Chương 21: Mùi hương- Muốn ăn Chiết Dương
Edit: An Lạc
Beta: WangShu
Khi Chiết Dương tỉnh lại đã gần tám giờ, ánh sáng trong phòng rất tối vừa mở mắt ra thì thấy trước giường có một bóng đen.
Anh trong lòng sửng sốt, đột nhiên ngồi dậy trán lập tức đụng vào bóng đen rồi bật trở lại, bóng đen cũng bị anh nắm lấy ngã xuống trên người anh.
Chiết Dương đứng dậy đi bật đèn, phát hiện bản thân vẫn đang nắm tay Kinh Huyền, chẳng trách Kinh Huyền trong bóng đêm vẫn duy trì tư thế khom lưng "Chào mừng quý khách".
Đèn bật sáng, Chiết Dương hơi nheo mắt nhìn bộ xương trơ trọi trước mặt, buông tay ra.
Anh mơ hồ nhớ ra bản thân hình như gặp phải giấc mơ xấu nhưng lại quên mất chi tiết, trong giấc mơ dường như anh còn tự mình kéo tay Kinh Huyền, khác hẳn với sự ấm áp trước đây mà là một mảnh lạnh lẽo, chính mình chủ động kéo tay còn gối đầu lên tay Kinh Huyền mà ngủ.
"Anh là đồ ngốc à? Anh không biết ngồi ở mép giường sao? Cúi xuống cong eo không mệt sao?" Chiết Dương nhịn không được nói với anh, giọng điệu rất tệ.
Hai tia sáng đỏ trong mắt Kinh Huyền chỉ biết nhìn chằm chằm Chiết Dương, cũng không biết anh ta có nghe lọt vào tai hay không.
Chiết Dương nhìn bộ dạng đầu trọc của bạch cốt, xoay người lôi ra một bộ âu phục màu đen cẩn thận mặc vào cho Kinh Huyền.
Chiết Dương bình thường chỉ mặc quần áo cho Kinh Huyền một cách tùy tiện, đây là lần đầu tiên Kinh Huyền mặc vest.
Sử sách ghi lại rằng, dung mạo của Kinh Huyền là độc nhất vô nhị trên thế giới, kỳ thực không chỉ là dung mạo còn có vóc người, tư thái đều là đứng đầu.
Bây giờ khi chỉ còn lại khung xương, nếu nhìn bộ vest không nhìn cái đầu lâu cũng đã có một khí chất phi phàm, chỉ là dáng người hiện tại hơi gầy, bẹp dí một chút.
Chiết Dương cẩn thận sửa sang lại cổ áo cho Kinh Huyền, nhẹ giọng nói:
"Bạch cốt, khi nào thì anh sẽ mọc lại đầu cho tôi xem? Trong trí nhớ của tôi, anh vẫn luôn mặc hoa phục của Thái Tử hoặc là một thân chiến giáp, âu phục hiện đại mặc ở trên người của anh không biết thích hợp hay không?"
Kinh Huyền khẽ nâng cằm để Chiết Dương sửa sang lại cổ áo, nghe được lời của Chiết Dương nói chỉ có đầu ngón tay hơi giật giật, mặt khác không có phản ứng nào nữa.
Chiết Dương dẫn Kinh Huyền đang mặc âu phục đi ra ngoài, phòng trong và ngoài cửa hàng ô dù đều không có ai.
Nhạc An từ phòng bếp bước ra trong tay ôm một chồng đĩa, nhìn thấy Kinh Huyền mặc âu phục sửng sốt một hồi.
"Người đâu?" Chiết Dương hỏi.
Chiết Dương lên tiếng, Nhạc An mới hồi hồn phản ứng.
"Ông chủ, chị Ôn nói muốn làm thịt nướng cho chúng ta. Nguyên liệu vừa chuẩn bị xong, mèo Ragdoll nói khi nào chín sẽ gọi anh."
"Chị Ôn?" Chiết Dương hỏi.
Nhạc An thè lưỡi, có chút ngượng ngùng mà chạy đi.
Chỗ nướng thịt là ở trước cửa gara ô tô phía sau cửa hàng, nơi đấy có khoảng sân nhỏ đủ để nướng thịt.
Ôn Thư Thanh đang cùng mèo Ragdoll thu xếp than đốt lửa, mèo Ragdoll vừa xoay đầu nhìn thấy Kinh Huyền mặc âu phục miệng mèo liền vô thức há to.
"Chiết Dương, nay là ngày gì mà các người mặc đồ hoành tráng, long trọng như vậy?"
Chiết Dương liếc mắt nhìn Kinh Huyền bên cạnh không hề cảm thấy khoa trương, long trọng xíu nào.
Kinh Huyền đã từng là thái tử, ngày nào cũng đội ngọc quan bằng ngọc, bộ đồ đơn giản này làm sao có thể so sánh.
Anh tự động bỏ qua con mèo ngồi xuống một chiếc ghế. Không cần Chiết Dương gọi mời, Kinh Huyền đã ngồi bên cạnh anh, còn ngồi sát về phía anh.
Chiết Dương dựa vào sau, nhàn nhạt nói:
"Nhích qua một bên đi."
Kinh Huyền có chút phiền muộn nhích người sang một bên, chỉ là một chút, nếu không thấy hắn động đậy ai cũng sẽ không phát hiện hắn đã dịch người ra.
Nhạc An giải thích với Chiết Dương:
"Ông chủ, thức ăn và các loại thịt đều được mua từ cửa hàng thịt kho Trần Ký, không phải là cho không đâu là tôi bỏ tiền ra mua mời mọi người ăn đó".
Nói xong còn rất kiêu ngạo, vỗ vỗ ngực.
Ôn Thư Thanh cười ha hả, nhìn Nhạc An với biểu tình rất cưng chiều, giống như một đứa em gái vậy.
Người lính cứu hỏa đứng ngốc một bên, trong tay không biết bị ai nhét cho một nắm xiên que nhìn giống như cái giá hình người.
Cảnh tượng này rất kỳ quái, rõ ràng là một đám linh hồn người chết, lúc này tụ tập lại như người sống cười nói ồn ào.
Chiết Dương nghiêng đầu nhìn Kinh Huyền bên người, trong cửa hàng ô này ngoài vong hồn người chết ra không có người bình thường nào còn sống, cho dù là anh, Kinh Huyền, hay là mèo Ragdoll.
Nhạc An xung phong nhận việc lấy cành cây để đốt than nhóm lửa, sau vài lần thử cô đã thành công, cô mỉm cười như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nào đó.
Lửa than không to, khói bụi cũng không nhiều đám lửa cháy lác đác, Nhạc An lấy xiên que từ tay anh lính cứu hỏa đặt lên nướng, mới vừa cầm lấy cây quạt muốn cho lửa to hơn, lính cứu hỏa vốn đang yên ắng bỗng lao tới.
Anh hốt hoảng nhìn xung quanh, cầm lấy cái chậu nước Ôn Thư Thanh đang rửa rau, đổ lên trên than hồng đang cháy.
Mới vừa nhóm lửa, than đã bị chậu nước tưới tắt ngay cả xiên que bên trên cũng ướt hết cả.
"Ah! xiên que của tôi!" Nhạc An cùng mèo Ragdoll cùng nhau hét lên, một người đi giải cứu xiên que người kia xem lửa than.
Người lính cứu hỏa đang bưng chậu nước trống không, nhìn đống lửa than đã dập tắt mà không ngừng lẩm bẩm:
"Cháy nhà cháy rồi, cháy lớn rồi... Huyên Huyên, ba ba sai rồi. Ba ba không cố ý đâu, tha lỗi cho ba... Ba... "
Ôn Thư Thanh lại lấy ra cục than, nhìn bộ dáng của người lính cứu hỏa thì cau mày:
"Hắn cứ như thế... lửa than này có thể không đốt lên nổi. "
Mèo Ragdoll nổi giận trừng mắt nhìn lính cứu hỏa, muốn đưa người lính cứu hỏa trở lại phòng khóa cửa nhốt lại.
Chiết Dương giơ tay ngăn lại nói:
"Lấy cho tôi khúc trúc."
Nhạc An đáp ứng, lập tức đưa cho Chiết Dương một khúc trúc.
Chiết Dương cắt ngón tay của mình làm một lá bùa thanh tâm phù, đưa cho Nhạc An.
"Dán lên trán anh ấy."
Nhạc An tiếp nhận phù, vừa muốn nhón chân dán, lính cứu hỏa đột nhiên đẩy cô ra.
"Thơm quá... Thơm quá..." mũi người lính cứu hỏa động đậy, mắt nhìn về phía Chiết Dương, đôi mắt đang ngây dại dần dần trở nên tham lam.
Trên miệng vết thương đã khép lại ở đầu ngón tay của Chiết Dương còn dính một giọt máu, màu sắc đỏ tươi, toát ra mùi thơm quyến rũ đến quỷ dị.
"Chậc."
Chiết Dương đổi tay lau giọt máu lên mu bàn tay Kinh Huyền, vết máu lập tức bị Kinh Huyền hấp thu, mùi hương biến mất lính cứu hỏa lại lần nữa mờ mịt, Nhạc An chạy nhanh đem thanh tâm phù dán lên.
Sau khi hấp thụ một giọt máu của Chiết Dương, Kinh Huyền hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía người lính cứu hỏa, một tay chống vào lưng ghế sau lưng Chiết Dương.
Chiết Dương dường như cảm nhận được điều gì đó, không hề quay đầu lại, anh nói:
"Yên lặng, đừng làm anh ấy bị thương, anh có nghe thấy không?"
Khi Chiết Dương nói câu này với Kinh Huyền, một vài sợi sương đen đã lặng lẽ chậm rãi quấn lên mắt cá chân Chiết Dương, theo ống quần chui vào, theo cẳng chân một đường hướng lên cuối cùng dừng lại ở đùi.
Sương đen muốn tiếp tục đi lên, nhưng chủ nhân của nó đã bị Chiết Dương nhéo nhéo cái tay, ai biểu Kinh Huyền toàn thân chỉ có đôi tay là có thịt.
"Anh dám để những đám sương đen kia lên cao một chút xem?"
Chiết Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
Sương đen không đi lên, nhưng cũng không rời đi, tay của Kinh Huyền ở sau lưng ghế của Chiết Dương trượt xuống, trực tiếp ôm lấy eo của Chiết Dương.
Anh vừa mới hấp thụ một giọt máu của Chiết Dương lúc này tà niệm đã bay lên cao, còn có thể ngoan ngoãn không đi giết cái tên lính cứu hỏa vừa mới thèm khát máu của Chiết Dương đã là rất nghe lời rồi.
Chiết Dương cũng biết Kinh Huyền hiện giờ đang phát điên khó có thể tự khống chế, nhưng thấy bạch cốt vẫn ngoan ngoãn không có động vào lính cứu hỏa thì chuyện bị Kinh Huyền ôm eo anh vẫn có thể chịu đựng.
Sau khi bị dán thanh tâm phù lên, lính cứu hỏa một lần nữa an tĩnh trở lại.
Nhạc An cùng Ôn Thư Thanh vội vàng cứu vớt que nướng, mèo Ragdoll ngồi xổm ở một bên hất đuôi quan sát Ôn Thư Thanh, râu run run nói:
"Người đã chết mà vẫn ngoan cố ở trần gian sẽ thành linh hồn gọi là ma, trên trời dưới đất không có nơi nào để đi. Ma ở thế gian lâu chấp niệm quá sâu không tự mình giải được cuối cùng liền sẽ biến thành quỷ, thành quỷ sẽ làm hại, gây giết chóc, lưng đeo tội nghiệt sớm muộn gì cũng sẽ bị đày xuống địa ngục, cho nên là trước khi biến thành quỷ nhất định phải kịp thời ngăn cản."
Mèo Ragdoll dứt lời, cái kẹp trong tay Nhạc An "Lạch cạch" một tiếng rơi xuống đất.
Cô hoảng sợ nhặt lên quay đầu nhìn mèo, lại đi nhìn người lính cứu hỏa hiển nhiên là bị lời nói của mèo làm cho hoảng sợ.
Mèo Ragdoll vốn định thử Ôn Thư Thanh, không nghĩ tới dọa tới Nhạc An nhàm chán mà kêu lên một tiếng.
"Nhạc An, cô sợ cái gì? Cô thậm chí còn không thể ngửi được mùi hương."
Nói xong lại nhìn về phía Ôn Thư Thanh, đè thấp giọng hỏi:
"Cô thì sao? Cô ngửi thấy được hay không?"
Ôn Thư Thanh như cũ cười đối phó, không nhanh không chậm mà lật xiên nướng, ngửi mùi hương của xiên que rồi nói:
"Tôi ngửi thấy nó, không chỉ mùi của xiên mà còn có mùi máu."
Vừa nói, cô ấy vừa nhìn về phía Chiết Dương với ánh mắt tò mò:
"Tôi tò mò, tại sao máu của anh lại có mùi thơm như vậy? Có lẽ không phải chỉ là máu mà phải là anh, làm tôi ở trong nháy mắt khi nãy rất muốn nhào lên, trở thành động vật nguyên thủy chỉ biết cắn xé con mồi và ăn tươi nuốt sống. "
"Chiết Dương, anh là kẻ đáng sợ nhất mà tôi từng thấy."
Đột nhiên được mang danh là" kẻ kinh khủng nhất " Chiết Dương vừa ngáp vừa thúc giục:
"Nướng nhanh lên đánh nhiều nước sốt hơn, thêm cay. "
Bị làm ngơ hoàn toàn, Ôn Thư Thanh cũng không có tức giận cô đặt xiên nướng chín vào đĩa, chủ động đi qua chỗ Chiết Dương.
"Anh không trả lời sự tò mò của tôi sao? Tôi đã nghĩ tôi vẫn có ích với anh."
Sau khi ở cửa hàng ô dù hai ngày, Ôn Thư mới biết rằng Chiết Dương không phải kẻ kém cỏi.
Chiết Dương cầm lấy cái đĩa, rắc ớt bột lên đó với vẻ mặt vô cảm.
"Người khủng khiếp nhất bây giờ cần cô nướng nhanh lên, đừng để khét."
Ôn Thư Thanh xoay người nướng xiên, Nhạc An chưa kịp ăn ngồi trước giá nướng bận rộn.
Nhìn khói bụi mịt mù, Ôn Thư Thanh lại hỏi:
"Cửa hàng ô dù của cậu rất lạ, bán ô không tính tiền. Tôi rất muốn biết ô mà cậu đưa cho tôi là ý gì, anh muốn gì ở tôi?"
"Cô không phải đã cho rồi sao." Chiết Dương cắn một miếng xiên thịt, nheo mắt cảm thấy vẫn chưa đủ nên bắt đầu rắc ớt và một nắm muối vào.
Ôn Thư Thanh cuối cùng cũng giật mình khi nghe Chiết Dương nói câu này, cô nghĩ kỹ lại thật sự không biết mình đã cho Chiết Dương cái gì.
Chiết Dương không để ý đến cô mà tập trung vào xiên que, Kinh Huyền cầm lấy đĩa xiên, cầm một xiên lên thổi cẩn thận còn chưa nguội hẳn thì đưa cho Chiết Dương.
Nhìn xiên thịt đưa qua cho mình, Chiết Dương sửng sốt một chút, đầu lưỡi đảo một hồi mới biết có chỗ đã bị bỏng.
Anh không biết đau đôi khi anh không phát hiện ngay cả khi anh bị thương.
Nhưng dù sao anh cũng không quan tâm, vết thương sẽ sớm lành lại.
Chiết Dương đẩy xiên que của Kinh Huyền ra, ngại phiền toái muốn đi lấy đĩa khác, lại bị Kinh Huyền không cho né tránh.
Kinh Huyền cố chấp lại lần nữa đưa que nướng qua, lần này trực tiếp đưa tới bên miệng Chiết Dương.
Chiết Dương cau mày, do dự hồi lâu vẫn là cúi đầu nhẹ nhàng cắn một miếng.
Đáng lẽ phải há lớn miệng đớp một lần, nhưng sau khi được Kinh Huyền đút cho ăn như thế này, Chiết Dương lại ăn một cách duyên dáng.
Sau khi ăn no bụng, Chiết Dương đẩy bàn tay đang định lau miệng của Kinh Huyền ra, lấy khăn giấy lau đi đôi môi đỏ bừng vì ớt cay, sau đó vì dùng khăn giấy lau hơi mạnh nên khóe môi bị rách một miếng.
Anh bất cẩn liếm liếm khóe miệng, không để ý đến Kinh Huyền đang nhìn mình chằm chằm mà nói:
"Ngày mai đi trường học tìm Huyên Huyên, moi một chút tin tức."
Lính cứu hỏa nghe được tên Huyên Huyên liền giật giật nhìn đến hướng Chiết Dương.
Chiết Dương đứng dậy, rời đi khỏi gara. Kinh Huyền theo sát phía sau, Chiết Dương cũng không để trong lòng. Anh đi vào phòng ngủ, đột nhiên bị Kinh Huyền kéo lấy đè lên cửa.
Đèn trong phòng ngủ vẫn chưa được bật lên, trời tối om trong mắt Kinh Huyền chỉ có hai ngọn ánh sáng đỏ hoe, đang nhìn chằm chằm vào Chiết Dương từ một vị trí rất gần.
Chiết Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến đêm nay Kinh Huyền vừa hấp thu máu của mình, chế giễu:
"Một chút máu là đã có thể làm anh mất khống chế? Mất khống chế đến muốn ăn tôi?"
Chiết Dương nói ăn, đương nhiên là theo đúng nghĩa ăn thịt, nuốt chửng máu thịt của anh.
Kinh Huyền đại não hỗn độn chỉ nghe lọt được "Ăn" nhìn đến tay Chiết Dương, trong lòng ngẩn ra.
Ăn... Tôi muốn ăn Chiết Dương... Tôi muốn ăn...
Chiết Dương vừa châm chọc vừa hối hận, đột nhiên trong bóng tối cảm thấy cổ lạnh toát, cổ áo bị xé toạc Kinh Huyền cúi đầu nhích lại gần.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Chiết Dương: Ngươi muốn ăn như thế nào? Hấp như thịt kho tàu sao? Có phải hay không còn muốn ta chủ động lột sạch đưa lên đi?
Kinh Huyền: 【 chậm rãi gật đầu 】
Chiết Dương: ...
___
TOP CMT Tấn Giang:
no,02 Mặc dù Chiết Dương gần như không có cảm giác về mùi vị nhưng lại ăn nhiều ớt như vậy.
no.03 Lúc trước Chiết Dương nói Nhạc An lúc nhỏ cũng giống như hắn, cảm thấy được trong suốt những năm dài đằng đẵng Chiết Dương đã chịu rất nhiều thương tích!
no.04 Như vậy doi không phải mọc thịt, chơi sương đen nên giống xúc tu?
no,05 Lòng tham đối với Chiết Dương hoặc là xấu xa, cũng có không ít thiện ý, Chiết Dương đổ máu, Ôn Thư Thanh cũng không có đáp lại, ngược lại, người cứu hỏa kia trong nháy mắt lộ ra vẻ tham lam, xem ra là vậy. khả năng cao là anh ta đã làm điều ác. Thật là một người tốt
Ôn Thư Thanh không sao, nếu có suy nghĩ đó vẫn có thể trấn áp hành động của mình mà không cần dựa vào bản năng, có lẽ con người đều có mặt tối, Nhạc An thực sự là một cô gái nhỏ có phép thuật.
no,10 Bơ vơ đoán người bí ẩn là một người em họ yếu đuối, thấy hoàng tử tấn công em họ vào ban đêm, anh ta cảm thấy tội lỗi và hận thù, dùng nửa linh hồn của mình để gài bẫy may rủi để giải oan cho em họ và để người em họ sống mãi mãi. Anh không thể tìm thấy một nửa linh hồn lần nào bởi vì một nửa linh hồn đang ở trong anh.
no,12 hhhhhhhhhhhhhhhhh, tôi muốn gọi nó là "Bức ảnh thịt nướng của người sống và người chết"
no,13 Nhóc con, bạn có thể trồng một ít thịt không
——————————-
Editor: Mặc dù không phải là một cảnh sinh hoạt của người sống hoàn toàn, nhưng nó đã diễn ra giống như những "gia đình" bình thường.
Cảnh này có thể tác giả viết ra để lấp đầy cho "tham" trong mỗi người ở cửa hàng.
Một Kinh Huyền cha không yêu, mẹ vì hận bỏ mạng không tiếc rẻ bỏ lại anh.
Một Chiết Dương từ nhỏ được đưa vào cung, "bỏ mặc" không ai quan tâm, để ý em ấy.
Một anh lính cứu hỏa cũng đã ly thân, sống với con gái. Vì khúc mắc nào đó mà tình cảm cha con đã có chút hiểu lầm, vốn dĩ tốt đẹp nhưng bây giờ không thể nhìn mặt nhau.
Một Nhạc An chết trẻ, gia đình đâu? Người thân đâu? Áp lực học tập? Hay là một cô nhi? Vì đâu mà lại tự kết liễu bản thân mình? Cũng là một linh hồn cô độc.
Một Ôn Thư Thanh điềm tĩnh, ôn nhu. Sau vẻ ôn nhu đó là một trái tim bị tổn thương đến khổ sở, vì đâu mà mài giũa ra một cô gái bao bọc mình, nguỵ tạo cảm xúc, không thể bộc lộ cho ai?
Một con mèo Ragdoll sống lâu, nhưng đến bây giờ mới tìm được chỗ của Chiết Dương mà sinh sống đúng nghĩa, không sợ bị gọi là yêu quái, tà ma, có mái nhà để về, để đấu khẩu, để lười nhác.
———-
Mình chỉ muốn viết một chút về hình ảnh của bữa tiệc đơn giản này, đọc qua là điều đơn giản, nhưng trong câu chuyện nó là những mảnh ghép của những linh hồn đơn độc ghép lại tạo nên một "gia đình".
—————-
Từ sâu trong tâm trí, cho dù là chết đi, con người, loài vật, quỷ hồn, cũng chỉ mong ước được trải qua một lần sống với hai từ "gia đình" đúng nghĩa.
—————-
Ngày cuối năm 2021 chúc mọi người hạnh phúc, năm mới nhiều may mắn, niềm vui. Một đời bình an, thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com