Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: (2) Ấm áp


Edit: An Lạc
Beta: WangShu

Sau khi bị bạch cốt làm ầm ĩ một phen, trong đầu của Chiết Dương bỗng hiện lên những hình ảnh của quá khứ, từng mảnh vỡ của trước đây hiện lên, những mảnh nhỏ ký ức như có mang theo góc cạnh sắc nhọn, hết lần này đến lần khác xuyên qua trái tim làm anh đau âm ỉ.

Anh có chút hoảng hốt, rõ ràng đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn.

Bạch cốt vẫn đang cắn cổ Chiết Dương, trong chốc lát, trên cổ Chiết Dương đã có một vòng dấu răng và vết đỏ, một vòng rồi lại một vòng chồng lên nhau. Sau đó, biến mất từng chút một.

Hiện giờ Kinh Huyền muốn ở trên người Chiết Dương lưu lại chút dấu vết cũng đều không được, tựa như khoảng cách giữa hai người sau khi vượt qua hơn chín trăm năm đã không còn gì giống nhau.

Chiết Dương buông lỏng vạt áo của Kinh Huyền và đẩy anh ra.

Kinh Huyền khi đối mặt với Chiết Dương luôn nhẹ nhàng thận trọng, lúc này đột nhiên bị Chiết Dương đẩy ra, sương đen vẫn quấn quanh Chiết Dương ở giữa hai người kéo ra vài sợi sương. Như là kết quả dẫu có lìa xa vẫn vương vấn không dứt được.

Nhìn Chiết Dương với cổ áo xộc xệch trước mặt, Kinh Huyền mở rộng vòng tay muốn ôm lấy anh bế lên, nhưng bị Chiết Dương chống bả vai cản lại.

Trong đầu Chiết Dương lại lần nữa hiện lên hồi ức của quá khứ lung tung rối loạn, hình ảnh cuối cùng dừng lại là biểu tình lạnh như băng của Kinh Huyền.

Anh vô thức biểu hiện ra vẻ lạnh lùng giống Kinh Huyền trước đây, một tay đặt lên vai bạch cốt, giữ khoảng cách giữa hai người.

"Phát đủ điên rồi sao? Phát điên đủ rồi thì đi ra." Anh nói lại những lời Kinh Huyền đã từng nói với anh .

Bạch cốt kiên trì đứng trước mặt anh, đưa tay lên nhẹ nhàng nắm cổ tay Chiết Dương.

Chiết Dương hất tay Kinh Huyền ra, xoay người mở cửa phòng, hướng bên ngoài nói:

"Đi ra ngoài."

Kinh Huyền đứng ở tại chỗ không chịu đi, Chiết Dương dứt khoát duỗi tay đẩy bạch cốt đưa ra ngoài.

"Kinh Huyền, tôi không cần anh."

Bạch cốt xoay người, hai điểm hồng quang lẳng lặng nhìn Chiết Dương.

Cảm xúc tồi tệ dâng trào trong lòng Chiết Dương, anh cong môi cười lạnh nhạt, nói gằn từng chữ một:

"Kinh Huyền, hiện giờ anh chỉ là một bộ bạch cốt, từ nay về sau hi vọng anh có thể cùng tôi bảo trì khoảng cách."

"Tôi đã từng tham lam muốn có hơi ấm của anh, nhưng bây giờ anh chỉ là một bộ xương lạnh lẽo."

Dứt lời, Chiết Dương dùng sức đóng mạnh cửa lại, hít sâu một hơi trong lòng vẫn cảm thấy phiền muộn.

Đối mặt với Kinh Huyền nói ra những lời này, trong lòng anh cũng không dễ chịu, như là có ngàn cân đang đè nặng lên trái tim anh, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Anh rất muốn biết Kinh Huyền sẽ có tâm trạng như thế nào khi nói ra những lời này.

"Cốc cốc——"

Ván cửa đột nhiên nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ, Chiết Dương sửng sốt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Lúc trước anh đã từng đẩy Kinh Huyền nhốt ở ngoài cửa, anh lúc đó chỉ biết ngây ngốc đứng chờ ở đó, đêm nay lại học được cách gõ cửa.

"cốc cốc ——"

Một tiếng đập cửa nữa lại truyền tới, tựa như Chiết Dương đã từng kêu gọi như trước đây.

Tiếng đập liên tục không ngừng, tiếng đập cửa phảng phất như đang thay Kinh Huyền nói:

"Chiết Dương, tôi không đi, tôi phải ở lại chỗ này."

"Chiết Dương, em mở cửa, tôi không đi."

Chiết Dương hít sâu một hơi, che lại lỗ tai cuộn mình chặt vào chăn bông, buộc bản thân không được nghe.

Dần dần tiếng đập cửa cuối cùng cũng ngừng lại, sương đen nhè nhẹ từng đợt từng đợt theo kẹt cửa ẩn núp tiến vào, bò khắp các bức tường trong phòng nhưng chỉ yên lặng chờ đợi và không làm gì cả.

Chiết Dương quấn mình trong chăn bông, đến gần rạng sáng mới ngủ thiếp đi, ngủ không ngon liền giật mình tỉnh lại.

Vừa tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng "gõ" khe khẽ.

Chiết Dương cau mày, đột ngột mở rèm cửa, nhìn thấy Kinh Huyền đang đứng bên ngoài.

Bạch cốt vẫn đang mặc bộ đồ bị anh vò nát, trên tay cầm một chiếc lá xanh mướt, trên lá còn chưa có sương, rõ ràng là nửa đêm anh ấy đã nhặt được.

Nhìn thấy Chiết Dương qua lớp kính, Kinh Huyền giơ tay gõ cửa sổ.

Chiết Dương mím chặt môi, nhưng anh không quên chuyện không vui của họ đêm qua.

Anh lạnh lùng nhìn Kinh Huyền, thấy Kinh Huyền đã từ bỏ việc gõ cửa sổ, đưa lá xanh lên miệng như muốn thổi một khúc.

Kinh Huyền biết thổi lá cây, trước đây anh ấy đã từng làm điều này để làm cho Chiết Dương vui, nhưng đó là Kinh Huyền của ngày xưa.

Bây giờ bạch cốt còn không có môi, anh ấy làm sao có thể thổi lá?

Chiết Dương tuy biết rõ điểm này, nhưng trong lòng lại có chút kỳ vọng.

Anh lặng lẽ đưa tay ra mở một khe hở trên cửa sổ không cho Kinh Huyền bước vào, nhưng đảm bảo rằng anh có thể nghe rõ âm thanh bên ngoài.

Bạch cốt đưa chiếc lá lên miệng thổi ra một làn sương đen, chiếc lá bị làn sương đen cuốn lấy, không hề phát ra tiếng động.

Chiết Dương mím khóe môi, nghĩ thầm quả nhiên.

Bạch cốt vẫn không có từ bỏ, thổi ra càng nhiều sương đen hơn, sương đen loạn lên trên mặt lá, sau một lúc lâu mới phát ra một tiếng khó nghe:

"He ——"

Âm thanh này vừa ra tới, bạch cốt tựa hồ đều ngây ngẩn cả người, giơ lá cây giữ chặt lá và không di chuyển.

Cuối cùng Chiết Dương cũng mở cửa sổ, cầm lấy chiếc lá trong tay bạch cốt, đưa lên môi rồi thổi nhẹ.

Lá phát ra tiếng còi giòn tan, ngắt quãng không liên tục.

Chiết Dương nhẹ giọng nói:

"Tôi không thổi được khúc nào cả, anh đã dạy rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn luôn không học được."

"Kỳ thật trước kia tôi từng nghĩ không cần học cũng không sao, vì cảm thấy dù sao anh cũng sẽ vĩnh viễn thổi cho tôi nghe."

Dứt lời Chiết Dương buông tay, xoa nát lá cây ném ra ngoài.

"Mau vào đi đừng để người khác nhìn thấy." Chiết Dương nói xong vẻ mặt đã trở lại như thường ngày.

Nhạc An và mèo Ragdoll đang ăn sáng, phần của Chiết Dương đã được Nhạc An để trong một cái nồi, thấy Chiết Dương đi ra, Nhạc An lập tức mang nó ra cho anh.

Ôn Thư Thanh cũng đang ăn ít cháo, tuy rằng bình tĩnh, nhưng lúc này trong lòng không khỏi cảm thán:

"Không ngờ khi chết đi còn có thể ăn được thứ gì đó. Cửa hàng ô dù này quả nhiên có phép thuật. Ở đây tôi sẽ có ảo tưởng rằng tôi vẫn còn sống. "

Nhạc An cười, cô cũng thường xuyên quên chính mình là quỷ hồn.

Mèo Ragdoll "Thì thầm" một tiếng, không cho là đúng.

Chiết Dương liếc nhìn Ôn Thư Thanh và người lính cứu hỏa đang đứng ngây ngốc, kim quang trong mắt từ từ lướt qua phảng phất như là ảo giác.

Anh ngồi cùng mọi người ăn bữa sáng rồi nói:

"Giữa trưa đi trường học tìm người, chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ xuất phát sớm."

Mèo Ragdoll giơ lên móng vuốt:

"Tôi cũng đi! Dù sao cửa hàng cũng có trận pháp bọn họ sẽ không ra được, tôi không muốn ở lại đây quá nhàm chán."

Chiết Dương nhớ lại trước đây, mèo Ragdoll ăn dưa hấu với những người trong cửa hàng đồ cổ ở bên cạnh liền nói:

"Tôi không thấy cậu chán chút nào."

Mèo Ragdoll hiển nhiên cũng nghĩ đến, lắc lắc cái đuôi lẩm bẩm:

"Mặc kệ, tôi lần này nhất định phải đi!"

"Muốn đi cũng được, nhớ phát huy chút tác dụng." Chiết Dương không cự tuyệt.

Nhạc An đang ăn cơm, đôi mắt nhìn về phía sau Chiết Dương có điểm kỳ quái.

Bình thường bạch cốt luôn đi theo Chiết Dương, hận không thể hai mươi bốn giờ dính ở trên người Chiết Dương, lúc này ông chủ ra lâu như vậy rồi tại sao bạch cốt vẫn còn chưa ra tới?

Chiết Dương nghiêng mắt nhìn về phía Nhạc An, đôi mắt đen láy trong veo, tựa hồ đã hiểu được suy nghĩ của Nhạc An.

"Nhìn cái gì vậy?"

Nhạc An vội vàng lắc đầu, cúi đầu vùi mặt vào trong bát.

Ăn xong bữa sáng, bạch cốt cũng không có đi ra.

Nhìn Chiết Dương cũng không có gì khác thường, tựa như có bạch cốt hay không cũng không khác nhau.

Anh ăn xong bữa sáng liền bắt đầu làm ô giấy dầu, đầu ngón tay ở ô giấy xuyên qua lại, động tác nhanh nhưng vẫn đẹp.

Mới vừa làm chưa được vài cái, bạch cốt rốt cuộc ra tới, như cũ mặc bộ âu phục nhăn nhúm, chỉ là hiện giờ âu phục không chỉ có nếp uốn còn ướt đẫm, cả người chảy nước ra.

Chiết Dương khẽ cau mày, vừa muốn nói chuyện đã bị bạch cốt bước nhanh tới ôm lấy.

Trên người bạch cốt vô cùng ấm áp, nhìn kỹ có thể phát hiện trên người anh còn bốc lên một chút hơi nóng, đôi tay ôm lấy Chiết Dương bằng phiếm hồng, đỏ bừng như bị bỏng.

Bởi vì bạch cốt ôm lấy Chiết Dương, nên quần áo trên người Chiết Dương cũng chậm rãi ướt đẫm, anh há miệng thở dốc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Nhưng độ ấm trên người bạch cốt rất mau đã tản đi, trở lại lạnh ngắt như thường ngày, anh ấy lại lập tức buông lỏng tay ra đứng dậy đi nhanh về phía phòng ngủ.

Chiết Dương khó hiểu nhìn về phía phòng ngủ.

Nhạc An cùng mèo Ragdoll cũng bị hành vi kỳ quái của bạch cốt dọa cho hoảng sợ, sôi nổi nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ xem rốt cuộc bạch cốt đang làm cái gì.

"Này...bạch cốt đang làm cái gì vậy?" Mèo Ragdoll nói.

Nhạc An lắc đầu, cũng là vẻ mặt mờ mịt.

Ôn Thư Thanh mỉm cười nhìn hết thảy một màn này, ánh mắt rơi vào ô giấy dầu đã bị quăng sang một bên, trên mặt ô chỉ toàn một màu đen không có thêm một chút gì khác.

Một lúc sau, Kinh Huyền lại bước ra ngoài, trên mặt vẫn còn tích nước, bừng bừng sức nóng, bước đến chỗ Chiết Dương rồi lại ôm lấy Chiết Dương.

Chiết Dương cảm nhận được vòng tay ấm áp của Kinh Huyền, lúc Kinh Huyền muốn buông tay ra một lần nữa, anh chợt kéo anh ấy lại.

Kinh Huyền trên tay một mảng đỏ bừng, mặt trên đều đã bị phỏng.

Mặc dù sau khi sống lại, anh ấy đã trở thành một cực ách tà túy (*), nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ không bị thương.

(*) cực ách tà túy: Tai họa vô cùng nguy hiểm.

Chiết Dương trong lòng dâng trào, nghĩ đến những gì mình đã nói với Kinh Huyền tối hôm qua.

Anh nói:

"Kinh Huyền, anh hiện giờ chỉ là một bộ bạch cốt, từ nay về sau hi vọng anh có thể cùng tôi bảo trì khoảng cách."

"Tôi đã từng tham lam muốn có hơi ấm của anh, nhưng bây giờ anh chỉ là một bộ xương lạnh lẽo."

Bạch cốt bị Chiết Dương kéo, chậm rãi từ từ thoát khỏi tay của Chiết Dương, bướng bỉnh đi về phòng ngủ.

Chiết Dương yên lặng đứng dậy, đi theo.

Anh đi theo Kinh Huyền vào phòng ngủ, rồi lại bước vào phòng tắm, nhìn Kinh Huyền đi đến đứng dưới vòi sen, mở ra nước nóng cọ rửa chính mình.

Nhiệt độ nước hiển thị trên máy nước nóng cao khủng khiếp, Chiết Dương không biết Kinh Huyền đã học cách sử dụng những thứ này một cách vụng về như thế nào, làm sao anh ấy lại có thể quyết định làm ấm bản thân theo cách này.

Anh đứng ở cửa phòng tắm, nhìn bạch cốt không ngừng bị nước nóng rửa sạch, bị hơi nóng trong phòng tắm huân vào mắt, chỉ cảm thấy hốc mắt cũng nóng lên.

Bạch cốt đứng ở dưới nước nóng yên lặng mà nhìn Chiết Dương, khi Chiết Dương định bước vào anh ấy liền kéo anh ra, chặn Chiết Dương bằng làn sương đen không cho anh đến gần.

Nước nóng rất nóng, Chiết Dương đến gần sẽ bị thương.

Bây giờ anh đúng là đã mất đi một nửa linh hồn, nhưng bộ não hỗn loạn của anh vẫn nghe thấy được những lời của Chiết Dương tối hôm qua.

Chiết Dương không cần anh nữa, Chiết Dương đẩy anh ra, Chiết Dương nói anh rời đi.

Bạch cốt vụng về không nghĩ ra được giải pháp, thậm chí anh không thể hiểu được tại sao Chiết Dương lại muốn anh rời đi.

Suy nghĩ duy nhất của anh chính là vụng về làm bản thân ấm áp theo một cách ngốc nghếch như vậy, sau đó ôm lấy Chiết Dương một cái thật ấm áp.

Tôi ấm hơn rồi, em đừng bảo tôi rời xa em nữa được không?

Chiết Dương hít sâu một hơi, hướng Kinh Huyền vươn tay.

"Kinh Huyền, lại đây, không cần lại xối nước nóng nữa."

Kinh Huyền ngoan cố đứng dưới vòi nước nóng, đợi nhiệt độ của mình đủ cao.

Chiết Dương muốn bước tới, nhưng sương mù đen kịt lần nữa kéo đến, cấm không cho anh tới gần một bước.

Chiết Dương nhắm mắt lại, mở ra đôi tay.

"Kinh Huyền, tôi lạnh, lại đây ôm tôi."

Kinh Huyền động tác hơi dừng lại, đột nhiên xoay người chạy tới.

Anh ôm chặt Chiết Dương trong tay, Chiết Dương cũng đưa tay lên nắm lấy quần áo sau lưng của Kinh Huyền.

Nước nóng vẫn còn tí tách mà chảy, trong phòng tắm tràn ngập một mảnh sương mù.

Màn sương đen trên người Kinh Huyền vô thức quấn lấy Chiết Dương, quấn lấy anh thành những vòng tròn, mềm mại như một màn sa mỏng.

Chiết Dương đặt trán lên xương ức rắn chắc của Kinh Huyền, nhẹ nhàng nói:

"Kinh Huyền, anh rất ấm."

"Anh không cần nước nóng, đối với tôi anh luôn ấm áp."

Kinh Huyền chỉ biết ôm chặt Chiết Dương, dùng sức ôm chặt lấy Chiết Dương, không buông tay, vĩnh viễn sẽ không buông tay.

Chiết Dương cùng Kinh Huyền cả một buổi sáng cũng không đi ra khỏi phòng ngủ, cái gì cũng không làm, Chiết Dương sau khi giúp Kinh Huyền thay đổi quần áo lại bị Kinh Huyền quấn lấy ôm thật chặt.

Đêm qua anh ngủ không ngon, dứt khoát bị Kinh Huyền ôm nằm ở trên giường ngủ một mạch.

Chỉ là lúc tỉnh dậy cả người đều cứng đờ, thân thể Kinh Huyền cũng rất cứng và cộm.

Giữa trưa, Nhạc An rốt cục cũng nhìn thấy ông chủ của bọn họ dẫn bạch cốt ra ngoài.

Buổi sáng nhìn thấy vẻ mặt của ông chủ rất ảm đạm, buổi trưa vẻ mặt đã nhẹ đi rất nhiều.

Kinh Huyền mặc một bộ đồ mới tinh, giày da bóng loáng, trên đầu đội một chiếc mũ bí ngô đặc biệt dễ thương, tất nhiên tất cả đều là kiệt tác của Chiết Dương.

Chiếc mũ đội đầu cá màu xanh lá cây mà mèo Ragdoll đã từng lôi ở đâu ra đó, dường như đã bật phải công tắc sở thích của Chiết Dương, bây giờ anh đã mua tận một hộp lớn mũ đội đầu để dành cho Kinh Huyền, hoa hoè loè loẹt muốn cái gì có cái đó.

Nhạc An thậm chí cảm thấy Kinh Huyền có mọc lại đầu hay không cũng không quan trọng, mớ mũ đội đầu đấy anh đội mãi vẫn sẽ không hết.

Mọi người lên đường đến trường trung học tư thục nơi Huyên Huyên học, lần này không mang theo người lính cứu hỏa vì sợ anh ta lại phát điên rồi gây ra chuyện.

Lính cứu hỏa tâm không đủ vững vàng, càng ở trên trần thế càng thiệt thòi, nhất là nhìn thấy con gái Huyên Huyên khả năng phát điên rất cao.

Giữa trưa đến giờ tan học, học sinh đã ra gần hết Huyên Huyên cuối cùng cũng đi ra, vẫn trang bị đầy đủ mũ, khẩu trang và kính râm không rời.

Kinh Huyền vóc người cao ráo mặc vest và đội mũ bí ngô, Chiết Dương tướng mạo nổi bật đeo kính râm tròn màu đen, Nhạc An ôm một con mèo Ragdoll trên tay với chiếc ô giấy dầu xinh đẹp, bọn họ một nhóm người đứng trong trường muốn không chú ý, không nhìn thấy cũng không được.

Huyên Huyên cách rất xa đã thấy được, vốn dĩ muốn tránh nhưng không biết vì sao vẫn đi tới.

"Tìm tôi?" Cô nói với giọng điệu không thân thiện cho lắm.

Chiết Dương từ trước đến nay không dễ nóng nảy, nên không có phát hỏa với cô chỉ nói:

"Mời cô ăn trưa."

Huyên Huyên im lặng một lúc, nhưng không từ chối.

Chiết Dương dò hỏi xem Huyên Huyên yêu thích món gì, rồi dẫn cô đến nhà hàng gia đình đặt một phòng ăn riêng.

Một đám người đóng cửa lại trước ánh mắt kỳ lạ của chủ quản, ngăn cản tầm nhìn bên ngoài lại.

Huyên Huyên vẫn như cũ không bỏ khẩu trang, mũ, kính râm, lúc vào phòng đờ đẫn nói:

"Là ba ba của tôi kêu các người tới đúng không."

"Mỗi lần đến sinh nhật của tôi ông ấy luôn nhờ người đưa quà cho tôi, bởi vì tôi không muốn thấy ông."

"Chỉ là lần này sinh nhật của tôi đã qua nhiều ngày rồi, tại sao bây giờ mới kêu các người tới đây?"

Huyên Huyên nói chuyện ngữ khí có chút oán trách, ngón tay vô thức khảy khảy khăn giấy trên bàn.

Nghe được ý tứ trong lời nói của Huyên Huyên, cô tựa hồ không biết ba ba đã chết, mèo Ragdoll và Nhạc An liếc nhau không nói gì đồng thời nhìn về phía Chiết Dương.

Vẻ mặt của Chiết Dương lạnh lùng, nhưng lời nói của anh không hề lạnh lùng.

"Ba ba cô đã nhờ tôi đưa giúp từ rất sớm, nhưng vì quá bận nên tôi quên mất." Chiết Dương nói.

"Thì ra là như vậy, vậy thì các người quá thiếu chuyên nghiệp rồi." Giọng điệu của Huyên Huyên hiển nhiên là đã thoải mái hơn.

Cô đột nhiên đưa tay về phía Chiết Dương, cổ tay lộ ra bên ngoài ống tay áo dài đầy vết sẹo lồi lõm, giống như bị bỏng.

"Đưa cho tôi đi, tôi muốn xem ông ấy lần này tặng cái gì cho tôi."

Chiết Dương lặng yên không một tiếng động dời đi tầm mắt, câu môi mỉm cười:

"Lần sau đưa cho cô, lần này quên mang theo, lần này trước tiên thay ba ba của cô mời cô ăn bữa cơm."

Huyên Huyên thu tay về, như nghẹn ngào nói:

"Ông ấy không tự mình đến mời tôi ăn cơm sao."

Chiết Dương hỏi lại:

"Cô không phải không muốn nhìn thấy ông ấy sao?"

Huyên Huyên lại trầm mặc không nói.

Các món ăn đã dọn lên xong, Huyên Huyên đẩy khẩu trang lên một chút, chỉ lộ ra cái miệng ủ rũ cúi đầu ăn.

Chiết Dương im lặng một lúc, đột nhiên nói:

"Ba ba cô đã cho tôi xem ảnh của cô rồi, cô có thể tháo khẩu trang ra."

Huyên Huyên dừng lại, đôi đũa khẽ run.

Mèo Ragdoll đột nhiên nhảy tới trong lòng ngực Huyên Huyên, lông xù xù mềm như bông một con gấu bông, giảm bớt cảm giác khẩn trương của cô, cô do dự một lát cuối cùng vẫn đem khẩu trang kéo xuống.

Sau khi tháo khẩu trang, suy nghĩ một lúc cô lại tháo cả kính râm và mũ xuống, để lộ khuôn mặt đầy sẹo lồi gập ghềnh trên gương mặt cô gái trẻ, ngay cả mí mắt của một con mắt kia cũng dính vào nhau chỉ còn lại một nửa khe hở nhỏ, tóc cô có một phần đã bị trọc đi da đầu chi chít sẹo, chỗ đó không còn tóc mọc nữa.

Dường như đã lâu rồi cô không để người ngoài nhìn thấy bộ dạng của mình, cô vừa cởi mũ vừa hối hận lại muốn mặc vào.

Chiết Dương nhìn xuống và đẩy các món ăn đến trước mặt cô.

"Nhanh ăn đi, buổi chiều cô không phải còn đi học sao?"

Tay cầm mũ của Huyên Huyên hơi dừng lại, cuối cùng vẫn đem mũ buông xuống trả lời:

"Lần sau anh kêu ba ba chính mình tới gặp tôi đi, tôi muốn ông ấy tự mình đem quà đến cho tôi."

Chiết Dương vẫn luôn rũ mi mắt xuống, cơ hồ không nhìn Huyên Huyên .

Huyên Huyên thấy không ai nhìn chằm chằm cô, cũng chậm rãi thả lỏng ăn uống cũng tự nhiên hơn một chút.

"Tuy rằng tôi chán ghét ông ấy, nhưng mà quà cáp chính mình đưa tới thì mới có thành ý."

Chiết Dương giúp Huyên Huyên rót đồ uống, hỏi:

"Cô tha thứ cho ông ấy?"

Huyên Huyên giọng nói đột nhiên cao lên, dần dần lại trở nên mất mát:

"Đương nhiên không có! Tôi hận ông ấy chết đi được! Đặc biệt, đặc biệt hận ông ấy! Nếu không phải ông ấy... Nếu không phải ông ấy không tới cứu tôi... Tôi... Tôi cũng..."

"Ông ấy là anh hùng của người khác, không phải của tôi. "

Chiết Dương rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn Huyên Huyên, cô một câu lại một câu nói hận nói chán ghét ba ba của mình, nhưng đôi mắt lại lập lòe đối với ba ba mình khát vọng và yêu thương.

Anh chỉ nhìn thoáng qua, lại rũ mi mắt xuống.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến năm đó Kinh Huyền đem anh nhốt ở ngoài cửa, phía sau cánh cửa có phải hay không cũng lộ ra biểu tình khác?

Có phải cũng giống Huyên Huyên như bây giờ, suy nghĩ trong lòng cùng lời nói ngoài miệng không giống nhau?

Tác giả có lời muốn nói:

Kinh Huyền: Ném túi chườm nóng, ôm ta.

Chiết Dương: ...Ngươi là ngốc tử sao!
————————————-
Editor: Chiết Dương là ngoại lệ, là thiên vị là trân bảo trong tim Kinh Huyền.

- Điều gì đã mài giũa nên một Kinh Huyền ôn nhuận như nước ngàn năm nhưng lòng sâu như đáy đại dương không ai dò được? Sinh ra trong cảnh cha không thương mẹ không còn, một cậu bé lăn lộn chốn Đông Công đầy máu còn mang theo một Chiết Dương bảo hộ đến từng chân tơ, kẽ tóc.

Chỉ vì muốn bản thân ấm áp, tự nguyện đắm mình trong nước sôi chỉ để cho em một cái ôm ấm áp.

Từ "Ấm áp" của chương này quá đỗi nặng nề, ấm của con tim, ấm của thấu hiểu , ấm của hi sinh, còn có ấm của tình yêu cháy bỏng. Dù là một thân xương trắng lạnh ngắt, cũng nguyện đổi lấy cho em một cái ôm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com