Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 (1): Cáo Biệt

Edit: An Lạc

Giờ nghỉ trưa của trường học không dài lắm, Huyên Huyên rời đi ngay sau khi ăn xong, trước khi rời đi cô liên tục nói với Chiết Dương, dặn dò anh rằng cô mong muốn ba ba tự mình tới tặng quà cho cô.

Huyên Huyên vừa đi, Nhạc An sau đó liền thở dài, cùng lắm thì so với Huyên Huyên thì cô lớn hơn vài tuổi thôi, đối với chuyện của Huyên Huyên có chút đồng cảm như là giống bản thân mình, nói:

"Ông chủ, anh tính toán như thế nào? Hay là tôi đem cây dù cho anh ấy mượn dùng nha?"

Chiết Dương liếc nhìn những cụm hoa hướng dương trên ô Nhạc An, cự tuyệt:

"Dù của cô đối với anh ấy là vô dụng."

"Vậy làm sao để Huyên Huyên có thể nhìn thấy ba của mình? Hay là... Nói cho cô ấy biết sự thật?" Nhạc An hỏi.

"Hãy để ba ba cô ấy tự quyết định." Chiết Dương nói.

Nhìn thấy hay không, hay nói sự thật ra hay không đều không phải phải là điều họ có thể quyết định.

Đoàn người chuẩn bị trở lại cửa hàng ô dù, vừa lên xe con mèo rốt cục có thể nói được, hắn thở dài một hơi hiển nhiên là bị nghẹn sắp chết rồi.

"Tôi có thể phát huy tác dụng a." Mèo Ragdoll lắc cái đuôi rất đắc ý.

"Tôi xinh đẹp như vậy, đừng nói là tiểu cô nương nha đại nam nhân nhìn đều cầm lòng không được." Nói xong nó lại bắt đầu dương dương tự đắc lên.

Nhạc An nhìn mèo Ragdoll xoã tung lông tóc, chính xác là không nhịn nổi nhẹ nhàng sờ soạng hai cái, cảm thán nói:

"Mèo Ragdoll vẻ ngoài thực sự là tốt, nhưng có một điều đáng tiếc rằng nó có thể nói chuyện."

Mèo Ragdoll nghe xong lập tức tạc mao, phản bác nói:

"Nhạc An, cô làm sao lại thế này! Đối với giọng nam thần của tôi có ý kiến gì!"

Nhạc An chạy nhanh xua tay:

"Không có không có, dễ nghe rất êm tai!"

Mèo Ragdoll thật nhanh xuôi lông xuống, một lần nữa bò trở về.

Nhạc An nhìn bộ dáng mèo Ragdoll, nghĩ nghĩ hỏi:

"Mèo, cậu không có tên sao?"

Vừa nói cô vừa nhìn về phía Chiết Dương đang lái xe, nói:

"Ông chủ cũng là vẫn luôn kêu cậu là mèo."

Mèo Ragdoll lười nhác ném hất cái đuôi, nói:

"Có a."

Nhạc An lập tức truy hỏi:

"Gọi là gì?"

Mèo Ragdoll dùng ngữ khí nghiêm túc đứng đắn nói:

"Tôi kêu...... Nam thần."

Nhạc An:

"......"

Mèo Ragdoll dùng cái đuôi hất qua phía Nhạc An, không quá vừa lòng:

"Là cô hỏi tên của tôi a, làm sao vậy? Nói cho cô xong cô còn không hài lòng!"

Nhạc An nói:

"Hay là tôi vẫn gọi cậu là mèo đi......"

Cửa hàng ô chỉ còn lại hai linh hồn là Ôn Thư Thanh và người lính cứu hỏa, bọn họ nhìn chung cũng an tĩnh, Chiết Dương chỉ là nhốt bọn họ ở cửa hàng cũng không có hạn chế phạm vi hoạt động.

Khi Chiết Dương cùng đoàn người bước vào nhà, Ôn Thư Thanh đang ngồi ở trên bàn nhìn những cuốn sách cổ lấy ra từ phòng nến, lính cứu hỏa như cũ ngốc đứng ở một bên, linh hồn đã bắt đầu phiếm đen.

Anh ấy chấp niệm quá sâu, đang ở giai đoạn dần dần hướng đến chuyển hóa của ác linh.

Chiết Dương đi vào trực tiếp lôi lính cứu hỏa xách lại đây, đưa cho anh ấy một cái ô giấy dầu.

"Cầm."

Lính cứu hỏa chậm rãi cúi đầu nhìn chằm chằm ô giấy dầu mà không đưa tay ra nhận lấy.

Chiết Dương dứt khoát căng ra dù giấy, đặt lên trên vai người lính cứu hỏa.

"Nếu muốn gặp lại con gái, nhất định phải tin tưởng tôi cất giữ chiếc ô này."

Chiếc ô giấy dầu trên vai người lính cứu hỏa vẽ nên một bức tranh tao nhã về suối rừng xanh tươi, suối chảy róc rách khiến lòng người đặc biệt bình yên.

Thế giới ở tranh vẽ yên tĩnh và thanh bình, tràn ngập sắc xanh có nước cây cối và bầu trời xanh, nhưng không có lửa.

Từ "con gái" luôn là tử huyệt của người lính cứu hỏa, cuối cùng anh ta từ từ đưa tay lên cầm cán ô giấy dầu.

Sau khi cầm ô cầm ô, đôi mắt vẫn đục của anh từ từ sáng tỏ, chớp chớp rồi ngồi xổm trên mặt đất cầm ô mà khóc rống lên.

Một đại nam nhân, ở thời điểm đối mặt lửa lớn đều sẽ không khóc, bị đốt thành than đen cũng sẽ không khóc, chỉ có thời điểm nghĩ đến con gái mới gục ngã khóc đến hỏng bét.

Nhạc An nhìn người lính cứu hỏa, cảm thấy không thoải mái quay đầu lại ngồi vào bên cạnh Ôn Thư Thanh, lựa chọn cúi đầu không xem.

Chiết Dương dẫn Kinh Huyền đi về phòng ngủ thay quần áo, chỉ để lại lính cứu hỏa ngồi xổm nơi đó khóc.

Nhạc An nghĩ Chiết Dương chỉ mua một rương lớn đựng mũ đội đầu cho Kinh Huyền, thật ra đó không chỉ là mũ đội đầu mà còn có đủ tất cả các loại quần áo.

So với lúc Kinh Huyền mới vừa sống lại tùy tiện trùm quần áo, hiện tại chất lượng cuộc sống của Kinh Huyền đã cải thiện lên rất nhiều.

Chiết Dương cởi bộ đồ của Kinh Huyền ném vào chậu, bộ đồ của anh chỉ có thể giặt bằng tay.

Kinh Huyền im lặng nhìn Chiết Dương bận rộn, cho đến khi Chiết Dương mang quần áo mặc ở nhà đi qua anh mới chủ động giơ tay lên.

Chiết Dương sửng sốt, ném quần áo cho Kinh Huyền.

"Tự mình mặc đi!"

Kinh Huyền xốc quần áo lên đầu, ủy khuất không biết làm sao đứng yên thật lâu, nhìn xuyên qua kẻ hở của quần áo thấy Chiết Dương mặc kệ anh mà đi phòng tắm giặt quần áo, vậy đành chính mình vụng về tự mặc quần áo, tròng lên tay áo phía sau luồn hai cúc áo còn sai vị trí, dây kéo quần cũng không kéo, kéo quần rộng thùng thình đi tìm Chiết Dương.

Một bộ xương trắng đáng sợ đứng sau lưng Chiết Dương mà bất lực, thấy Chiết Dương đang đi giặt đồ thì quên luôn việc cài cúc áo, sương đen tràn qua bao lấy đôi tay Chiết Dương làm cho anh không thể chạm vào nước lạnh ngồi xổm vào chỗ Chiết Dương, vươn tay cầm lấy bộ đồ đã ngâm trong nước để giặc.

Trực giác của Chiết Dương mách bảo sắp có chuyện không tốt, vừa muốn lên tiếng, Kinh Huyền đưa tay xoa xoa, bộ âu phục tốt trực tiếp bị xé làm đôi.

Kinh Huyền chỉ sẽ thận trọng khi đối mặt với Chiết Dương, đối mặt với những thứ khác thì bản chất vốn là cực kỳ ác độc, thời gian sống lại không lâu xem ra không thể khống chế tốt bản thân.

Một người một xương nhìn chằm chằm chiếc áo đã bị xé làm đôi, Chiết Dương thậm chí cảm thấy màn sương đen vây quanh mình trong phút chốc trở nên cứng ngắc.

Như để bù đắp lỗi lầm, Kinh Huyền cẩn thận ngâm chiếc áo vest rách vào nước rồi giấu đi, sau đó cầm chiếc quần lên nhìn một lúc lâu như là muốn kiểm soát lại lực đạo, lại xoa xoa.

Chiết Dương nhắm mắt lại quay đầu chỗ khác thì nghe tiếng vải dệt bị xé, quần cũng rách toạc ra rồi.

Chưa kể bộ đồ này đắt tiền, tiếng xé rách nghe rất rõ ràng thanh thúy.

Một bộ âu phục huỷ hoại, bạch cốt chậm rãi đứng lên, quần tây không có khóa kéo tụt xuống dọc theo hai cái xương chân chồng chất ở dưới chân, áo sơ mi cũng buông lỏng, rõ ràng là tà khí có thể hù dọa tà ma nhưng trước mặt Chiết Dương không biết phải đặt tay chân vào đâu. Chiết Dương hít sâu một hơi nói:

"Thả tôi xuống."

Kinh Huyền làm sai không dám không nghe, sương đen chậm rãi buông Chiết Dương, Chiết Dương đi đổ nước rồi ném bộ đồ rách nát đi, quay đầu vừa thấy Kinh Huyền còn đứng ở nơi đó, quần rớt ở bên chân toàn thân trên dưới kể cả hốc mắt hai điểm hồng quang đều nhìn theo chuyển động của Chiết Dương.

Chiết Dương bất đắc dĩ mà giúp Kinh Huyền cài lại cúc áo, cúi người mặc quần vào rồi từ từ kéo khóa quần lên.

Lúc Chiết Dương đang kéo khóa quần lên thì Kinh Huyền đột nhiên duỗi tay ra sờ lên mặt Chiết Dương.

Chiết Dương nghiêng đầu tránh né, nếu như là bình thường thì Kinh Huyền sẽ không nhượng bộ mà còn đưa tay qua miết thêm một chút, nhưng lần này lại thành thật thu tay lại không dám làm càn.

Khi kéo khóa, Kinh Huyền không ngừng cúi đầu nhìn Chiết Dương, lại bị Chiết Dương ép phải ngẩng đầu lên. "Đừng có tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi."

Kinh Huyền không nhìn, quay đầu lại nhìn cái chậu trong phòng tắm đã bị Chiết Dương đặt qua một bên, không biết đang nghĩ đến cái gì, hai điểm hồng quang chậm rãi xoay trở về, lại bắt đầu nhìn Chiết Dương.

Khi Chiết Dương và Kinh Huyền ra ngoài, người lính cứu hỏa đã ngừng khóc, ngồi ở bàn cầm ô và đứng dậy ngay lập tức khi thấy Chiết Dương đi ra.

"Thanh tỉnh?" Chiết Dương hỏi, cũng đi qua đi ngồi xuống.

Một chiếc bàn vuông ngồi xung quanh trông bình thường, nhưng Chiết Dương là người sống duy nhất.

Người lính cứu hỏa gật đầu nói:

"Huyên Huyên ... là con gái tôi, tôi có lỗi với nó."

Chiết Dương không trả lời lời của người lính cứu hỏa, mà hỏi anh ta:

"Anh tin tôi không?"

Lính cứu hỏa ôm chặt dù trong lòng ngực, dùng sức gật đầu:

"Tôi tin cậu."

"Nói đi, di nguyện của anh là gì?"

Trước mặt lính cứu hỏa cũng bày một ly trà, là Ôn Thư Thanh đưa qua.

Anh nhìn nước trà nóng trong tách trà mà choáng váng không thể phản ánh được bộ dạng hiện tại của mình.

Trong cửa hàng ô này, anh ta có thể chạm vào đồ vật, ăn uống và uống trà, nhưng rốt cuộc anh ta đã chết rồi.

"Tôi muốn...... cầu xin cậu hỗ trợ, đem sổ tiết kiệm của tôi cùng quà cho Huyên Huyên mang qua cho nó, sổ tiết kiệm tiền là tôi tích cóp muốn cho nó sau khi thành niên làm phẫu thuật thẩm mỹ, đây chính là quà sinh nhật năm nay, chỉ là đã qua nhiều ngày quá rồi ."

"Giữa trưa chúng tôi có gặp cô ấy, cô ấy muốn anh tự mình đem lễ vật cho cô ấy." Chiết Dương tăng thêm nói "Tự mình" hai chữ.

Lính cứu hỏa ngẩn người, biểu tình không biết là vui vẻ hay là khổ sở.

"Huyên Huyên rốt cuộc bằng lòng gặp tôi.....Xem ra mẹ nó không nói cho nói biết về việc tôi đã chết, không nói cho nó cũng đúng, nó còn nhỏ như vậy không cần thiết biết."

Ôn Thư Thanh tựa hồ đối với chuyện của lính cứu hỏa thực sự cảm thấy hứng thú, nghe rất thực là nghiêm túc.

Chiết Dương chống cằm, nhận thấy Kinh Huyền cứ cúi đầu ở một bên, tầm mắt vẫn ở trên người anh, ở chỗ phần eo dưới đùi hướng lên trên.

"...... Kinh Huyền."

Chiết Dương gọi Kinh Huyền không nhúc nhích, chỉ là hai điểm hồng quang chậm rãi nhìn Chiết Dương mặt, tựa hồ là nói cho Chiết Dương hắn nghe được, sau đó tầm mắt lại chậm rãi hạ xuống, một lần nữa trở xuống phần eo dưới đùi hướng lên trên của Chiết Dương.

Anh khó chịu khoanh chân lại, đưa tay đỡ lấy cằm Kinh huyền nhấc lên.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

Kinh Huyền bị bắt cùng Chiết Dương đối mặt, lúc này không nhìn xuống nữa rốt cuộc giống ngày thường nhìn mặt Chiết Dương.

Người lính cứu hỏa mở ô, nhìn dòng suối phía trên và lần theo dấu vết bằng đầu ngón tay.

"Mẹ của Huyên Huyên và tôi ly hôn từ rất sớm. Công việc của tôi ... tôi bận rộn ngày đêm, tính mạng nguy hiểm. Mẹ Huyên Huyên đã thuyết phục tôi từ chức và thay đổi công việc, tôi không muốn, thời gian dài chúng tôi mâu thuẫn càng lúc càng lớn."

"Huyên Huyên đã rất ủng hộ tôi. Con bé luôn nói rằng tôi là một anh hùng vĩ đại cứu nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều hâm mộ nó vì nó có một ba ba thật ngầu."

"Sau lại tôi cùng mẹ nó ly hôn, theo lý mà nói Huyên Huyên là sẽ được giao cho mẹ chăm sóc, chính là Huyên Huyên khăng khăng muốn đi theo tôi, tôi vui đến hư hỏng đầu óc rồi, thề nhất định phải chăm sóc Huyên Huyên thật tốt."

"Nhưng khi đó rất bận rộn, ngày đêm đều đi ra ngoài, Huyên Huyên vẫn còn rất nhỏ, tự mình ở nhà trước nay đều không oán giận một câu."

Lúc anh lính cứu hỏa nói những lời này, trong ánh mắt mang theo nước mắt, biểu tình lại rất hạnh phúc.

Nhạc An ngơ ngẩn mà nhìn lính cứu hỏa, có chút xuất thần.

"Nó còn nhỏ như vậy, còn nhỏ như vậy nhưng rất hiểu chuyện chính mình học nấu cơm cho tôi ăn, bệ bếp rất cao, nó với không tới thì kê lên cái ghế nhỏ."

"Tôi choáng váng vì hạnh phúc, tôi nên ngăn nó lại ... Tôi khoe khoang với người khác rằng nó độc lập và đảm đang trong gia đình, còn biết đau lòng cho ba ba. Mọi người đều ghen tị với tôi."

"Cho đến đêm hôm đó, nửa đêm đột nhiên nổi lên một hồi lửa lớn, phòng chữa cháy nhân viên đều không đủ, kia tràng hỏa khoảng cách nhà tôi rất xa, Huyên Huyên chính mình ở nhà còn cố nấu cháo cho tôi khi nó còn buồn ngủ, buồn ngủ đến nỗi ngủ quên trong lúc nấu cháo......"

"Vì phòng ngừa Huyên Huyên bị người xấu lừa mở cửa cho người xấu vào nhà, tôi ra ngoài đều khóa lại bên ngoài, Huyên Huyên không thể mở được, nhà chúng tôi lại là nhà trên tầng cao."

Chiết Dương nghĩ tới Huyên Huyên trên người mang theo vết bỏng, sự tình phía sau không cần lính cứu hỏa nói tỉ mỉ, anh đã có thể đoán được.

Biểu tình lúc nãy còn hạnh phúc, dần dần trở nên vặn vẹo, hắn tràn ngập tự trách cùng thống khổ, hồn linh chung quanh màu đen từ bên cạnh chậm rãi kéo dài, dần dần bắt đầu hướng trung gian dựa sát vào.

"Huyên Huyên rất thông minh, nó đầu tiên là báo cháy nhưng hầu như tất cả mọi người là ở phía bên kia của thành phố, đã nhanh chóng yêu cầu điều động xe cứu hỏa lập tức trở về nhưng đến đó đã mất rất nhiều thời gian.."

"Huyên Huyên gọi cuộc gọi thứ hai là gọi cho tôi, nhưng tôi lúc ấy đang chuẩn bị chạy vào đám cháy khác, tôi thấy được cuộc gọi đến từ nó nhưng tôi đã không bắt máy......"

"Tôi không bắt máy......"

"Chờ đến lúc tôi trở ra, đồng nghiệp nói cho tôi biết con gái tôi đang ở trong bệnh viện cấp cứu, trong nhà tôi xảy ra cháy."

"Tôi lúc ấy từ trong lòng ngực ôm lấy con của người ta cứu ra, nhưng còn con của tôi thì bị lửa thiêu đến thành bộ dáng đó, nằm ở bệnh viện, thiếu chút nữa mạng cũng không còn!"

Nhạc An nghe cúi đầu, một giọt lại một giọt nước mắt nện lên trên bàn.

"Sau đó mẹ nó mang nó đi, Huyên Huyên tuổi còn nhỏ, chỉ có thể chờ sau trưởng thành lại làm chữa trị giải phẫu, nhưng cho dù có thể phẫu thuật, cũng sẽ không khôi phục như lúc ban đầu."

"Huyên Huyên từ nhỏ rất xinh đẹp, nếu không phải bởi vì tôi......"

"Sau đó nó không chịu gặp tôi, cũng không muốn gọi tôi là ba ba nữa, mỗi lần sinh nhật tôi chỉ dám nhờ người giúp tôi  tặng quà cho nó, tôi thì trốn ở một nơi xa trộm nhìn nó."

"Nói xong rồi?" Chiết Dương hỏi.

Chuyện của người lính cứu hỏa dường như không khiến Chiết Dương cảm động, anh xoay tách trà, vẻ mặt vẫn không thay đổi từ nãy đến giờ.

Chiết Dương mặt mày hơi rũ, lông mi ở ánh đèn hạ như là bao phủ một tầng sa, cả người thanh tú đến mức không thể bỏ qua, nhưng cũng lãnh đạm.

Nhạc An hốc mắt mang nước mắt, nhìn Chiết Dương, càng ngày càng cảm thấy cô thật sự không thể hiểu ông chủ của bọn cô.

Rõ ràng có đôi khi ngoài ý muốn ôn nhu, có đôi khi lại lạnh nhạt đến làm người sợ hãi.

Người lính cứu hỏa gật đầu, vẫn trong tình trạng suy sụp mà giấu cảm xúc vào trong.

"Nói nhảm nhiều như vậy, anh còn chưa nói kế hoạch là muốn làm gì? Huyên Huyên muốn ngươi tự mình đem quà cho cô ấy, tôi có thể cho cô ấy gặp anh một lần." Chiết Dương nói.

"Không cần!" lính cứu hỏa đột nhiên hét lên, anh thậm chí vội vàng mà đứng lên.

Dưới tầm mắt của Chiết Dương, người lính cứu hỏa đột nhiên đặt chiếc ô giấy dầu lên bàn, cúi người cúi đầu khom lưng chắp tay thi lễ xá một cái,  cong đến 90 độ, thập phần thành kính, lên sau lại liên tiếp đã bái đi xuống, như là không biết mỏi mệt, một chút tiếp theo một chút không ngừng nghỉ chút nào.

Cùng lúc đó, phòng trong một ngọn nến bốc cháy lên, mờ nhạt mà ánh nến lảo đảo lắc lư, dần dần lớn mạnh.

Lính cứu hỏa một bên khom lưng bái dù giấy, một bên khẩn cầu nói:

"Cầu xin cậu không cần nói cho Huyên Huyên tôi đã chết, hãy nói là tôi đi tỉnh khác, để cho nó xem tôi như là một người cha nhẫn tâm đi, Huyên Huyên lòng nó yếu đuối, nó nếu biết tôi đã chết, nhất định sẽ chịu không nổi."

Chiết Dương gật gật đầu, trực tiếp đứng dậy, hỏi:

"Nhà anh ở đâu? Chúng ta hiện tại nhanh đi lấy đồ vật."

Mèo Ragdoll vốn dĩ ở lười nhác mà nằm bò, nghe được Chiết Dương nói, sợ tới mức lập tức đứng lên.

"Như vậy đi sao? Hiện tại? Vì cái gì không thể chờ đến đêm mai!"

Loại sự tình giống trộm ẩn núp mò vào nhà người khác này, gia chủ quỷ hồn biết cũng đồng ý thì bọn họ cũng chỉ có thể đi buổi tối, rốt cuộc còn muốn đề phòng hàng xóm đem bọn họ trở thành ăn trộm báo nguy linh tinh.

"Không còn kịp rồi."

Kim quang trong mắt Chiết Dương từ từ lướt qua, nhìn mặt người lính cứu hỏa sắc mặt đang càng ngày càng đen, nói:

"Anh ta rất nhanh thôi sẽ biến thành tà ác rồi."

Người lính cứu hỏa nhìn lên, tròng trắng mắt đã mờ đi một nửa, cả người trông thật khủng khiếp và đáng sợ, còn đang thì thào:

"Huyên Huyên...... Huyên Huyên của tôi......"

Mèo Ragdoll nhìn thấy bộ dáng ấy của người lính cứu hỏa nó cũng ngậm miệng lại,  ngày thường tuy rằng luôn là kêu kêu quát quát, tính cách cũng không dễ thương nhưng chuyện trọng đại cũng sẽ không kéo chân sau.

Cả nhóm khởi hành vào lúc nửa đêm và đến nhà của người lính cứu hỏa.

Chìa khóa nhà của người lính cứu hỏa nằm ở trên thi thể của anh ta, không biết người lớn trong nhà đã xử lý mang tới nơi nào rồi, cho nên vẫn là để cho mèo Ragdoll đi mở cửa sổ.

Đến tòa nhà của người lính cứu hỏa, con mèo lao lên theo lối thoát hiểm hai chân của nó móc chặt vào bộ phận bên ngoài của máy điều hòa sau đó nhảy lên từng chút.

Nhạc An cúi đầu xuống nhìn nhìn, lập tức rụt trở về.

"Này cũng quá cao con mèo sẽ không xảy ra chuyện sao?"

"Yên tâm, quăng không chết nó." Chiết Dương nói, ngay sau đó lại hỏi Nhạc An.

"Cô sợ độ cao?"

Nhạc An gật đầu lia lịa:

"Tôi sợ độ cao, đặc biệt là quá cao."

"Đúng không." Chiết Dương đáp lời, không biết vì sao đột nhiên hỏi Nhạc An vấn đề này.

Mèo Ragdoll móng vuốt cũng rất bén nhọn, phá hư cửa sổ không phải việc gì khó, rất nhanh sau đó nhảy vào nhà của người lính cứu hỏa, rồi sau đó mở cửa cho bọn người Chiết Dương.

Căn nhà của anh lính cứu hỏa rất hỗn loạn, căn nhà ban đầu của anh đã bị cháy rụi, vì mặc cảm và hối hận nên anh không muốn sống ở đó nữa, sau này anh chuyển đến sống một mình ở đây.

Phòng khách cùng phòng ngủ đều lộn xộn như nhau, trong tủ lạnh đều là thức ăn nhanh từ lò vi sóng, bồn rửa vẫn còn chất đống chén đũa chưa rửa.

Con mèo Ragdoll che mũi, oán giận nói:

"Mùi hôi quá, hôi quá đi!"

Lính cứu hỏa nói đồ vật ở bên trong phòng khác, Chiết Dương xoay người mở ra cửa bên kia nhìn thấy bố trí bên trong anh đã dừng lại chốc lát.

Phòng này không giống các phòng ngoài kia lộn xộn dơ bẩn, gian phòng ngủ này bố trí ấm áp xinh đẹp, trên giường bày đầy đồ chơi sang trọng, truyện tranh nhéc đầy trên tường, thậm chí có cả lọ hoa trên đầu giường, chỉ là hoa đã héo rồi.

Lính cứu hỏa vẫn luôn hi vọng Huyên Huyên lần nữa có thể về sống cạnh anh, nhưng bản thân anh luôn biết mình có lỗi với con gái và mẹ của Huyên Huyên cũng sẽ không để cho cô quay lại sống với anh nữa.

cho nên dù có chuyển đi, anh cũng chuẩn bị phòng cho Huyên Huyên lỡ đâu một ngày nào đó Huyên Huyên đồng ý tới thăm anh thì sao, nếu có thì ít ra còn có chuẩn bị sẵn phòng cho Huyên Huyên ở lại.

Chiết Dương từ  trong ngăn kéo đầu giường tìm được quà của Huyên Huyên, là một cái vòng cổ đơn giản nhưng mà sang trọng, từ trên kệ sách tìm được sổ tiết kiệm.

Lúc rời khỏi nhà của anh lính cứu hỏa, Nhạc An cầm theo rác trong nhà của anh ấy ra ngoài vứt.

Chiết Dương nhìn thấy cô làm vậy cũng không có ngăn cản, con mèo cũng run run râu không nói gì.

Kinh Huyền một đường an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau Chiết Dương, hôm nay cảm giác tồn tại của anh ta đặc biệt thấp.

Chiết Dương luôn cảm thấy kỳ quái cố ý quay đầu lại nhìn Kinh Huyền, thì thấy Kinh Huyền vừa mới thu hồi tầm mắt từ trên mông của mình thu trở về.

"...... anh đang nhìn cái gì?" Chiết Dương hỏi.

Kinh Huyền không nói được, chỉ biết vô tội mà nhìn Chiết Dương.

Chiết Dương thậm chí còn muốn lật chiếc mũ đội đầu bí ngô sang một bên để Kinh Huyền không thể nhìn thấy bên ngoài nữa.

Anh cả đêm đều bị Kinh Huyền nhìn chằm chằm cái mông, không chỉ là cái mông mà chính diện trước sau đều bị nhìn.

Căn vào biểu hiện của Kinh Huyền, Chiết Dương không thể không hoài nghi Kinh Huyền trong lòng có chủ ý oái ăm gì, đừng nhìn hắn là một bộ xương nhưng tâm địa gian xảo cũng không ít đâu.

Sau khi quay lại cửa hàng ô dù, người lính cứu hỏa nhìn thấy thứ trên tay Chiết Dương không ngừng cảm ơn, sau đó cúi đầu bái lạy chiếc dù kia.

Chiết Dương mặc kệ anh, đi thẳng vào nhà nến, nhìn ngọn nến mới kia vừa bốc lên, ánh nến đung đưa lay lắc thu vào mắt rất đẹp.

"Quá ít" anh nói.

Công đức hiện tại của người lính cứu hỏa không đủ để cho Kinh Huyền mọc lại da thịt, xem ra vẫn là phải hoàn toàn giải quyết chuyện này mới được.

Chiết Dương không quay đầu lại, trực tiếp duỗi tay túm bạch cốt kéo qua.

"Anh tính lần sau mọc da thịt ở đâu?"

Bạch cốt liếc nhìn ánh nến đung đưa, ngay sau đó thấy chán rồi nhìn về phía Chiết Dương, đột nhiên mở rộng vòng tay ôm lấy Chiết Dương.

Chiết Dương chống lên xương ngực bạch cốt đẩy ra bước đi ra ngoài.

"Được rồi, tôi muốn ngủ, sáng mai còn phải đi tìm người."

Tình huống của lính cứu hỏa thật sự là chờ không kịp nữa rồi, Chiết Dương bọn họ thậm chí cũng không dám chờ đến giữa trưa Huyên Huyên tan học, ngày mai sáng sớm phải đi chặn Huyên Huyên trước một bước.

————————-
Editor: Chào mọi người Team đã quay lại. Mới múc được beta mới mà chương này có mình tôi vì mấy bạn bận thi hết rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com