa kịp nhìn rõ Chiết Dương đột nhiên vươn tay kéo cô gái mang đầu cô ấn vào trong lòng ngực.

Chiết Dương nhìn về phía nam sinh, lạnh giọng nói:

"Xin lỗi."

Mặc dù đôi mắt của Chiết Dương bị kính râm chặn lại, nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi.

Chàng trai liếc nhìn người đàn ông cao lớn đội đầu bằng xương rồng phía sau Chiết Dương, sau đó nhìn Chiết Dương rồi khom người nhặt chiếc mũ của cô gái đưa cho cô, sau đó cúi đầu:

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không nhìn đường, tôi không cố ý."

Chiết Dương tiếp nhận mũ để nam sinh rời đi.

Mấy nam sinh còn lại  không dám đùa giỡn, sôi nổi cúi đầu bước nhanh rời đi.

Cô gái cũng lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Chiết Dương, hốt hoảng thu dọn mũ ngồi xổm nói:

"Tôi, tôi sẽ không cảm ơn."

Chiết Dương không quan tâm, anh hỏi lại câu trước:

"Có người ở Gia đình bạn là Lính cứu hỏa? "

Nữ sinh một tay kéo mũ, một tay kéo khẩu trang, cũng không quay đầu bỏ chạy căn bản không muốn trả lời Chiết Dương. Cô vừa chạy đi thì người lính cứu hỏa lập tức muốn đi theo nhưng bị Chiết Dương chặn lại.

Lần này anh không trói người cứu hỏa nữa, mà là nhìn anh ấy với vẻ mặt lo lắng nói:

"Hồn người chết nếu luôn ở bên cạnh người sống, đối với người sống trăm hại mà không một lợi."

Người lính cứu hỏa chậm rãi cúi đầu, không chạy lộn xộn nữa.

Chiết Dương liếc nhìn mặt trời thiêu đốt trên đầu nói:

"Nếu muốn gặp lại cô ấy, hãy theo tôi trở lại cửa hàng ô dù." 

Tác giả có chuyện muốn nói:

Kinh Huyền: Ngươi chờ ta khôi phục ...

Chiết Dương: Mỗi ngày đều muốn điên rồi!

...................

no.02 Chọc vào lỗ mũi của bạn hahahaha

no.03 Giúp tôi với, điều này quá buồn cười

no,05 Hahahahahaha cảm thấy khổ sở và buồn cười hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com