Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: (2): Cáo Biệt

Chân thành hoan nghênh Beta-er Legris 😘
Edit: An Lạc
Beta: Legris
—————-
Chiết Dương thuộc nhóm người rất khó rời giường, anh sợ mình không thể dậy được nên đặt báo thức bắt đầu từ 4:30, cứ như vậy cách nửa tiếng một lần.

Thường thì anh phải lăn qua lăn lại đợi chuông báo cuối cùng mới dậy, ai biết lần này chuông báo đầu tiên reo, sau khi anh tắt báo thức cũng có chút tỉnh táo.

Ban đêm khi ngủ, trong giai đoạn nửa mơ nửa tỉnh, Chiết Dương luôn cảm thấy trong phòng có một số động tĩnh nhỏ giống như ảo giác.

Khi tỉnh dậy, anh nhận thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Hai chân trong chăn cọ cọ nhẹ nhàng, cảm thấy... bên dưới trơn tuột như không có quần lót.

Nhưng anh nhớ rõ tối hôm qua ngủ đã mặc quần áo, anh không có thói quen ngủ không mặc đồ.

Chiết Dương chậm rãi thò tay vào chăn sờ sờ, cau mày ngồi dậy, phía dưới thật sự không có mặc gì cả.

Đừng nói quần lót, quần dài cũng không cánh mà bay.

Anh bật đèn đầu giường lên, thấy Bạch Cốt thường ngày ngủ sẽ dính sát vào anh nhưng hôm nay nằm ở đầu giường bên kia quay lưng lại, nhìn bóng lưng cũng có thể cảm nhận được lương tâm của Bạch Cốt đang cắn rứt chột dạ.

Chiết Dương đen mặt khi nghĩ đến chiếc quần và quần lót bị thiếu của mình.

Anh xuyên qua chăn bông đá chăn lẫn Bạch Cốt bên kia, tức giận nói:

"Dậy cho tôi."

Bạch Cốt bất động, vẫn giả vờ ngủ.

Chiết Dương lại đá anh ta lần nữa, lần này mạnh hơn, gần như đá văng Bạch Cốt ra khỏi giường.

"Không dậy về sau vĩnh viễn đừng hòng vào đây được!"

Bạch Cốt cuối cùng chậm rãi ngồi dậy, hai điểm hồng quang trong hốc mắt đen nhìn xuống, không dám nhìn đối mặt với Chiết Dương.

Khi Bạch Cốt ngồi dậy, thứ che giấu trên người cũng lộ ra ngoài, là chiếc quần ngủ của Chiết Dương.

Chiết Dương kéo lại cái quần ngủ, lật chăn đệm ra nhưng không tìm thấy quần lót.

Anh kéo quần của mình vào trong chăn mặc vào, anh lục tung khắp phòng nhưng không tìm thấy quần lót của mình.

Lúc anh sắp tới giới hạn nổi giận, Bạch Cốt rốt cuộc chỉ chỉ hướng phòng tắm.

Chiết Dương nổi giận đùng đùng mà đi vào, thấy quần lót của mình đã bị treo lên ướt đẫm sau khi giặt.

Anh kinh ngạc nhìn chiếc quần lót trên cao, khuôn mặt tươi cười màu vàng trên quần dường như đang cười nhạo anh.

Bạch Cốt cọ tới cọ lui mà đi đến phía sau Chiết Dương, cúi đầu, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Chiết Dương, hai điểm hồng quang xẹt xẹt như là đang tranh công.

Chiết Dương hít sâu một hơi, đè nặng hỏa khí hỏi:

"Kinh Huyền, anh có tật xấu đúng không? Nửa đêm nửa hôm trộm quần của tôi đem đi giặt làm gì?"

Chiết Dương rốt cuộc hiểu ra bộ xương này vì sao nhìn chằm chằm nơi đó cả ngày, hoá ra là vì muốn giặt quần lót của anh?

Kinh Huyền chỉ chỉ thùng rác có bộ âu phục bị anh ta xé hư, lại chỉ chỉ quần lót.

Ý tứ dường như là Chiết Dương giặt quần áo cho anh nên anh phải giặt quần lót lại cho Chiết Dương.

Chiết Dương tâm trạng phức tạp, cơn tức giận cũng từ từ vơi đi, dặn dò Kinh Huyền nhiều lần:

"Về sau không cần giặt quần lót cho tôi, biết chưa? Cũng đừng chạm vào quần lót của tôi!"

Kinh Huyền không phản ứng, không biết anh ấy có nghe hay không.

Chiết Dương lại lật ra một chiếc quần lót, trốn vào phòng tắm mặc vào, đi ra lại nhảy lên giường trùm chăn, vẫn còn buồn ngủ lắm.

Ngay trước khi đi ngủ, Chiết Dương mơ mơ màng màng mà đưa tay vói vào trong chăn, nắm lấy lưng quần.

Sau khi Chiết Dương ngủ say, đôi tay lạnh thấu xương của Bạch Cốt lẻn vào trong chăn bông, sau khi chạm vào tay Chiết Dương đang giữ lưng quần, anh dừng lại ngơ ngác, không còn cách nào khác là lui ra ngoài.

Anh nằm cạnh Chiết Dương, nghiêm túc nhìn chằm chằm, trong lòng ngây thơ mờ mịt mà nghĩ:

Quần lót của Chiết Dương, thật là nhỏ nha.

Về sau quần lót của mình chắc sẽ không nhỏ như vậy đâu.

Buổi sáng, Chiết Dương ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ, người lính cứu hỏa đang thở hổn hển xoay vòng tròn chào anh ngay khi nhìn thấy.

Anh cầm trên tay hộp cơm trưa mà anh đã làm cho Huyên Huyên.

"Xin lỗi... xin hỏi tôi có thể đi không? Tôi hứa sẽ không gây chuyện, hiện tại tôi rất tỉnh táo, tôi muốn... nhìn thấy Huyên Huyên lần cuối."

Chiết Dương ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn người lính cứu hỏa, đôi mắt còn đọng hơi nước, hiển nhiên còn chưa tỉnh, vẻ lạnh lùng thường ngày tiêu tán, cả người hơi đờ đẫn lại có chút đáng yêu.

Nhìn bộ dáng này của anh, Ôn Thư Thanh che miệng cười tủm tỉm, Nhạc An cũng kinh ngạc đến trợn tròn đôi mắt.

Chiết Dương xiêu xiêu vẹo vẹo đứng, Bạch Cốt chủ động đứng sát lại bên cạnh, Chiết Dương dứt khoát dựa qua giao hết trọng lượng toàn thân cho Bạch Cốt.

Nghe thấy yêu cầu của người lính cứu hỏa, Chiết Dương chậm rãi nhìn qua, quét qua quét lại anh ta vài lần rồi nói:

"Anh có thể đi, đừng gây chuyện."

Nói xong anh kêu Nhạc An mang theo dây thừng, nếu người lính cứu hỏa nổi điên thì lập tức trói anh lại.

Người lính cứu hỏa ngạc nhiên gật đầu, và liên tục cúi đầu cảm ơn với vẻ mặt phức tạp xen lẫn buồn vui.

Anh thì thầm:

"Tôi thật sự có lỗi với Huyên Huyên, cả đời đều có lỗi với con bé, tôi đã hủy hoại cuộc đời này của nó, nhưng... nhưng tôi cũng rất thương con bé, trên đời này cha mẹ nào mà không yêu con cái của mình..."

Nghe được lời nói tịch mịch của người lính cứu hỏa, Nhạc An ngẩn người, đột nhiên trong lồng ngực cảm thấy dây thừng trên tay có chút nặng nề.

Ôn Thư Thanh bỏ tay đang che miệng xuống, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi đã biến mất.

So với cảm xúc cảm khái của Nhạc An, cô ấy dường như không quan tâm đến những lời nói như vậy.

Chiết Dương thu vào trong mắt mình phản ứng tương phản của Nhạc An cùng Ôn Thư Thanh, lại ngáp một cái đứng thẳng thân thể.

"Đi thôi."

Sáng sớm cổng trường vẫn sôi động, học sinh vội vàng đến trường và giáo viên cũng vội vã đi làm.

Một nhóm người ở Chiết Dương dừng xe gần cổng trường rất gây chú ý, hơn nữa còn có giáo viên dặn dò bảo vệ canh chừng, nhìn bọn họ nhiều một chút biết đâu là người xấu kỳ quái.

Lính cứu hỏa bồn chồn đứng đó, tuy biết rằng Huyên Huyên hoàn toàn không nhìn thấy anh, nhưng trong lòng không khỏi bối rối.

Gương mặt dịu dàng nộn nộn của Chiết Dương, ngay cả việc đeo kính râm tròn cũng không thể ngăn được một nhóm các cô gái nhỏ đến xin WeChat.

Có rất nhiều bé gái, thậm chí một vài bé trai.

Kinh Huyền lúc đầu vẫn thành thật đứng đợi, nhưng sau đó anh ấy dứt khoát đứng sau Chiết Dương, vòng tay qua eo Chiết Dương.

Thật ra anh vẫn muốn đặt cằm lên vai Chiết Dương, nhưng đáng tiếc anh lại đội một chiếc mũ đội đầu bí ngô nhỏ, thật sự là điều kiện không cho phép.

Chiết Dương nhéo nhéo tay Kinh Huyền, mặc kệ anh ta có buông ra hay không, đối với những cảnh tượng ngày càng quái dị xung quanh, anh hoàn toàn không quan tâm.

Huyên Huyên đến muộn, chờ cổng trường không còn ai, cô mới từ từ tới trường học.

Khi nhìn thấy bọn Chiết Dương, đôi mắt cô đảo qua đảo lại giữa họ, dường như đang tìm kiếm ba mình.

Lần này không có lời chào hỏi của Chiết Dương, cô tự mình bước tới.

Chiết Dương lắc lắc chiếc túi nhỏ trong tay, nói:

"Ba của cô có làm một ít đồ cho cô, còn có chút việc muốn cùng cô nói, có thể phải phiền cô cúp một tiết."

Huyên Huyên đáp ứng rất nhanh, móc ra chiếc điện thoại giấu trộm trong lòng ngực, gửi tin nhắn cho giáo viên nói rằng mình đau bụng nên sẽ đến muộn một chút.

Cất điện thoại xong cô nhìn Chiết Dương, còn có chút chờ mong, cô cho rằng ba mình đang trốn đâu đó gần đây.

Kỳ thật, ba của cô đang ở bên cạnh nhìn cô, mỗi lần đều gọi tên cô, nhưng thật đáng tiếc cô không thể nhìn cũng không thể nghe thấy.

Chiết Dương dẫn Huyên Huyên đến một công viên nhỏ gần đó, ngày thường đang giờ làm việc, trong công viên nhỏ không có người, ngay cả con đường nhỏ cũng không thấy ai.

Tay cầm hộp đưa cho Huyên Huyên, nói:

"Đây, đây là ba của cô làm cho cô."

Huyên Huyên tiếp nhận, kéo vào trong ngực, nhìn xung quanh:

"Ba ba của tôi đâu?"

Nhìn xung quanh hai lần rồi cô sợ mình biểu hiện ra vẻ chờ mong quá mức nên không nhìn nữa, cô nhỏ giọng hỏi một câu:

"Ông ấy đang ở đâu vậy?"

Chiết Dương thẳng thừng nói:

"Anh ta không đến đây."

Anh cầm sổ tiết kiệm cùng với quà đưa cho Huyên Huyên, nói:

"Sổ tiết kiệm là ba cô cho cô tích cóp làm chi phí phẫu thuật, còn cái hộp khác là quà sinh nhật của cô."

Huyên Huyên tiếp nhận hai hộp đồ vật, sau đó ném xuống đất còn giẫm lên bằng cả hai chân.

"Không phải tôi nói là muốn chính ông ấy cầm đến cho tôi sao? Ai muốn đồng tiền dơ bẩn này của ông chứ! Ai muốn quà của ông!"

Chiết Dương bình tĩnh nhìn hộp quà in đầy dấu chân, nói:

"Ba cô chuyển lời cho tôi nói với cô, anh ta bị điều đi tỉnh ngoài công tác, về sau có lẽ rất lâu sẽ không đến thăm cô được, hi vọng cô có thể tự chăm sóc tốt cho mình."

Huyên Huyên tức giận mà đá đá mấy cái, nhịn không được hỏi:

"Điều đi rồi? Điều đi nơi nào?"

Người lính cứu hỏa đứng đối diện Huyên Huyên, không nhìn sổ tiết kiệm cùng quà bị cô ném đi, chỉ chuyên chú mà nhìn vào Huyên Huyên, nước mắt rơi xuống nói:

"Phiền toái các cậu, giúp tôi nói với con bé mấy câu."

Chiết Dương không nói gì, chỉ rũ mắt xuống.

Người lính cứu hỏa nghẹn ngào nói:

"Huyên Huyên, từ nay về sau con phải tự mình chăm sóc bản thân cho tốt, nghe lời mẹ con, buổi tối ngủ đừng đá chăn, trời đã sáng thì phải nhớ đặt túi giữ ấm dưới lòng bàn chân......"

Anh nói rất nhiều, Chiết Dương đều nhất nhất thuật lại cho Huyên Huyên nghe.

Huyên Huyên một chút lại một chút đá hòn đá bên chân, hòn đá nhỏ lục cục lăn đến bên chân lính cứu hỏa, sau đó xuyên qua anh.

Đột nhiên có một viên hòn đá nhỏ nện ở trên chân anh lính cứu hỏa, chỉ là trong nháy mắt sau đó lại tiếp tục xuyên qua anh.

Linh hồn của người lính cứu hỏa càng ngày càng đen, và tròng trắng trong mắt anh đã gần như biến mất.

Huyên Huyên đột nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía Chiết Dương, lại cúi đầu xuống, sổ ngân hàng và quà sinh nhật của cô vẫn còn trên mặt đất.

Chiết Dương nói xong quyết định đưa người lính cứu hỏa đi, tình trạng của anh ấy đã rất tồi tệ rồi, Nhạc An thò tay vào túi nắm lấy sợi dây thừng.

"Đồ vật đã đưa, lời cũng đã chuyển, chúng tôi đi trước." Chiết Dương vội vàng từ biệt Huyên Huyên, dẫn người lính cứu hỏa bất đắc dĩ rời đi.

Anh lính cứu hỏa đứng tại chỗ, thật lâu sau mới nhúc nhích, mỗi bước đi đều lưu luyến mà nghoảnh lại, đến khi nhìn không thấy Huyên Huyên, anh ta mới quay đầu đi.

Trạng thái của anh lính cứu hỏa bắt đầu không đúng, Kinh Huyền sương đen vẫn luôn tràn ngập bên người Chiết Dương, hai điểm hồng quang âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm lính cứu hỏa.

Chiết Dương khẽ nhíu mày, việc nên làm đã làm xong xuôi rồi theo lý mà nói anh lính cứu hỏa hẳn là phải giống Dương Thủ Thành rời đi mới đúng.

Nhưng người này chấp niệm quá sâu, tưởng niệm quá nặng, lúc này không những không muốn rời đi, còn đang nhanh chóng chuyển biến thành ách.

Nếu anh ấy thực sự trở thành ách, cơ hội chuyển thế tái sinh của anh sẽ rất mong manh.

"Huyên Huyên... Huyên Huyên..."

Lính cứu hỏa vừa đi vừa gọi tên con gái mình, giọt nước mắt cuối cùng lưu lại cũng biến thành đen nhánh.

Nhạc An kéo dây thừng ra, trong lòng cô khó chịu nhưng cô biết cần phải trói anh lính cứu hỏa lại.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng Huyên Huyên gọi.

"Chờ một chút!"

Chiết Dương dừng lại, nhìn thấy Huyên Huyên đang ôm hai món đồ của ba mà chạy tới.

"Làm ơn xin hãy đợi một chút!"

Cô thở hồng hộc chạy đến, thậm chí còn bắt đầu nói không kịp lấy hơi.

"Tôi, tôi cũng có chuyện muốn nhờ các người giúp chuyển lại cho ba tôi."

Quanh thân anh lính cứu hỏa khí đen bắt đầu tản ra, ngơ ngác mà nhìn Huyên Huyên.

"Phiền các anh nói với ba tôi, ở bên kia... công tác cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng có ngày nào cũng ăn cơm hộp, đừng hút thuốc, tất cả đều không tốt cho cơ thể, lúc làm việc phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình..."

Huyên Huyên giống như anh lính cứu hỏa vừa nãy, lải nhải nói rất nhiều.

Cuối cùng cô ấy dừng lại, tháo kính râm, rồi cởi mũ và khẩu trang.

Cô nhìn về hướng Chiết Dương, nói to và kiên định:

"xin hãy nói cho ông ấy biết... dù ông ấy không phải là người hùng của tôi, nhưng ông ấy vĩnh viễn là ba tôi."

"...... Ba ba, con tha thứ cho ba."

Trong nháy mắt Huyên Huyên dứt lời hắc khí trên người anh lính cứu hỏa tan hết, đôi mắt khôi phục bình thường, anh loạng choạng chạy tới, ôm con gái vào lòng.

"Huyên Huyên, bình an lớn lên thật tốt, tạm biệt, tạm biệt ..."

Nói xong lời tạm biệt, người lính cứu hỏa biến mất, cùng với chiếc ô giấy dầu mà Chiết Dương đưa cho anh.

Ngay lúc đó nhạc An dường như nghe thấy tiếng suối chảy róc rách khiến lòng người an tĩnh.

Chiết Dương nhắm mắt lại, cảm thấy công lao của người lính cứu hỏa đã đến, ngọn nến đã cháy hết.

Anh nhìn Bạch Cốt bên cạnh, mong ngóng xem lần này sẽ thành thịt ở đâu.

Huyên Huyên vốn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt rơi lệ, nghẹn ngào hỏi:

"Tôi, ba ba của tôi đã đi rồi sao?"

Lúc này không chỉ là Nhạc An, Chiết Dương cũng có chút kinh ngạc.

"Cô biết...... cô nhìn thấy anh ấy?"

Huyên Huyên không ngừng gật đầu vừa nãy cố gắng kiềm chế nước mắt không cho tuôn ra, lúc này đã khóc đến không kềm chế được.

"Tôi thấy, lúc nãy trong nháy mắt đã nhìn thấy, ông ấy đã chết rồi đúng không? Gần đây mẹ tôi rất kỳ lạ, giống như đang giấu tôi việc gì đó... tôi biết rồi... tôi hiểu rồi... ba tôi đã chết đúng không? Vừa nãy ông ấy mới rời đi đúng không? Ba đến thiên đường sao?"

Huyên Huyên không hiểu cái gì là nhân quả, cũng không biết ách là thứ gì, chấp niệm quá sâu, quá đỗi mong muốn ở bên cạnh con gái trong nháy mắt kia của lính cứu hỏa ảnh hưởng tới Huyên Huyên, dẫn tới Huyên Huyên nhìn thấy được anh.

Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, Huyên Huyên đã hiểu ngay.

Đúng như người lính cứu hỏa nói, Huyên Huyên rất thông minh, cô biết ba ba mình đã chết, tình hình của ba cô có thể không ổn.

Cô sợ ba lo lắng, trên đường rời đi sẽ khổ sở nên cô đã kìm nước mắt và nói nhiều như vậy.

Chiết Dương nhìn Huyên Huyên trên tay đầy vết bỏng, đang khóc lóc thảm thiết, nói dối:

"Đúng vậy, ba cô đã lên thiên đường rồi."

Huyên Huyên dở khóc dở cười, cầm đồ trong tay lặp lại:

"Vậy là tốt rồi. "Tốt quá..."

"Ba ba, ba ba......"

Nhất thời, tiếng gọi đau thấu tim của cô gái nhỏ vang vọng trên con đường rợp bóng cây xanh mát của công viên, thật lâu không dừng lại.

Trên đường về cửa hàng Nhạc An vẫn luôn rất suy sút. Cô nhịn không được hỏi Chiết Dương:

"Ông chủ, Huyên Huyên cuối cùng vẫn biết ba cô đã chết, đây là chuyện tốt sao? Ba của cô sẽ mãi mãi không biết được, vì chấp niệm của anh ấy mà cuối cùng Huyên Huyên có thề nhìn thấy mình."

Chiết Dương nắm tay Kinh Huyền, rõ ràng tay Kinh Huyền rất lạnh, nhưng anh có ảo giác lòng bàn tay rất ấm áp.

Anh nhìn Kinh Huyền bên người đang đội mũ bí đỏ, bất giác dùng sức siết chặt đôi tay kia, nhẹ giọng nói:

"Ít nhất...... Bọn họ có thể từ biệt nhau."

Tác giả có lời muốn nói: Kinh Huyền: quần lót của tôi nhất định rất lớn.

Chiết Dương:...... Có phải đầu óc anh có vấn đề không? Uầy, đầu anh không có não nha.
———————————

Editor: không khóc, không khóc, không khóc, khóc là cẩu
Gâu gâu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com